Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)

1.9K 66 0
                                    

Quyển 6 – Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt trong bữa tiệc uống một ngụm rượu đã thấy đầu óc có chút lâng lâng.

Sau đó, mọi thứ trở nên mờ ảo và thời gian dường như trôi đi. Cuối cùng sau khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm nghiêng trên ghế sofa trong phòng đơn vị, đứng trước ghế sofa là sáu người đàn ông, trong mắt họ tràn đầy dục vọng rực lửa đang chăm chú nhìn vào cô.

Bạch Tuấn Phi, Cao Tĩnh, Khương Lỗi, Tô Thiệu Nguyên, An Ý Trạch cùng với... Cảnh Diệu.

Cố Minh Nguyệt không rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng cô cảm thấy bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa ghế sofa và đám đàn ông, ánh mắt mãnh liệt của họ mang đến cho cô một áp lực vô hình cùng cảm giác áp bức. Kết quả là ngay cả việc thở bình thường cũng trở nên khó khăn.

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đôi mắt của cô bị Tô Thiệu Nguyên che lại bằng một tấm vải đen, chất liệu mờ đục đó khiến cô rơi vào bóng tối. Điều này lại khiến các giác quan khác của cô trở nên nhạy bén và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ban đầu chúng tôi muốn ăn mừng sự trở lại của Minh Nguyệt tỷ tỷ, nhưng thay vào đó, Minh Nguyệt tỷ tỷ lại say khướt.." Có một chút bất mãn xen lẫn làm nũng trong thanh âm khàn khàn và run rẩy vì phấn khích của An Ý Trạch. "Tất cả tâm ý của chúng tôi đều bị lãng phí. Minh Nguyệt tỷ tỷ nên bù đắp như thế nào đây?"

đắp... Cố Minh Nguyệt bối rối co rúm người lại. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ nửa tỉnh nửa say, cố gắng hiểu tại sao họ lại bịt mắt cô như một phần đền bù.

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi trừng phạt nho nhỏ để xem Minh Nguyệt có quên chúng ta trong hai tuần này hay không nhé!" Thanh sắc nam nhân trầm thấp ưu nhã, lời nói thong thả ung dung. Cố Minh Nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn dùng đầu ngón tay đẩy mắt kính của mình lên.

"Tốt nhất là khiến trò chơi trừng phạt này khó hơn một chút." Giọng nói thản nhiên và có phần u ám của Cao Tĩnh vang lên.

"Minh Nguyệt thích uống rượu một mình trong bữa tiệc, trong khi tụi anh thậm chí còn chưa uống xong. Ồ, nhìn kìa, ở đấy có rượu." Giọng nói du dương của Tô Thiệu Nguyên giả vờ ngạc nhiên, tiếp theo là tiếng quần áo sột soạt và tiếng mở nắp chai vang vọng trong phòng.

Mùi của rượu hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hormone, khiến không khí tràn ngập một mùi hương tươi mát say đắm dần lan tỏa khắp căn phòng.

Hơi nóng cùng mùi tanh tanh xộc vào mũi cô, một nam căn thô tráng dày dặc đầy kích thích áp vào môi Cố Minh Nguyệt, theo sau thêm nhiều đại nhục bổng thú tính hơn bắt đầu cọ xát vào da thịt trắng nõn, bôi chất dịch ướt và nhờn lên ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú của cô.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ