3 Shot YoonSic

Per geminichocobino

55.7K 509 19

Més

[THREESHOT] 4 3 2 1 [End], Yoonsic, YoonYul, Yulti
[THERESHOT] Có Thật Em Yêu Tôi ? [Chap 3 | End], Yulsic, Yoonsic
[THREESHOT] Chúng Ta Lại Gặp Nhau Lần Nữa Rồi... Jessica Jung , YoonSic, TaeNy,
[THREESHOT] Don't - Forget, YoonSic | PG-15 |
[THREESHOT] Dưới - Cây - Anh - Đào , YoonSic |PG|
[THREESHOT] Hãy Yêu Em Một Lần Nữa Yoong Nhé[End], yoonsic
[THREESHOT] How - Is - YoonSic - Love , Yoonsic l
[THREESHOT] Lạc Bước , Yoonsic |
[THREESHOT] Người Tình Của Bố Tôi , YoonSic | PG15 |
[THREESHOT] My - Roomate - Is - A - Player , YoonSic l
[THREESHOT] Princess's - Tear , YoonSic
[THREESHOT] Sai ...... , Yoonsic, Yulsic, Yulti |
[THREESHOT] Trò Đùa Của Em... Yoonsic |
[THREESHOT] They Got Married , YoonSic | PG-15 |
[THREESHOT] Xin Lỗi !!! Yoonsic, Yulsic |
[THREESHOT] Lặng Lẽ Yêu Em , YoonSic|
[THREESHOT] Người Thay Thế , Yoonsic
[THREESHOT] Two Missing One ,YoonSic | PG-15 |

[THREESHOT] Tình Yêu Đến Từ Thể Xác?!

1.9K 23 0
Per geminichocobino

Author: Kull

Couple: YoonSic

Rating: PG

Chap 1:

YoonA POV:

Cánh cửa văn phòng khẽ mở, chiếc chuông gió có dịp đung đưa, tiếng leng keng góp phần xoa dịu đi sự im ắng, cô đơn nơi đây. Tôi rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay mặt nhìn lơ đãng sang phía cô ấy rồi quay trở lại với công việc, có gì đáng bận tâm đâu. 

“ Cô là trợ lí mới của tôi sao?”

“ Tôi là ai cô cũng phải chào đón tử tế. Tôi không đồng ý với thái độ của cô!”

“ Cô đang dạy đời tôi đấy à?”

“ Thế có muốn đuổi việc tôi không? Còn rất nhiều người đang xin việc ở ngoài kìa!”

“ Cô cũng có gan lắm. Ngồi xuống đi, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô, để xem bọn nhân viên công ty tuyển người ra sao!”

Tôi khoát lại cái áo treo sau ghế, cái nắng oi bức, sức nóng bỏng rát từ đất hong lên nghe khó chịu và khô khan. Phòng của tôi không tiếp đất, nhưng vẫn cảm thấy được nhiệt độ tăng cao của những ngày thiếu mưa. 

Tôi thả người xuống, do ngồi nhiều nên quen, chân bắt đầu than phiền khi chỉ vừa đi được mấy bước. Tôi rót li trà trên bàn mời cô ấy uống, nhũng khi tiếp chuyện người khác, nước luôn cần thiết.

“ So… Tôi muốn biết cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Và cô đã biết công việc của mình chưa?”

“ Jessica Jung. Có lẽ tôi chỉ nên nói tên ra thôi. Còn các câu hỏi còn lại thì tự tìm hiểu qua sơ yếu lí lịch đi!”

“ Oh… Tôi không làm bạn với hai người, một là không bao giờ nhắc đến tôi, hai là không bao giờ nói cho tôi biết về họ. Cô hiểu chứ?”

“ Tôi không nói, nhưng tôi đâu có giấu. Vả lại, tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ cô theo cương vị chủ-tớ, chứ không phải để làm bạn!”

Cô gái này thật khác lạ, đáng lẽ, cô ấy phải răm rắp nghe lời không dám cãi lại yêu cầu của tôi mới đúng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh áp sát vào gương mặt tuyệt đẹp khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi, sự kết hợp hài hòa, có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể tìm được khiếm khuyết nào. 

Đầu lưỡi tôi được đẩy ra, chạy một vòng đôi môi, để lộ sự thèm thuồng đã lọt vào tầm mắt cô ấy. Trao tặng món quá gặp gỡ là cái nhếch mép quyến rũ, cô ấy thật sự thu hút. 

Bàn tay được tạo hình đôi chân của cô ấy chậm chạp di chuyển từ xương đòn tôi đi lên, nó chạm vào cằm, sau đó chạm vào đôi môi đang vểnh lên của tôi.

“ Thật vinh hạnh vì được làm thư kí cho cô!”

“ Về điều gì ngoài số tiền cao trong hợp đồng?”

“ Thân chủ quá hoàn hảo về ngoại hình như cô!”

Tôi gỡ tay cô ấy ra, nhưng vẫn còn nắm lấy thật chặt, cúi đầu để mặt mình chạm nhẹ lên nó, Jessica Jung ấy sẽ khó điều khiển lắm đây…

Jessica chợt từ chối hành động đó làm tôi hơi hụt hẫng. Đứng lên, tiến lại gần và yên vị trên đùi tôi trong khi đã vòng tay quanh cổ tôi.

“ Cô đã có người yêu chưa?”-Jessica nới lỏng caravat tôi ra một tí.

“ Cô hỏi làm gì?”-Tôi siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy . 

“ Cứ trả lời đi!”

“ Chuyện dư thừa, tôi không có rỗi để yêu ai đâu!”

Đột nhiên Jessica ngấu nghiến lấy môi tôi. Dù khá bất ngờ, nhưng tôi không dại mà từ chối. Hôn người lạ, phải nói là người chỉ vừa mới quen, thì cảm giác nó quả thật rất đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Đôi chân thon dài của cô ấy được tôi vuốt ve nhẹ nhàng, những cúc áo sơ mi được mở rộng, từng cử chỉ của chúng tôi vội vàng đến lạ lùng, động lực tìm đến điều này là gì? 

Lúc Jessica cho phép tôi vục mặt vào cổ cô ấy thì cũng là khi dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Hòa theo nhịp điệu và sự phối hợp ăn ý gợi đến niềm rạo rực bùng cháy. 

Jessica rít lên vì tôi đã cắn rất mạnh vào bờ vai trắng trẻo, nõn nà. Giọt nước mặn chát lăn dài trên gò má cô ấy, vô tình trượt vào miệng tôi. Sự tổn thương hằn rõ, tôi chắc chắn không phải vì đau, mà là vì lí do nào đó khiến đôi mắt này đang dần đỏ lên.

“ Tại sao không tiếp tục?”

“ Cô đang đòi hỏi gì từ tôi?”

“ Giám đốc Im, có thật sự, cô chưa bao giờ đụng vào bất cứ mối tình nào?”

Câu hỏi đó gợi lại nỗi đau vẫn chưa thể quên. Tất nhiên, tôi đã từng nếm trải hương vị ngọt đắng của loại tình cảm mơ hồ, đến như gió, đi qua một lần rồi không bao giờ quay lại dẫu có tôi đã chờ đợi bao lâu. 

Ảo tưởng của kẻ ngu ngốc như tôi là hạnh phúc vốn dĩ đã bị lu mờ không thương tiếc trong thế giới chỉ toàn hi vọng xa vời. Người tôi yêu, chào đón tôi bằng sự vui đùa qua đường, để vại vết xe đỗ hằn rõ trong trái tim dần bị chai sạn của tôi. Những lời nói dối, những thái độ giả tạo, những cái nắm tay hoàn toàn thiếu hơi ấm, và trong đôi mắt đó, chưa bao giờ hiện diện tôi bên trong…

“ Có chứ. Nhưng nó không như ý muốn. Nỗi đau đầu tiên cũng là nỗi đau cuối cùng, niềm vui nhỏ nhoi nuôi nấng một tâm hồn, một tấm lòng vượt qua cơn mê từng ngày, từng tháng. Nỗi nhớ như dòng máu ẩn, chỉ khi biết mình đã duối sức mới thầm tí tách nhỏ xuống cùng những giọt nước mằn mặn trên khóe mi…”

“ Hình như chúng ta có chung vết sẹo, không cùng nguyên nhân, nhưng cùng lí do. Nó đến từ những tình yêu chóng vánh.”

Tôi và Jessica, bây giờ, đôi tai đang mệt nhoài vì phải cứ nghe đi nghe lại đoạn điệp khúc nhói lòng của kí ức, thì trái tim chúng tôi đang cất lời đồng cảm. 

“ YoonA, đối xử không tốt với tôi đi, lúc này tôi là của cô!!!”

“ Sao?”

Jessica mượn chiếc chìa khóa phòng, ngăn chặn không cho bất cứ ai có thể vào, cô ấy mời gọi tôi sau khi mở lish nhạc êm ắng, giúp tôi chìm vào trạng thái không thể kiềm chế bản thân. Nhấc bổng người con gái bí ẩn này lên và đặt cô ấy xuống cái ghế êm ái thay thế cho giường, chúng tôi bắt đầu bước vào sự hoang lạc của riêng mình.

“ Đừng hỏi lí do. Thực hiện đi rồi tôi sẽ nói cho cô tất cả…”

End YoonA POV… 

Chap 1-2

YoonA điều chỉnh hơi thở cho đều đặn một tí, cô rời khỏi người đang nằm dưới với cơ thể không còn bất kì mảnh vải nào. YoonA với lấy cái ví, rút ra số tiền không hề nhỏ ném xuống bên cạnh Jessica.

“ Cái này là gì?”

“ Đền bù cho dấu vết màu đỏ trên tay tôi lúc nãy!”

Mặc dù đã kiệt sức, nhưng Jessica cố gắng kéo bản thân mình dậy, cô cười khẩy, ném những tờ bạc đó lên. Tất cả túa ra, mỗi mảnh giấy tìm không gian riêng để vui đùa trong lần hiếm hoi được bay nhảy này.

Chát…

Jessica lạnh lùng tát vào má YoonA. Một cái tát rất mạnh, mạnh đến nỗi chính cô cũng cảm nhận được sự tê rần, rát buốt trong lòng bàn tay. YoonA chưa lấy lại được thăng bằng sau khi bị cú đau điếng đó, cô loạn choạng vỗ vào đầu vài cái, đồng thời tựa lưng vào tường để không phải ngã ra sàn.

“ Bỏ suy nghĩ đó ngay! Tiền á? Cô tưởng tôi cần sao? Gấp mười lần tôi cũng chẳng thèm đụng đến thứ rác rưởi kia đâu!”

“ Aw… Vậy thì tại sao…”

“ Giờ mới biết, hoạt động này lại đem lại nhiều khoái cảm như vậy.”

“ Cô đem tôi ra làm vật để tự tìm…”

“ YoonA… Cô đã lần nào chứng kiến người cô yêu lăn lộn trên giường với ai khác không phải mình chưa?”

“ Cái gì?”

“ Tên đểu cáng đó, trước khi đến với tôi, hắn đã trải qua rất nhiều lần trước đây…”

Jessica cười vô vị, cô chẳng biết cười về điều gì, mà dường như lí do thì hiện hữu rõ ràng rồi đấy thôi, cô đang quá tội nghiệp trước mặt YoonA.

Cười, để che giấu nước mắt hay để chịu đựng, chờ đợi dòng thủy triều đau thương đang vỗ ỳ ầm vào tảng đá mòn dần của lòng qua đi? Gục xuống ghế khóc tức tưởi, chẳng buồn tìm áo che thân thể lại, vì cô bất lực mất rồi.

Biển nhìn cứ dao động và có thể nuốt chửng tất cả những con tàu to lớn trôi ngang thế, chứ lòng biển yên ả vô cùng. Mặt biển gợn sóng cũng là do gió cuốn, ngoài cái bao la rộng lớn ra, biển không còn gì để hù dọa con người cả. Ngẫm lại, cô đành chấp nhận làm hồn của biển thôi.

Dẫu có một kiến thức rộng rãi, sắc đẹp kiều diễm, mĩ lệ, cô cũng như bao người con gái khác, cô chỉ là một thực thể yếu đuối, luôn cần bờ vai để dựa vào lúc mỏi mệt, để được lắng nghe, được chia sẻ. Đó là khát khao rất bản năng mà chẳng ai có thể phủ nhận nó. 

Jessica cũng đã tìm, và thấy, nhưng chưa giữ lại được. Bao ngày cô sống với tình yêu, với những hi vọng về một gia đình đầy đủ, hạnh phúc giờ như làn khói ảo mờ, đưa tay nắm mà nó luồn lách đi, bất hạnh thay cho sự tinh khôi của một lí trí mộng mơ nay bị cào xé đến xác xơ, héo úa.

YoonA lặng lẽ đặt nhẹ cái áo khoát lên tấm lưng trần của Jessica, cô kéo cô ấy vào lòng mình, đưa tay trượt vào mái tóc thơm ngát, cô nghe tiếng lòng đang rạn nứt. Chẳng đoán trước được nếu ghép hai trái tim cô cùng cô ấy liệu có tạo nên được bản sao toàn vẹn như ban đầu không, cô chỉ biết vỗ về, cố nuốt trôi lời tâm sự từ cô ấy.

“ Tôi biết hắn đã chẳng còn dành tình cảm cho riêng tôi nữa, nhưng tôi chưa tin mình. Tôi vẫn yêu hắn điên cuồng dù hắn chỉ tìm đến tôi mỗi lần muốn giải tỏa phiền muộn. Hắn lớn tiếng với tôi, hắn quát mắng tôi, hắn làm tôi tổn thương, tôi cắn răng chấp nhận… Cho đến khi…”

“ …”

“ Tôi đặt chân vào căn phòng của chính tôi, chất lỏng có màu y hệt lúc nãy thấm dần xuống những chiếc gối hắn tặng vào ngày kỉ niệm, quằn quại vì đau dưới nệm là cô gái lạ, tôi sững sờ, còn hắn, thản nhiên chẳng có gì xảy ra…”

[ “ Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Yên tâm, sau con bé đó sẽ tới em!”]

“ Khốn nạn!”

YoonA mím môi thốt ra giọng nói khinh miệt cô chưa bao giờ dùng đến cho bất kì ai. Gân máu ở tay bị đứt nghẽn vì cô siết chặt nó, cô không ngờ được rằng Jessica Jung, tưởng chừng như sắt đá lắm, bãn lĩnh lắm, lại bị chà đạp tàn nhẫn đến vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt để vẽ thêm lần nữa con đường duyên tình lận đận, thẳng không thẳng, nghiêng không nghiêng, chúng xiên xéo nhau, nhìn bê bối đến phát ngán.

“ Jessica! Cô… không tiến bước nữa à?”

“ Tôi đã mất niềm tin, cũng như cô thôi.”

“ Vì sao cô tìm đến chuyện đó? Vì sao là tôi?”

“ Tôi đã từ chối khi hắn đòi hỏi nhiều lần, phần khác thì tôi muốn biết mùi vị và nguyên nhân hắn chẳng xem trọng điều đó…”

“ …”

“ Cô biết không, nếu người tôi gặp không phải là cô, tôi vẫn sẽ làm như thế. À, không… Có lẽ đôi môi của cô là thuốc kích thích cho tôi có can đảm để hối thúc chúng ta…”

“ Sica…”

“ Sica? À Sica.”

“ Tôi muốn gọi thân mật thôi. Nếu cô cho phép, tôi sẽ thêm điều khoản nữa vào hợp đồng! Hơi khiếm nhã chút… ”

“ Cứ tự nhiên đi!!!”

Jessica ngao ngán thở dài khi nhìn cảnh tượng không đẹp đẽ trước mắt. Người đàn ông tươi cười được hai cô chân dài vây quanh, nghe thoang thoảng tiếng dặn dò cho vệ sĩ riêng giữ bí mật với bà vợ nhỡ có xuất hiện đâu đây. 

“ Đúng là, xung quanh tôi toàn những tên vô liêm sỉ!”

YoonA nhấn ga chạy xe đi khi đèn tín hiệu chuyển màu. Hướng đi kế tiếp cô chọn, là đường chữa lành vết thương, xóa sạch sẹo đang dần rỉ máu trở lại của lẫn cô và Jessica… 

“ But... Tôi là ngoại lệ!”

----

Enjoy!!!

YoonA’s POV:

Đi dạo không chỉ để dành cho ai muốn giữ sức khỏe, nếu nói đây chỉ là một môn thể thao thôi thì chưa đủ, mỗi thứ đều có cái thú riêng biệt, từ nhâm nhi cà phê, đến nhìn đàn kiến chăm chỉ khuân vác thức ăn đều tạo cho con người nhiều góc ẩn để chui vào, chìm sâu trong dòng suy nghĩ rất yên bình đã lỡ bỏ quên trong cuộc sống hối hả, tấp nập và bộn bề lo toan.

Tôi rảo bước dọc theo lề đường, góc phố sầm uất đã lâu chưa về, buổi chiều dần tàn mây bay nhẹ, thả hồn theo chân trời vàng xa xôi, tôi tìm ra ngày xưa, nơi kỉ niệm, nơi đã từng qua, nơi nỗi nhớ trốn tránh trong giấc mơ chập chờn. Dần thời gian trôi mà suýt quên đi vài thứ, những gì được giữ gìn bằng bộ não lúc nào cũng thiếu chính xác như sự nguyên thủy vốn có ban đầu, hôm nay được dịp nhìn lại, nỗi xốn xang trong tim thật sự bị thay đổi.

Bộ vest sang trọng cùng cái nơ đỏ siết lấy cổ, tôi khựng lại trước một nhà thờ lớn, thánh đường cho những đám cưới tràn ngập sắc hương hoa, mùi vị mặn mà của cặp vợ chồng chuẩn bị sửa sang tổ ấm. Chơ vơ và lạc lõng, tôi là gì? À! Chỉ là vị khách mời thôi.

“Mừng vì Yoong đã đến vì em!”

Bàn tay được bọc trong đôi găng tay trắng muốt đưa ra đối diện tôi chờ đợi cái bắt tay hữu nghị, bộ váy cô dâu hở vai, ôm sát lấy thân thể tôn lên vẻ đẹp mà những ai may mắn lắm mới có quyền sở hữu. Gương mặt được trang điểm chuyên nghiệp được phô trương ra làm tôi điêu đứng. Gượng cười, tôi rụt rè chạm vào tay em lần cuối cùng, giá như, tôi là người sẽ đứng cạnh cha sứ, tỏ rõ niềm hân hoan khi em ngại ngùng tiến vào với tôi trong ánh mắt ao ước từ những ai dự lễ nhỉ?

“ Fany, Yoong hi vọng em sẽ hạnh phúc!”

“ Yoong à. Em… xin lỗi…"

“ Yoong quên hết rồi!”

Phải công nhận tôi là kẻ nói dối tráo trợn nhất trên trái đất. Tại sao lúc nào cũng thế, tôi luôn là kẻ ngốc khi đứng trước mặt em?! 

Hành tinh này có 7 tỉ người, và hầu hết trong số những người đó, đi ngang qua nhau mà không thèm liếc nhìn nhau lấy một cái. Mỗi ngày tỉnh giấc đều tự hỏi mình sẽ đóng vai gì trong cái xã hội mang nhiều thứ mặt nạ nhân cách, dối trá, giả tạo đến mức kẻ đê hèn, chết nhát như tôi cũng mỉa mai, kinh tởm. Cuối cùng thì, cũng nhỡ bỏ quên tờ giấy kịch bản ở nhà, bước ra đường trong bộ dạng đúng theo phẩm chất, mà cứ tự cho mình đang làm tốt điều đạo diễn mang tên “ Đời” yêu cầu, tính đãng trí đó đã mang tôi đi xa bộ phim đang nhận.

Tôi kênh kiệu, xấc xược, vô tâm với những người chỉ vô tình chen vào đường đi rối loạn của mình, ờ thì thói quen khi diễn xuất nó nhập đôi với thói quen hằng ngày thôi mà. Con người, ai cũng nhường đường cho nhau khi họ biết họ đang cản trớ lối đi người đối diện, cô gái bước sang phải nhường chàng trai, chàng trai lại bước sang trái trả lại cô gái, cứ nhiều lần, vậy là họ bắt đầu sóng đôi, nhưng đó là sự vô tình không đoán trước…

Thượng đế níu áo tôi và em lại, ép chúng tôi phải nhìn mặt nhau bằng vũ lực. Tôi đâm ra yếu đuối, giật mình nhận ra mình đang trang bị bộ mặt thật, ngay lập tức bị em bóc trần. Tôi sa ngã, còn em thì có trí nhớ cực tốt, nên em không mắc sai lầm như tôi, em không quên gì cả. Thua cuộc, tôi trở thành con rối của em.

Tức cười, tôi được em thương hại, được em tội nghiệp giùm, chứ em đã bao giờ rung động vì tôi đâu, kể gì đến thích, thương và yêu?!

“ YoonA? Ôi cô đến rồi à? Fany, em chuẩn bị đi, buổi lễ sẽ bắt đầu trong khoảng 20 phút nữa đó!”

“ TaeYeon!”

“ Huh?”

“ Tôi giao Fany cho cô! Làm ơn chăm sóc em chu đáo!”

TaeYeon mỉm cười, đầu khẽ cúi cùng lời hứa hẹn. Em thật biết nhìn người, cô ấy, người chiễm giữ niềm vui của em, hơn tôi về nhiều mặt. Nhưng chắc có thể là do duyên số chạy đến với em trong tình cờ, hoàn toàn khác hẳn với tôi trước kia.

“ Cô không vào à?”

“ Công ty có việc, tôi tạm biệt trước!!!”

Nói dối nữa rồi, mà thôi, chịu mang tội còn hơn phải nhìn em tay trong tay với người ta, hôn người ta sau đó em sẽ theo chân người ta đi mất. 

“ Taxi… Đến Darling bar!”

8.00 PM.

Tiếng nhạc sập sình, inh ỏi làm tôi nhức đầu. Những nam thanh nữ tú la hét, uốn éo người theo mấy bài hát sôi động ngứa mắt. Gạt chúng sang một bên, thứ tôi cần là rượu chứ không phải cảnh tượng này. Tôi liên tục tu ừng ực loại nước có cồn để mà say, nhưng uống mãi mà chẳng thấy tác dụng, không lẽ tôi bị lờn mất rồi hay sao?

Tôi lấy điện thoại từ trong túi, lục lọi trong danh bạ tìm kiếm người để trút bỏ tâm sự. Từng tên người một hiện ra, tôi cười thầm khi một cái tên dần được đẩy lên trong màn hình. Jessica, đúng rồi, Jessica. Tự nhiên có một thứ gì hối thúc tôi phải gọi cô ấy đến, phải là tiếng nói trong trẻo đó, đôi mắt hút hồn đó, nụ cười nhạt nhẽo nhưng quyến rũ đó, tôi muốn thấy, muốn chiêm ngưỡng nó. 

Sau khi thực hiện cuộc gọi, tôi tiếp tục bám víu với rượu, không để ý đến vài cô bé đang đến gần cùng với bộ quần áo hở hang.

“ Ra nhảy với em...”

“ Mệt lắm, buông tôi ra và cút hết đi!”

“ Làm gì mà khó khăn thế? Thế chị có muốn một viên để tăng sự hưng phấn không?”

“ Thuốc lắc à? Aha… Tôi đâu có điên!”

“ Nhìn chị kìa, đang đau khổ à?”

“ Tránh ra!!”

Giọng nói nghe khá quen, tôi ngẩn mặt lên xác định. Jessica đến rồi, và cô ấy đang giải tỏa đám đông ồn ào bao vây lấy tôi. Sự chú ý được chuyển sang cô ấy, nhiều cặp mắt săm soi kĩ lương từ đầu đến chân của người khác, trong đó có cả tôi dán chặt vào thân hình mảnh mai đó.

“ Nhanh vậy? Tôi cứ tưởng phải đợi lâu hơn chứ?”

Tôi vuốt tay dài từ trán xuống cằm, đự định tiến về phía cô ấy thì chợt choáng váng, bước hụt, tôi ngã nhào xuống, may mắn là cô ấy đã đỡ được tôi.

" Cô gọi thì tất nhiên là tôi phải đến! Chúng ta là... nô lệ dục vọng cho nhau, cô quên điều lệ trong hợp đồng rồi à? YoonA, cô làm cái gì mà say như thế này vậy hả?"

“ Tôi không có say!! Hah… Tôi lại bỏ qua mất cái hợp đồng. Đến rồi thì…về nhà tôi! Chúng ta… ưm… sẽ có một đêm tuyệt hơn những lần trước!”

“ YoonA…”

“ Im lặng và làm theo, cô nói chúng ta là nô lệ cho nhau, đã là nô lệ thì không được trái lệnh! Đến lượt cô, làm cho tốt phần việc của ngưởi chủ động đi!”

End YoonA’s POV…

...

Chap 2-2

Jessica thở dốc, ném thân xác YoonA xuống giường. Cô ấy bảo cô đến là để thực hiện điều đó hay để nhờ cô mang cô ấy về nhà giùm đây?! 

“ Đi còn không nổi mà đòi hỏi cái gì!!!”

Jessica tức giận khoanh hai tạy lại, tặc lưỡi liên tục khi YoonA lờ mờ mở mắt, không ai phủ nhận được là YoonA đang say nếu nhìn bộ dạng cô ấy lúc này. Quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ, tay chân mềm nhũn, YoonA hoàn toàn để mất hình tượng một giám đốc khó tính bấy lâu nay.

“ Tôi về đây!”

“ Sao thế?”

“ Tôi không rỗi để canh chừng cô ngủ!”

“ Tôi đâu có ngủ! Nằm xuống đây!”

YoonA hằng giọng, lách người qua một bên, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh thay cho lời đề nghị. Thấy Jessica vẫn lì lợm không chịu nghe lời, cô bật người dậy quàng tay ngang eo cô ấy kéo sát vào mình. Do chưa tỉnh táo lắm, cô kéo hơi mạnh nên làm Jessica mất đà ngồi hẳn lên đùi cô, ngay lúc đó, cô mới chính thức cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy.

“ Cô… Hm…”

Jessica đang mở miệng ra, định nói gì đó nhưng cô không quan tâm, cô bắt ngay thời cơ đưa vật ẩm ướt, ấm nóng của mình trượt vào chạm thẳng vào đầu lưỡi cô ấy và bắt đầu nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi khi mà cả hai đều bỏ quên hàng tá những vướng bận, suy nghĩ để chạy theo cảm xúc hiện tại. Vị men nồng đăng đắng hòa với vị ngọt lịm ngây ngất lòng người khó cưỡng lại đâu phải dễ dàng từ chối.

Jessica đẩy mạnh YoonA ra để lấy lại không khí đã cạn kiệt bằng đôi môi run rẩy cố vớt vát oxi, vậy mà YoonA chưa muốn buông tha, cô tiếp tục hành hạ Jessica bằng những nụ hôn mạnh bạo, mặc kệ tiếng nài xin của cô ấy có khẩn khoản đến mấy cô vẫn cứ giết dần thân thể yếu ớt của Jessica.

“ Buông… buông… ra…”

Jessica POV:

Với chúng tôi, ngoài quan hệ thể xác ra, chẳng còn gì nhiều hơn. Cuộc thỏa mãn thâu đêm là thứ cả hai cần, Không cảm xúc, không ràng buộc, và điều tất yếu, không tình yêu. Cầu nối ở đây là công việc, nhưng chính sự đồng cảm giúp chúng tôi sát lại với nhau hơn.

Đồ ngốc này, đâu có biết sau những giọt mồ hôi là nước mắt của tôi, vì ai kia mà tìm tôi để giải tỏa tất cả, dù đã nhắc nhở mình bao nhiêu lần rằng cuộc mây mưa hờ chỉ đơn giản là bản hợp đồng thôi, thế mà tôi luôn khó thở, sự khó thở này ép mắt tôi rơi nước. Tôi chưa xác định nguyên nhân, nhưng đếm ra thì tôi chỉ gọi YoonA đến với tôi đúng một lần duy nhất, và từ lúc ấy, trong lòng tôi nhóm lên cảm xúc gì đó khó hiểu.

“ Sica… Đến… đây…”

Tôi nghe lầm à? YoonA vừa gọi tên tôi trong khi đang ngủ mê, lồng ngực phập phồng sau lớp chăn mỏng manh khiêu gợi, ngay lúc này, nhìn vào bàn tay líu ríu tìm kiếm vật để nắm lấy, tôi đưa tay mình vào, thật xót khi thấy cô ấy không thể yên giấc như thế.

“ Sẽ không có đâu! Thứ tình cảm chết tiệt này, tắt đi!”

End Jessica’s POV.

Ai biết trước, mai mình sẽ trôi đi phương nào. Đến những thứ nhỏ nhoi nhất cũng có những mặt đối lập, vậy… Lòng người, nhiều lúc điều khiển được, nhưng nhiều lúc thì khó đoán. Jessica đang mắc vào cái lưới bẫy dọc đường mà YoonA vô ý giăng nên.

...

Chap 3-1

YoonA’s POV:

Nhiều giấc mơ rất lạ dạo này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đêm về, đâu đó, góc khuất trong nỗi đau lượn lờ theo thời gian và sự thật tồn tại một người thân quen mà muốn nhận ra mà mãi không tìm được. Song song theo những ảo ảnh mơ hồ, là thứ cảm xúc lãng đãng thoắt ẩn thoắt hiện khi tôi nhớ về cô ấy.

Cô ấy ít cười hơn, ít nói hơn. Không phủ nhận công việc đang trong giai đoạn chuyển biến quan trọng, nhưng đó mới là lí do để chúng tôi chạm mặt nhau nhiều, vậy mà hi vọng đó bị đảo ngược lại trong sự khó chịu, bực tức của tôi.

Jessica đang làm tôi tò mò vì sự lảng tránh vô cớ, tôi có cảm giác như cô ấy giờ đây mắc những vướng bận riêng nên không còn dành niềm quan tâm lớn lao cho riêng tôi nữa. Tôi thả người ra sau, tựa vào lưng ghế, mắt nhíu lại nhìn về phía bóng dáng thân thuộc kia, trán khẽ chau lại mang theo rất nhiều suy nghĩ khiến bản thân tự dằn vặt một cách khó khăn, làm không khí trong phòng nặng nề.

“ Cô có bận hôm nay không?”

“ Để làm gì?”

“ Đến với tôi, có chút việc cần cô giúp!”

“ YoonA, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc bản hợp đồng nhãm nhí của cả hai đi!”

“ Cái gì?”

“ Một là chấp nhận, hai là tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc…”

“ Shut up!!! Nghỉ à? Ai cho phép? Cô còn xem tôi là giám đốc không? Cô khỏi cần nhắc tới điều khoản đó nữa, tôi sẽ tìm người khác.”

Jessica chẳng nói chẳng rằng, dùng tay che mặt rồi bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng long hụt nhịp vỡ tan, tôi vừa thốt ra cái gì thế này, tổn thương hiện rõ lên ánh mắt hững hờ đằng kia. Tôi muốn kéo cô ấy lại và nói lời xin lỗi, nhưng không sao mở miệng ra được. Tôi chỉ biết đứng nhìn, rồi hoảng hốt khi bờ vai đó run bần bật lên, từng tiếng nấc nghẹn trôi vào tâm trí tôi, chiếc thuyền chở đầy tội lỗi cứ nhấp nhô lên xuống, một tên ác độc, đây không phải là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc, mà những khi trước tôi không phải là lí do, nhưng giờ thì…

Tôi thiếu can đảm để đuổi theo bước đi vội vã đó, úp mặt lên đôi tay đã chấp lại rồi thở hắt ra, tôi đúng là một kẻ ngu muội, ngốc nghếch đáng trách. 

Bao lâu qua, tôi chưa bao giờ tìm tới những lí do Jessica luôn bên tôi mỗi lúc buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, tuyệt vọng hay thăng hoa, nước mắt có nụ cười có. Sống mãi với cái hoài niệm sâu xa, nó đã qua lâu mà tôi còn tiếc nuối, quyến luyến chẳng chịu rời. Cả thế giới này có ai giống ai đâu, kể cả những người sinh đôi, sinh ba đều khác biệt, tôi đã sai lầm khi có ý định nhờ người khác thay thế cô ấy. 

Cái tên Jessica Jung đã gắn liền với sự cảm thông, an ủi, chia sẻ và chở che. Tôi công nhận cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái quá yếu mềm, nhưng linh hồn tôi từng giờ, từng phút cứ réo rắt niềm vui vượt qua ngày xưa, tất cả là nhờ cô ấy. Tôi đã chẳng còn giữ trong tim sự thỏa mãn cực độ trong những khoảnh khắc ướt át, mà nhận ra mình chỉ biết để ý đến nét biểu cảm trên gương mặt Jessica, tôi chỉ muốn làm cho cô ấy những điều tốt nhất, chứ cái điều lệ kia, tôi đã xem như vô nghĩa từ lâu rồi.

Tôi lăn lộn trên giường, hôm nay không ngủ được. Lòng tôi như lửa đốt, nó nóng đến kì lạ mà tôi chẳng biết lí do là gì. Bật người dậy giống như cách tôi thường gặp ác mộng theo thói quen bình thường, tôi lại nhớ cô ấy da diết, lời mời gọi tôi theo làn gió thoang thoảng mời mọc dắt chân ra ngoài, chỉ để đứng trước nhà cô ấy, nhìn căn phòng đã được tắt đèn qua khung cửa sổ, hiểu được sự say sưa trong cơn mộng mị của cô ấy rồi yên tâm ra về cũng được, nhiêu đó thôi, tôi cũng có ý thức để cười.

“ Sica… Em có thể quay lại với anh được không?”

“ Thôi đủ rồi! Tôi không cần anh nữa! Khiến tôi đau khổ biết bao nhiêu giờ này đòi trở lại… Không thể được! Anh làm ơn để tôi yên, những hôm trước anh làm phiền tôi quá đáng rồi đấy!”

“ Anh thật sự rất cần em!”

“ Nhưng tôi không cần anh! Anh có biến đi không hay là để tôi gọi cảnh sát?”

Gã đàn ông sợ hãi quay đi, lập tức tôi nghe tiếng thút thít nhỏ nhẹ từ phía Jessica. Cô ấy ngồi bệt xuống đất bật khóc tức tưởi, miệng lầm bầm điều gì tôi không nghe rõ, nhưng trong đó, nó có liên quan đến tôi.

Tôi nâng thân thể cô ấy lên tay mình, tiến vào cánh cửa mở toan trước mặt, cô ấy ngạc nhiên, thôi mặc kệ, phải làm dịu những giọt nước mắt đi đã, tôi cứ ngỡ là mình ngờ nghệch nhất rồi, vậy mà Jessica đây, lại hơn hẳn tôi về mặt này.

“ Cô…”

“ Những lần như thế, cô đều khóc sao?”

“ Ừm…”

Cô ấy chịu đựng một mình, những ngày trước đây, chưa bao giờ chịu gọi tôi đến cả.

“ Cô nhắc gì đến tôi trong khi nức nở thế?”

“ Uhm… Tôi chỉ là…”

“ Muốn tôi ở cạnh bên phải không?”

“…”

“ Tôi biết vì tôi cũng như cô. Luôn van xin cô hiện hữu mỗi khi buồn. Đồng cảm…”

“ Chỉ là đồng cảm thôi ư?”

“ Cô sẽ yêu lại, được chứ?”

“ Cần niềm tin!”

“ Làm ơn, mở lòng ra, ngay lập tức sẽ có một người sẵn sàng chờ đợi và cố gắng níu lại niềm tin của cô trở về. Bao nhiêu rạn nứt ngày xưa xin được chôn đi, bởi lẽ người đó không phải là kẻ sở khanh đã từng giết chết ngọn lửa cháy bỏng của sự rung động trái tim cô, mà hoàn toàn ngược lại!”

“ Sẽ là ai?”

“ Ngày mai, tôi sẽ chỉ cho cô biết!!! Còn giờ, chúng ta nên đánh một giấc ngon lành, bên nhau.”

“ Người đó liên quan gì đến tôi và cô?”

“ Ừ thì… Cứ gặp đi đã… Rất thân quen đấy mà…”

Jessica, à không, Sica… Chuẩn bị tinh thần đi em nhé, người em sẽ gặp, chẳng phải xa lạ đâu, người em sẽ gặp, nợ em rất nhiều thứ, người em sẽ gặp, bị em đầu độc thêm một mối tình, và người em sẽ gặp, bắt đầu nợ em vài lời hứa rất dễ thương…

Đêm nay trời đầy sao, chớp nhoáng làm muôn vạn vật tỏa ánh sáng mờ ảo nhưng không nhạt nhòa. Chỉ khi con người ta thật sự hiểu rằng mình cần nhau, thì cái tôi sẽ bị đạp đổ, giữ lại một phần của cái chung để tìm đến nhau, sau đó, giữa chúng tôi sẽ hòa làm một.

“ Yoong nghĩ là Yoong yêu em, Sica à…”

Lời thầm thì rất ngọt ngào nhưng chỉ tôi nghe thấy, em đã ngủ rồi, đôi môi chúm chím này tôi đã từng thưởng thức theo cái quyền của một tên chủ nhân tồi, nằm cạnh em, chẳng phải hoạt động nhiều, lại nhận ra cái hứng thú mới mẻ, chỉ là ngắm em ngủ mà thôi… 

End YoonA's POV...

...

Chap 3-2

Jessica’s POV:

YoonA siết chặt tay tôi, kéo tôi đi tất cả những nơi cô ấy có những kỉ niệm từng trải. Hôm nay thái độ của cô ấy thật lạ, dịu dàng và ân cần, nụ cười cứ hiện hữu mãi trên đôi môi thật ấm áp kia nhẹ nhàng đến ngất ngây tâm hồn, kiêu kì xuyến xao trái tim.

“ Trời đâu có nắng, cô mang theo dù làm gì vậy?”

“ Che mưa…”

“ Mưa?”

“ Tí sẽ có mưa đấy!”

Cô ấy đưa ngón trỏ và ra hiệu cho tôi im lặng, mắt chợt sáng rỡ lên, tôi đã từ chối lời đề nghị đi chơi bất ngờ này, đơn giản là tôi biết lí do của nó. Im YoonA đang vui mừng vì điều gì đây? Người bạn bè nào đó của cô ấy có thể gặp mặt tôi à? Dẫu có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu, trong sâu thẳm tôi, tìm ra một bóng hình cứ vô tình và hờ hững phát bực, hễ nhìn bộ dạng khù khờ đáp trả cử chỉ yêu thương từ tôi, là tôi lại mất hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình.

Hơi ấm đắng lòng len lỏi qua từng khe hở được bù đắp trên tay, tôi đã từng ao ước có lại nó cách đây rất lâu, giờ phút này tôi đã tìm ra, nhưng tôi lại không phải là chủ sở hữu riêng về sau. Cứ nghĩ đến đấy, tôi lại muốn thét lên rằng tôi e sợ sẽ có người chiếm giữ sự mịn màng trên lớp da trắng trẻo ngọc ngà của cô ấy thật to, thật rõ để tất cả mọi người trên thế gian này đều biết, đều phải kiêng nhường, đều phải tránh xa mục tiêu của tôi ra, mà có lí do nào phải làm như thế, tôi chỉ đơn giản là thú vui tiêu khiên của cô ấy mà thôi…

Dừng chân tại khu giải trí được nhiều người biết đến ở Seoul, tấp nập và nhộn nhịp, mấy cái vẻ thông thường đâu mất rồi? Sự vắng lặng đáng sợ, nói thật là chẳng có ai, thật lạ lùng.

“ Cầm giùm tôi cây dù này!”

YoonA giơ vật đang cầm trước mặt tôi, trong khi tôi còn chưa thực sự nhận biết rõ ràng mệnh lệnh vừa được nhận, cô ấy đã tự ý treo sợi dây ở tay cầm vào chiếc cúc áo khoát của tôi khiến cái áo trở nên xiêu vẹo, méo mó.

Bước một đoạn nhỏ, tách khoảng cách giữa chúng tôi ra, YoonA làm tôi hụt hẫng. Tôi đã lầm tưởng cô ấy định bỏ tôi lại một mình và tôi sẽ bị lạc, nhưng không, YoonA nhìn tôi sau khi quay lại tại địa điểm nhất định, vài cái răng báu chặt vào môi dưới, cô ấy dõng dạc nói lớn.

“ Tôi cho cô 3 giây để đón cơn mưa!”

“ What?”

“ Three…”

“ Cô đang nói gì vậy?”

“ Two…”

“Này!”

“ One…”

“ Trời như thế này mà mưa…”

“ Zero!”

Ào ào…

Những dòng nước mạnh mẽ từ dưới đất bắn thẳng lên, chúng túa ra trông thật đẹp mắt khi có vài ánh đèn màu làm bàn đạp để trở nên thu hút hơn. Nhưng chúng không thể tồn tại trên trời mãi, chịu tác động lực hút nên phải đổ xuống đất. Tôi giật mình khi toàn thân YoonA ướt đẫm nước, cô ấy chẳng thèm tránh, chỉ đứng đưa hai tay vào túi quần, chịu sự xối xả quất ào ạt vào đầu, vai và lưng.

“ Giúp tôi với, Sica… Tôi không thể ra ngoài được!”

Tôi định mắng cô ấy một trận ra trò, nhưng ánh mắt chờ đợi đó, gương mặt khẩn khoảng cùng lời nói mượt mà khiến tôi im bặt. Tôi loay hoay mãi với ý muốn nhờ người giúp, nhưng sao phải thế, trên tay tôi đang giữ một thứ rất có ích đây.

Bật tung cây dù, tôi chạy xông vào làn nước sắc màu, che chắn cho YoonA, nhưng nó quá nhỏ khiến tôi cũng bị vạ lây. YoonA đưa tay đẩy cho nó hoàn toàn ở phía tôi, lại cười và lại nói.

“ Sica!!! Mưa đấy! Cơn mưa hiếm hoi trong những tháng ngày khô khốc. Yoong sẽ như cây dù này nếu mưa có đổ xuống như vầy, trở thành một hàng rào vững bền bên em nếu em cho phép!”

“ …”

“ Yoong hứa đấy! Yoong sẽ yêu em, nhiều hơn cả khi yêu người xưa, sâu đậm hơn cả khi vùi đầu vào tháng năm cũ. Hãy tin Yoong, Yoong biết ai cũng có cơ hội đến với em, Yoong cũng vậy, và Yoong không muốn lỡ mất nó!”

“ YoonA…”

“ Một lần và mãi mãi, những lời hôm nay nói, sẽ là những lời dành cho sau này!”

“ Đồ ngốc, em cứ tưởng Yoong chưa lần nào chịu cảm nhận tình yêu của em chứ…”

Tôi buông thả cây dù, để nó muốn rơi rớt chỗ nào, tôi mặc kệ. Cây dù này chỉ cần thiết vào một phút trước, còn giờ đây, tôi đã có được thứ khác tốt hơn nó, ai xa lạ đâu, chính là Im YoonA của tôi…

Có thể chúng tôi sẽ bệnh sau khi rời ra khỏi màn nước này, nhưng có như thế mới có ý thức về việc để lớp thịt da cuốn vào nhau lâu hơn.

“ Em cần thay quần áo!”

“ Yoong sẽ làm hộ!”

“ Yah! Ai biết được Yoong sẽ… Ối!”

“ Em không thể thoát khỏi Yoong đâu.”

“ Chuyện này lúc khác làm không được à?”

“ Không. Nói chung là đừng ý kiến! Sẽ nhanh thôi mà!”

“ Đồ ham hố!”

“ Đúng. Thì đã sao? Em là của Yoong, em phải chấp nhận nó.”

End Jessica’s POV…

End…

Continua llegint

You'll Also Like

62.1K 6.1K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
55.2K 5.8K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
33.5K 3.6K 32
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
56.8K 4.2K 57
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc