[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống...

By imhoanggiagia

229K 6.4K 182

Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @u... More

Chương 1 - Lần đầu gặp hệ thống
Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Quyển 1 - Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu (2)
Quyển 1 - Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)
Quyển 1 - Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu (4)
Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)
Quyển 1 - Chương 8: Hạ gục tướng công ốm yếu (Phiên ngoại)
Quyển 2 - Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
Quyển 2 - Chương 10: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2)
Quyển 2 - Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (3)
Quyển 2 - Chương 12: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4)
Quyển 2 - Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (5)
Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
Quyển 2 - Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7)
Quyển 2 - Chương 16: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (8)
Quyển 2 - Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
Quyển 2 - Chương 18: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (10)
Quyển 2 - Chương 19: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11)
Quyển 2 - Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)
Quyển 2 - Chương 22: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14)
Quyển 2 - Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (15)
Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)
Quyển 3 - Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
Quyển 3 - Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Quyển 3 - Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (4)
Quyển 3 - Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5)
Quyển 3 - Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
Quyển 3 - Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7)
Quyển 3 - Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
Quyển 3 - Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (9)
Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
Quyển 3 - Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (11)
Quyển 3 - Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)
Quyển 3 - Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (13)
Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)
Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
Quyển 3 - Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (16)
Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)
Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)
Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)
Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Quyển 4 - Chương 44: Cha và con dâu nuôi từ bé (4)
Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)
Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)
Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)
Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Quyển 4 - Chương 49: Cha và con dâu nuôi từ bé (9)
Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)
Quyển 4 - Chương 51: Cha và con dâu nuôi từ bé (11)
Quyển 4 - Chương 52: Cha và con dâu nuôi từ bé (12)
Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)
Quyển 4 - Chương 54: Cha và con dâu nuôi từ bé (14)
Quyển 4 - Chương 55: Cha và con dâu nuôi từ bé (15)
Quyển 5 - Chương 56: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược* (1)
Quyển 5 - Chương 57: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (2)
Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)
Quyển 5 - Chương 59: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (4)
Quyển 5 - Chương 60: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)
Quyển 5 - Chương 61: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (6)
Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)
Quyển 5 - Chương 64: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (9)
Quyển 5 - Chương 65: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (10)
Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)
Quyển 5 - Chương 67: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (12)
Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)
Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Quyển 6 - Chương 71: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (1)
Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)
Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)
Quyển 6 - Chương 74: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (4)
Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)
Quyển 6 - Chương 76: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (6)
Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)
Quyển 6 - Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)
Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)
Quyển 6 - Chương 80: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (10)
Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)
Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)
Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)
Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)
Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)
Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)
Quyển 6 - Chương 88: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (18)
Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)
Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)
Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)
Quyển 6 - Chương 92: Q&A - Giải đáp thắc mắc xoay quanh thế giới 6
Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)
Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)
Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)
Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)
Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)
Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)
Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)
Quyển 7 - Chương 101: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (9)
Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)
Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)
Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)
Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)
Quyển 8 - Chương 110: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (2)
Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)
Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)
Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)
Thông báo nho nhỏ
Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)
Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)
Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)
Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)
Quyển 8 - Chương 120: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (12)
Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)

488 42 2
By imhoanggiagia

Quyển 8 – Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt cùng Già Linh hai ngày này điên loan đảo phượng trên thuyền, hai cỗ thân thể hòa quyện vào nhau khó phân khó bỏ, có thể nói là một khắc không rời, tận hứng hoan hảo hưởng lạc.

Già Linh chưa từng nghĩ Cố Minh Nguyệt dưới thân hắn có thể nở rộ kiều mị đến như thế. Một ánh mắt, một tiếng hừ nhẹ, liền khiến cho hắn ái dục khó tiêu, chỉ muốn thẳng lưng thỏa thích rong ruổi, cho dù tinh tẫn nhân vong cũng cam tâm tình nguyện.

Có thể chết trên người nàng, cũng có thể xem là một loại phong lưu tùy ý.

Cố Minh Nguyệt tựa như hóa thành nữ yêu quyến rũ chuyên hút tinh khí trong truyện cổ, nàng không cho phép Già Linh rời đi dù chỉ nửa bước, ban ngày thì tuyên dâm, ban đêm như cũ tình xuân vô độ, từng ngõ ngách trong thuyền hoa đều tản ra mồ hôi kích tình cùng thể dịch bạc dính dâng trào lúc động tình của bọn họ.

Nàng thật sự xứng với danh hiệu Thánh Nữ Ma giáo, so với bất luận nữ nhân nào trên giường của Già Linh trước đó đều tao mị tận xương, thần trí như trẻ nhỏ ngược lại càng khiến nàng theo đuổi sự thỏa mãn về thể xác trong nhu cầu cơ bản của con người một cách thành thật và không hề nao núng.

Hương sen nhàn nhạt trong không khí hòa lẫn cùng khí tức quanh quẩn không đi, đó là một cỗ khí vị đặc thù đọng lại nhè nhẹ từng vòng, mang theo ý tanh se chát, mang theo chút vị chua ngọt, thấm vào da và rót vào lục phủ ngũ tạng, khiến người ta ý loạn tình mê, cõi lòng rung động.

Lúc này, dưới mí mắt của hai người trên giường đều có chút xám tro nhàn nhạt, nghĩ chừng đã mệt mỏi vô cùng. Cố Minh Nguyệt tựa hồ đã tan xương thành thịt, chỉ còn lại một lớp da, mềm nhũn đến mức không thể phát huy chút sức lực nào.

Liều chết giao triền, chính là như thế.

Nàng gối đầu lên vai nam nhân, gương mặt dán vào lồng ngực ấm áp bị mồ hôi thấm ướt, khóe miệng mang theo đường cong hài lòng. Thanh Huy lúc này nhất định đã thoát khỏi nguy hiểm, an toàn không gặp phải việc gì, nàng cuối cùng cũng có thể tiến vào mộng đẹp không chút quan ngại.

Già Linh vỗ vỗ tấm lưng thơm ngát của Cố Minh Nguyệt, động tác nhẹ nhàng như lông vũ. Hơi thở nữ nhân bắt đầu trở nên kéo dài mà bình ổn, lọt vào trong tai, như một khúc nhạc thôi miên, làm hắn nặng nề buồn ngủ.

Nam nhân điều chỉnh tốt tư thế, để nữ nhân ghé trước ngực hắn có thể ngủ càng thêm an ổn. Hắn nhắm mắt lại, thần thái bình yên trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang theo hơi ấm tỏa sáng từ bên trong.

Làn gió mát lẩn khuất trong màn đêm tĩnh lặng, hương sen hòa quyện vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, ánh trăng bên ngoài thuyền hoa dung hòa ấm áp, làn nước trong vắt muôn màu, mây khói bay ngang giữa trời, đón lấy ánh sáng trong trẻo, phiến lá xanh và bông sen hồng nhao nhao rung chuyển sột soạt, nghiêng thân mình phiêu diêu trong gió.

Những hạt mưa nặng hạt dần rơi xuống boong thuyền, thanh âm dần dần to hơn theo thời gian. Một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa trời, Già Linh trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, hắn vẫn đang trong mộng, ôm lấy đầu run lẩy bẩy.

Như nhớ lại điều gì đó rất quan trọng, hắn thần sắc khẩn trương sờ hai gò má Cố Minh Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí đặt ngón trỏ dưới mũi nàng, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, hắn mới thu lại sợ hãi và u ám, thả lỏng tâm tình ôm thật chặt thân thể hương mềm ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là hàng lông mày đang nhăn lại kia, cả đêm chưa từng phai nhạt.

Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, tấm đệm gấm bên cạnh đã lạnh ngắt. Nàng trần truồng ngồi dậy trên giường, lòng bàn chân giẫm lên mặt thảm xanh hình hoa sen, mái tóc đen như mực xõa xuống gối, thần sắc mông lung đi về phía tiền điện nơi phát ra âm thanh.

Nàng còn chưa đến tiền điện, Già Linh và Già Ninh đang quỳ một gối trước mặt đã nghe tiếng biết được, không nói chuyện nữa. Cố Minh Nguyệt nhìn thấy thân ảnh Già Linh, hân hoan nhảy cẫng lên từ phía sau ôm lấy cổ hắn, rầm rì rúc vào hắn như con mèo nhỏ.

Trong mắt Già Linh dâng lên ý cười, hắn không quay đầu, mà cánh tay dùng sức kéo một phát, liền khiến Cố Minh Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, nửa người từ phía sau lăn tới, ngã nhào vào trong ngực hắn.

Kinh hoảng qua đi, tiểu nữ nhân ngã vào lòng nam nhân cười khanh khách không ngừng, một đôi chân ngọc hưng phấn lay động giữa không trung. Nàng không chú ý đến việc Già Linh đang sờ vào thân thể trần trụi trắng nõn bóng loáng của mình, cùng ánh mắt ám trầm của hắn khi thấy rõ ràng nàng không mặc gì.

Từ khi Cố Minh Nguyệt tiến vào tiền điện Già Ninh liền cấp tốc cúi đầu xuống, nhưng vẫn không thể không đem hết thân thể câu hồn kia thu vào đáy mắt. Hắn cảm nhận được ánh mắt Già Linh như đang róc thịt nạo xương, không dám ngẩng đầu thêm lần nữa, bèn trầm mặc cố giảm cảm giác tồn tại xuống.

Tính tình Giáo chủ bất định, khó mà phỏng đoán. Lần trước có thể mệnh hắn cùng nhau khinh nhục mỹ nhân trước mặt, lần này, khó có thể nói bởi vì nhìn nàng nhiều một chút mà bị phạt nặng hay không.

Không giống với muội muội song sinh Già La, Già Ninh là người hành sự cẩn thận nhất.

Già Linh cởi tráo sam* cổ thẳng ra khoác lên người Cố Minh Nguyệt, vừa nghịch đầu ngón tay như hành bóc vỏ của nàng, vừa nhàn nhạt phân phó cho nam nhân đang quỳ: "Ngươi hành sự ổn thỏa nhất, nghi thức để ngươi xử lý, ta tất nhiên yên tâm. Đêm trăng rằm đang đến gần, đừng để cho ta phải thất vọng."

*Tráo sam: áo khoác, áo choàng.

Cố Minh Nguyệt vừa nghe được hai chữ "nghi thức", vểnh tai lên, cũng không dám để lộ rằng nàng đang lắng nghe, mà là cầm tay nam nhân ngậm mút đầu ngón tay của hắn.

"Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, không phụ kỳ vọng của Giáo chủ." Già Ninh mỗi câu mỗi chữ đều nói đến thành khẩn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.

"Các vị Đường chủ bên kia..."

"Thuộc hạ đã sắp xếp thỏa đáng, tuyệt không sai lầm."

"Được rồi, lui xuống đi." Thanh âm Già Linh khàn khàn nhiều hơn một chút, hắn cúi đầu dùng ngón tay trêu đùa cái lưỡi trong miệng nữ nhân, hạ lệnh không chút tình cảm.

Già Ninh tuân lệnh, cực kính cẩn đứng dậy lui bước, thẳng đến khi hai chân đều bước lên boong thuyền bên ngoài ngoại điện, mới ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tương tự với Già Linh đến năm phần, như trúc xanh thanh cao hiên ngang đón gió, dunh nhan tuấn tú lạnh lùng như băng tuyết.

Dưới chân hắn mượn lực một chút, cả người nhẹ nhàng như chim én từ trên boong thuyền bay lượn giữa trời không, vạt áo lụa nguyệt sắc đón gió tung bay phấp phới, hoa văn hỉ thước hải đường trước và sau lưng sinh động như thật, tựa như tùy thời đều có thể từ bên trong vải thêu sải cánh tung bay, thân cành lay động thành từng trận hoa vũ. Mũi chân nam nhân ngừng lại trên đài sen, thân thể hơi tạm dừng, sau đó giẫm sen đạp lá dần dần từng bước rời đi.

Già Linh nhìn hắn đi xa, liền dựng thẳng thân thể Cố Minh Nguyệt trong lòng, để nàng ngồi nghiêng trên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai con ngươi trong trẻo thông thấu của nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng trải qua chuyện dơ bẩn kia, nàng chỉ cần đợi ở chỗ này, an tĩnh chờ đợi mọi chuyện kết thúc... Những việc kia, tất nhiên sẽ có người thay nàng tiếp nhận."

Thần thái nam nhân lúc này bình tĩnh và ôn hòa, ngũ quan tuấn dật xuất trần so với ngày thường thiếu đi mấy phần lệ khí, nhiều hơn một chút thoải mái và cởi mở khiến người sinh lòng hướng tới. Hắn vừa lấy ngón tay vuốt ve mái tóc đen của Cố Minh Nguyệt, vừa tiếp tục nói: "Sau lần này, hai người chúng ta là phu thê kết tóc, nàng chính là phu nhân độc nhất vô nhị của Giáo chủ trong giáo. Cả đời ta sẽ thương nàng sủng nàng, vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy, trăm năm về sau, ai cũng không dám không tôn không kính nàng."

Già Linh nghiêm túc nói, bên trong tình ý miên miên lộ ra vui vẻ vô hạn, nhưng lọt vào trong tai Cố Minh Nguyệt, lại tạo thành cơn sóng gió động trời trong lòng, độ chấn động không khác mấy so với tuyết lở đất sụp. Nàng chớp chớp đôi mắt sáng, giả vờ không hiểu lời tố tình của nam nhân, miễn cưỡng duy trì biểu cảm nhất quán trên mặt, sau đó liền làm ra vẻ chán nản không thú vị, uốn éo người muốn từ trên đùi hắn đứng lên rời đi, lại bị một cánh tay hữu lực của nam nhân ngăn chặn, không cách nào thoát thân.

Cố Minh Nguyệt bĩu môi, nhíu mày không thuận theo nhìn hắn, bộ dạng nhỏ này là ủy khuất cỡ nào, chọc cho người thương thương yêu yêu!

Già Linh bất đắc dĩ thở dài, bầu không khí tốt đẹp bị động tác này của nàng phá hỏng, thật sự khiến người ta vừa tức vừa buồn cười, vì vậy hắn cố ý xụ mặt khiển trách: "Nàng ngược lại tốt rồi, mỗi ngày chỉ một mực thoải mái ăn ngủ chơi đùa, chuyện gì cũng không được nàng để trong lòng. Ta nói lời tâm tình từ tận tâm can nàng cũng không hiểu, vậy mà vẫn ma xui quỷ khiến tiếp tục nói cho nàng nghe..." Nói đến đây, hắn xuất thủ gõ một cái vào trán Cố Minh Nguyệt, trước khi nàng sợ hãi muốn dùng tay nhỏ bảo vệ đầu, ấn xuống một cái hôn trên da thịt ửng đỏ một mảnh kia, nhẹ như lông vũ.

Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, hắn hướng phía dưới tìm kiếm cái miệng anh đào nhỏ, ngậm lấy hai cánh thịt hoa thơm phức dùng sức táp hai ngụm, không chút nào ghét bỏ nàng còn chưa súc miệng.

"Được rồi, nàng còn chưa ăn sáng, chốc nữa A La sẽ đến, để nàng ta giúp nàng rửa mặt mặc quần áo trước đã." Nam nhân vừa nói vừa dùng ngón cái lau đi vết nước bọt trong suốt trên khóe môi và quai hàm của nàng, lại vì nàng buộc tốt tráo sam cổ thẳng che khuất một thân tuyết trắng, để nàng không bị lây nhiễm phong hàn.

Cố Minh Nguyệt được Già Linh bế về hậu điện, đặt lên giường, đương lúc nàng nghĩ nam nhân sẽ lưu luyến một phen trên người mình, lại không nghĩ đến hẳn chỉ vỏn vẹn đắp chăn cho nàng xong, một lần nữa phủ thêm tráo sam sau đó cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng mà rời đi.

Cố Minh Nguyệt nghĩ, nàng biết Già Linh muốn đi đâu, nhưng chỗ kia sớm đã rỗng tuếch, hắn muốn người kia, hắn lên kế hoạch cho những chuyện kia, chú định đã không thể diễn ra như ý nguyện.

Tim nàng đập rộn lên, tay chân dần dần mất đi hơi ấm, sự lạnh lẽo chẫm rãi xâm chiếm: Không nghĩ đến nàng nghìn tính vạn tính, tự cho rằng đã nắm giữ hết thảy, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ tâm tư Già Linh, đoán không được hành động tiếp theo của hắn.

Cố Minh Nguyệt kéo chăn trên giường, nàng nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao Thanh Huy vậy mà thành thế thân của nàng?!

Vốn dĩ là nàng, trở thành thế thân của Thanh Huy, là nàng hoàn thành nghi thức kia mới đúng...

Thanh âm khàn khàn và dè dặt của Già Linh vẫn vang vọng bên tai nàng, mỗi câu mỗi chữ phát ra từ đôi môi mỏng kia đều tràn đầy quyến luyến thấu xương, tình nồng ý dày, tựa như hương thơm êm dịu ngọt ngào của vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng, triền miên nhu tình lại có thể làm người say đắm trong mộng, không biết mình đang ở chốn nào.

Cố Minh Nguyệt nhất thời không thể tiêu hóa được tình cảm sâu sắc của Già Linh, nàng tựa hồ như chìm sâu vào trong làn sương mù, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, không biết gì về giới hạn hay con đường phía trước.

Với tình hình hiện tại của nhiệm vụ, nàng cho dù không muốn, cũng phải thừa nhận mình thất bại. Rõ ràng nàng nên nắm rõ sự vật và người bên cạnh như lòng bàn tay, vốn là như vậy mới đúng...

Nhưng hiện giờ, mọi chuyện đều không phải.

Cố Minh Nguyệt nghĩ xem mình đã bỏ sót cái gì, Già Linh... vì sao lại như thế? Nàng cùng Già Linh tính từ lúc mới gặp, ở chung với nhau tính toán ước chừng bất quá chỉ hơn một tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao có thể động tâm với nàng, không nói đến nàng ngày thường cải trang đóng vai ngu ngốc, lại như thế nào có thể làm Giáo chủ Thần Đại giáo cảm mến?

Mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, cách hắn nhìn nàng, hoặc là mông lung, hoặc là quyến luyến, khiến Cố Minh Nguyệt lúc nào cũng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc mờ mịt, nàng nóng lòng muốn bắt được một tia đầu mối, chưa từng nghĩ đến cảm giác kia như làn gió nhẹ khẽ phất qua mặt hồ trong lòng nàng, kết quả chỉ để lại gợn sóng, vẫn là một mảnh hư vô.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt tràn ngập hoảng sợ, nàng càng muốn giải khai toàn bộ bí ẩn trên người Già Linh, mỗi lần tiến gần thêm một bước, lại phát hiện đầm nước này càng sâu, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng, chìm ở bên trong không thoát ra được.

Câu chuyện nguyên bản của thế giới này, cùng hướng đi của cốt truyện vốn như thế này: Sau khi trở lại đảo Thái Tố, Già Linh rất nhanh liền phát giác được sự khác thường của Lưu Quang, ngoại trừ dung mạo, mọi thứ đều khác xa so với những gì hắn nghe được về đệ nhất mỹ nhân võ lâm. Hắn là nam chủ, bản sự thông thiên, không mất nhiều thời gian liền bắt được đệ nhất mỹ nhân võ lâm trong lòng bàn tay.

Cũng trách Thanh Huy nôn nóng xuất đầu, ỷ vào một thân công phu không tệ liền muốn xông xáo vào Ma giáo giải cứu muội muội, không nghĩ tới xuất sư chưa bao lâu, bị Già Linh cướp đi giữa chừng.

Về khả năng võ lâm minh chủ mất đi một cặp nữ nhi, ở đây tạm thời không nhắc tới, dù sao trong nguyên tác đã thiết lập nam chủ thành ma đầu điên cuồng vô địch thiên hạ, nếu không có chút bản lĩnh sao có thể cường thủ hào đoạt nữ chủ, ngược luyến tình thâm.

Sau khi Già Linh chiếm được Thanh Huy cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào với thế giới bên ngoài, cặp hoa tỷ muội này đều trong tay hắn, một người là mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ, một người có tướng mạo tương tự nhưng lại không có tiếng tăm gì mà chỉ ngu ngu dại dại, như ánh sáng cùng bóng đêm, thú vị biết bao nhiêu.

Với ý định thuần hóa cặp song sinh cho vui, hắn tập trung dùng mọi kiểu lăng nhục với Thanh Huy, mà Thanh Huy không giống Lưu Quang nhát gan ngây thơ, nhiều lần liều mạng toàn lực phản kháng với ý nghĩ ngọc nát đã tan, cho dù cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, lại khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân, ngược lại bắt đầu lưu tâm với Thanh Huy.

Hai người sớm sớm chiều chiều vu sơn vân vũ, hắn điều giáo thân thể nàng, lại không phát giác được chính mình cũng dần dần trầm luân. Đáng lẽ nàng phải hận hắn đến mức không nhịn được muốn uống máu ăn thịt hắn, nhưng hết lần này đến lần khác thân xác và trái tim đều bị hắn trêu chọc hóa thành một bãi xuân thủy.

Đây chính là sự tương tác kỳ lạ giữa nam nữ chủ, có thể nói là bước một thực tủy biết vị, bước hai thành nghiện, bước ba cảm mến, tiếp tục cưỡng ép nhau cả đời.

Tạm tính đến sức hút đặc biệt giữa nam nữ chủ với đối phương, quá trình phát triển tâm lý từ tiết dục đến tâm đầu ý hợp sẽ tạm thời không được mô tả chi tiết.

Hai người này nếu đã ngươi tình ta nguyện, làm một đôi uyên ương giao cảnh, tội gì phải liên lụy người ngoài.

Già Linh ba mươi mà không con, lợi dụng nữ nhi võ lâm minh chủ vì ma đầu thai nghén kế thừa dòng dõi Ma giáo, tính toán nhỏ nhặt này có thể chế giễu một đám võ lâm hào kiệt, thế là hắn quyết định để Thanh Huy thụ thai và hạ sinh con của hắn.

Nhưng hài tử của Giáo chủ Thần Đại giáo, cho dù không phải người thừa kế, đâu thể tùy tiện tìm nữ nhân nói sinh thì sinh.

Hài tử của các Giáo chủ Thần Đại giáo thế hệ trước, nhất định phải trải qua một nghi thức đặc thù được lưu truyền từ rất lâu trong giáo mới có thể chào đời – đó là Thánh tẩy.

Thánh tẩy chủ yếu có hai mục đích, một là đảm bảo thân thể mẫu thân mang thai phải đầy đủ khỏe mạnh, có thể thuận lợi trải qua quá trình hoài thai mười tháng và sinh nở. Còn một mục đích khác, chính là chứng minh năng lực cường đại của bản thân Giáo chủ, mà nữ nhân hắn chọn lựa cũng nhất định phải có năng lực có thể thụ thai thành công.

Nghi thức của Ma giáo, có thể có cái gì tốt đâu: không phải tắm rửa, thắp hương, nhịn ăn và tụng kinh trước thần thánh rồi có thể hoàn thành như nghi thức thông thường, mà là tắm rửa đốt hương trằn trọc rên rỉ dưới thân nam nhân.

Để đảm bảo sức chịu đựng của mẫu thể, cần phải tiếp nhận cấp cao trong Thần Đại giáo liên tục rót tinh, nam nhân không ai khác ngoài các Đường chủ và Hộ pháp. Mà vì để chứng minh sự ưu việt của hạt giống giữa Giáo chủ và người thụ thai là thiên mệnh, Thần Đại Giáo chủ chỉ có thể chờ đợi những nam nhân khác phun ra một bình trọc tinh trong cơ thể nữ nhân của mình mới có thể cùng nàng giao hoan.

Từ khi bắt đầu buổi lễ, nội dung của buổi lễ phải được lặp lại hai ngày một lần, không giới hạn địa điểm, không kể thời gian, điều duy nhất cần cân nhắc là làm thế nào để khiến nữ nhân thụ thai, Giáo chủ nhất định phải là người cuối cùng tiến vào cơ thể nữ nhân.

Như thế ngày qua ngày, nếu nữ nhân Giáo chủ lựa chọn thụ thai thành công, hài tử sau khi sinh hạ là con của Giáo chủ, nàng liền có thể thành công tấn thăng thành phu nhân Giáo chủ. Nếu hài tử không phải con của Giáo chủ, vậy sẽ bị nhóm Hộ pháp cùng Đường chủ mang đi thu dưỡng, hoài thai huyết mạch trong người bọn hắn mà chưa thể thành công trở thành nữ nhân hạ sinh hài tử của Giáo chủ, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành phu nhân Giáo chủ. Giáo chủ cần chọn những nữ nhân khác để tiến hành nghi thức, thẳng đến khi hạ sinh được người thừa kế.

Phu nhân Giáo chủ đời trước là độc nữ Miêu Cương, nàng đã sinh ra Già Linh, mà trưởng tỷ ruột thịt cùng mẹ của nàng chưa thể hạ sinh nhi tử Giáo chủ, sinh ra Già La và Già Ninh.

Già Linh tất nhiên không đành lòng để nữ nhân mình bị nhúng chàm, thế là hắn sinh ra tâm tư muốn Lưu Quang thay thế Thanh Huy tiến hành nghi thức.

Cố Minh Nguyệt không cách nào biết được hắn đối với Thanh Huy có bao nhiêu chân tình, nhưng hiển nhiên hắn coi trọng Thanh Huy hơn Lưu Quang.

Cái này có thể dễ dàng lý giải, trong những cặp song sinh giống nhau, thông minh lanh lợi tự nhiên sẽ được yêu thích hơn so với ngu dốt ngây dại, huống chi là chuyện đại sự dính đến dòng dõi bậc này.

Đáng tiếc không đợi đến khi Giáo chủ tiến hành nghi thức, Lưu Quang liền trong lúc các đại môn phái liên hợp tiến đánh Thần Đại giáo bị phụ thân thanh lý môn hộ.

Chỉ từ tướng mạo giữa Lưu Quang và Thanh Huy, khó mà phân biệt. Già Linh biết người bị giết chính là Lưu Quang, Cổ Chấn Khải sao có thể không biết, chỉ có người trong võ lâm tưởng rằng Thanh Huy đã qua đời.

Già Linh ôm thi thể Lưu Quang, tỏ ra đau buồn tột độ, tức sùi bọt mép, chỉ đạo giáo chúng đánh lui các đại môn phái, cuối cùng kiệt sức giả vờ bị thương. Các đại môn phái đã lâu không đánh Thần Đại giáo, lại thêm vị trí Vân Cốc dễ thủ khó công, tiếp tế không đủ, không công mà lui là chuyện sớm hay muộn. Già Linh sao lại không biết, hắn phái người cùng các phái giảng hòa, hứa hẹn giáo chúng Thần Đại giáo cả đời sẽ không rời đảo Thái Tố, lại nguyện dùng khoáng thạch thưa thớt trong đảo trao đổi với dược liệu ngoại giới, cũng lấy vàng bạc châu báu đền bù cho trước đó đã làm xằng làm bậy.

Các phái tất nhiên là có chủ ý, lại không muốn làm chim đầu đàn, thế là khẩn cầu võ lâm minh chủ Cổ Chấn Khải quyết định.

Già Linh sau đó đã bí mật gặp trực tiếp Cổ Chấn Khải, đầu tiên tỏ ra thâm tình bi thống, sau lại nói Thanh Huy không có việc gì, dối gạt rằng nàng đang mang thai rồi bỏ đi.

Cổ minh chủ xấu hổ giận dữ, trong lòng biết không thể tin vào một chữ nào từ miệng Già Linh, nhưng cũng không còn cách nào. Y không chỉ đau buồn vì đã tự tay giết chết nữ nhi của mình, càng hận hơn khi không có khả năng chính tay giết chết ma đầu, nghiền xương hắn thành tro, đáng tiếc hiện giờ Thanh Huy lại có thai, y không muốn mất thêm một nữ nhi nữa. Thế nhân cũng biết "Thanh Huy" đã chết, chuyện xấu trong nhà một đôi minh châu đều bị Ma giáo độc chiếm không thể truyền ra ngoài, y thổ ra mấy ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi đồng ý với điều kiện của Già Linh.

Cổ minh chủ bảo vệ thanh danh, đại nghĩa diệt thân được ca ngợi rộng rãi, mà Già Linh đoạt được mỹ nhân, người người hài lòng, khắp nơi vui vẻ.

Chỉ có Lưu Quang, một sợi hương hồn cũng không trở lại, thê lương không chỗ nào nói.

Thanh Huy biết được tin muội muội chết, chợt tỉnh ngộ, nàng không thể tha thứ phụ thân, không thể tha thứ Già Linh, càng không thể tha thứ chính mình, thế là nghịch hành võ công cắt đứt kinh mạch tự sát, lại không nghĩ đến được Già Linh cứu được trở về, từ đây mất đi ký ức.

Chết cũng trốn tránh, mà sống cũng trốn tránh. Thanh Huy nhu nhược hèn nhát, nếu có chút chính trực, sao không dùng kế giết chết Già Linh, sau đó xuống hoàng tuyền cũng không muộn.

Già Linh khiến Thanh Huy sinh lòng tiếp nhận Thánh tẩy, trở thành công cụ thụ thai của Giáo chủ, đợi đến khi Thanh Huy hạ sinh hài tử xong liền chính thức trở thành phu nhân Giáo chủ, từ đây về sau hai người bên nhau làm bạn cả đời.

Bất quá, cũng không lâu, Già Linh thân trúng dâm độc vốn thọ mệnh không dài, Thanh Huy kinh mạch đứt đoạn lại sinh con dẫn đến thể cốt yếu đuối... Kết cục nguyên văn khiến người ta nói không nên lời, không rõ là tốt hay là xấu, không chiếm được phần lớn nhân tâm, lại không đến mức khiến người hận cắn nát răng, giống như một đám sương mù đen tối tụ lại, tình nồng ý mật hiện rõ hoang đường, hoan thanh tiếu ngữ ngầm thấu thê lương.

Cố Minh Nguyệt trước đó không biết Già Linh lại có tâm tư muốn để Thanh Huy thay thế nàng tiếp nhận Thánh tẩy, hiện nay cho dù biết, nhưng cũng vô dụng, chỉ càng tăng thêm phiền não. Nàng không thể để Già Ninh và các Đường chủ Thần Đại giáo đến gần Thanh Huy, Già Linh dù có suy tính thế nào, để hoàn thành nhiệm vụ, nghi thức này nàng nhất định phải tự thân lên trận.

Phàm là nam nhân cấu kết cùng nữ chủ, không cần cùng bọn hắn phát sinh tình cảm, chỉ cần chịu đựng nghi thức, liền có thể coi như đạt được điều kiện hoàn thành.

Chỉ là, vừa nghĩ tới Già Linh, Cố Minh Nguyệt lại có chút choáng ngợp.

Hắn vẫn là một bí ẩn, đã vượt ra khỏi sự chủ trì của cốt truyện, cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng.

------------

Dạo này mọi người bỏ truyện rùi hả, thấy tương tác hơi ít...

Continue Reading

You'll Also Like

265K 7.7K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
852K 64.7K 61
Tên truyện: Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy Tác giả: Gia Trấp Ngư Quyển Edit by Perfect Team Dế by Đảo | @PeachOne10 - Văn án: Linh h...
1.1K 120 6
🌙Hán Việt: Phản phái xuyên thành ngược văn nữ chủ [ khoái xuyên ] 🌙Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh 🌙Edit: Miêu Các 🌙Tình trạng: Hoàn thành 🌙Tình tr...
4.1M 136K 177
Tên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt [177 Chương] Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+ Ed...