Giả Đứng Đắn

By iamchanh_

801K 45.6K 13.9K

"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải... More

Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Ngoại truyện: Hoàng's POV
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Hoàng's POV (1)
Hoàng's POV (2)
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Hoàng's POV
Chương 28
Chương 29: Hoàng's pov
Chương 30
Chương 31
Hoàng's POV
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42: Viết Hoàng's POV
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48

Chương 40

7.1K 916 193
By iamchanh_

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn vote và bình luận để ủng hộ tớ nha!

Tôi điếng người, đầu óc như muốn nổ tung, nhất thời, tôi xấu hổ không nói nên lời, cũng chẳng biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Viết Hoàng khó xử không kém, anh kéo tay áo cô Thu, hạ giọng gọi: "Mẹ..."

"Mới chọc mấy câu mà đã đỏ mặt rồi. Thôi, mẹ không trêu hai đứa nữa." Cô Thu tủm tỉm cười, lại quay sang bảo tôi: "Em Thỏ để ý anh giúp cô nhé, lát mấy bạn đến thì rủ anh đi chơi cùng, chứ anh Cáo nhà cô hướng nội lắm."

"Chiến thần ngoại giao" mà cũng có ngày hướng nội sao? Tôi xoa gáy, gật gù: "Dạ."

Rất nhanh, cô Thu và mẹ tôi đã qua ở vườn hoa chụp ảnh với các cô, để lại tôi cùng Viết Hoàng ngồi ngây ngốc ở ghế đá. Tôi biết anh vẫn còn ngạc nhiên sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, ngay cả tôi cũng vậy, tôi chợt nhớ lại ngày phỏng vấn vào câu lạc bộ, khi ấy thái độ của Hoàng với tôi dường như không được hài lòng. Tôi cứ nghĩ cùng nhau đi một chặng đường dài tới giờ đã là một kỳ tích, chẳng ngờ mối lương duyên của chúng tôi lại bắt đầu từ cái thời vẫn còn bé xíu. Duyên phận quả là phép màu thần kỳ...

"Bất ngờ ghê..." Tôi cười xuề xoà, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này: "Hồi bé em gặp anh mấy lần mà không nhớ. À, hình như có đợt Tết âm cô Thu với anh qua nhà em chúc Tết, em còn rủ anh chơi lắc bầu tôm nữa."

Hoàng xoa cằm: "Anh nhớ rồi, lúc đấy em lỡ tay ném hộp khăn giấy vào mặt anh, hại anh gãy mất hai cái răng sữa."

Đoàng!

Như có tiếng súng vang lên trong mạch não tôi, dù không nhớ rõ mặt Viết Hoàng ngày ấy, nhưng sự việc chấn động lúc đấy quả thật đã xảy ra. Sao tôi có thể quên được khoảnh khắc máu tươi chảy xuống từ miệng cậu nhóc năm tuổi kia, chảy nhiều tới mức hai đứa trẻ chẳng biết phải xử lý thế nào ngoài việc ôm nhau rồi khóc rống lên. Mãi tới khi cô Thu cùng bố mẹ tôi hớt hải chạy tới kiểm tra thì trên tay Viết Hoàng đã có thêm hai chiếc răng dính máu rồi.

Tôi ho nhẹ, cố gắng gợi những ký ức tươi đẹp hơn: "Anh nhớ hồi trước em có một chiếc xe đạp màu hồng không? Em còn chở anh ra tận FAHASA Bà Triệu để mua bút chì màu đó."

"Anh nhớ mà, xong em đèo anh phi thẳng xuống cống nữa."

"..."

Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà mỗi câu chuyện tôi kể đều có kết thúc không mấy vui vẻ, tôi nhắm hờ mắt rồi hít sâu một hơi, kiên trì tìm kiếm quá khứ tốt đẹp với Viết Hoàng: "Anh, anh vẫn nhớ bà Dậu ở cạnh nhà em chứ? Nhà bà Dậu có cây xoài cao ơi là cao ấy, mấy lần em rủ anh qua hái trộm nè."

Nghe xong, khuôn mặt Viết Hoàng chợt  trở nên trầm mặc, bỗng, anh chỉ vào bắp đùi phải, ái ngại nhìn tôi: "Sao mà anh quên được, vết sẹo do bị chó nhà bà Dậu cắn vẫn ở trên đùi anh đây này."

"..."

Tôi im bặt, chợt nhớ tới ngày hôm ấy, tôi dắt Viết Hoàng "phiên bản" trẻ con chạy qua nhà bà Dậu "trộm" xoài giữa trời nắng bốn mươi độ. Hoàng không vui lắm, anh bảo hay thôi, hai đứa mình về nhà, vì bố tôi đặt lệnh cấm ra ngoài buổi trưa, chúng tôi lén người lớn nghịch ngợm như vậy là không nên. Nhưng hồi nhỏ tôi có bao giờ chịu nghe lời đâu, tính tôi vốn ham chơi, thế nên ương bướng không chịu, cứ nằng nặc đòi ra ngoài cho bằng được.

"Nhỡ... bố em mắng thì sao?" Viết Hoàng năm tuổi dụi mắt, sợ sệt hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên anh lén người lớn đi chơi, còn trốn ngủ trưa nữa, suốt đoạn đường cứ bám chặt lấy tay tôi rồi ngó đông ngó tây mãi thôi.

"Thì anh nghe chửi chung với em." Tôi cau mày, bĩu môi nói: "Mẹ em nói rồi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mới là bạn thân."

"Không thể "tự chịu" được à?" Viết Hoàng xụ mặt, lẩm bẩm.

"Không! Mình là bạn thân mà."

"Nhưng anh có thèm thân với em đâu..."

"Em nghe thấy đấy." Tôi lườm: "Không làm bạn thân thì thôi, mình bầu cử xem ai là đại ca đi, đàn em phải nghe theo mệnh lệnh của đại ca."

Hoàng ngơ ngác: "Có mỗi hai đứa mình thì bầu cử kiểu gì?"

"Còn đây nữa nè." Tôi chỉ vào con Milu nhà mình, giải thích luật lệ cho anh hiểu: "Bây giờ tụi mình là ứng viên chiên, còn em Milu là cu li."

"... Phải gọi là "ứng cử viên" với "cử tri" mới đúng, chứ không phải "ứng viên chiên" hay "cu li" đâu Thỏ."

"Bộ anh thích bắt bẻ em lắm hả?" Tôi quê gần chết, hậm hực trừng mắt: "Tóm... tóm lại, bây giờ Milu chạy về phía ai thì người đấy làm đại ca, anh hiểu không ạ?"

"Làm sao để con Milu chạy về phía mình được?"

"Cái đấy người ta gọi là vấn đề kỹ năng." Tôi bĩu môi, chống hông: "Giống như chiến dịch tranh cử ấy, anh phải thể hiện hết điểm tốt của mình ra, Milu thấy ai xứng đáng hơn thì bầu cho người ấy."

Lúc đó tôi còn thắc mắc, rõ ràng mẹ bảo anh Cáo nhà cô Thu thông minh lắm, biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh rồi, còn giải được cả toán lớp hai nữa, ấy vậy mà tôi lại thấy anh ấy đần hơn cả em Milu.

Hoàng gật gù, anh chớp đôi mắt to nhìn Milu, nghiêm túc suy ngẫm một hồi rồi vẫy tay với nó: "Milu ơi lại đây."

Milu lè lưỡi, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng ủ rũ nói với tôi: "Milu không chịu đi."

Tôi nhún vai: "Chắc Milu thấy anh vẫn chưa xứng đáng đấy."

"Nhưng anh đẹp trai mà."

"Đẹp trai có mài ra ăn được không trời?" Tôi bĩu môi cười rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc xúc xích, sau đấy bóc vỏ, giơ lên trước mặt Milu: "Em Milu ơi, coi chị có gì cho em nè!"

Thấy món khoái khẩu, hai mắt Milu sáng rực, nó ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ rồi chạy vèo vào lòng tôi, ngoạm một miếng xúc xích lớn. Tôi đắc ý nhìn Hoàng, nở nụ cười của kẻ chiến thắng: "Milu chọn em rồi, bây giờ em là đại ca đấy nhé. Anh phải nghe theo lời em, mau đi hái xoài để làm món xoài lắc muối ớt thôi!"

Viết Hoàng há hốc miệng, không ngờ tôi sẽ dùng cách này, nhưng luật đã đặt ra Milu chạy về phía ai thì người ấy thắng rồi, anh cũng chẳng phản bác lại được, đành ngậm ngùi theo tôi đi hái xoài. Cứ thế, hai đứa trẻ cùng một chú chó con lon ton chạy qua nhà bà Dậu, tôi giữ xe đạp còn Viết Hoàng thì trèo lên yên xe để hái mấy trái xoài ở cành chĩa ra ngoài. Chúng tôi vặt được nhiều lắm, phải năm, sáu trái lận, tưởng đâu hôm nay lời to rồi, nào ngờ, cửa nhà bà Dậu lại không đóng khiến con chó lớn xổng ra ngoài. Chó nhà bà Dậu nổi tiếng dữ trong xóm tôi hồi đấy, nghe chị An kể nhiều người bị nó cắn lắm rồi, vậy nên lúc thấy nó, tôi sợ lắm, chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền ném hết xoài xuống rồi ôm lấy Milu, sau đấy kéo tay Hoàng chạy đi.

Đôi chân của mấy đứa trẻ bốn, năm tuổi làm sao mà nhanh bằng nó được? Chẳng mấy chốc, con chó đã phi lên bắt kịp chúng tôi, dường như mục tiêu của nó là Milu trong vòng tay tôi, thế nên con chó dữ mới nhào về phía tôi. Nhưng Viết Hoàng đã nhanh hơn một bước, anh lao tới, ôm lấy tôi, để nó cắn vào bắp đùi mình. Cũng may, ngay sau đấy bà Dậu chạy ra đuổi nó vào, rồi bà đưa chúng tôi về nhà xin lỗi. Bố tôi giận lắm, cũng do tôi nghịch ngợm bày trò rủ anh trốn ngủ trưa để đi chơi, chẳng chịu nghe lời người lớn. Nhưng chuyện đã tới nước này, bố mẹ cũng không muốn tạo thêm áp lực cho tôi. Mẹ tôi đưa Viết Hoàng đến bệnh viện, anh phải khâu ba mũi, còn tiêm vắc-xin phòng dại. Bố tôi bảo nếu chó nhà bà Dậu bị dại thì cực kỳ nguy hiểm, mặc dù cô Thu và Viết Hoàng không trách móc, nhưng tôi vẫn thấy áy náy vô cùng, cứ khóc mãi thôi. Ngày nào tôi cũng hỏi mẹ tình hình của anh, rồi chạy qua kiểm tra xem chó nhà bà Dậu có dấu hiệu bất thường nào không. Cũng sau hôm ấy, tôi không còn gặp Viết Hoàng nữa, có vài lần cô Thu qua nhà tôi chơi, nhưng anh không đi cùng cô. Cho tới một ngày, mẹ tôi kể anh bị bệnh nặng, suýt nữa không qua khỏi, may nhà có phúc lớn mới giữ được mạng. Tôi buồn lắm, có một khoảng thời gian tôi quanh quần với suy nghĩ do mình nên anh mới không đến chơi với tôi nữa. Sau này, gia đình tôi chuyển nhà, cô Thu và mẹ tôi cũng dần ít liên lạc, cứ thế đã hơn mười năm trôi qua.

"Hồi đấy, em tưởng anh giận nên mới không muốn gặp em." Tôi lí nhí nói. Hoàng nghe vậy, vội lắc đầu: "Anh không giận em, chẳng qua lúc đó anh có vài vấn đề riêng."

"Em nhớ... mẹ em kể rằng anh bị bệnh nặng ạ..." Tôi chợt nhớ lại mấy lần Viết Hoàng bị ốm, Văn Huy có giải thích rằng do sức đề kháng của Hoàng khá kém, bây giờ còn đỡ, chứ hồi nhỏ anh hay bệnh lắm.

"À, bệnh vặt thôi, giờ anh khỏi rồi." Hoàng cười nhạt: "Em đừng lo quá."

"Mà em chuyển nhà từ khi nào vậy? Em lớn ghê, anh không nhận ra luôn."

Tôi biết Hoàng không muốn nhắc tới chuyện này, vậy nên đành dừng lại, chuyển sang chủ đề khác. Tôi chống cằm, tặc lưỡi: "Vâng, đợt phỏng vấn câu lạc bộ anh còn tính đánh rớt em cơ đấy."

Lại nghĩ, đến tôi của năm cấp hai còn chẳng giống bây giờ chứ đừng nói là mười mấy năm trôi qua.

"Chuyện cũ, chuyện cũ mình bỏ qua." Viết Hoàng vỗ nhẹ lên vai tôi, cười xuề xòa.

Mặc dù có những chuyện xảy ra không được như mong đợi, nhưng quãng thời gian ấy quả thực tôi và Viết Hoàng đã rất vui vẻ. Chúng tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng vẫn nhắc lại được vài dấu mốc đáng nhớ. Đúng lúc này, một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi chợt ngẩng đầu, liền trông thấy người anh thân thiết đã lâu không gặp.

"Thỏ!"

"Anh Gấu tới rồi ạ?" Tôi vẫy tay. Lâm Vũ hớt hải chạy tới, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp lớn, anh nở nụ cười tươi rói: "Oh! My baby, long time to see!"

"Quà sinh nhật anh tặng Thỏ này, tuổi mới chúc Thỏ vẫn là "bé iu" của anh."

"..." Ban đầu các cô thuê một xe 45 chỗ để tới nơi này, nhưng mẹ Lâm Vũ có việc nên tới sau, thành ra phải đi riêng. Lâm Vũ thích chọc tôi từ nhỏ, lúc nào anh cũng rất nhiệt tình. Tôi vội vàng đỡ lấy, tỏ mò hỏi anh: "Ôi, em cảm ơn anh. Nhưng bên trong là gì mà to vậy ạ?"

"Mô hình Gundam đấy, anh chuẩn bị lâu rồi nhưng chưa có dịp tặng Thỏ." Lâm Vũ híp mắt cười, xin lỗi về việc tặng quà sinh nhật trễ do đúng hôm ấy gia đình anh có công việc phải vào Đà Nẵng một thời gian. Còn kể với tôi về mấy mẫu mô hình chuẩn bị ra mắt. Từ nhỏ tôi đã thích lắp ráp mô hình, Lâm Vũ có cùng đam mê với tôi, vậy nên năm nào anh cũng tặng tôi đủ loại mô hình. Thậm chí, chỉ cần đưa cho chúng tôi một bộ lego, hai đứa cũng có thể ngồi lắp say sưa từ sáng tới chiều.

"À, sắp tới Aeon Mall Hà Đông có lễ hội cosplay, Thỏ đi không?"

"Ngày bao nhiêu vậy ạ?"

"Mùng 5 tháng 5 á."

"Hôm đấy em có lịch học thêm mất rồi..." Tôi tiếc nuối thở dài.

"Buồn ghê."

Đoạn, tôi quay sang nói với Hoàng, lại nhìn về phía Vũ: "Đây là anh Gấu-con trai của cô Loan, à, tên thật của anh ấy là Lâm Vũ ạ. Anh Gấu, giới thiệu với anh, đây là anh Hoàng-con trai của cô Thu á, anh Hoàng cũng bằng tuổi anh, còn học cùng trường với em đấy."

Lâm Vũ "ồ" một tiếng, anh chìa tay ra trước mặt Hoàng: "Chào ông bạn nhé, tôi tên Vũ."

"Còn tôi tên Hoàng."

"Tôi cũng có mấy đứa bạn học bên Thăng Long đấy." Lâm Vũ xoa cằm, hỏi: "Mà ông tính thi trường gì chưa? Tôi mới đăng ký xét tuyển sớm bằng điểm đánh giá năng lực vào mấy trường, giờ chỉ cần chờ kết quả thôi."

Hoàng cắn nhẹ môi dưới, anh lắc đầu: "Tôi chưa, vẫn đang mông lung lắm."

Tôi bàng hoàng nhìn anh, chẳng lẽ Viết Hoàng không định thi Kiến Trúc nữa sao? Tôi chợt nhớ tới có một khoảng thời gian Minh Ánh từng kể anh nghỉ học vẽ, chị Khánh An cũng nói hình như anh đang xem xét tới chuyện đi du học. Bây giờ, anh lại trả lời rằng vẫn còn mông lung với việc điền nguyện vọng.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, tôi thật sự lo lắng cho Viết Hoàng.

"Hả? Ông vẫn chưa chọn được trường sao?" Lâm Vũ cũng bất ngờ không kém: "Nếu thế thì nguy cấp lắm đấy, vì sắp thi đến nơi rồi. Tôi nghĩ ông nên bàn với bố mẹ về chuyện này, dù sao người lớn cũng có nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng ta mà. Đợt trước tôi phân vân giữa học kinh tế hay công nghệ thông tin lắm, nhưng sau khi nghe lời khuyên của bố thì tôi đã hiểu được điều mình muốn làm rồi."

Ánh mắt Viết Hoàng khẽ lay động, dù anh không nói ra, nhưng tôi biết tâm trạng anh đang trùng xuống. Hoàng cười nhạt, anh trả lời qua loa: "Ừ, để tôi suy nghĩ."

Tôi đoán được anh không muốn tiếp tục nhắc tới vấn đề này, bèn nhanh chóng lên tiếng chuyển chủ đề: "Anh Hoàng, anh Gấu, hay tụi mình vào homestay đi, còn chuẩn bị ăn trưa nữa."

"Ok." Nói rồi, Lâm Vũ choàng tay khoác lấy vai tôi: "Nãy anh đến thấy đằng kia có mở trang trại ngựa đấy, ăn cơm xong tụi mình ra đấy cưỡi ngựa nhé!"

"À, dạ..." Tôi quay đầu, nhìn Viết Hoàng đi phía sau chúng tôi, muốn mở lời nhưng cuối cùng lại thôi.

...

Bữa trưa được đặt trước tại homestay, vì thời tiết gần đây khá nóng nực nên mọi người đề xuất vài món ăn nhẹ, cuối cùng chọn phở cuốn. Mấy đứa trẻ chúng tôi ngồi riêng một mâm, có hơn mười người, đều là con của các cô trong hội mẹ tôi. Ngoại trừ Viết Hoàng thì tất cả đều đã quen nhau từ trước, tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cố gắng để anh không cảm thấy lạc lõng ở đây.

"Anh không thích ăn phở cuốn ạ?" Tôi chớp nhẹ mắt rồi hỏi. Từ nãy tới giờ tôi thấy Viết Hoàng chỉ ăn mấy món phụ, hoàn toàn không động tới đồ cuốn.

"Ê, phở cuốn ngon lắm đấy. Sao lại không thích ăn chứ?" Lâm Vũ bất mãn lên tiếng.

Linh Chi cũng thắc mắc: "Hay anh ý không biết cuốn nhỉ?"

Viết Hoàng cụp mắt, anh kéo lấy miếng bánh phở trước mặt, nhưng do dùng lực khá mạnh nên bánh phở rách làm đôi. Khoé môi anh giật nhẹ, hẳn không ngờ tới trường hợp này. Anh bỏ bánh phở bị rách sang một bên, rồi thử kéo miếng mới. Dường như vì sợ phạm phải sai lầm ban nãy nên lực tay của anh rất nhẹ, nhưng giữa chừng, gió ở quạt cây lại phả vào khiến bánh phở dính nhăn nhúm lại thành một cục lớn.

Tôi ái ngại nhìn Hoàng, đoán chắc lúc này anh phải kiềm chế lắm mới không ném đĩa bánh phở vào sọt rác.

"Thôi, để em cuốn cho." Tôi cẩn thận đưa tay kéo miếng bánh phở, nhấc đũa gắp đồ cuốn kèm đặt lên, đương nhiên, tôi chỉ lấy những món Hoàng ăn được, và trong đấy chắc chắn không có rau sống. Sau đó thuần thục cuốn lại rồi đưa cho anh: "Xong rồi nè."

Vành tai Viết Hoàng ngả sang màu hồng, anh nhận lấy miếng phở đã được cuốn xong từ tay tôi, ngại ngùng gật đầu: "Cảm ơn em nhé."

"Thỏ quên cuốn rau rồi kìa, ăn mà thiếu tí rau là nhạt miệng lắm đấy." Khả Hân chợt nói.

Tôi khó xử không biết trả lời thế nào, bỗng, Hoàng lên tiếng: "Anh không ăn được rau sống ấy."

"À... Ơ, nhưng sao Thỏ biết anh Hoàng không ăn được rau sống vậy?" Ngay sau khi Khả Hân dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía chúng tôi: "Tao nhớ anh ý còn chưa nói nha."

"..." Tôi cũng quên béng mất chuyện này. Tôi ấp úng: "Ờ thì... tao đoán..."

Chết tiệt, tôi càng nói lại càng thấy mình sai!

"Lúc sáng cô Quỳnh mua bánh mỳ mà anh không ăn được rau nên gỡ ra, chắc em Thỏ nhìn thấy nên đoán được."

Nghe vậy, mọi người đều ngờ ngợ hiểu ra, không ai hỏi tới vấn đề này nữa. Bỗng, anh Phong đứng dậy, tiến tới chỗ Hoàng: "Em là con cô Thu hả? Sao hồi trước không thấy em đi chơi chung vậy?"

"Dạ, mẹ em bận ạ." Viết Hoàng cười nhạt.

Anh Phong gật đầu, bỗng anh vỗ mạnh lên vai Hoàng. Tôi học võ, vậy nên có thể nhìn ra lực tay của anh Hoàng khá mạnh, khiến bả vai Viết Hoàng run lên. Anh khẽ cau mày, nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc hay cáu giận với hành động ấy.

"Anh tên Phong, em tên Hoàng đúng không?"

"Vâng..." Hoàng trả lời theo phép lịch sự, anh xoa bả vai, hẳn đang rất đau. Tôi bất mãn nói với anh Phong: "Anh chào hỏi kiểu gì mà như muốn đánh gãy vai người ta vậy ạ?"

"Mày cứ làm quá, đàn ông với nhau thế là bình thường. Phải không chú em?" Nói rồi, Tuấn Phong lại đập mạnh vào bả vai Hoàng, Viết Hoàng chỉ cười nhạt chứ không đáp lại. Dáng người anh Phong cao lớn, còn từng ở trong đội tuyển thể thao của trường, nếu ra tay chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường. Viết Hoàng thì gầy, mấy người khác lại quá quen với việc này nên không lên tiếng. Phúc Bảo ngồi bên cạnh thì thầm với tôi: "Kệ đi, tính anh Phong xởi lởi thôi, không phải cố ý đâu."

Đương nhiên, tôi không có cơ sở nào để chứng minh rằng Tuấn Phong đang kiếm cớ gây chuyện với Viết Hoàng cả, huống hồ hai người còn chẳng quen nhau, việc từng có xích mích không thể xảy ra. Anh Phong là người lớn nhất trong hội, anh kể rất nhiều chuyện, tôi cũng thấy mừng vì Viết Hoàng không còn bị lạc lõng nữa.

Buổi trưa nắng nên các mẹ không đồng ý cho chúng tôi ra ngoài tham gia hoạt động, mấy đứa chỉ đành ngồi trong phòng chơi ma sói.

"Cả làng ơi, mau ngủ nào." Quản trò Linh Chi lên tiếng, ngay lập tức, tất cả đều úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ.

"Bảo vệ ơi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"

"Được rồi, ngủ đi. Tiên tri ơi, đêm nay tiên tri muốn xem bài của ai?"

"..."

"Sói ơi dậy đi, đêm nay sói muốn cắn ai?"

Phúc Bảo, Yến Thanh và tôi là sói, ba đứa nhìn nhau, chỉ trỏ một hồi rồi quyết định cắn Tuấn Phong. Vốn dĩ tôi muốn chọn Viết Hoàng, nhưng nhìn anh thấy tội nên tha cho một mạng.

"Ok, sói ngủ đi. Cả làng ơi mau dậy, đêm qua có một người không may mắn." Linh Chi hét lên, nó rút lá bài của anh Phong: "Chúc mừng anh, người chồng đoản mệnh của em."

Chẳng ai lại vui vẻ khi phải dừng cuộc chơi ngay từ ván đầu tiên cả, anh Phong nhăn mặt, hậm hực chỉ vào Hoàng: "Chắc chắn thằng này là sói cắn anh!"

"Suỵt." Linh Chi giơ ngón trỏ: "Hồn ma không được lên tiếng đâu."

"Giờ cả làng có năm phút để thảo luận rồi chọn xem ai là sói nha."

Tiếng bàn luận vang lên rôm rả, Phúc Bảo liếc ngang liếc dọc, rồi hất cằm nhìn Hoàng: "Ê, tao để ý nãy giờ anh Hoàng chẳng nói câu gì, mấy người im lặng hay làm trùm cuối lắm đó."

Khóe môi tôi co lại, "con sói" này diễn cũng tròn vai thật đấy. Chỉ tội Viết Hoàng ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị dân làng phán cho "án tử". Yến Thanh cũng hùa theo Phúc Bảo, hai bé sói này cực kỳ nhiệt tình nêu lên những lý do cần phải loại Viết Hoàng. Khả Hân và Thế Kiên gật gù với châm ngôn "giết nhầm còn hơn bỏ sót".

"Anh Hoàng có muốn giải thích trước khi lên "thớt" không ạ?" Linh Chi hỏi anh.

Viết Hoàng trầm ngâm, mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Chỉ vì anh im lặng nên mọi người nghĩ anh là sói à? Nhưng anh cũng cần suy nghĩ mà, chúng ta đâu thể vì quyết định bồng bột của mình mà làm tổn thương người vô tội được?"

Mấy đứa há hốc miệng, Thế Kiên vò mái tóc xoăn mì tôm của mình: "Nhưng... đây là một trò chơi thôi, có cần nghiêm túc vậy không?"

"Tao thấy anh Hoàng nói cũng đúng." Khả Hân đăm chiêu: "Nếu tao bị buộc tội oan thì tao sẽ buồn lắm."

Đức Anh: "Nói một hồi mà tao vẫn chưa biết ai là sói luôn á."

"Mấy đứa tính chọn ai đây để anh còn theo nào." Lâm Vũ cong môi, anh Gấu thấy mọi người chọn đâu thì theo đấy, hoàn toàn không có ý kiến riêng.

"Em chọn Thỏ thì anh có theo không ạ?" Yến Thanh tủm tỉm cười. Lâm Vũ giơ hai tay, bày ra tư thế đầu hàng: "Anh phản dân theo sói được không?"

Phúc Bảo thấy mọi người sắp sửa đổi ý, nó luống cuống đứng bật dậy: "Ê, anh Hoàng đang thao túng chúng mày đấy, đừng có tin người thế chứ?"

"Sao em phải tỏ ra hoảng sợ như vậy? Anh để ý từ nãy tới giờ em là người nhiệt tình với việc "giết" anh nhất đấy." Hoàng tủm tỉm cười: "Do em là tiên tri nên biết trước được lá bài của anh, hay em đang cần người thế mạng cho mình vậy?"

"Em... em..." Phúc Bảo không cãi được, nó lắp bắp: "Em là tiên tri! Đúng, em chính là tiên tri đấy nhé!"

"Khoan đã, tao mới là tiên tri mà!" Đức Anh trừng mắt, nó chỉ vào Bảo: "Á à, mày nói dối! Tao hiểu rồi, chắc chắn thằng Bảo là sói!"

Phúc Bảo gào lên: "Mày có bằng chứng không? Đừng đổ oan cho tao nha!"

Chúng tôi được quyền nói ra chức năng của mình, điều qua trọng là làm sao để nhận được sự tin tưởng từ mọi người.

"Đêm qua tao tiên tri anh Phong là dân thường." Đức Anh nhìn sang Tuấn Phong, giọng nói nhỏ dần: "... Nhưng anh Phong ngủm củ tỏi rồi..."

"Ai mà tin được." Bảo chống hông: "Mày đang vu oan cho tao!"

"Nhưng thái độ của mày cũng khiến người khác nghi ngờ lắm đấy." Khả Hân xoa cằm: "Thôi, tao chọn thằng Bảo, không nói nhiều, chốt!"

"Tao cũng thế, cho Bảo lên "thớt" đi."

Linh Chi híp mắt: "Ồ, thế thì ai chọn Bảo giơ tay nào."

Ngay lập tức, Đức Anh, Khả Hân và Thế Kiên giơ tay, Lâm Vũ cũng hùa theo, Yến Thanh không muốn bị lộ, đành để người anh em tốt của mình "hy sinh". Tất nhiên, Viết Hoàng chọn loại Phúc Bảo.

"Thỏ, Thỏ ơi Thỏ tin tao đúng không?" Phúc Bảo kéo áo tôi, nài nỉ: "Bảo vệ tao đi Thỏ."

"Tao..." Tôi ái ngại nhìn Bảo, cánh tay chậm rãi giơ lên: "... Xin chia buồn với mày..."

"Vì mọi người đều chọn loại Phúc Bảo nên mình xin phép thu lại bài nhé." Linh Chi nghiêng đầu, trìu mến nhìn nó: "Từ giờ cưng bị "cấm chat" nha."

Thế là một con sói phải dừng cuộc chơi, vẫn còn tôi và Yến Thanh, đêm thứ hai Yến Thanh đề nghị cắn Đức Anh để trả đũa chuyện hồi sáng cu cậu cướp mất quả trứng cút cuối cùng trong bịch bánh tráng của con bé. Sáng hôm sau, người có phiếu bầu cao nhất là Khả Hân, buổi tối thì Yến Thanh chọn cắn Thế Kiên. Thành ra kết quả cho sáng hôm sau là sói thắng.

"Trời ơi, mấy đêm liên tiếp anh Hoàng chỉ chọn bảo vệ cho Thỏ, cuối cùng bé nó lại là sói." Linh Chi cười nắc nẻ: "Đây có phải là bảo vệ sai người rồi không?"

"Vãi chưởng, sao anh không bảo vệ em?" Đức Anh ấm ức nhìn Hoàng: "Còn em thì chết oan đây này!"

Viết Hoàng chỉ cười trừ, tỏ ra mình không biết gì cả. Tôi cũng không ngờ anh lại là bảo vệ, còn chọn bảo vệ tôi suốt từ đầu ván tới giờ.

"Thôi chơi ma sói chán lắm, mình chuyển sang ba cây được không mấy đứa?" Anh Phong giơ bộ tú lơ khơ lên: "Cược tiền lẻ nhé?"

Thỉnh thoảng, bọn tôi vẫn hay chơi bài cào, nhưng không cược tiền mà chỉ búng tai hoặc phạt quỳ, chẳng hiểu sao từ đợt Tết anh Phong lại bắt đổi thành cược tiền, nhưng chúng nó chỉ chịu chơi một, hai ngàn thôi. Tôi và Khả Hân không thích trò này nên chỉ ngồi xem, mấy đứa còn lại thì hào hứng lắm. Chơi bài cào khá nhanh, chia xong, tính bài rồi xem ai là người có số điểm cao nhất là được. Có vẻ vận may của Viết Hoàng hôm nay không được tốt lắm, anh chưa thắng được ván nào cả mà thua liên tiếp.

"Anh Hoàng đặt tờ năm mươi ngàn luôn hả? Sao sộp vậy anh?" Thế Kiên trố mắt hỏi. Viết Hoàng khó xử trả lời: "À, anh hết tiền lẻ rồi."

"Thế thì đổi tiền chứ ai lại đặt mấy tờ cao vậy ạ." Linh Chi nhíu mày, lại hỏi cả nhóm: "Ai mang nhiều tiền lẻ thì đổi cho anh Hoàng kìa."

Tuấn Phong nhún vai: "Chịu, mọi người cũng phải để lại còn chơi nữa mà. Đặt có năm mươi ngàn thì to tát gì, khéo mấy ván nữa gỡ gạc hết. Kệ đi."

Qua mấy ván, Viết Hoàng vẫn không thắng được, trông tâm trạng anh không được tốt lắm. Thấy anh mãi vẫn chưa đặt tiền xuống, anh Phong hỏi: "Sao thế?"

"Chắc em xin phép ạ, em hết tiền mặt rồi."

"Thế thì chuyển khoản cũng được mà." Anh Phong tặc lưỡi: "Hay xuống xin mẹ đi, thấy bảo nhà em giàu lắm, thiếu gì mấy đồng bạc lẻ này đâu."

Viết Hoàng sững sờ, anh khẽ cắn môi dưới: "Thôi, anh gửi số tài khoản cho em."

Anh Phong thắng đậm mấy ván liên tiếp, vốn dĩ tôi đã thấy bất thường rồi, vì những lá bài của Hoàng đều khá nhăn và có cùng một con số. Sau lời của Tuấn Phong, tôi càng chắc chắn những nghi ngờ của mình không hề sai. Tôi vội đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Viết Hoàng, đang định mở lời thì đọc được tin nhắn trong điện thoại anh, hình như Hoàng đang nói chuyện với Văn Huy.

[Còn tiền trong tài khoản không? Chuyển cho tao mượn một ít với.]

Tôi không nhịn được nữa, buộc phải lên tiếng: "Chơi vui vẻ thôi, anh còn đòi cược tiền nữa thì em mách người lớn thật đấy!"

"Mày là trẻ con à mà hở tí đòi mách người lớn vậy?"

Mấy đứa kia cũng thua bài nên không vui lắm, nghe vậy thì lập tức lên tiếng: "Nhưng mình chỉ chơi vui vẻ thôi mà anh, sao phải đặt nặng vấn đề tiền nong thế? Hồi trước toàn chơi ai thua thì phạt quỳ, tự dưng giờ anh cứ bắt cược tiền. Với lại bọn mình làm vậy thì không đúng đâu ạ, mẹ em bảo cược tiền là phạm pháp đó..."

"Tao thấy chẳng vui gì cả, còn làm chuyện sai trái."

"Thôi, không chơi nữa đâu. Tao sợ bố mẹ buồn lắm."

"Chán anh Phong ghê."

Mọi người bỏ lá bài xuống bàn, lần lượt đứng dậy ra ngoài. Đúng lúc này, cô Loan vào gọi mấy đứa ra cưỡi ngựa. Thế là chúng nó nhao nhao đi chơi. Ở homestay có cả huấn luyện viên cưỡi ngựa, chú ấy sẽ hướng dẫn và giúp chúng tôi chọn ngựa sao cho phù hợp.

Thay đồ xong, tôi ra ngoài chọn ngựa, liền thấy Lâm Vũ đang cưỡi ngựa đi quanh sân. Anh dừng lại ngay trước mặt tôi: "Thỏ mau chọn ngựa đi, thích lắm. Nhớ hồi trước chú Tiến cũng dẫn tụi mình đi cưỡi ngựa ghê."

Bố tôi thích chơi các môn thể thao, thường xuyên đưa tôi và Lâm Vũ đến các khu cưỡi ngựa, trượt băng hoặc leo núi trong nhà. Vậy nên tôi cũng khá thành thạo cách cưỡi, nhanh chóng chọn một chú ngựa rồi leo lên, đúng lúc, tôi nhìn thấy anh Phong đang nói chuyện với Viết Hoàng.

"Ơ, Hoàng không cưỡi ngựa à? Vui lắm đấy."

Hoàng lắc đầu: "Em không."

"Sợ chứ gì? Trời ơi, đàn ông mà phải sợ á? Qua đây anh chỉ cho này!" Tuấn Phong kéo Viết Hoàng ra giữa sân, rồi vỗ lên thân của con ngựa bên cạnh: "Dễ lắm, chỉ cần trèo lên lưng ngựa là được, đừng nói là em không trèo nổi đấy nhé? Hay để anh bảo huấn luyện viên ra dắt ngựa cho em, ha ha!"

Những ai chưa từng học qua cưỡi ngựa đều được huấn luyện viên kèm cặp, ngoại trừ tôi, Lâm Vũ và Tuấn Phong đã cưỡi thuần thục thì những người còn lại đều có huấn luyện viên theo sát. Yến Thanh đến gần tôi, ngán ngẩm lắc đầu: "Tao cảm thấy anh Phong hơi quá đáng rồi đấy, từ vụ bài cào tới giờ, anh ý cứ chăm chăm bắt bẻ anh Hoàng thôi."

Linh Chi dựa vào người Yến Thanh, nói: "Ban nãy Đức Anh kể với tao, ông Phong không ưa anh Hoàng đâu, ngồi trên xe cứ nói xấu mãi. Còn bảo anh Hoàng giống mấy thằng công tử bột, mama boy rồi ẻo lả đủ kiểu."

Tôi cau mày, nhìn Viết Hoàng đang khó khăn trèo lên lưng ngựa, mấy lần anh còn suýt ngã xuống. Tôi không chịu nổi, bèn nhảy xuống, vội chạy tới chỗ anh rồi hét lớn: "Anh Phong ơi, mẹ anh gọi anh ra vườn hoa nhờ việc gì kìa!"

Tuấn Phong nghe vậy, bực bội nhìn Hoàng rồi rời đi. Tôi đứng bên cạnh anh, híp mắt hỏi: "Anh muốn học cưỡi ngựa ạ?"

Ánh mắt Viết Hoàng thoáng qua nét ngạc nhiên, anh mím môi: "Anh..."

"Không sao đâu, anh đừng sợ. Để em dạy anh nhé?"

Continue Reading

You'll Also Like

13.4K 799 33
I. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh...
31.7K 4.3K 50
Thể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đ...
3.4K 234 16
Truyện: 君为磐石 妾若蒲柳(一) Tác giả: 楚鸟 Editor: TNRan234 Thể loại: Hiện đại. Nhân vật: Lý Vân Tiêu - Trần Lệ Quân. Bản dịch dành cho những người yêu thích...
35K 5.5K 58
Giới thiệu: Truyện như tên Lưu ý từ tác giả: Tình tiết truyện sẽ hơi chậm một chút, đừng vội drop khi lá chưa chuyển sang màu xanh... Tình trạng: Đan...