Bạn gái của ngôi sao

By PerryZul

40.8K 405 150

Tép - một cô nàng thông minh, nhí nhảnh, luôn tự hào với tiểu sử 17 năm chuyên tâm học hành chưa từng biết th... More

Bạn gái của ngôi sao
Chap 1: Tôi
Chap 2: Tin sốc
Chap 3: Hot boy khỉ đột
Chap 4: Đến nhà của ngôi sao
Chap 5: Dư luận
Chap 6: Singapore's opening - Em không nhận ra...
Chap 7: Tôi ghét anh!
Chap 9: Bạn gái của ngôi sao
Chap 10: Tôi gặp rắc rối
Chap 11: Tương lai ở phía trước (1)
Chap 12: Tương lai ở phía trước (2)
Chap 13: Định mệnh (1)
Chap 14: Định mệnh (2)

Chap 8: Ấm áp Singapore

2.4K 31 28
By PerryZul

Chap 8: Ấm áp Singapore

Những ngày tiếp theo lẳng lặng trôi đi, vậy là đã đến ngày cuối cùng tôi được làm học sinh trường T. Hôm nay nhà trường đặc biệt tổ chức một buổi Party chia tay chúng tôi, buổi tiếc có sự tham gia của toàn đoàn chúng tôi, các thầy cô trong trường, những đại diện của từng lớp... Đó là một buổi Party cực kì ý nghĩa, nó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về một đất nước Singapore với những con người cởi mở, thân thiện, nhiệt tình. Đặc biệt, câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã tặng tôi một Album ảnh về trường T, ở trang thứ hai của Album là hình tôi chụp cùng các thành viên câu lạc bộ, ngoài ra ở những trang cuối còn có lời chúc của mọi người dành cho tôi. Tôi rất cảm động, không ngờ chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mà mọi người có thể dành cho tôi tình cảm như vậy...

Còn bốn ngày nữa chuyến đi sẽ kết thúc – hết 14 ngày, tôi lại sẽ trở về Việt Nam thân yêu.

Ngày thứ 12, chúng tôi được dẫn đi tham quan trường Đại học T – trường Đại học liên kết với trường Trung học T, những học sinh xuất sắc của trường Trung học T sẽ được tuyển thẳng vào Đại học T với học bổng 80%. Đại học T so với Trung học T càng đồ sộ, nguy nga, tráng lệ hơn gấp nhiều lần, đây là trường Đại học đứng thứ hai Singapore – là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh và trong đó có cả tôi nữa. Tôi thầm đặt quyết tâm sẽ phấn đấu hết sức mình để giờ này sang năm sẽ là sinh viên chính thức của Đại học T!

Ngày thứ 13, mọi người rủ nhau tới Chinatown tham quan và mua quà lưu niệm nhưng vì đã đi với Khỉ lông vàng rồi nên tôi không muốn đi nữa. Mặc dù Khỉ lông vàng không tham gia đi cùng mọi người nhưng cậu ta đến thăm nhà người quen, nghe nói ngày mai mới trở về khách sạn.

Ngồi một mình trong phòng, tôi lấy quyển Album ra xem và nhớ  về những ngày qua...

Chợt điện thoại reo, một số lạ gọi tới, tôi bắt máy:

- Alo, ai đấy ạ?

- Anh Lâm đây

Oh my God! Vũ Lâm, sau mười mấy ngày mất tích sao tự dưng lại gọi điện cho tôi thế này?? Nhưng... tôi rất vui!

- Anh Lâm! – Tôi gần như reo lên trong điện thoại

- Mấy ngày qua chắc em vui lắm đây – Giọng nói thật nhẹ nhàng, hình như anh ta đang cười

Bỗng nhớ đến chuyện anh ta đã có bạn gái... bao nhiêu từ ngữ tôi định nói ra đều bị nghẹn lại ở cổ họng

- Em... em... vui

- Em bị sao vậy? Không khẻo à? - Giọng Vũ Lâm lo lắng

- Không, làm gì có chuyện đấy, em rất khỏe, rất vui nữa. Anh gọi em có việc gì không? – Tôi chột dạ

- Không sao thì tốt, tôi muốn đưa em đi chơi, hôm nay em rảnh không?

- Sao cơ? Đi chơi ấy ạ? Nhưng em đang ở Singapore mà??

- À, hiện giờ tôi cũng ở Singapore, còn ở rất gần chỗ em nữa đấy.

- ANH NÓI THẬT KHÔNG??? – Tôi ngạc nhiên hết cỡ

- Tôi đã gạt em bao giờ chưa?

- Chưa! – Tôi hồn nhiên đáp lại

- Vậy em rảnh không? Chúng ta tới chợ Lau Pa Sat!

- Có, tất nhiên rồi, hôm nay em rất rảnh! – Không hiểu sao tôi lại có thể đồng ý nhanh như vậy. Kể cả việc Vũ Lâm đã có bạn gái rồi tôi cũng mặc kệ, tôi chưa bao giờ tới chợ Lau Pa Sat! Tôi rất muốn tới đó – một trung tâm ẩm thực nổi tiếng Châu Á!

***

Vũ Lâm hẹn tôi ở cửa khách sạn, lát sau thấy một chiếc taxi đỗ lại, cửa kính hạ xuống, Vũ Lâm ngồi trong xe vẫy tay, tôi vui vẻ đi tới mở cửa xe và ngồi vào trong đó.

- Hình như em rất vui đấy nhỉ - Vũ Lâm mỉm cười hỏi tôi

- Hihi, tất nhiên rồi, chúng ta tới chợ Lau Pa Sat phải không, em đang rất mong chờ! – Tôi cười nhe răng

- Tất nhiên rồi, trông em cứ như một đứa trẻ con vậy! – Anh ta ‘lại’ xoa đầu tôi

Tôi cười híp mắt, lè lưỡi “Kệ em!” rồi quay sang cửa kính ngắm phố phường nhộn nhịp bên ngoài.

Tại chợ Lau Pa Sat

Vừa bước xuống xe, mùi hương ngào ngạt của thức ăn đã lan tràn khắp không gian, xộc thẳng vào mũi tôi. Đưa mắt nhìn tới nhìn lui tôi thấy toàn là các quầy hàng bán đồ ăn, đồ ăn nóng có, nhanh có, ngoài trời có, trong nhà có,... nói chung là đủ cả.

Mắt tôi sáng rực lên, tôi rất phấn khích, cười đến nỗi nhìn không thấy mắt. Chợt một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay tôi – là tay của Vũ Lâm, tôi quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ thấy Vũ Lâm cười không nói gì, kéo tôi thẳng tới những quầy hàng nhộn nhịp đằng kia. Tôi cũng không có ý kiến gì cả, bởi nhìn quanh đây đất chật người đông, tôi lại không biết đường, lỡ có đi lạc thì nguy to.

Chợ Lau Pa Sat giống như một chiếc đu quay khổng lồ với rất nhiều quầy hàng ăn uống ngoài trời. Vũ Lâm đưa tôi đến hết hàng này quán nọ, nếm đủ các món ngon mà tôi chưa thử bao giờ. Có rất nhiều món ăn thú vị ở đây, từ món Cà-ri gà, mì xào Belacan hay tôm ướp Malaysia... Đặc biệt là món tráng miệng tên Cendol - món đồ uống bao gồm đậu đỏ, xi rô, nước cốt dừa và đá bào, nghe nói đây là món tráng miệng nổi tiếng, là đặc sản của Lau Pa Sat.

Đến trưa, gần như đã thử hết các món ngon Lau Pa Sat, bụng tôi bắt đầu phình to ra, tôi no quá đi mất!

Vũ Lâm lại kéo tôi đi, hình như anh ta vẫn còn muốn dẫn tôi đi ăn tiếp. Tôi vội vàng xua tay “Thôi thôi, không cần ăn nữa, bụng em sắp nổ tung ra rồi”

Vũ Lâm quay lại, nhìn tôi rồi phì cười “Tôi cũng thấy em sắp bôi thực rồi, ai kêu em ăn nhiều quá làm chi”

Tôi phồng mặt phản đối “Tại ngon...”

Anh ta cười ha hả “Giờ không ăn nữa, kiếm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi cái đã, trời nóng quá”

 Vũ Lâm dẫn tôi đến một tiệm đồ uống nhỏ, anh ta gọi hai ly nước gì đó màu hồng đào, uống vào rất mát, cảm giác như cái bụng no căng đang dần dần xẹp xuống, rất sảng khoái!

“Thoải mái hơn rồi phải không? Chúng ta đi thôi” Vũ Lâm quay sang nói với tôi

Tôi ngạc nhiên “Đi... lại còn ăn tiếp sao? Nhưng em no lắm rồi, có khi đến tối cũng không cần ăn...”

Vũ Lâm bật cười “Tới khách sạn, chiều tôi sẽ đưa em đi vài nơi khác”

Tôi giật nảy mình “Cái gì? Khách... khách sạn? Anh... anh... định làm cái gì???”

Vũ Lâm cười lớn “Ha ha ha... em nghĩ tôi định làm cái gì hả? Tới đó nghỉ ngơi, mỗi người một phòng, em không muốn phơi nắng ngoài trời cho đến chiều đấy chứ?” rồi cốc một cái vào đầu tôi đau điếng.

Tôi nhăn mặt “Ui da... sao anh mạnh tay thế!”

“Cái đồ ngốc nhà em!”

Nói rồi anh ta kéo tay tôi dẫn đến một khách sạn ở gần đó nghỉ trưa...

***

Buổi chiều, tôi mừng như điên khi Vũ Lâm nói dẫn tôi đến Orchard Road– trung tâm mua sắm bậc nhất Singapore!

Khoảng 3h chiều, chúng tôi có mặt tại Orchard Road, đây là một con phố rất dài chen chúc những gian hàng, và trong các gian hàng lại chen chúc đủ mọi chủng loại, từ quần áo thời trang phong cách “Tây”, đến các mẫu trang sức độc đáo và nhiều mặt hàng nhập khẩu. Tôi thỏa sức chọn lựa, mua sắm... tất nhiên là bằng tiền của Vũ Lâm rồi ^.^

Tới một gian hàng bán toàn trang phục của người Ấn Độ - những trang phục vừa đẹp vừa lạ, tôi thích thú sà ngay vào đó. Người bán hàng đánh giá dáng người tôi từ đầu tới chân rồi đưa cho tôi một bộ đồ màu đỏ cam có đính đá và in họa tiết màu vàng kim vô cùng đẹp mắt. Cách mặc nó đơn giản chỉ là một mảnh vải có chiều dài từ 4-9 m, được phủ một tấm màn che bên ngoài, quấn quanh eo với một nút kết, rồi phủ quanh trên đôi vai trần. Khoảng mười phút sau, tôi bước ra từ phòng thay đồ... Nhìn ngắm mình trong gương, tôi cười típ mắt. Bà chủ quán và những người khách du lịch đi qua đều nhìn tôi trầm trồ khen ngợi, một số người còn lấy máy ảnh ra chụp, tôi cũng hào hứng tạo dáng hoặc giơ tay hình chữ ‘V’ để vào ảnh. Vũ Lâm thấy vậy đều bật cười, tôi bắt đầu thấy không công bằng rồi đó! Chẳng lẽ tôi mặc thế này để anh ta đứng cười thôi sao? Nghĩ vậy, tôi bèn kéo tay Vũ Lâm lại chỗ bà chủ quán, nhờ bà ấy chọn giúp anh ta một bộ rồi bắt anh ta phải vào thay.

Một lát sau, Vũ Lâm bước ra... Tôi kinh ngạc! Không thể tin nổi, trông anh ta cứ như một... Hoàng Tử vậy! Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, Vũ Lâm thấy vậy liền nheo mắt “Này, chụp hình tôi là phải trả cát-xê đó”.

Tôi bĩu môi, lè lười trêu anh ta rồi chụp liên tiếp vài tấm nữa “Lêu lêu... cứ chụp đấy, không có cát-xê đâu”

 Vũ Lâm đang đứng trước gương bỗng kéo mạnh tay tôi về phía anh ta, tôi lảo đảo, ngã nhào vào ngực Vũ Lâm, anh ta thuận tay ôm lấy người tôi để khỏi ngã. Tôi đỏ mặt, đẩy tay anh ta ra.

Bà chủ quán thấy vậy liền bật cười “Hai cô cậu thật là đẹp đôi! Có thể cho cửa hàng chúng tôi chụp ảnh hai người làm mẫu hay không?”

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Vũ Lâm đã đáp ngay “Được thôi”

Tôi không tin vào tai mình nữa, anh ta vừa nói muốn chụp hình anh ta phải trả cát-xê còn gì, sao bây giờ đồng ý nhanh thế?

Bà chủ quán tươi cười lấy máy ảnh ra chụp, Vũ Lâm chợt vòng tay qua eo tôi trông rất thân mật! Tôi tròn mắt nhìn anh ta “Ơ... sao lại...”

Vũ Lâm cười “Chúng ta đóng vai một cặp tình nhân đi. Làm mẫu phải làm cho đẹp chứ?”

Ra là vậy, tôi gật đầu, cười hì hì.

Không chỉ có bà chủ quán chụp hình mà những người qua lại nơi đây đều tranh thủ chụp theo. Thấy Vũ Lâm diễn xuất tự nhiên quá, tôi cũng không thể kém cạnh được, thế là tôi cũng nhe răng cười suốt, phối hợp với anh ta rất ăn ý.

***

Năm giờ chiều...

Sau khi rời trung tâm mua sắm Orchard Road, chúng tôi đi cáp treo tới Sentosa.

Sentosa không hổ danh là 'nét quyến rũ của Singapore' - nơi đây giống như một thiên đường rực rỡ sắc màu. 

Vũ Lâm dẫn tôi lên tượng đài Sư Tử Biển, bỏ qua hết thảy mệt nhọc, cuối cùng tôi cũng leo lên được tầng thứ mười hai - đầu Sư Tử. Bây giờ đã là gần 7h tối, nhìn quanh chỉ còn tôi và Vũ Lâm đứng tại nơi cao vót này. 

Tôi phấn khích, hét lên thật to "AAAAAAAAAAA"

Vũ Lâm giật mình, bịt tai lại nhưng sau đó còn hét to hơn cả tôi "HOÀNG ÁI LINH EM LÀ ĐỒ NGỐC!!!!"

Anh ta dám gọi tên tôi? Mà còn hét rống lên rằng tôi ngốc?? Quá đáng, được lắm, nghe Tép này trổ tài đây:

"VŨ LÂM!!!! ANH LÀ CON HEO!!!!"

Anh ta trợn mắt nhìn tôi "Cái gì? Em dám nói tôi là con heo!"

Ha ha ha ha... Tôi lè lưỡi trọc tức Vũ Lâm "Heo... heo... Vũ Lâm là một con heo..."

Vũ Lâm sải tay ra định tóm lấy tôi nhưng Tép tôi đâu có dễ bị bắt như vậy. Tôi nhanh chân chạy đi thật xa, lại tiếp tục quay đầu lè lưỡi 'lêu lêu' Vũ Lâm. Anh ta ngay lập tức rượt tôi chạy quanh tầng mười hai. 

Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy chân mình mỏi giã rời, không thể tiếp tục chạy nữa rồi. Tôi dừng lại, khom lưng xuống, hai tay chống vào đầu gối, miệng thở hồng hộc, nói đứt quãng "S... Stop... em... chịu thua!"

Anh ta cười nghiêng ngả "Vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt đi!"

"Phạt... phạt thế nào?" Anh ta không định giết người diệt khẩu đấy chứ?

Vũ Lâm cười ranh mãnh "Tạm thời chưa nghĩ ra... cho em nợ lần này"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ bây giờ anh ta nổi hứng bắt tôi chạy xuống chân tháp rồi lại leo lên thì tôi chết không kịp ngáp mất...

Trong khi Vũ Lâm đứng ra gần lan can, mải mê nhìn ngắm cái gì đó thì tôi tung tăng chụp hình hết góc nọ đến góc kia. Tôi chạy lại chỗ Vũ Lâm, nhân lúc anh ta không để ý liền chụp ngay một kiểu, ánh đén Flash làm anh ta phát hiện, anh ta nheo mắt nhìn tôi "Thích chụp tôi đến thế cơ à?" 

Tôi mĩu môi "Lỡ tay thôi" 

Chợt Vũ Lâm kéo tôi lại gần, giữ chặt lấy vai tôi, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bật camera đằng trước và 'tách' - bức ảnh 'vĩ đại' ra đời - trong ảnh là khuôn mặt 'tươi như hoa mười giờ' của Vũ Lâm và khuôn mặt méo mó vẹo vọ của tôi với mắt chữ O mồm chữ A! 

"Anh... tính dìm hàng em đấy à!!"

Vũ Lâm cười ha hả, cất điện thoại đi và chỉ ra đằng xa "Đứng ở đây ngắm cảnh là tuyệt nhất"

Theo hướng chỉ của Vũ Lâm, tôi phóng tầm mắt ra xa "Woaaa... thật tuyệt vời!" Tôi không kiềm chế được, reo lên thích thú.

Trước mắt tôi bây giờ là bãi biển Siloso (theo lời của Vũ Lâm) với những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ cát trắng đã được màn đêm phủ lên một màu đen huyền bí, nơi đó có cảng Singapore tấp nập tàu thuyền qua lại, ánh đèn rực sáng cả một khoảng trời...

Màn đêm buông xuống, bầu trời lúc này lộng lẫy ánh sao lấp lánh, chúng tôi rời tượng đài rồi cùng đi dạo dưới đường Merlion Walk, vừa đi vừa thưởng thức màn trình diễn 'Song of the sea'.

Đây chương trình âm nhạc nổi tiếng Singapore, là sự kết hợp kì diệu giữa nước và lửa cùng hiệu ứng ánh sáng laze, âm thanh tinh tế, những điệu nhảy như rồng bay phượng múa của các vũ công chuyên nghiệp... Tất cả, tất cả đều khiến cho người ta mê đắm trong những cảm xúc dạt dào...

Ngay lúc này đây, khi đi bên cạnh Vũ Lâm giữa không gian hoàn mĩ này, lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Tôi chợt thầm ước rằng 'xin thời gian hãy ngưng lại tại đây... cho tôi mãi mãi được đi bên cạnh Vũ Lâm như thế này...'

Nhưng rồi lại nghĩ tới chuyện Vũ Lâm đã có bạn gái... lòng tôi lại nhói lên. Sao tôi lại tham lam muốn sự ấm áp, những quan tâm của Vũ Lâm chỉ dành riêng cho mình... để rồi giờ đây tự làm mình đau. Vũ Lâm... có thể nói với em đó không phải là sự thật hay không?

Con đường Merlion Walk dần tới đoạn cuối cùng, tôi sắp phải rời xa nơi này rồi... Bất ngờ Vũ Lâm quay sang hỏi tôi "Em có biết ý nghĩa của màn trình diễn 'Song of the sea' không?"

Tôi lắc đầu.

Vũ Lâm mỉm cười "Nhắm mắt vào đi... em sẽ cảm nhận được"

Nghe lời Vũ Lâm, tôi nhắm mắt lại thử xem mình có thể cảm nhận được gì... Bỗng tai tôi như ù đi, thần kinh tôi như tê dại - một bờ môi mềm mại đang dán chặt vào môi tôi, một cánh tay dài vững chắc đang ôm lấy eo tôi - Vũ Lâm! Anh ấy đang hôn tôi! 

Khóe mắt tôi cay cay... nước mắt tôi vô thức trào ra... Đây là nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa hay của sự đau đớn chất chứa trong lòng? Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh đã có người khác, vì sao còn bắt tôi dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy?

Tôi dùng hết sức mình đẩy Vũ Lâm ra, tôi khóc nức nở, tôi cảm giác mình bị lừa dối nặng nề "Anh... vì sao... lại làm như vậy???"

Vũ Lâm kinh ngạc nhìn tôi "Em sao..." 

Nhưng không để anh ta nói hết câu, tôi tiếp tục nói trong tiếng nấc "Vì sao... đã có bạn gái rồi mà còn làm vậy với em... Anh thật xấu xa... sao lại dấu em"

"Em đang nói gì vậy?" - Vũ Lâm giữ chặt lấy hai vai tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta "Em nghe ai nói? Anh chưa hề có bạn gái! Tin anh!"

"Đừng gạt em... chẳng phải là cô gái đang giữ điện thoại của anh sao?"

Vũ Lâm vỗ trán "Aizz... đó là bạn diễn của anh, anh để quên điện thoại tại phim trường nhưng phải bay sang Sing để quay quảng cáo nên chưa thể lấy được, đành nhờ cô ấy giữ hộ mà thôi!"

"Thật sao" Tôi ngạc nhiên, đưa đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt ngước lên nhìn Vũ Lâm.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt tôi, dịu dàng nói "Anh chưa bao giờ gạt em... mà cũng không bao giờ gạt em!"

Niềm vui trong lòng tôi dâng lên cao ngất, đánh tan mọi nỗi buồn và tất cả đau đớn, khúc mắc bấy lâu. Không kiềm chế được mình, tôi vòng tay ôm chầm lấy Vũ Lâm, mùi hương bạc hà trên người anh bao phủ quanh tôi. Ôm anh, tôi cảm thấy thật bình yên...

Vũ Lâm lấy tay vuốt ve những lọn tóc của tôi đang lòa xòa bay trong gió, anh ghé sát vào tai tôi, giọng nói ngọt ngào làm tim tôi như ngừng đập "Anh yêu em... đồ ngốc ạ!"

Mọi cảm xúc trong tôi dường như chết lặng, tôi không thể nói được lời nào, tôi ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh mỉm cười đẹp như một vị thiên sứ, khuôn mặt của anh dần dần phóng đại trước mắt tôi, mọi ánh đèn xung quanh đều bị che khuất - anh trao cho tôi một nụ hôn trong vô vàn bất ngờ và vô vàn hạnh phúc dâng tràn trong tôi. Lần này nước mắt tôi lại rơi, nhưng là vì tôi quá cảm động trước tấm trân tình của anh và cũng vì tôi biết... tình cảm của mình dành cho anh đã được đáp trả. Và tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của khúc 'Song of the sea': Quà tặng của cuộc sống là sự bình an, thư giãn...

***

Ngồi trên cáp treo để trở về, giờ đã là 10h đêm, tôi nắm lấy tay anh, thoải mái dựa vào vai anh mà nghỉ ngơi.

Bỗng anh xoa đầu tôi "Đồ ngốc này, lần sau có chuyện gì khúc mắc cũng phải hỏi anh trước, biết chưa?"

Tôi cười híp mắt "Em biết rồi!"

Đang định dựa vào vai Vũ Lâm nghỉ ngơi tiếp thì anh xoay người tôi lại, đối diện với anh "Còn một việc nữa, khi nãy em còn chưa trả lời, em có yêu anh không?"

Tôi lè lưỡi "Không nói!"

Vũ Lâm giơ hai tay ôm chặt lấy mặt tôi, khuôn mặt dần dần tiến sát lại "Được, vậy thì để anh dạy em cách nói!"

Không phải chứ? Không phải Vũ Lâm lại muốn hôn tôi thêm một lần nữa đấy chứ! Khi nãy đã tự ý làm vậy hai lần làm môi tôi đều đã sưng đỏ cả lên mà giờ còn định giở trò tiếp sao! Tôi vội vàng đẩy anh ra nhưng người anh quá nặng, tay anh giữ quá chặt, tôi không thể nhúc nhích được.

Tôi sợ hãi "Từ từ đã... em nói..."

"Em nói như thế nào?" Vũ Lâm nhìn tôi đe dọa

"Là... là...em... EM YÊU ANH!" Tôi nói xong liền cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, không thể ngờ rằng chính mình nói ra lại xấu hổ đến như vậy!

Vũ Lâm cười rũ rượi, ôm đầu tôi ngả vào ngực anh "Anh biết..."

***

Gần mười một giờ, Vũ Lâm đưa tôi về đến khách sạn rồi lên taxi đi luôn. Lòng tôi lúc này ngập tràn hạnh phúc, tôi vui vẻ trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ để chuẩn bị ngày mai quay trở về Việt Nam yêu dấu sau nửa tháng trời xa cách!

Continue Reading

You'll Also Like

382K 24.1K 59
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. Hoa Cỏ
13.4K 2.1K 34
Giới thiệu: Đang cập nhật... Tình trạng: Đang viết Lịch ra chương: 8 chương/tháng Ngày đào hố: 1/1/2024 Tags: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện...
579K 58.2K 115
Tên gốc: 穿成天才炮灰他小姨妈 - Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài Tác giả: 秦皇 - Tần Hoàng Editor: Kỷ Kỷ, UwU Bìa: trucdapisces Thể loại: Nguyên sang, Ngô...
6.5K 829 22
11. Thể loại: Học đường, 1vs1. Gần kết thúc học kì I lớp 10, Linh Nhi chuyển đến. Cô bé với cái khẩu trang xám cùng áo khoác nỉ, mặc đi mặc lại suốt...