[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống...

By imhoanggiagia

229K 6.4K 182

Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @u... More

Chương 1 - Lần đầu gặp hệ thống
Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Quyển 1 - Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu (2)
Quyển 1 - Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)
Quyển 1 - Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu (4)
Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)
Quyển 1 - Chương 8: Hạ gục tướng công ốm yếu (Phiên ngoại)
Quyển 2 - Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
Quyển 2 - Chương 10: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2)
Quyển 2 - Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (3)
Quyển 2 - Chương 12: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4)
Quyển 2 - Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (5)
Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
Quyển 2 - Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7)
Quyển 2 - Chương 16: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (8)
Quyển 2 - Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
Quyển 2 - Chương 18: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (10)
Quyển 2 - Chương 19: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11)
Quyển 2 - Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)
Quyển 2 - Chương 22: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14)
Quyển 2 - Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (15)
Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)
Quyển 3 - Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
Quyển 3 - Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Quyển 3 - Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (4)
Quyển 3 - Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5)
Quyển 3 - Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
Quyển 3 - Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7)
Quyển 3 - Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
Quyển 3 - Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (9)
Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
Quyển 3 - Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (11)
Quyển 3 - Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)
Quyển 3 - Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (13)
Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)
Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
Quyển 3 - Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (16)
Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)
Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)
Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)
Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Quyển 4 - Chương 44: Cha và con dâu nuôi từ bé (4)
Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)
Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)
Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)
Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Quyển 4 - Chương 49: Cha và con dâu nuôi từ bé (9)
Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)
Quyển 4 - Chương 51: Cha và con dâu nuôi từ bé (11)
Quyển 4 - Chương 52: Cha và con dâu nuôi từ bé (12)
Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)
Quyển 4 - Chương 54: Cha và con dâu nuôi từ bé (14)
Quyển 4 - Chương 55: Cha và con dâu nuôi từ bé (15)
Quyển 5 - Chương 56: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược* (1)
Quyển 5 - Chương 57: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (2)
Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)
Quyển 5 - Chương 59: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (4)
Quyển 5 - Chương 60: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)
Quyển 5 - Chương 61: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (6)
Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)
Quyển 5 - Chương 64: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (9)
Quyển 5 - Chương 65: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (10)
Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)
Quyển 5 - Chương 67: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (12)
Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)
Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Quyển 6 - Chương 71: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (1)
Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)
Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)
Quyển 6 - Chương 74: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (4)
Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)
Quyển 6 - Chương 76: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (6)
Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)
Quyển 6 - Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)
Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)
Quyển 6 - Chương 80: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (10)
Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)
Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)
Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)
Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)
Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)
Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)
Quyển 6 - Chương 88: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (18)
Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)
Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)
Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)
Quyển 6 - Chương 92: Q&A - Giải đáp thắc mắc xoay quanh thế giới 6
Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)
Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)
Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)
Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)
Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)
Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)
Quyển 7 - Chương 101: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (9)
Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)
Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)
Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)
Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)
Quyển 8 - Chương 110: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (2)
Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)
Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)
Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)
Thông báo nho nhỏ
Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)
Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)
Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)
Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)
Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)
Quyển 8 - Chương 120: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (12)
Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)

609 29 0
By imhoanggiagia

Quyển 7 – Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sau vụ cướp chấn động cả nước phát sinh vào năm ngoái, thế nhưng vẫn còn có người dám công khai cướp tàu.

Cũng không biết là nên nói bọn cướp to gan lớn mật, hay là nên nói chính phủ dân quốc yếu đuối vô năng. Các thế lực ngoại quốc đang có ý đồ muốn chia cắt Trung Quốc, các thế lực quân phiệt bên trong cũng đang thống trị tranh giành quyền lực, hỗn loạn bất kham, có thể nói vừa là quân mà cũng là cướp...

Các hành khách bị lục soát tịch thu đồ đạt tuy tức giận nhưng không dám nói gì, một mặt trong lòng chửi mắng bọn cướp cùng chính phủ dân quốc trị an quả thực kém cỏi, một mặt lại vì mạng nhỏ chính mình lo lắng hoảng sợ không thôi.

Chỉ mong người ngước ngoài ở khoang hạng nhất và khoang hạng hai có thật nhiều, nếu không... Ai ôi...

"Uy, ngươi! Chính là ngươi! Ngẩng mặt lên!" Một giọng nói hét lên trong khoang hạng ba, đem toàn bộ lực chú ý của phần còn lại đám cướp và hành khách tụ lại một chỗ.

Tiếng mắng chửi gay gắt như chiêng gãy của một người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu, Cố Minh Nguyệt ngược lại trở nên bình tĩnh.

Bất kể bọn họ là ai, binh tới thì núi chắn, nước tới thì đất lấp.

Khi cô đang định ngẩng đầu lên, Tiền Vân Sanh bên cạnh đột nhiên đứng dậy, tên cướp đối diện lập tức chĩa súng vào đầu Tiền Vân Sanh.

"Vị gia này, tôi không có ý tứ gì khác, cô ấy là vợ tôi, sức khỏe không tốt, cần phải quấn thật chặt vì chịu không được gió." Tiền Vân Sanh làm ra bộ dạng bị khủng bố, vừa nói vừa cười theo phụ họa, bề ngoài hắn quốc sắc vô song, kết hợp cùng khí chất giữa u buồn cùng văn nhược bân nhã, quả thực đơn giản là bắt mắt. Chỉ có Cố Minh Nguyệt biết, nắm tay năm chặt của hắn giấu dưới ống tay áo đang run rẩy.

Dưới thanh âm giải thích êm ái như nước chảy của Tiền Vân Sanh, cô thỉnh thoảng phối hợp phát ra vài tiếng ho nghẹn nhào, xuyên qua khe hở giữa vành mũ và khăn quàng cổ, Cố Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt tên cướp một tia không kiên nhẫn và ý kiên quyết nhất định phải được, cùng với... một cảm giác trào phúng sâu đậm được che giấu kỹ lưỡng.

Lúc này, âm thạch "cạch cạch" của khẩu súng lục được lên đạn vang lên rõ ràng lọt vào tai, yết hầu Tiền Vân Sanh lăn lộn lên xuống ầm ầm, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên cổ họng gợi cảm của hắn.

Đối phương rõ ràng đã sớm nhận ra Tiền Vân Sanh, nhưng vẫn không chút do dự chĩa súng vào đầu hắn, xem ra là không tính toán để lại đường sống.

"Chờ một chút!"

Cố Minh Nguyệt vừa lên tiếng, thân hình nháy mắt chợt lóe, dùng tốc độ kinh người từ phía sau Tiền Vân Sanh di chuyển về phía trước, dùng tay tách nòng súng ra, cùng lúc đó, hương vị khói thuốc súng, nhiệt độ nóng như thiêu đốt chạm vào da thịt đầu ngón tay, cùng với âm thanh kim loại bắn xuyên thấu vào thùng xe đồng loạt xâm nhập mọi giác quan.

Khoang xe bị tiếng súng làm cho kinh sợ, lặng ngắt như tờ, Cố Minh Nguyệt đứng chắn ở trước mặt Tiền Vân Sanh, khăn choàng quấn trên mặt lỏng lẻo buông xuống, lộ ra một chút khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp thanh tú được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt sáng với lưu quang dao động không chút nào sợ hãi mà nghênh đón họng súng tối om từ ba mặt xung quanh.

Trong thời gian ngắn ngủi chỉ vài cái nháy mắt, Tiền Vân Sanh từ lo lắng khẩn trương đến ngốc lăng, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc đối với Cố Minh Nguyệt.

Thân thủ của cô ấy...

"Thu hồi súng đi, bắn nhầm sẽ không tốt... A..." Cố Minh Nguyệt đột nhiên thở hổn hển hít một hơi thật sâu, thân thể yếu ớt ngửa ra sau dựa vào người Tiền Vân Sanh, được hắn đỡ lấy hai vai.

"Chắc không có việc gì đâu!" Cô quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng. "Không nghĩ tới trước kia học qua khoa tay múa chân thế nhưng có thể có tác dụng, thật tốt quá!"

Yết hầu Tiền Vân Sanh cứng lại, thiên ngôn vạn ngữ từ trong miệng muốn thốt ra, hóa thành một tràng nhu tình chua xót yêu thương chất chứa trong lồng ngực.

Thái độ nửa thật nửa giả cùng vẻ mệt mỏi suy yếu của Cố Minh Nguyệt hiển nhiên đã dọa đến tên cướp vừa nổ súng, chỉ thấy hắn dùng cổ tay áo cọ cọ mồ hôi trên trán, há mồm hung tợn mà nhổ nước bọt: "Mẹ nó! Bỏ súng xuống hết cho lão tử!"

Thiếu chút nữa đã bắn trúng con chó cái này, vạn nhất không cẩn thận lau súng cướp cò, đem một khối thi thể nâng trả trở về, người bên trên không chừng ăn tươi nuốt sống hắn!

"Người đâu, trói bọn họ lại mang đi! Dám cùng lão tử thương lượng, thật là to gan!" Tên cướp lập tức có chút nghĩ ngợi mà sợ hãi, hắn tức giận trợn trừng mắt lên, ác thanh ác khí sai thủ hạ dùng dây thừng trói gô Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh, thần thái và động tác vẫn như cũ hung hãn tàn bạo, khẩu súng trong tay cũng không có thu hồi buông xuống, nhưng cũng không nhắm vào người nào nữa, nhìn qua thì có vẻ kiêu ngạo, kỳ thực đã thu liễm không ít.

Người nhạy bén vừa thấy liền biết nam nữ bị trói chặt hẳn có lai lịch nào đó, thân phận địa vị thế nhưng khiến bọn cướp không dám hành động liều lĩnh. Với bài học rút ra từ vụ cướp đường sắt năm ngoái, trộm cướp dù có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ không bao giờ dám tùy ý thương tổn đến người có thân phận.

Chỉ có Tiền Vân Sanh cùng một đám thổ phỉ mới biết, chỉ có Cố Minh Nguyệt là người duy nhất bọn chúng không thể và cũng không dám tự tiện chủ trương gây thương tổn trong nhiệm vụ lần này, còn Tiền Vân Sanh chỉ là do không có phương tiện phù hợp để động thủ mà thôi.

Mặc dù trước đó hầu như không ai có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của Cố MInh Nguyệt, nhưng một đám nam nhân trưởng thành không ai nghĩ rằng nữ tử kiều nhu tú mĩ mang đậm hơi thở tuổi thanh xuân trước mặt lại là tuyệt thế cao thủ, sau khi Cố Minh Nguyệt xuất thủ thân thể nhanh như chớp lại nửa thật nửa giả ra vẻ yếu đuối, đương nhiên bị quy chụp thành trong lúc nguy cấp vô tình kích phát ra sức mạnh bùng nổ.

Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh bị trói chặt bằng dây thừng, thân bất do kỷ bị bọn cướp phía sau khiêng đi qua khoang hạng hai. Hành khách hai bên lối đi nhìn hai người đang được đối xử "đặc biệt", sợ tới mức thở cũng không dám, rũ mi im lặng rúc về chỗ ngồi chính mình, thế cho nên một đám người đi qua chỗ lối đi nhỏ hẹp cực kỳ thông thuận, trơn tru đến mức không cảm thấy chút đông đúc nào.

Đi đến cuối khoang xe hạng hai, ngăn cách chỉ một cánh cửa là khoang xe hạng nhất.

Toán cướp đẩy Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh đứng trước cửa. Người đàn ông trông giống như thủ lĩnh của một nhóm nhỏ đeo súng lục vào thắt lưng, giơ tay lên gõ cửa hai lần, sau đó đứng nghiêm chỉnh rũ mắt, cung kính nói: "Lão đại, người đã mang tới cho ngài."

Chờ một lúc, mới nghe được bên trong có người trả lời: "Vào đi." Thanh âm kia mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, Cố Minh Nguyệt nghe xong vì không thể tra xét mà nhíu nhíu mày.

Nhận được câu trả lời, tên thủ lĩnh nhóm mới dám tiến lên kéo cánh cửa ra, lúc này trên người hắn nơi nào còn có khí thế kiêu ngạo ương ngạnh như lúc còn ở khoang xe hạng ba, cả người cứng cứng nhắc nhắc, thái độ hết mực cẩn thận, thật sự kính cẩn nghe theo.

Đập vào mắt đầu tiên là một vị trẻ tuổi có dáng người như thiếu niên, đứng thẳng, tay phải ở mạn sườn thoáng nâng lên, tùy thời chuẩn bị cho tình huống phát sinh liền có thể dễ dàng rút súng ở bên hông ra.

Lông mày Cố Minh Nguyệt lặng lẽ bình tĩnh lại.

Nguyên lai giọng nói vừa rồi là của hắn... Cô còn tưởng rằng...

Trong khoang xe hạng nhất yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng, ngoài ra còn có tiếng mưa rơi vào thành xe trên đỉnh mái tàu. Trách không được khi đi qua khoang hạng hai bên trong đều đã đầy ắp, hóa ra toàn bộ hành khách ở khoang hạng nhất đều đã được đưa sang khoang hạng hai.

Cánh cửa phía cuối đuôi khoang tàu xa hoa bậc nhất được hé mở, ánh sáng ấm áp từ bên trong chiếu ra, rải rác lên tấm thảm đỏ ở lối đi, bên trong truyền ra tiếng nhạc giao hưởng, âm thanh du dương theo từng bước chân Cố Minh Nguyệt tiến tới dần dần tiếp cận càng lúc càng rõ ràng hơn.

Nam tử đứng ở giữa khoang tàu đối mặt với cửa kính phía sau đuôi xe, mặc một áo choàng lụa màu đen có hoa văn hình con dơi sẫm màu, trên cổ quấn một chiếc khăn len dệt kim màu xám, bóng dáng thoạt nhìn ưu tú tuấn dật, như tu trúc ngọc lập. Nam tử bóng dáng một chút cũng không giống bọn cướp này dường như hoàn toàn không ý thức được sự xuất hiện của những người phía sau, vẫn tiếp tục say mê đắm chìm trong tiếng nhạc, đôi tay phập phồng biến hóa giữa không trung theo giai điệu thăng trầm của bản giao hưởng, thỉnh thoảng hơi hơi cúi người về phía trước, tựa như nghiêng đầu lắng nghe từng sắc thái khác biệt rất nhỏ trong âm sắc, như người nhạc trưởng đứng trên sân khấu rạng rỡ bắn ra quang mang bốn phía đang chỉ huy toàn bộ dàn nhạc giao hưởng, từng động tác chỉ huy đều rất tinh chuẩn và đúng chỗ.

Ở đây không ai có đủ can đảm dám quấy rầy hắn. Sau khi bài hát kết thúc, nam tử tựa hồ lẳng lặng bình phục lại tâm tình, sau đó chỉnh lại vạt áo và cổ tay áo, rồi bình tĩnh quay người lại.

Đồng tử Cố Minh Nguyệt co rút, Tiền Vân Sanh cũng khiếp sợ mở to hai mắt.

Nam tử có dung mạo quen thuộc trong trí nhớ của hai người cầm tách trà từ trên bàn bưng lên nhàn nhạt thổi khí. Hắn có mái tóc ngắn đen bóng không phân luống, toàn bộ đều chải ngược ra sau, một tia không loạn, đường cong góc cạnh trên mặt rõ ràng, mang theo khí chất được mài giũa qua năm tháng lại không quá sắc bén hung hãn, mày kiếm thon dài và mắt sáng mũi thẳng, đôi môi dày vừa phải, khóe miệng hơi cong xuống phía dưới, có khí thế không giận tự uy, thoạt nhìn ngay thẳng nghiêm túc.

Sau khi nuốt vài ngụm trà để xoa dịu cổ họng, nam tử đặt tách trà xuống, ngồi vào ghế sô pha bằng da thật chỉ tay vào Cố Minh Nguyệt, nhóm thủ hạ liền ngầm hiểu cởi trói cho cô, mà Tiền Vân Sanh vẫn như cũ bị trói ép ngồi xuống với Cố Minh Nguyệt ở một bên sô pha.

"Tuyết tiểu thư, Tiền lão bản, ngưỡng mộ đã lâu, lần đầu gặp mặt, kẻ hèn này họ Đường tên Anh Trí, hân hạnh gặp hai vị tại đây."

Khuôn mặt Tiền Vân Sanh lập tức trở nên trắng bệch. Cố Minh Nguyệt với cái tên này nghe quen tai, nhất thời nghĩ không ra đã từng nghe qua ở nơi nào, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

Họ Đường... Chữ ở giữa là Anh... Anh Thiều... Đường Anh Thiều... Chẳng lẽ... Đường Anh Trí?!!!

Cố Minh Nguyệt nhanh chóng liền nhớ đến Đường Anh Trí, người nắm giữ một nửa binh quyền Đường gia, Đường đại thiếu.

"Xem ra Tuyết tiểu thư hẳn là nhớ ra vị anh chồng tương lai này."

Ngữ khí Đường đại thiếu gia bình đạm, ánh mắt hắn mang theo áp lực bức người, không chút nào che lấp đánh vào trên người Cố Minh Nguyệt.

Nên xử phạt vị em dâu tương lai không biết liêm sỉ bỏ trốn đi như thế nào, Đường Anh Trí dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, đồng thời trên môi cong lên hướng về phía trước.

Ở thời điểm chiếc mũ nỉ và khăn quàng cổ của Cố Minh Nguyệt vừa mới được cởi ra, cô rũ mắt né tránh tầm mắt tựa như có thể lột một tầng da của đối phương, im lặng không nói mà nhìn chăm chú đôi tay đang siết chặt vạt áo của mình. Một đôi lông mi dày cong vút che giấu đi u quang trong mắt, khẽ cắn môi, bộ dạng nữ tử rõ ràng cực lực khắc chế cùng sợ hãi khẩn trương hiện rõ trong đôi mắt Đường Anh Trí.

Hắn không kiêng nể dùng tầm mắt quét từ đầu đến chân Cố Minh Nguyệt, dưới ánh mắt phẫn nộ đứng dậy đến gần mỹ nhân đang co quắp kinh hoàng, từ trên cao nhìn xuống dùng một ngón tay nâng cái cằm trắng nõn của cô lên, rất có hứng thú mà thưởng thức khuôn mặt nhỏ chưa bằng lòng bàn tay hắn.

Nhìn một cái, tiểu kỹ nữ bỏ nhà trốn đi kỳ thực lại là một mỹ nhân với tư dung tuyệt đại có một không hai.

Đường Anh Trí cong nửa thân trên, mặt tiến đến gần vành tai lả lướt trong suốt nay đã bừng sắc đỏ của Cố Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, tức khắc trong mũi trong miệng tất cả đều là mùi thơm của ngọc thể giai nhân.

"Thật thơm..."

Hành động tùy tiện như thế, Cố Minh Nguyệt không nhịn được nữa mà một phen đẩy Đường đại thiếu ra, co rúm lại bên cạnh Tiền Vân Sanh bị trói gô, trên mặt vừa kinh lại vừa sợ đan xen vòng lấy hai vai hắn, dường như muốn tạo cảm giác an toàn đáng thương.

Cô vốn không có khí lực cho lắm, Đường Anh Trí bị đẩy lùi về sau một bước liền đứng vững vàng, hắn cũng không tức giận, không sao cả mà cười cười.

Nam nhân này lúc không cười nhìn đứng đắn uy nghiêm, cười rộ lên lại mang theo hương vị thiếu niên cứng đầu xấu xa, rất có lực hấp dẫn.

"Dù sao thì thật muốn cảm tạ em trai tốt của Tuyết tiểu thư, nếu không phải động tĩnh hắn tìm cô lớn như vậy, ta cũng không có khả năng nhận được tin tức nhanh như thế..."

Thời điểm Đường Anh Trí nhắc tới Tuyết Hưng Trạch, cười đến ý vị thâm trường.

Ai mà không biết người thừa kế chân chính của Tuyết gia chỉ có một người con vợ cả Tuyết đại tiểu thư, Tuyết Hưng Trạch chỉ là con nuôi không hề có quan hệ huyết thống. Nếu Tuyết Hà Trạch được gả đến thư hương thế gia hoặc nhà phú thương, hắn liền có thể theo lý thường thừa kế gia nghiệp cùng thế lực Tuyết gia, nhưng Tuyết Hà Trạch lại không khéo mà phải gả đến đại quân phiệt Đường gia môn đăng hộ đối, chỉ riêng của hồi môn đã tiêu tốn một nửa binh quyền thế lực của Tuyết gia, Tuyết Hưng Trạch sao có thể chịu để yên.

Vì thế Tuyết Hưng Trạch hẳn là phải lén lút mà tìm người, che đậy sự ô nhục của gia môn và lưu lại mặt mũi giữ thể diện cho cả hai nhà, động tĩnh lại nháo đến thế lực khắp nơi đều biết, nghĩ đến cũng thật ra hợp tình hợp lý.

Từ những lời nói ít ỏi của Đường Anh Trí, Cố Minh Nguyệt kết hợp với những tư liệu cơ bản hạn chế để đại khái chắp vá lung tung ngọn nguồn sự tình xảy ra.

Đường đại thiếu hẳn là sau khi nhận được tin tức trước tiên liền tìm cớ mang thân binh đuổi tới, lợi dụng thiên thời địa lợi và điều kiện khí hậu, ngụy trang thành một màn cướp loạn của tỉnh Sơn Đông, vọt tới trên xe lửa bắt được người. Như vậy vừa không làm người khác biết Tuyết đại tiểu thư dâm bôn* mà vứt bỏ thể diện Đường gia, đồng thời lại có thể thần không biết quỷ không hay mà đem người tìm được đi xử lý, cho dù Tuyết đại tiểu thư bất hạnh "gặp nạn" cũng không liên lụy đến Đường gia... Hành sự thủ pháp Đường Anh Trí quả quyết tàn nhẫn, có thể nói là suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi đường lui.

*Dâm bôn: "bôn" có nghĩa là bỏ trốn, ám chỉ việc trai gái vụng trộm ăn nằm với nhau sau đó cùng bỏ trốn.

Xét theo việc Đường đại thiếu nói ra câu đầu tiên đã nhắc tới em trai cô, hắn hẳn là một vị cực kỳ bênh vực người mình, loại trừ thế lực của Đường gia ra bên ngoài, bên trong lén lút âm thầm bồi dưỡng một ít thế lực riêng, nếu không sẽ không sớm như vậy liền đuổi theo kịp, hơn nữa ngay lập tức bắt được người khi vừa tìm thấy.

Cố Minh Nguyệt đoán không sai, vị Đường đại thiếu gia này thoạt nhìn ngày thường hành sự ổn thỏa, suy nghĩ chu đáo, có phong thái nhẹ nhàng của một vị tướng quân, quen biết rồi mới phát hiện người này kỳ thực âm ngoan tàn nhẫn lại bênh vực người mình, có thể ác độc đến mức bất động thanh sắc, không cao hứng thì có thể vừa dùng bữa uống rượu, vừa chuyện trò vui vẻ mà đem người vừa chọc tức hắn tước thành từng lát thịt.

Có thể tưởng tượng Đường Anh Trí đã tức giận cỡ nào khi biết được em dâu tương lai của mình đã sỉ nhục danh dự gia đỉnh để bỏ trốn cùng con hát. Một thiếu nãi nãi chưa lấy chồng dâm bôn là chuyện vô cùng nhục nhã đối với bất kỳ gia đình giàu có nào. Đường gia sẽ không muốn một người phụ nữ đã làm mất phẩm giá gia tộc, nhưng hắn cho rằng sự tình không thể giải quyết như thế này, hắn tất nhiên không thể để Tuyết gia đem người trở về sau đó liền đem chuyện này áp xuống, vì thế lấy cớ đi cùng người nước ngoài đến Lữ Thuận bàn chuyện súng ống đạn dược, mang theo thủ hạ tâm phúc ra tay trước khi Tuyết gia có thể hành động.

Nếu đã tìm được người, vậy thì kế tiếp sẽ là thời gian trừng phạt.

Continue Reading

You'll Also Like

178K 12.7K 58
Mình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắ...
4.2M 119K 119
[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* ...
211K 21.2K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
200K 3.7K 200
Tác giả: Lý thơ tình Phân loại:Mặt khác loại hình Trạng thái: Hoàn thành ✅ Tiểu thuyết tóm tắt: Khương nhiễm xu xuyên tiến nàng mới vừa xem qua một...