Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)

606 27 0
                                    

Quyển 7 – Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Gió phương Bắc khô hanh lạnh lẽo, buốt đến tận xương.

Tuyết Hưng Trạch khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường trước cổng nhà, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá cháy quyện vào làn khói trắng, chẳng mấy chốc đã bị gió lạnh thổi bay đi. Tuyết Hưng Trạch nhìn chằm chằm vào những tia lửa nhấp nháy trên điếu thuốc, yên lặng hít một hơi thật sâu.

Hương vị không còn êm dịu như trước, ngược lại có một vị đắng nhàn nhạt.

Cậu ngửa đầu, nheo đôi mắt màu hổ phách, từ đôi môi mỏng tràn ra làn khói lượn lờ. Trên khuôn mặt trắng sứ gần như không có chút huyết sắc đó, sự ngây ngô cùng thành thục đan xen hỗn tạp vào nhau.

"A, tuyết rơi."

Một bông tuyết bay xuống rơi trên chóp mũi, cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt nhè nhẹ thâm nhập vào da thịt. Tuyết Hưng Trạch ngước mắt nhìn bầu trời, vô số ngôi sao trắng từ màn trời xám xịt đổ xuống, bay múa giữa không trung.

Con hẻm yên tĩnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, chỉ có khói bếp nhà hàng xóm phiêu tán đến cuối chân trời làm bạn.

Thiếu niên cảm giác có chút tịch mịch, nỗi cay đắng lan tràn từ trong miệng cho đến tận đáy lòng.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ánh sáng trắng bao trùm che khuất tầm nhìn của cậu, tàn thuốc vương vãi dưới chân dần dần bị bao phủ bởi những bông tuyết trong suốt. Tuyết Hưng Trạch hút xong điếu thuốc cuối cùng trong túi, cúi đầu khẽ thở dài.

Bên ngoài trời rất lạnh, hai chân cậu đều đã đông cứng, nhưng lại không muốn vào trong nhà.

Có một người dần dần từ đầu con hẻm đi tới, càng đến gần, mới thấy rõ đó là một thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi. Cô mặc một cái áo khoác nylon màu đen có viền lông thỏ, đi một đôi giày da có khóa đế mềm màu đen bóng, tay cầm một chiếc ô giấy dầu, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Thế nhưng gió bắc đang gào thét, chiếc ô giấy dầu đơn bạc không thể cản được bao nhiêu phong tuyết, vô số bông tuyết đáp trên đầu và trên mặt thiếu nữ, những mảnh băng vụn phủ kín mái tóc ngắn dài đến tai của cô, khuôn mặt trắng nõn cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Cô cúi đầu vừa đi vừa phàn nàn về thời tiết, trong lời nói còn kèm theo bất mãn với thời khóa biểu của các cô gái, khuôn mặt bánh bao phồng lên như quả bóng, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Tuyết Hưng Trạch cười khẽ một tiếng.

"Hả?" Thiếu nữ mặt bánh bao giật mình dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tuyết Hưng Trạch, như thể vừa phát hiện điều gì đó khủng khiếp.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ