Longfic Yulsic Gia Đình Vẫn M...

Por JungHwangJin

119K 1.9K 234

Tôi ko cần biết em là ai, Yoona là ai... Tôi chỉ biết tôi yêu em, và chúng ta mãi mãi là một gia đình! Más

Chap 2
Chap 3
Chap 1
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
CHAP 34
Chap 35
Chap 36

Chap 17

2.5K 40 0
Por JungHwangJin

Tae Yeon chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, cô đoán có lẽ Yuri đã nhìn thấy tấm ảnh cưới, cái đống vỡ của bếp nướng chắc cũng do cậu ấy mà ra. Với tình bạn của mình và Yuri,cô biết Yuri là người đặt nặng tình cảm gia đình, cậu ấy yêu quí appa và umma của mình rất nhiều. Nếu có ai hỏi trên đời này ai là người cậu ấy kính trọng nhất, Yuri chắc chắn sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là ông Kwon và bà Kwon. Nhưng...nếu hỏi cậu ấy rằng...người cậu ấy yêu nhất bây giờ là ai, hẳn nhiên cái tên Jessica sẽ được cất lên ko do dự.Chính vì thế...bây giờ  Tae Yeon nghĩ cậu ấy chắc chắn đang tự dằn vặt bản thân mình...

Nhưng tại sao appa của Yuri và Jessica lại có thể kết hôn trong khi 6 năm trước ông ấy đã mất tích?

Liệu Jessica có biết rằng ông Kwon là appa của Yuri ko?

Nếu sự thật như những gì cô nhìn thấy thì Yuri ko phải là đã yêu "mẹ kế" của mình sao?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Tae Yeon khiến cho cô ko thể tự mình ngăn một tiếng thở dài...

- Cậu ko sao chứ Tae Yeon!

Jessica đưa cho Tae Yeon một cốc nước lọc vì nghĩ cậu ấy mệt khi phải bế hai đứa trẻ lên lầu 2, sắc mặt của Tae Yeon ko được tốt, nó trắng bệch còn đôi mắt cậu ấy cứ chau lại như đang có chuyện gì ưu tư lắm...

Tae Yeon giật mình vì câu hỏi, cô ngước mắt nhìn Jessica...ánh mắt hằn lên sự nghi hoặc, nó khiến Jessica cảm giác khó chịu và bất an

- Sao cậu lại nhìn tớ như thế! Có chuyện gì sao? Hay Yuri....cậu ấy có chuyện gì!

Tae Yeon thu ánh nhìn của mình về hướng khác, cô cười gượng

- Ko...ko có gì cả! Yuri...um...Yuri...cậu ấy...công trường có việc đột xuất nên cậu ấy phải về đó!  Tớ cũng phải về đó, nhờ cậu chăm sóc cho Seo Hyun, ngày mai tớ sẽ sang thăm mọi người! 

Jessica nhìn thấy thái độ ko thoải mái của Tae Yeon, cô càng tin rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng cô ko thể ép nếu như Tae Yeon ko muốn nói ra được.

- Vậy cậu cứ về lo công việc, để Seo Hyun cho tớ, mấy hôm nay con bé cũng đã quen với tớ và Yoona rồi!

- Thế thì cám ơn cậu, tớ về đây!

Tae Yeon tạm biệt Jessica rồi rời khỏi ngôi nhà gỗ thẳng con đường về khách sạn...

....................................................

- Thật là...Đúng như tớ dự đoán!

Tae Yeon thở dài trên chiếc sofa trong phòng Soo Young với cậu ấy ngồi đối diện. Soo Young đã kể lại cho Tae Yeon nghe tình trạng hiện giờ của Yuri. Là bạn thân của nhau hơn ai hết cả hai người đều hiểu tâm trạng của Yuri hiện tại tệ như thế nào...

- Vậy....Jessica,cô ấy đã biết chuyện này chưa!

Soo Young đưa mắt nhìn Tae Yeon. 

-Tớ nghĩ chính Jessica cũng ko biết người đó là appa của Yuri, cậu cũng biết Yuri có bao giờ kể cho ai nghe chuyện của gia đình mình đâu ngoại trừ bọn mình là bạn thân từ nhỏ nên mới biết được! Nhưng cậu ấy đang ở đâu!

- Cậu ấy vẫn ngồi ở ban công bên phòng cậu ấy, Yuri nói muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ.

- Để tớ sang xem cậu ấy một chút!

- Tớ cũng đi, ko biết cậu ấy suy nghĩ thế nào rồi!

Tae Yeon đứng lên ra ngoài gõ cửa căn phòng bên cạnh nhưng cánh cửa chỉ khép hờ, cô mở cửa đi vào hướng ra ban công với Soo Young phía sau,

- Yuri, cậu sao rồi!

Không có tiếng trả lời Tae Yeon, chiếc ghế bên ban công trống rỗng cô quay sang nhìn Soo Young

- Sao cậu nói Yuri ở đây!

- Tớ ko biết, vừa nãy cậu ây còn ở đây mà!

Soo Young nhún vai nhìn ngó xung quanh

- Chắc cậu ấy đi ra ngoài rồi!

- Chậc, giờ này cậu ấy còn đi đâu ko biết! Tớ lo quá, cậu ấy sẽ ko có gì chứ!

Soo Young mím môi,hình ảnh Kwon Yuri gục đầu nức nở lúc chiều khiến cho tâm cô ko thể ko lo lắng.

- Chắc ko sao đâu, Yuri ko phải là người dễ gục ngã đâu, cậu ấy có lẽ đi dâu đó một chút thôi, chúng ta cứ chờ ở đây vậy!

Tae Yeon vỗ nhẹ vai trấn an Soo Young rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa,

Bây giờ có lẽ hai người ko thể làm chuyện gì khác ngoài việc chờ đợi…

 Cùng lúc đó, bên ngoài ngôi nhà gỗ…

Kwon Yuri đã đi bộ một quãng đường…Nó quá ngắn để có thể chiêm nghiệm cho vấn đề của bản thân mình một kết quả nhưng lại là quá dài cho nỗi nhớ cô người yêu bé nhỏ.

Đứng bên ngoài con đường vắng cố nép mình vào 1 thân cây to bên vệ đường, Yuri đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn vào ô cửa  hắt ra ánh đèn trắng ấm áp, bóng dáng cao gầy với mái tóc xoăn nhẹ in hằn trên tấm màn cửa màu xanh cùng với hai chiếc bóng của hai cô bé trong ngôi nhà như chọc xoáy vào vết thương đang thổn thức trong lòng ngực của Yuri. Tận trong tâm cô là rất muốn xông thẳng vào ngôi nhà ấy mà ôm lấy ngườicon gái kia cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng lý trí cô lại vạn ngàn lần gào thét bắt cô đứng chôn chân tại đây!

Cô cứ đứng như thế …yên lặng như thế….cam chịu để mặc nước mắt mình tuôn rơi như thế cho đến tận khi ánh đèn chuyển từ phía dưới phòng khách lên căn phòng bên trên lầu 2….

Cho đến khi đôi chân Yuri ko còn đủ sức đễ trụ vững nữa nó khụy gối chạm vào nền đất lạnh lẽo… Cô úp mặt mình vào lòng bàn tay lạnh toát vì gió đêm, uh thì gió lạnh đấy nhưng tim Yuri bây giờ làm gì còn có thể cảm giác được cái gì nữa chứ…

“Sica….nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để đối mặt với em bây giờ!”

Bên trong căn phòng lầu 2 ngôi nhà gỗ

Sau khi cho hai đứa nhỏ yên vị trong phòng của Yoona, Jessica quay trở lại căn phòng mà cô đã ở từ ngày về Hàn Quốc 5 năm trước, ngồi trước tấm ảnh cưới Jessica bất giác nở một nụ cười…

Ngày ấy, cô đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật đó, ngày ấy một cô gái đã phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ khi vừa tròn 18 tuổi. Nếu hỏi cô có bao giờ hối hận vì những gì mình đã quyết định hay ko? Jessica sẽ ko bao giờ gật đầu, bởi vì ngày ấy chính cô đã chọn lựa cho mình con đường đi ko bằng phẳng đã chọn lựa cho mình cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Trước đây là thế bây giờ lại càng ko có gì để cô phải hối hận bởi vì Yoona ko chỉ là người thân duy nhất của cô trên đời mà nó còn là niềm tự hào to lớn của cô... Cũng nhờ con nhóc nghịch ngợm ấy mà cô tìm thấy tình yêu của đời mình. 

....Kwon Yuri.... Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy cũng đã khiến cho trái tim cô khẽ rung lên.Con người đó, tốt có, xấu cũng ko thiếu nhưng ko biết vì cớ gì lại khiến cho Jessica là một lòng ko thể ko nhớ tới! Mà nhắc tới mới nhớ, hôm nay cậu ấy sao lại vội vàng rời đi đến nỗi quên cả điện thoại như thế ko biết là có việc gì quan trọng ko. Quen Yuri chưa được bao lâu, Jessica ko biết nhiều về con người đó ngoài những gì Sunny và Tiffany nói với cô. Đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình liệu việc cô đặt tình cảm của mình vào Yuri là có quá nhanh hay ko? Nhưng rồi chợt nhớ đến gương mặt đầy giận dữ khi cô bị bọn bảo kê trêu đùa khiến cô ko khỏi ngăn bản thân mình cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tim. Chẳng phải người ta bảo có yêu thì mới có ghen sao?

Càng nghĩ về cậu ấy cô lại càng thấy nhớ con người ấy, nhớ cái nụ cười ngô ngố, nhớ gương mặt nhễ nhại mồ hôi, nhớ hơi ấm từ cái ôm siết chặt, cô nhớ cả nụ hôn từ nhẹ nhàng của lần đầu tiên cho đến nụ hôn mãnh liệt từ hơi thở nóng mùi cồn...

"Yul ah, Yul có biết là em đang rất nhớ Yul ko?"

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên, Jessica cầm lấy nó chân mày cô bất giác khẽ dãn ra vì ID người gọi đến....

- Oppa!

..........................................

Yuri lê những bước chân nặng nhọc khắp các con đường, từng bước từng bước chân cô như thể đang đeo lên nó cả tấn chì nặng trịch. Cô ko biết mình phải đi đâu, cũng ko biết mình phải làm gì, chỉ biết là cứ bước như thế, lầm lũi như thế giữa đêm khuya. Đôi mắt đen láy tinh anh giờ đây kéo đầy những áng mây ảm đạm, lờ mờ như chính lý trí cô lúc này, dò dẫm trong đêm đen ko một một ánh sáng, thứ duy nhất cô nhìn thấy lại chính là gương mặt của người con gái kia, là nụ cười trong sáng ấy, là ánh mắt nâu chất chứa nỗi ưu tư dưới ánh trăng hắt từ ô cửa sổ, là gương mặt hốt hoảng dưới ánh mặt trời trên dãy hành lang bệnh viện... Là người ấy, người con gái đã nắm giữ trái tim Kwon Yuri cao ngạo mãi ko buông, là người duy nhất còn lại trên đời có thể khiến cho trái tim Kwon Yuri đập rộn ràng để rồi bóp nát nó trở thành vết thương đau đớn...

Cơ thể mệt nhoài với đôi chân rã rời, Yuri bỏ mặc bộ dạng thảm thương của mình mà ngồi bệt xuống lề đường thưa dần người bước. Nước mắt đã ko còn rơi như lúc nãy, gió đã khiến cho nó khô đi và gió làm cho khóe mắt ấy vướng víu cay xót một vị mặn...

- Yuri...có phải là cậu ko?

Yuri nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng cô mặc kệ, rõ ràng là với tình trạng hiện giờ cô ko muốn ai nhìn thấy.

- Yuri, cậu ko sao chứ!

Lần gọi thứ hai kiên nhẫn, Yuri ngước ánh mắt sáo rỗng vô hồn nhìn lên rồi rất nhanh cô lại cúi xuống, đó ko phải là người cô muốn nhìn thấy nên cô ko việc gì phải bận tâm.

- Yuri, cậu sao thế, có chuyện gì vậy!

Bàn tay đặt khẽ lên vai Yuri, nhưng cô ko muốn ai chạm vào mình lúc này. Yuri né tránh bàn tay rồi đứng lên bước nhanh đi.

Có tiếng bước chân phía sau Yuri, rồi vai cô bị kéo quay lại

- Yuri, cậu ko ổn, nói cho tôi nghe có chuyện gì?

- Tôi ko sao, mặc kệ tôi....làm ơn!

Yuri đưa tay gạt ngang hai bàn tay trên vai mình quay mặt lầm lũi bước tiếp con đường phía trước...

Người kia nhìn theo dáng người với đôi vai buông thõng, lòng chua xót chợt nhói đau... Cố bước nhanh áng trước mặt cô gái da ngăm, đưa tay đẩy vào vai ngăn bước tiến của người ấy, cô gái với mái tóc dài khả ái dịu dàng nói

- Yuri, tôi biết cậu ko thích tôi, nhưng tôi từ lần đầu gặp mặt với cậu đã là ko thể nào quên được! Cậu có thể ko cho tôi cơ hội làm người yêu của cậu nhưng tôi mong cậu hãy cho phép tôi được làm bạn với cậu!

Kwon Yuri chỉ có thể dịu dàng với duy nhất một người và người đó ko phải tên Victoria Song, cho nên một cách lạnh lùng và dứt khoát Yuri gạt tay người đó một lần nữa, và bước tiếp...

Có thể Victoria ko phải là một cô gái quá dạn dĩ nhưng cô là người biết rất rõ bản thân mình muốn gì và cần làm gì để có được thứ cô muốn... Victoria rất nhanh chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng của người đang đi phía trước...

Trước cái ôm ghì từ phía sau bất ngờ, Yuri thở dài một cái, gỡ hai bàn tay đang quấn quanh eo mình, xoay mặt đối diện với người kia...

- Victoria, tôi hiện tại đang rất mệt, nếu cô muốn tìm người trêu đùa xin hãy tìm người khác!

Những tưởng cô ấy sẽ vì Yuri mà từ bỏ nhưng ko, cô gái ấy lại một lần nữa ôm chặt cơ thể Yuri

- Tôi ko đùa giỡn, tôi là thật lòng muốn ở bên cạnh Yuri!

Trước khi Yuri có thêm một hành động phản đối nào, mặt cô đã đanh lại tối sầm.....

Một thân người im lặng đứng cách đó ko xa đang nhìn Yuri với ánh mắt ko thể tổn thương hơn...

Một giọt...

Hai giọt....

Yuri có thể nhìn thấy rất nhiều giọt nước mắt lăn trên gương mặt quen thuộc mà cô yêu thương...

......Jessica Jung......

Seguir leyendo

También te gustarán

78.5K 6.1K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
76.8K 7.8K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
501K 52.5K 60
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
203K 15.7K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...