Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)

3.2K 53 1
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 0 điểm thuộc tính, khen thưởng 0 điểm. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa dịch chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Tiến hành đếm ngược thời gian dịch chuyển... Ba... Hai... Một... Bắt đầu dịch chuyển... ]

Cố Minh Nguyệt bị hút ra từ trong cơ thể đã bị phá nát cả nội tạng, toàn thân đau đớn do gãy xương, trong chốc lát liền bị đưa tới thế giới nhiệm vụ mới, linh hồn hòa nhập và dung hợp vào thân thể của một thiếu nữ 12 tuổi.

Xa xa là núi non trùng điệp mênh mông vô bờ, non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.

Trong giây phút mở mắt ra, hai mắt nguyên chủ bởi vì khóc quá thương tâm mà có chút sưng đỏ khó chịu.

"Đừng khóc nữa... Người chết không thể sống lại." Bên tai truyền đến chất giọng trầm thấp của nam nhân, một bàn tay to mang theo nhiệt độ nóng rực vỗ nhẹ lên bả vai gầy yếu của nàng. Hai mắt Cố Minh Nguyệt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh, mới nhìn rõ gương mặt bị bóng râm che khuất của nam nhân kia.

Thân hình uy mãnh, vóc người to lớn cao ngất tràn đầy hơi thở nam tính. Cơ thể mới này của Cố Minh Nguyệt chỉ đứng cao tới ngực của hắn, tấm lưng hắn rộng rãi vững chắc, khí chất hiên ngang oai hùng, đường nét ngũ quan thâm thúy rõ ràng lại mang theo một chút góc cạnh lạnh lùng cứng rắn, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như hàn tinh, dưới khoé mắt có vài nếp nhăn nhàn nhạt nói rõ tuổi tác của hắn . Hắn có nước da màu mật ong ánh hổ phách nhè nhẹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Một nam nhân có vẻ bề ngoài tướng mạo phong sương như vậy lại là con trai thứ của một gia đình giàu có nhưng không được phép xuất hiện trước mặt người đời. Vì không chịu nổi sự chà đạp xa lánh trong nhà, dưới cơn nóng giận liền một mình đi vào chốn thâm sơn u lâm này làm một thợ săn sống qua ngày.

Hắn tên là Tạ Lãng, nam chủ của nhiệm vụ lần này, là dưỡng phụ của thân thể mà Cố Minh Nguyệt vừa mới nhập vào, hoặc có thể nói nàng là con dâu mà hắn nuôi từ bé cho nhi tử vừa mất cách đây vài ngày của hắn.

Nguyên chủ là do trước kia khi hắn vào thị trấn đi chợ nhìn thấy tiểu hài tử ăn mày đáng thương nên bèn tiện tay nhặt về. Khi đó tiểu hài tử khoảng chừng bốn, năm tuổi, cả người bẩn thỉu đen đúa, ăn mặc rách rưới đang cướp đồ ăn với chó hoang, nhe răng nhếch miệng vẻ mặt hung ác độc địa hệt như một con thú nhỏ. Tạ Lãng nhìn thấy đứa bé thực đáng thương, liền đưa nó về ngọn núi nhỏ thầm nghĩ có thể cho nó làm bạn với nhi tử của mình, không nghĩ tới khi cởi quần áo của đứa bé ra để tắm cho nó lại phát hiện đứa bé ăn xin bẩn thỉu này lại là một tiểu cô nương hàng thật giá thật.

Vì vậy, hắn bèn đặt tên cho nàng là Tạ Y, coi như nữ nhi của mình mà nuôi dưỡng. Cho nên nguyên chủ liền trở thành thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ bé của nhi tử hắn Tạ Chương.

Trải qua mấy năm ăn no mặc ấm, Tạ Y dần dần hiện ra dáng dấp của một tiểu mỹ nhân. Tạ Lãng không hề nghĩ tới tiểu nữ hài gầy như sợi đay chỉ còn một lớp da bọc xương năm xưa sau khi lớn lên lại trở thành tiểu cô nương linh tú động lòng người như vậy.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ