|Longfic|EXO|H| Đừng ly hôn n...

By _threetailsgirl_

49K 4.1K 1.4K

Tất cả bắt đầu bằng mẩu giấy li hôn. Đó chính là câu chuyện tôi sắp và sẽ kể, một câu chuyện tràn ngập máu c... More

Chú giải.
Chap 2
Chap 3
Chap 4+5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 (H)
Chap 9
Chap 10
Chap 11 (H)
Chap 12 (H) + ngôn ngữ mạnh.
Chap 13 (H)
Chap 14 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (1)
Chap 15: Toạ Phu Đồng Tử (2)
Chap 16: Toạ Phu Đồng Tử (3)
Chap 17 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (4)
Chap 18*: Toạ Phu Đồng Tử (5)
Chap 19: Tọa Phu Đồng Tử (6)
Chap 20: Toạ Phu Đồng Tử (7)
Chap 21*: Toạ Phu Đồng Tử (hoàn)

Chap 1

4.9K 457 133
By _threetailsgirl_

Tên fic: Chồng hờ vợ ảo.
Author: Mun Láu Cá
Ratting: NC-17 cha mẹ cảnh báo đó mấy má :v
Gategory: Pink, funny, ấm áp, 1x1, HE, sinh tử còn nhiều thứ thập cẩm khác :)
Warning: Đây là fic NC-21 có cảnh quan hệ xác thịt nam nam và một số tình tiết SM, bạn nào dị ứng mời click back, mọi tổn thất về tinh thần author sẽ không chịu trách nhiệm.
A/N: Mặc dù không phải lần đầu Mun viết fic nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót. Có gì các bạn giơ cao đánh khẽ nha >"<
Còn nữa ĐỪNG ĐỌC CHÙA. ĐỪNG MANG FIC TỚ ĐI NƠI KHÁC. Nếu ai đạo hay ăn cắp ý tưởng, vui lòng báo với tớ.

Chap 1

Sau khi xem xét những dòng cuối cùng trên tờ giấy, Hoàng Tử Thao liền đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, đặt nó xuống rồi nói ra bốn chữ:

- Chúng ta ly hôn.

Bốn chữ vô cùng ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu thoát ra khỏi miệng Tử Thao không chút vướng bận, nhưng thật ra lại có áp lực rất lớn.

Diệc Phàm nghe xong không nề hà, lập tức cầm bút kí vào đơn, như thể đó là một bản hợp đồng mua bán nhà đất. Xong còn hài lòng nhếch mép cười bồi, đôi mày "khó ở" duỗi ra nhẹ nhõm thoải mái. Hắn gõ gõ điếu thuốc xuóng mặt bàn, rít một hơi rồi nói.

- Được. Chúng ta ly hôn. Vậy Ngày mấy ra toà?

- Thứ hai tuần sau.

Cậu đáp gọn lỏn, mắt nhìn Diệc Phàm quẹt vài nét chữ cuối. Việc này vốn dĩ nên ngắn gọn.

Vươn tay đón lấy tờ đơn đã có chữ kí xác nhận của Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao mang bộ mặt hơn cả mãn nguyện băng băng kéo vali rời khỏi.

...

Trong môi trường thác loạn của loài người, thật hiếm thấy một khu yên tĩnh như thế toạ lạc ở đây. Đó là chiếc bàn cỏn con kê ngay ngắn giữa hai góc tường, ngọn đèn treo hờ hững toả ra những tia sáng leo lét, vừa đủ chiếu sáng tờ giấy cùng vài ba cây bút nằm lăn lóc trên bàn.

Tại ghế sofa sát tường, Lộc Hàm ngồi đối diện Ngô Thế Huân. Hai tay âu yếm hai mĩ nam được bar đặc biệt gửi tới, không thèm liếc mắt nhìn "chồng" một cái.

Nhưng người kia nào có nói, bởi hắn còn đang bận thưởng thức một MB (money boy) non tơ vừa được ông chủ bar nhập về, nể tình nghĩa lâu năm nên để hắn thưởng thức.

Hai người dây dưa con mồi một lúc thì ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn nhau bằng ánh mắt không chút biểu cảm. Hẳn cho đến khi người phục vụ lần tới, đặt xuống bàn hai cốc lùn chứa rượu cực mạnh theo yêu cầu của Ngô Thế Huân, xong rời đi thì mới có thằng lên tiếng.

- Kí không? - Lộc Hàm dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân, tay lăm le giấy bút chuẩn bị múa.

- Dĩ nhiên kí! - Bằnvafi đường múa bút, Ngô Thế Huân rất nhanh đã hoàn thành mấy đường nhấn bút cùng vài điều khoản cần thiết trong đơn.

- Được được! Thái độ rất tốt! - Với nụ cười trên môi, Lộc Hàm vui vẻ điền kín chỗ trống còn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Thế Huân phấn khích nói. - Chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Dĩ nhiên người anh em! - Dứt lời, Ngô Thế Huân cầm lên cốc rượu, khẽ cụng nhẹ vào cốc của Lộc Hàm rồi uống hết.

Ngày hôm nay! Anh và cậu chính thức chấm dứt mối quan hệ chồng hờ vợ ảo suốt hai năm! Thật là một điều đáng để ăn mừng!

Lộc Hàm sau đó nâng ly, một hơi cạn chén trong niềm vui mơ hồ.

...

Đưa ngón tay vân vê trên khuôn ngực rắn chắc của người đó, Trương Nghệ Hưng vẫn còn tận hưởng dư chấn của đợt mây mưa vừa qua. Rúc sâu hơn vào lòng của Kim Tuấn Miên, cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

- Chồng. Em muốn ly hôn.

Luồn tay vào nắn bóp cái bụng trơn nhẵn của Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên mang vẻ mặt thoả mãn chậm chạp trả lời.

- Ừ, để anh kêu người chuẩn bị giấy.

Nói xong còn ôn nhu thơm lên tóc cậu một cái, làm Trương Nghệ Hưng phi thường hạnh phúc. Ngồi dậy trườn lên người anh như rắn nước. Kim Tuấn Miên cũng rất phối hợp mà đặt tay lên thắt lưng Nghệ Hưng, xoa xoa. Sau đó nhấn cả hai vào một cuộc hoan ái mê loạn khác.

...

Trưng lên bàn món cuối cùng của bữa tối, Độ Khánh Thù dùng giọng vui vẻ gọi Kim Chung Nhân đang bận bịu ở ngoài.

- Ông xã! Mau vào dùng cơm!

Vừa nghe lời ngọt ngào vang lên, Kim Chung Nhân hớn hở bật dậy, phóng vụt vào bếp. Mồm xuýt xoa khen mấy đĩa đồ xào thơm nức mũi của vợ.

Chứng kiến Chung Nhân háo hức như vậy, Độ Khánh Thù liền cười đến vui vẻ. Cầm chén lấy cơm cho chồng ngồi xuống cùng ăn.

Sau khi mọi thứ đã vơi quá nửa, Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân liền dừng đũa. Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ, không khí gia đình lập tức biến mất như một bản nhạc hay bất ngờ bị xé nát.

Độ Khánh Thù nheo mắt, rút điện thoại trong túi ra lướt vài đường rồi gửi cho Chung Nhân một cái file. Đợi đến khi hắn xem hết, cậu mới điềm đạm tiếp lời.

- Đó là đơn ly hôn đã được dàn xếp, có lợi cho cả tôi và anh. Ngày mai chúng ta liền chấm dứt.

- Ok. Cậu có thể đi bây giờ.

Cất chiếc điện thoại vào túi. Kim Chung Nhân biểu tình vô diện, đủng đỉnh gắp thức ăn lên miệng. Coi chuyện vừa rồi như một cuộc bàn luận về giá cả thị trường trong nước.

Độ Khánh Thù cũng không nói gì, nhưng tâm tình đã tốt hẳn lên, cơ mặt thoải mái dãn ra. Đầu thầm nhủ: Vậy là từ nay, đôi bên đều thoả mãn.

...

- Ê này! Đơn ly hôn tao để trên bàn đó! Xíu mày nhớ kí vô!

- Rồi rồi! Nói hoài!

Biện Bạch Hiền thân đeo tạp dề xào xào nấu nấu đủ thứ, dặn Xán Liệt xong thì xoay người trở lại bếp tiếp tục làm thêm vài món nữa để buổi chia tay thật hoành tráng.

Ngoài phòng khách, Phác Xán Liệt ngồi thảnh thơi vừa cắn hạt dưa vừa xem vô tuyến. Chốc chốc lại cười khằng khặc như đứa thần kinh.

Trước mặt anh là một ly nước ép, phía dưới có chặn đơn ly hôn đã được Bạch Hiền kí sẵn. Tiện tay, Phác Xán Liệt cầm lên coi, nheo mắt một lúc rồi nghển cổ gọi Bạch Hiền.

- Ê mày! Tao kí vô đâu bây giờ!?

- Thì vô cái chỗ đối diện của tao đó!

Nghe Bạch Hiền nói xong, đầu Xán Liệt càng rối, hắn đưa tay gãi gáy. Miệng nói to hơn chút nữa.

- Tao không thấy! Mày ra đây chỉ coi!

- Mệt mày quá! Mắt thì to mà tròng thì lé! Đây nè ba! - Bạch Hiền cầm muôi múc canh điểm thẳng vào tờ giấy khiến mỡ văng đầy lên.

Xán Liệt vội vã dựt giấy ăn, chùi chùi chét chét mấy vệt mỡ của Bạch Hiền rồi nhanh chóng kí vào. Sau đón quơ quơ nó trước mặt cậu.

- Mày thấy chữ kí tao có đẹp không?

- Đẹp éo!

- Đoè moè! Cút!

- Hahaha!! Vậy mày khỏi ăn cơm nha con!

- Oắt dờ! Mày thì có!

Cuộc chửi lộn ấu trĩ của Bạch Hiền và Xán Liệt cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi cả hai ngồi vào bàn và bị thức ăn lấp đầy họng.

...

Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại cùng ngồi đấu mắt trong phòng họp tại một tập đoàn lớn. Trước mặt hai người là hai tờ giấy, bên phải là hợp đồng lớn, bên trái là giấy ly hôn.

Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Chung Đại cuối cùng cầm bút lên kí vào đơn ly hôn trước, sau đó là hợp đồng. Xong xuôi dùng ánh mắt có chút khinh nhường nhìn đối phương.

Trước con mắt đó, Kim Mân Thạc không thể nào kìm được bản lĩnh của một thằng công. Lập tức phóng bút kí vào hai tờ giấy theo quy trình ngược lại với Chung Đại.

Sau khi đã đi đến quyết định cuối cùng, cả hai cùng đứng dậy, bắt tay nhau rồi ra về.

END CHAP 1

Thấy lạ không? :"P
Đừng hỏi, kiên nhẫn chờ đợi đáp án trong mấy chap sau nghen :")
Lời cuối, hãy còm và vote để cổ vũ tinh thần ta ><

Continue Reading

You'll Also Like

44.6K 6.1K 29
chiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]
399K 24.9K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
43K 7.1K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
39.3K 4.1K 40
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu