Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)

925 45 0
                                    

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.

Hào quang của nhân vật chính Tiêu Kính Lâm cũng không dưới mức trung bình, sau khi được đưa đến bệnh viện thì không sao, đương nhiên là nằm viện mấy ngày. Nhiệm vụ điều tra vụ ám sát liền rơi xuống đầu hai vệ sĩ.

Cố Minh Nguyệt cùng Thượng Nhận thảo luận, quyết định Thượng Nhận sẽ dẫn đầu cuộc điều tra, Cố Minh Nguyệt thân là nữ giới ở lại chăm sóc thiếu gia.

Điều Tiêu Kính Lâm hiện tại cần chính là nghỉ ngơi nhiều hơn. Cố Minh Nguyệt phân phó thuộc hạ canh gác phòng bệnh trong lúc người đàn ông đang ngủ, một mình ra ngoài mua đồ.

Vài ngày còn lại trước khi nữ chính xuất hiện sẽ hoàn toàn là thời gian biểu diễn của cô.

Vì vậy, sau khi Tiêu Kính Lâm chìm vào bóng tối, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ mặt như thiên thần đang ở trước giường bệnh, cửa sổ phía sau không thể che khuất ánh nắng vàng ấm áp, ánh sáng đã tạo nên đường nét cho cô một vẻ ngoài lộng lẫy thánh thiện. Cố Minh Nguyệt hơi cúi đầu, cụp mắt cẩn thận gọt táo cho nam nhân, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tư thế ngồi ưu nhã đến mức có thể tạo thành một bức tranh sơn dầu.

Tiêu Kính Lâm trong nháy mắt nghĩ tới một chữ, hắn cảm thấy rất thích hợp để hình dung tâm tình của mình sau khi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt.

Tuế nguyệt tĩnh hảo.*

*Trích từ câu thề nguyện của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh trong lễ thành hôn, về sau trở thành một câu nói nổi tiếng – Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn (岁月静好, 现世安稳): Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.

Cố Minh Nguyệt làm ra vẻ để lấy lòng nam nhân, nhưng thái độ lại không hề khiêm tốn chút nào, thần sắc tự nhiên gọt vỏ quả táo, cắt cùi thành từng khối vừa ăn, sau đó dịu dàng liếc nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng hợp phong cảnh nói: "Thiếu gia, khóe mắt của anh có thứ gì đó này."

Tiêu Kính Lâm đột nhiên cảm giác được bầu không khí như vỡ nát, trong nháy mắt trở lại hiện thực, vẻ đẹp vừa rồi quả thực chỉ là kính hoa thủy nguyệt* mà thôi.

*Kính hoa thủy nguyệt (鏡花水月): Hoa trong gương, trăng dưới nước. Thành ngữ này ám chỉ những thứ đẹp đẽ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tay vào được.

Hắn lấy tay ngượng ngùng lau khóe mắt, âm thầm rơi hai giọt nước mắt trong lòng. Hình tượng của hắn giống như dòng sông chảy về phía đông, một đi không bao giờ quay trở lại. Sau nhiều lần, hiện tại hắn không thể đứng thẳng trước mặt người này, hắn cảm thấy mình không có tự tin để ra lệnh cho Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt trên mặt nhìn nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng đang cười lăn lộn. Cô đưa ly nước cho người đàn ông, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng bệnh, khi đi ra cầm trong tay khăn ngâm trong nước ấm và một cốc nhựa chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Tiêu Kính Lâm còn đang lơ lửng trên trời không muốn đối mặt với hiện thực, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có một cảm giác ấm áp và ẩm ướt, người phụ nữ trước mặt vô cảm cầm khăn tắm dùng động tác nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ