Bạn gái của ngôi sao

By PerryZul

40.8K 405 150

Tép - một cô nàng thông minh, nhí nhảnh, luôn tự hào với tiểu sử 17 năm chuyên tâm học hành chưa từng biết th... More

Bạn gái của ngôi sao
Chap 1: Tôi
Chap 3: Hot boy khỉ đột
Chap 4: Đến nhà của ngôi sao
Chap 5: Dư luận
Chap 6: Singapore's opening - Em không nhận ra...
Chap 7: Tôi ghét anh!
Chap 8: Ấm áp Singapore
Chap 9: Bạn gái của ngôi sao
Chap 10: Tôi gặp rắc rối
Chap 11: Tương lai ở phía trước (1)
Chap 12: Tương lai ở phía trước (2)
Chap 13: Định mệnh (1)
Chap 14: Định mệnh (2)

Chap 2: Tin sốc

3.4K 31 2
By PerryZul

Chap 2: Tin sốc

Trước giờ học, cả lớp tôi ầm ầm như cái chợ vỡ. Người ta nói "hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ" mà lớp tôi thì 30/40 dân số là nữ, thử hỏi chợ không vỡ mới lạ, đấy là còn chưa kể mấy thằng con trai lớp tôi, chúng nó đúng là "cái lũ trời đánh" - trích nguyên lời bà cô dạy Văn đấy nhé. Tôi, My, Lan cũng không hề thua kém bạn bè chút nào - ba đứa hăng hái chí chóe liên hồi. My và Lan đúng là hai đứa cuồng thần tượng, từ cặp sách cho đến vở viết của chúng nó đều có hình của thằng cha Vũ Lâm gì gì đó, tôi hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực này, nói cách khác tôi không hề có hứng thú với ca sĩ hay diễn viên gì cả. Với tôi, họ chỉ là một người bình thường có cái nghề làm cho nhiều người biết đến mình mà thôi. Ấy vậy mà hai nhỏ My, Lan cứ luôn miệng nói "Vũ Lâm, bạch mã hoàng tử!!!".

Hôm nay chúng nó lại huyên thuyên về vụ: Vũ Lâm chính thức lên tiếng rằng không hề hẹn hò với người mẫu A, ngoài ra anh ta còn tuyên bố trước giờ chưa từng có bạn gái!

Nghe vậy, tôi không ngại ngần mà phán một câu: "Anh ta đẹp trai? Tài năng? Lắm tiền? Và chưa từng có bạn gái? Anh ta chỉ có thể là giới tính thứ ba mà thôi ha...ha...ha". Tôi khoái trí cười nghiêng ngả mà không để ý đến hai đứa kia đã xắn tay áo lên, thế rồi trong lúc tôi không phòng bị, chúng nó nhảy bổ về phía tôi, ra sức chọc lét hai bên lườn tôi, làm tôi nhột quá hét rống lên.

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống báo hiệu vào tiết 1 vang lên, My và Lan vừa cười ha hả vừa răn đe tôi cấm được nói xấu thần tượng của bọn nó.

Hic... giờ thì tôi hiểu sức mạnh của anh ta to lớn đến đâu rồi - có thể làm hai đứa bạn chí cốt của tôi lao vào hành hung tôi! Yaaaa! Thật không công bằng! Tôi mà gặp được anh ta thì tôi cũng sẽ xông vào chọc lét cho anh ta chết nhột thì thôi!

11h15, buổi học kết thúc. Tôi cực kì vui mừng khi nhận được tin nhắn của ba: "Hôm nay ba về, tan học thì đợi ở cổng trường ba tới đón nhé". Tôi nhảy cẫng lên, xếp toàn bộ đống sách vở vào cặp bằng tốc độ ánh sáng, hớn hở ra về. Bước chân ra khỏi cổng trường, tôi tia ngay thấy ba tôi đang đứng ở bên đường nhìn tôi mỉm cười. Tôi chạy một mạch tới chỗ ba, ôm chầm lấy cổ ba "Ba! Con nhớ ba quá đi!".

Ba tôi cốc đầu tôi một cái "Con gái lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con, ba mua nhiều quà cho con lắm đấy".

Trong lòng tôi phấn khởi vô cùng, vừa được đoàn tụ gia đình sau gần một tháng, lại vừa được nhận quà nữa chứ. Tôi nhanh chóng lên xe về nhà. Ngồi trong xe, tôi cứ í a í ới mấy lời nhạc vu vơ do tôi tự chế lời, bỗng ba nói: "À ba quên chưa nói với con, hôm nay gia đình bạn thân của ba mẹ tới chơi, cô chú ấy sống ở nước ngoài, lâu lắm rồi mới về Việt Nam, chỉ có con trai của cô chú là sống ở đây thôi".

Tôi tò mò hỏi lại "Ủa vậy sao con trai của cô chú ấy không sống ở nước ngoài luôn hả ba?".

Ba tôi trả lời "Thằng bé mới về đây mấy năm thôi, nghe nói rất nổi tiếng"

Trời! Ngày gì thế không biết, toàn liên quan tới người nổi tiếng không à, sáng nay tôi đã khốn khổ lắm rồi, giờ hi vọng bình an vô sự. Tôi thở dài......

Tôi bước vào nhà, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông, một người phụ nữ trung tuổi trông rất đẹp đôi và một người con trai trẻ tuổi dáng cao, da trắng, tóc màu hung, ngồi nghiêng mặt nên tôi không nhìn rõ. Tôi bước đến, cúi đầu lễ phép "Con chào cô chú, chào anh ạ". Mọi người quay ra nhìn tôi.

- Con gái ngoan quá - Người đàn ông nhìn tôi mỉm cười

- Xinh xắn quá, còn xinh hơn cả hồi mẹ con còn trẻ đó! - Người phụ nữ tiếp lời

Tép tôi lúc này phởn ơi là phởn nhé, tôi nhìn mọi người, nhoẻn miệng cười tươi pha một chút gọi là ngại ngùng, khiêm tốn.

Bỗng người phụ nữ nói: "Đây là Lâm, con trai cô".

Người con trai tên Lâm nhìn tôi, miệng hơi hơi mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng nếu không muốn nói là ngọt chết ruồi "Chào em, rất vui được làm quen".

Lúc này tôi mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh ta, tôi gần như ngã ngửa, một khuôn mặt cho dù mới gặp lần đầu nhưng đã vô số lần nhìn thấy trên những mặt báo, bìa vở, cặp sách của My và Lan! Anh ta chẳng phải là tên đại minh tinh Vũ Lâm mà tôi muốn xông vào chọc lét đây sao?!! Anh ta... quả thật rất đẹp!

Thường ngày mồm mép mau lẹ là thế, vậy mà giờ đây miệng tôi cứ như thể đóng băng cả lại, bao nhiêu từ ngữ trong đầu tôi bay sạch đi đâu mất. Tôi lắp bắp không nói nên lời "Ơ...ơ...rất...rất...vui...ạ"

Tôi cá là trông tôi lúc này phải hài hước lắm thì ba mẹ tôi, ba mẹ anh ta và cả anh ta mới đồng loạt phì cười như thế kia chứ! Mẹ tôi nói "Được rồi, Tép, lên nhà cất cặp rồi xuống ăn cơm đi con".

Mặt tôi nóng ran, tôi cúi đầu rồi đi thật nhanh lên phòng. Đóng sập cửa lại, quăng cặp sách "bịch" một cái lên giường, tôi lao đến bồn rửa mặt, xả nước vào tay và vã xối xả lên mặt "Tỉnh lại đi Tép ơi! Tỉnh lại! Mất mặt quá! Vì một tên con trai mà trở nên như thế, thật đáng xấu hổ quá!"

Vài phút sau, khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi có thể chắc chắn rằng ý chí sắt đá của mình đã trỗi dậy, có thể đương đầu với mọi cạm bẫy, tôi hiên ngang bước xuống.

Thấy mọi người đã ngồi vào, tôi cũng ngồi xuống chỗ của mình, hôm nay mẹ làm thật nhiều món, toàn những món tôi thích, tôi thề với lòng mình hôm nay phải ăn thật no. Nhìn lại vị trí ngồi, tôi thoáng ngượng ngập nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần - bên này là mẹ tôi, ba tôi, tôi - bên kia là cô, chú, anh ta. Tức là tôi ngồi đối diện với anh ta. Mặc kệ, bây giờ dù động đất sóng thần ập đến tôi cũng phải giải quyết cái bụng đói trước đã.

Bữa cơm thân mật diễn ra theo đúng nghĩa của nó, hai bên gia đình ôn lại kỉ niệm xưa, ai nấy đều cười vui vẻ - trừ tôi vẫn tập trung chuyên môn, thỉnh thoảng cười hì hì, anh ta cũng cười mà tôi đoán anh ta chẳng hiểu gì bởi các đấng phụ huynh toàn kể những chuyện từ thời Na-pô-lê-ông cởi chuồng, lúc đấy cả tôi và anh ta làm quái gì đã sinh ra.

Bữa ăn đang êm đềm là thế, bỗng đâu ba anh ta thông báo một tin động trời: 

- Bọn mình định sang năm cháu Linh học xong sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa, các cậu thấy thế nào?

Cái gì? Sang năm? Cháu Linh học xong? Lễ đính hôn? Hai đứa... hai đứa nào? Linh thì chính là tôi rồi, "đứa" còn lại không phải là anh ta đấy chứ?

Ba mẹ tôi có vẻ rất tán thành, không thèm hỏi tôi câu nào mà hướng sang chỗ anh ta "Lâm, con thấy sao?"

What???? Tôi sẽ đính hôn với anh ta sao? Tôi và anh ta hoàn toàn không hiểu gì về nhau, chưa từng nói chuyện với nhau, đùng một cái bảo sang năm đính hôn, đính hôn rồi sẽ đi đến kết hôn! Không được, tôi còn quá trẻ! Một năm nữa, trong thời gian đó tôi còn phải cật lực lao vào ôn thi đại học, thi lấy học bổng du học Singapore! Thời gian đâu mà tìm hiểu lẫn nhau! Không phải sẽ là cuộc hôn nhân không tình yêu đấy chứ? Thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ! Tôi đang nuốt dở miếng thịt bò, ngay lập tức bị nghẹn lại chỗ cổ họng. Dường như anh ta đã biết trước việc này, anh ta không hề tỏ thái độ ngạc nhiên hay phản đối gì khác "Con không sao"

Vâng, ngay sau câu nói của anh ta tôi ho sặc sụa, miếng thịt bò vẫn nghẹn ứ ở cổ, tôi vẫn ho không ngừng, mặt đỏ tía tai. Mẹ đưa cho tôi ly nước, vỗ vỗ lưng tôi, tôi uống một hơi hết sạch. Cơn nghẹn qua đi, tôi lấy lại tỉnh táo:

- Việc này... việc này... là sao ạ??? >_<

- Con bình tĩnh, ba mẹ và cô chú đây đã có hẹn ước với nhau từ trước, nếu một nhà sinh con trai, nhà kia sinh con gái, phù hợp tuổi tác thì sẽ lấy nhau. Chuyện này khi con 4 tuổi chẳng phải con đã đồng ý rồi sao?

Nói rồi hai bên ba mẹ nhìn nhau cười lớn, anh ta cũng cười nhưng có vẻ gì đó không giống bốn người kia. Còn tôi, mặt nghệt ra.

Bốn tuổi? Bốn tuổi? Rốt cục bốn tuổi tôi đã gây ra tội tày trời gì????

Bữa cơm kết thúc, tôi được mẹ giao cho nhiệm vụ rửa bát. Còn anh ta không hiểu sao đi theo tôi đến bồn rửa và... tráng bát giúp tôi!

Aaaaaa... Tôi thầm gào thét trong lòng. Tôi phải cố gắng lắm, phải kiềm chế lắm mới không đập bể cái bát nào, chịu sao nổi khi mà anh ta cứ đứng bên cạnh tôi và thi thoảng lại nhếch cái mép lên cười cười cơ chứ! Tép tôi dù gì cũng thâm niên 5 năm học võ cổ truyền chứ chả đùa, so với cao thủ có thể tôi không bằng nhưng không có nghĩa là mấy miếng võ chim ưng, hổ vồ, mãng xà bò mà tôi đây không biết nhé! Coi chừng tôi đó nghe!

Chợt, cái môi mỏng đáng ghét của anh ta thốt ra một câu "Em có vẻ không vui? Chuyện của chúng ta vẫn còn một năm, đến lúc đó nếu không muốn thì vẫn có thể từ chối."

Tôi đơ người, tại sao cái giọng nói của anh ta lại đáng chết như thế chứ, tại sao cái từ "chúng ta" lại làm tôi cảm thấy áy náy đến thế. Tôi tuột tay đánh rơi "tõm" cái đĩa xuống bồn, nước bắn tung tóe, ướt nhẹp cái áo sơ mi trắng phau của anh ta và còn dính cả bọt xà phòng lên mặt anh ta nữa chứ. Anh ta nhíu mày, có vẻ không hài lòng, nhưng tôi mặc kệ, tôi đâu có cố ý, tại anh ta nói chứ bộ.

Nhìn mặt anh ta lúc này thật hài hước, nếu có cái máy ảnh ở đây tôi sẽ chụp lại bộ dạng thảm hại của anh ta và ném vào Fanclub của anh ta xem bầy fan kia sẽ có biểu hiện điên khùng như thế nào đây.

Ha...ha...ha tôi khoái chí cười nghiêng ngả.

Nhưng số tôi thật đen đủi, do cười nghiêng ngả quá thế là tôi dẫm trúng bãi nước xà phòng trên sàn, trượt đánh "roẹt" một cái, tôi biết chắc rằng mình sẽ đo sàn rồi, tôi nhắm mắt, mím môi, vài giây mặc niệm bắt đầu... 

Ô! Lạ nha, mấy giây rồi mà chưa thấy sàn nhà nha! Chỉ cảm bên hông tôi có một cánh tay đang ôm chặt lấy! Tôi mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt mỹ nam kia - anh ta đỡ tôi!

"AAAAAAAAAA" - đến bây giờ thì tôi không bình tĩnh được nữa rồi, tôi hét toáng lên, vội đẩy tay anh ta ra. Nhưng thật không may, lóng ngóng thế nào chân tôi lại đạp trúng bãi nước xà phòng ngu ngốc ban nãy, tôi vô thức kẽo tay anh ta hi vọng không ngã xuống. Nhưng không! Ôi tôi rước vạ vào thân rồi, cả thân hình to lớn của anh ta đổ ụp vào thân hình con tép của tôi, tôi nằm bẹp dí dưới sàn, mông đau ê ẩm và... và... và cái gì nữa thế này??? Có cái gì đó mềm mềm ướt ướt đang áp chặt vào môi tôi. Không thể nào - Anh ta đang hôn tôi! Anh ta cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi! Tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, anh ta nặng quá, tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi!

Đúng lúc đó ba mẹ tôi và ba mẹ anh ta đồng loạt chạy đến, không hiểu trong đầu các vị phụ huynh đang nghĩ cái khỉ gì mà ai cũng nhìn tôi và anh ta rồi quay sang nhìn nhau cười thật là bí hiểm! Anh ta vôi vàng đứng thẳng dậy, tôi cũng lồm cồm bò dậy. 

Tôi không biết anh ta thấy sao nhưng mặt tôi bây giờ đen như cái bánh gai, tôi vô cùng tức giận cũng vô cùng ngượng ngùng. Ý chí sắt đá của tôi đã tan chảy mất, tôi trở nên lắp bắp, nhìn ba mẹ tôi  "Con... con... TRỜI ƠI!!!!!"

Tôi bất lực thốt lên được hai chữ thật to rồi chạy như bay về phòng. Bỗng dưng tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, tôi thấy như bị ai đó bắt nạt, thấy như mình đang bị oan ức... tôi khóc.

Tôi đóng sập cửa lại, úp mặt xuống gối, nước mắt thấm ướt cả một mảng gối. Bỗng "cạch" một tiếng, tôi nghe thấy mẹ nói bên tai "Thôi nào con gái, chuyện có gì đâu, sao phải khóc chứ"

Tôi ngồi dậy, ôm lấy cổ mẹ tôi, nước mắt ở đâu tuôn nhiều ghê gớm nhưng tôi khong dám khóc to, chỉ sợ dưới nhà nghe tiếng, sợ anh ta cười nhạo tôi! Mẹ vỗ vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói "Đừng khóc nữa, rửa mặt đi, cùng mẹ xuống nhà chào cô chú, cô chú ấy chuẩn bị về rồi"

Nghe lời mẹ, tôi rửa mặt sạch sẽ và theo mẹ xuống dưới phòng khách. Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy ba tôi đang bắt tay cô chú và anh ta. Tôi cúi gằm mặt, tiến lại chỗ mọi người "Con chào cô chú, chào... anh ạ!"

Ba mẹ anh ta lần lượt ôm chào tôi, mẹ anh ta còn luôn miệng nói "Con ngoan" nữa, làm tôi thật muốn độn thổ. Lúc tôi ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp một nụ cười khó hiểu trên môi anh ta, anh ta nhìn tôi, nói "Tạm biệt".

Tôi và ba mẹ chờ xe nhà anh ta đi khuất rồi mới trờ vào nhà. Chắc do dư âm của sự cố ban nãy mà bây giờ ba mẹ vẫn cứ nhìn tôi rồi lắc đầu cười cười, tôi giận ba mẹ tôi quá, đã cho tôi một tin sốc mà giờ còn nhẫn tâm cười tôi sao?

Không thể chiu nổi! Tép tôi anh hùng một phương mà có thể chịu bị cướp khống nụ hôn đầu đời đáng giá ngàn vàng trong hoàn cảnh lãng xẹt - cho một kẻ xa lạ như thế sao? Không bao giờ! Đã là anh hùng thì báo thù mười năm chưa muộn......................

P.s: Ảnh minh họa cho nhân vật Vũ Lâm ở bên phải màn hình nha (ở mục Đa phương tiện í).

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 166K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
13.4K 2.1K 34
Giới thiệu: Đang cập nhật... Tình trạng: Đang viết Lịch ra chương: 8 chương/tháng Ngày đào hố: 1/1/2024 Tags: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện...
2.7M 183K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
66.9K 5.3K 36
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."