Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)

6K 110 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Bên ngoài kiệu tiếng chiêng rung trời, sáo và trống diễn tấu vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay là ngày Tam tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu Lục Thục Nghiên gả cho Tần Vương thế tử, Cố Minh Nguyệt ngồi ở bên trong kiệu hết sức khẩn trương, một khắc trước vẫn còn đang xem sổ tay người chơi, giây kế tiếp linh hồn đã nhập vào thân thể tân nương trong đỉnh kiệu hoa để xuất giá.

Lúc Cố Minh Nguyệt đang mờ mịt không biết làm thế nào, trước mắt liền hiện ra mấy chữ to tóm lược những điều trọng điểm của nguyên tác. Phía sau còn có điều khoản chọn lựa quen thuộc [Xác nhận]/[Hủy bỏ]. Hít sâu một hơi, nàng run rẩy tâm can đọc lẩm nhẩm xác nhận, màn huỳnh quang lục nhạt xuất hiện ở trước mắt. Nhanh chóng xem sơ qua trọng điểm nội dung câu chuyện một lần, Cố Minh Nguyệt đại khái hiểu được tình hình bây giờ.

Với thân phận thứ tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu, dưới tình huống bình thường việc Lục Thục Nghiên gả cho Tần Vương thế tử làm chính phi là hoàn toàn không có khả năng. Nếu không phải Tần Vương thế tử bệnh nặng kéo dài mãi vẫn không khỏi, nằm ở trên giường phải dựa vào các loại dược liệu trân quý mà kéo dài mạng sống, vị trí chính phi Thế tử làm sao đến phiên nhân vật không chút tiếng tăm như Tam tiểu thư thứ xuất phủ Trấn Bắc Hầu tới ngồi.

Trong nguyên tác Lục Thục Nghiên là nữ phụ số một, nàng làm tân nương xung hỉ gả vào Tần vương phủ, trên hôn lễ chỉ cùng gà trống hành lễ bái đường, tự mình gả vào Tần vương phủ đến khi tỷ tỷ của nàng là đích nữ Hầu phủ Lục Uyển Thanh ngồi lên vị trí chính phi mà trong khoảng thời gian này nàng chưa từng nhìn thấy Thế tử dù chỉ một lần. Cuối cùng bị hạ từ thê xuống làm thiếp, thê thê thảm thảm ở trong vương phủ chấm dứt cả đời.

"Cũng là người đáng thương...." Bản thân cũng là nữ phụ, dĩ nhiên Cố Minh Nguyệt có chút bùi ngùi đồng tình với Lục Thục Nghiên vận mệnh bi thảm giống mình.

Có lẽ người khác không biết, nhưng Cố Minh Nguyệt xem qua nội dung câu chuyện đại khái cũng biết Tần Vương thế tử làm gì có cái bệnh nan y lâu ngày không khỏi nào, đây chẳng qua là giả bộ để dễ dàng che dấu tai mắt người khác trợ giúp Thái tử làm việc cơ mật mà thôi. Tần Vương thế tử Lưu Dật bề ngoài là người ốm yếu giống như một cơn gió nhẹ thổi qua liền ngã gục, sau lưng lại là cao thủ tuyệt thế võ công cao cường. Trong lần lẻn vào nhà Thừa tướng lấy trộm bằng chứng Thất hoàng tử kết bè kết cánh giao cho Thái tử sau đó không may bị thương, chạy trốn vào trong kiệu của nữ chính Lục Uyển Thanh, sau khi được nữ chủ hiền lành tốt bụng trợ giúp che dấu hành tung, bị sự thông tuệ cùng dịu dàng săn sóc của nàng hấp dẫn. Kế tiếp vô số lần giữa đêm khuya Lưu Dật xông vào khuê phòng, thường xuyên qua lại nên tình cảm của hai người cũng rễ tình đâm sâu, rồi thuận lý thành chương điên loan đảo phượng.

Thật đúng là.... Không biết xấu hổ! Cô nam quả nữ ở chung một phòng mà không e dè chút nào, hai bên không có người làm mai mối lại quan hệ bất chính với nhau, hơn nữa nhà gái là thiếu nữ khuê phòng chưa xuất giá, lại hoàn toàn không để ý tới lễ nghi giáo dưỡng! Là một quý nữ chuẩn mực, lúc đầu Cố Minh Nguyệt đã tức giận nghĩ vậy, nhưng vừa nhớ tới nhiệm vụ của mình, mặt nàng đỏ lên cũng không còn cách nào nói lời lẽ chính nghĩa oán trách bọn họ. Hơn nữa nữ chủ trong truyện này hình như cũng không phải là kẻ giả dối đáng hận như thứ ngụy bạch hoa kia, trước khi yêu sâu đậm Lưu Dật thì Lục Thục Nghiên cũng không biết hắn là muội phu của nàng, sau khi vào Vương phủ cũng chưa từng bạc đãi muội muội thứ xuất, nếu không tính tới việc để mặc cho nô bộc ức hiếp.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ