[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống...

By imhoanggiagia

230K 6.4K 182

Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @u... More

Chương 1 - Lần đầu gặp hệ thống
Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Quyển 1 - Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu (2)
Quyển 1 - Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)
Quyển 1 - Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu (4)
Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)
Quyển 1 - Chương 8: Hạ gục tướng công ốm yếu (Phiên ngoại)
Quyển 2 - Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
Quyển 2 - Chương 10: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2)
Quyển 2 - Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (3)
Quyển 2 - Chương 12: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4)
Quyển 2 - Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (5)
Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
Quyển 2 - Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7)
Quyển 2 - Chương 16: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (8)
Quyển 2 - Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
Quyển 2 - Chương 18: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (10)
Quyển 2 - Chương 19: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11)
Quyển 2 - Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)
Quyển 2 - Chương 22: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14)
Quyển 2 - Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (15)
Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)
Quyển 3 - Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
Quyển 3 - Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Quyển 3 - Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (4)
Quyển 3 - Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5)
Quyển 3 - Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
Quyển 3 - Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7)
Quyển 3 - Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
Quyển 3 - Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (9)
Quyển 3 - Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (11)
Quyển 3 - Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)
Quyển 3 - Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (13)
Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)
Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
Quyển 3 - Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (16)
Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)
Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)
Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)
Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Quyển 4 - Chương 44: Cha và con dâu nuôi từ bé (4)
Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)
Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)
Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)
Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Quyển 4 - Chương 49: Cha và con dâu nuôi từ bé (9)
Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)
Quyển 4 - Chương 51: Cha và con dâu nuôi từ bé (11)
Quyển 4 - Chương 52: Cha và con dâu nuôi từ bé (12)
Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)
Quyển 4 - Chương 54: Cha và con dâu nuôi từ bé (14)
Quyển 4 - Chương 55: Cha và con dâu nuôi từ bé (15)
Quyển 5 - Chương 56: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược* (1)
Quyển 5 - Chương 57: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (2)
Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)
Quyển 5 - Chương 59: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (4)
Quyển 5 - Chương 60: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)
Quyển 5 - Chương 61: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (6)
Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)
Quyển 5 - Chương 64: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (9)
Quyển 5 - Chương 65: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (10)
Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)
Quyển 5 - Chương 67: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (12)
Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)
Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Quyển 6 - Chương 71: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (1)
Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)
Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)
Quyển 6 - Chương 74: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (4)
Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)
Quyển 6 - Chương 76: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (6)
Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)
Quyển 6 - Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)
Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)
Quyển 6 - Chương 80: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (10)
Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)
Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)
Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)
Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)
Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)
Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)
Quyển 6 - Chương 88: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (18)
Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)
Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)
Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)
Quyển 6 - Chương 92: Q&A - Giải đáp thắc mắc xoay quanh thế giới 6
Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)
Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)
Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)
Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)
Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)
Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)
Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)
Quyển 7 - Chương 101: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (9)
Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)
Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)
Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)
Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)
Quyển 8 - Chương 110: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (2)
Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)
Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)
Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)
Thông báo nho nhỏ
Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)
Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)
Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)
Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)
Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)
Quyển 8 - Chương 120: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (12)
Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)

1.3K 41 0
By imhoanggiagia

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Cố Minh Nguyệt có thể cảm nhận được thái độ của Thẩm Dung đối với cô đang có sự biến hóa.

Ví dụ như, gần đây lúc ở trên giường hành động của Thẩm Dung có thể được gọi là nhu tình mật ý, biết chú ý tới cảm nhận của cô rồi; ví dụ như, Thẩm Dung lại bắt đầu tặng cô một vài món quà nhỏ, đều là đồ trang sức tinh xảo độc đáo lại còn có vẻ quý trọng; hay như Thẩm Dung bắt đầu bằng lòng đưa cô ra ngoài ăn bữa cơm, xem phim...

Cô bỗng thấy buồn cười.

Hai người bọn họ gọi là anh em nhưng lại không phải anh em, bảo là người yêu cũng không phải người yêu, Thẩm Dung làm những thứ này là muốn gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu của hắn sao Cố Minh Nguyệt có thể không biết.

Hắn muốn giam giữ cô ở lại bên người hắn, cho dù hắn đã có một cô bạn gái xinh đẹp thanh thuần người người hâm mộ, cho dù trên danh nghĩa hai người là anh em... Hắn muốn cô cam tâm tình nguyện, hắn muốn cô không cầu danh phận, hắn muốn thân thể thanh xuân tươi trẻ của cô...

Những thủ đoạn nhỏ mà Thẩm Dung tự cho là đúng này, Cố Minh Nguyệt khịt mũi coi thường.

Thử nghĩ xem một thằng đàn ông giữa ban ngày thì dịu dàng hiểu ý đi cùng bạn gái, tối về lại dùng hết mọi thủ đoạn ép buộc một thiếu nữ khác phối hợp với hắn ở trên giường, trạng thái tâm lý bệnh hoạn vô cùng nghiêm trọng. Cố Minh Nguyệt không nói gì với hắn, tới cả sức lực nhổ nước bọt cô cũng đều không thèm.

Còn như đống quà tặng Thẩm Dung đưa tới ư, vốn Cố Minh Nguyệt không có ý định đeo, bởi vậy thu dọn toàn bộ đem cất đi, dù sao bình thường trong trường học đều cấm học sinh đeo nữ trang. Vả lại tiền tiêu vặt mỗi tháng của hai người đều nhiều như nhau, người mẹ của thân thể này vẫn kiên trì chính sách muốn nuôi con gái lớn lên trong giàu có, trước kia khi Thẩm Dung chưa lên đại học, tiêu vặt của Cố Minh Nguyệt ngược lại lại nhiều hơn một chút. Bình thường gần như cô không dùng tới tiền, toàn bộ tiền xài vặt của nhiều năm qua cộng thêm tiền số mừng tuổi lớn mỗi năm kia nữa, Cố Minh Nguyệt có thể được coi là một tiểu phú bà danh xứng với thực rồi.

Phải cảm ơn mẹ của thân thể này là nữ cường nhân ít có của giới kinh doanh, Cố Minh Nguyệt mới có thể có đầy đủ tài chính để hoàn thành kế hoạch của mình.

Nguyên nhân của chuyện này đó là kinh nguyệt đã muộn hai tuần lễ, Cố Minh Nguyệt mua que thử thai kiểm tra xem, phát hiện Thẩm Dung đã tặng cho cô một sinh linh cao cả không thể nhận lấy.

Nghĩ tới trong bụng cô là một sinh mệnh đang sống sờ sờ, nghĩ tới việc mình có thể tự do phát huy để hoàn thành tiêu chuẩn của nhiệm vụ, Cố Minh Nguyệt tràn đầy chờ mong với đứa bé này, quyết định phải sinh nó ra.

Như vậy, lại có vấn đề tới.

Trong thế giới nhiệm vụ này bản thân Cố Minh Nguyệt một là cô gái chưa tới tuổi thành niên, hai là vẫn chưa tốt nghiệp cao trung, ba là đứa bé này có thể xem như kết quả của ngụy loạn luân, có thể nói tiền đồ của hai mẹ con rất đáng lo.

Cố Minh Nguyệt không thể cho cha mẹ Thẩm biết sự tồn tại của đứa bé, như vậy cho dù đứa bé này có thể sinh ra được đi nữa thì cái nhà này cũng sẽ bị hủy hoại.

Đối với Thẩm Dung, Cố Minh Nguyệt không dám đoán chắc thái độ của hắn sau khi biết được tin tức này, cũng không cách nào dự tính được phản ứng của hắn.

Nhưng nghe hắn nói sau khi tốt nghiệp hắn sẽ chuẩn bị đính hôn với Triệu Thuần Nhiên, cũng chỉ còn chừng một năm, chắc hẳn hắn cũng không muốn giữ lại đứa bé này. Huống hồ cho dù hắn có đồng ý, Cố Minh Nguyệt cũng không có hứng thú ở lại làm tình nhân bí mật của hắn.

Đứa bé này là từ Thẩm Dung mà có, nhất định phải cho hắn biết, nhưng không phải bây giờ.

Hiện tại Cố Minh Nguyệt không hề muốn học theo thủ đoạn của mấy nữ phụ ác độc trong truyện, cầm lấy giấy kiểm tra của bệnh viện chạy đến trước mặt nữ chủ Triệu Thuần Nhiên khóc lóc kể lể, làm con chốt thí lót đường cho tình cảm như keo như sơn của nam nữ chính.

Với kinh nghiệm duyệt hết tiểu thuyết ngôn tình, Cố Minh Nguyệt quyết định noi theo Kiều Đoàn ác độc trong truyện tổng giám đốc bá đạo dẫn con chạy trước, chờ thêm vài năm sau ngóc đầu trở lại.

Đến khi đó, ảnh hưởng mà cô và đứa bé có thể gây cho Thẩm Dung tuyệt đối không thể đo lường. Tạo thêm cho cuộc sống của hắn thật nhiều sóng dữ... Suy nghĩ một chút Cố Minh Nguyệt cho rằng cô đang ở thế bắt buộc phải làm theo kế hoạch này.

Chỉ cần có thể rời khỏi Thẩm Dung, đồng thời cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy kế hoạch này Cố Minh Nguyệt nguyện ý nếm thử.

Vì vậy vào một ngày tháng tám cảnh sắc tươi đẹp, Cố Minh Nguyệt mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tạm biệt mẹ Thẩm đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Mẹ Thẩm cảm giác có chút ngoài ý muốn, cười yêu thương vỗ vỗ lưng cô, dặn dò cô phải cẩn thận khi đi chơi với các bạn, buổi tối nhớ về nhà sớm.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt ngũ vị tạp trần, cô có thể tưởng tượng được chuyện mình bỏ nhà trốn đi sẽ tạo nên bao nhiêu thương tổn cho mẹ Thẩm, thế nhưng cô rất không muốn ở lại nơi có Thẩm Dung.

Lúc này Thẩm Dung đang đi xuống lầu. Cố Minh Nguyệt vừa nghĩ tới việc tương lai sau này sẽ có một quãng thời gian rất dài không cần chung sống với người đàn ông này, bèn đứng ở lối đi quay đầu nhìn hắn nở cười tươi sáng chưa từng có.

Dáng dấp thiếu nữ vốn đã xinh đẹp vô cùng, hiếm khi cô chịu cười đến rực rỡ thư thái như vậy trước mặt người đàn ông kia, không có chút ngăn cách nào. Trên gò má trắng ngọc trơn mượt của cô ửng màu anh đào hồng nhạt khỏe khoắn, đôi môi hồng nhuận trong suốt như trái cây đông lạnh hé ra một đường con mê người, mái tóc đen dài chấm vai được buộc lệch sau tai buông xuống trước ngực, vài sợi tóc rũ xuống bên sườn mặt, dưới phần tóc mái là một đôi mi mắt cong cong ẩn chứa đầy ánh sao lấp lánh, liếc mắt một cái nhìn lại, cười một tiếng trăm vẻ đẹp sinh ra, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt váng đầu.

Thẩm Dung chưa từng thấy Cố Minh Nguyệt cười đơn thuần thoải mái như vậy với mình lần nào, trong chốc lát đã bị mê hoặc.

"Tạm biệt, anh hai." Vẻ mặt thiếu nữ vui sướng tạm biệt hắn.

"Tạm biệt..." Thẩm Dung chưa từng thấy một mặt tinh thần phấn chấn của cô như lúc này, hơi sửng sốt trả lời. Chờ tới khi Cố Minh Nguyệt rời nhà, đi ra khỏi tiểu khu, hắn mới chậm chạp phát hiện mình quên hỏi cô ấy đi ra ngoài làm gì, có cần lái xe đưa cô đi một đoạn không.

Về sau hắn cũng từng nghĩ tới, nếu ngày đó hắn có thể nhận ra nụ cười hôm ấy của cô có điều gì đó không giống lúc bình thường, có phải kết cục đã khác đi rồi không?

Nhưng ngay cả việc dùng tấm lòng chân thật của bản thân hắn còn không thể làm được, từ chối hay chấp nhận, cho dù phát hiện thì có được gì... Người đàn ông nhếch miệng nở nụ cười đầy giễu cợt, một giây sau lại nếm được mùi vị cay đắng đang chảy vào miệng kia.

Ngàn buồn vạn đau, chỉ trách lúc trước đã làm sai!

========

Cố Minh Nguyệt bước đi một mình trên đường cái, cô đang do dự rốt cuộc mình nên ở lại thành phố này hay nên rời tới thành thị khác. Dòng xe cộ cùng đoàn người rộn rộn ràng ràng như nước chảy qua lại trên đường phố, ồn ào ầm ĩ. Ánh mặt trời tháng tám lại càng gay gắt, cô đi một lát liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn cũng không rõ.

"Ưm, xin lỗi....." Cố Minh Nguyệt đè thấp vành nón ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, không cẩn thận đụng phải người đi đường trước mặt, cô lảo đảo một cái, suýt nữa đã té ngửa, được người đối diện nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay lại giữ vững. Động tác của hai người quá nhanh quá mạnh, mũ che nắng trên đầu Cố Minh Nguyệt theo quán tính rơi xuống mặt đất, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơn người.

"Là em?!"

"Là anh?"

Hai người đồng thời lên tiếng, hiển nhiên đều có ấn tượng với đối phương.

Tống Chân Dật không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại cô gái nhỏ đã từng gặp thoáng qua hơn một năm trước, càng không nghĩ tới cô gái nhỏ chỉ có duyên gặp mình một lần này lại vẫn nhớ tới mình, trái lại hai người trông cũng rất có duyên phận.

So với việc nhìn lướt qua dưới lớp áo mũ lần trước, lần đầu Tống Chân Dật đứng ở khoảng cách gần, không hề bị ngăn cách bởi thứ gì mà nhìn rõ vẻ ngoài của Cố Minh Nguyệt, ngay cả người vẫn luôn thờ ơ với sắc đẹp như anh, trong lòng cũng phải nổi lên sóng lớn.

Cô gái nhỏ này xinh đẹp quá mức, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, xưa nay quá mức mỹ lệ không hẳn là chuyện tốt.

Trong lòng Tống Chân Dật nghĩ như vậy, nhưng lại khom người nhặt mũ che nắng trên đất lên, phủi sạch bụi bẩn dính quanh, sau đó cẩn thận mang mũ ngay ngắn cho Cố Minh Nguyệt, cuối cùng khẽ mỉm cười nói: "Lần sau cẩn thận một chút."

Người xinh đẹp như vậy, thế mà người nhà của cô bé lại có thể yên tâm để cô bé ra khỏi nhà một mình sao?

Dường như Tống Chân Dật đã khắc sâu ấn tượng về Cố Minh Nguyệt, trong nháy mắt nhìn thấy anh Cố Minh Nguyệt lập tức đã nhớ ra người con trai mang khí chất cùng bề ngoài dịu dàng như gió mát này.

Từ trong nụ cười ấm áp vui vẻ của anh, Cố Minh Nguyệt không nhìn ra chút ý đồ nào khác, chàng trai này tựa như một người trời sinh đã dịu dàng tốt đẹp, lần gặp mặt trước cũng tỏ ý quan tâm với một người lạ như mình... Cô nghĩ tới chuyện này, đầu óc cũng có chút nặng nề, cảm thấy mình nên nói tiếng cảm ơn với Tống Chân Dật, nhưng cô vừa mở miệng, trước mắt lại tối sầm ngã xuống trước người anh, hoàn toàn mất ý thức.

Mắt thấy tình huống của Cố Minh Nguyệt có chút không đúng, Tống Chân Dật vừa nhanh vừa chắc chắn đỡ lấy thân thể đột nhiên ngã tới của thiếu nữ, nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt đầy mồ hôi của cô, nghĩ một lúc bèn ôm ngang cô vào ngực, nhanh chân đi tới tòa cao ốc màu trắng cách đó không xa.

Lúc Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, cô đã ở trong phòng bệnh viện, trên mu bàn tay đang cắm ống truyền dịch.

"Em tỉnh rồi." Bên tai truyền đến một giọng nam có chút quen thuộc, giọng nói trầm thấp. Cố Minh Nguyệt thuận theo phương hướng của thanh âm giương mắt nhìn, nhìn thấy Tống Chân Dật đang mặc chiếc áo blouse trắng dài, trên mặt anh lộ vẻ quan tâm, nhưng rõ ràng nơi đáy mắt lại tích tụ cơn giận.

"Cảm ơn." Cố Minh Nguyệt nói ra lời cảm ơn vô vị, cô không biết mình nên nói gì.

"Em có biết mình đang có thai không?" Tống Chân Dật hỏi thẳng, trông bề ngoài rõ ràng cô vẫn còn trong tuổi vị thành niên mà lại có thai, chuyện này thật khiến anh bất ngờ.

Cố Minh Nguyệt im lặng một lúc, quyết định ăn ngay nói thật: "Biết."

"Vậy người nhà em có biết không?" Tống Chân Dật hỏi tới cùng.

Cố Minh Nguyệt yên lặng không nói, nhìn nét mặt của cô, Tống Chân Dật lại hiểu. Anh nhớ tới cảnh lần đầu gặp cô, trong lòng suy đoán có phải cô bé này vụng trộm ăn trái cấm với bạn trai đang học đại học của mình hay không, kết quả lại vì dùng biện pháp tránh thai không thích hợp nên mới có bầu.

"Ừm, anh thấy chuyện này nên thông báo với người nhà của em vẫn tốt hơn, dẫu sao đây cũng là chuyện lớn, người lớn trong nhà có quyền được biết rõ." Tống Chân Dật thở dài, đưa ra đề nghị với cô gái trên giường.

Cố Minh Nguyệt vừa nghe anh nói muốn thử liên lạc với người nhà họ Thẩm lập tức nóng nảy lên. Thật ra cô không nghĩ tới thân thể của mình vì mang thai mà trở nên yếu đuối hơn, mới phơi nắng ngoài trời một tí đã ngất xỉu. Khi cô rời nhà có mang theo thẻ căn cước, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, và một cái ba lô bền chắc bên người. Hiện tại trong túi đeo lưng của cô là một ít tiền mặt vừa rút từ ngân hàng ra, điện thoại di động cùng thẻ căn cước đều ở bên trong. Vốn cô còn nghĩ nếu không thể quyết định được mình sẽ đi nơi nào, vậy trước tìm một căn phòng hạng trung nào đó ở tạm, có chỗ đặt chân rồi nói sau. Cô nhìn quanh bốn phía, tìm được ba lô được đặt ở một góc phòng, thoạt nhìn nó chưa từng bị động vào, thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra anh chàng này không có tùy tiện động vào đồ của cô.

"Em không thể về đó được." Cố Minh Nguyệt chậm rãi nói, "Em muốn sinh đứa bé ra, anh không cần lo cho em đâu."

Thiếu nữ đứng dậy chuẩn bị một chút, muốn xách ba lô rời đi.

"Là em bỏ nhà trốn đi?" Tống Chân Dật lại khiếp sợ hơn.

"Đúng vậy, em không thể ở nhà tiếp nữa, quyết định tự mình rời khỏi sống cuộc sống của riêng mình." Cố Minh Nguyệt tự nhiên rút ống truyền dịch trên mu bàn tay ra, cô vừa đứng lên lại bị người đàn ông kia dùng sức ấn cho ngồi xuống.

"Bậy bạ!" Tống Chân Dật cảm giác mình không thể nào hiểu được suy nghĩ hiện tại của cô bé này. Cô cứ thế mà đi một mình, có nghĩ tới sau này nên làm gì mà mưu sinh chưa, huống chi cô còn muốn sinh đứa bé ra.

"Cho anh xin số điện thoại của người nhà em."

"Em từ chối." Cố Minh Nguyệt cảm giác chả nhẽ là mình ra cửa mà không xem ngày, sao lại chọc phải người đàn ông kiên trì như vậy.

"Em cứ như vậy cũng không được, tin tưởng anh, anh chỉ muốn giúp đỡ em, thông báo với người nhà em đồng thời cùng người nhà đưa ra quyết định chung." Tống Chân Dật cảm thấy cô gái nhỏ này rõ là bướng bỉnh, có chút ngây thơ không hiểu chuyện. Anh khuyên Cố Minh Nguyệt chân thành, trong lòng nghĩ phải làm cho cô bé này tỉnh táo lại một chút.

"Anh này." Cố Minh Nguyệt hắng giọng, "Anh biết tình cảnh của tôi ra sao sao, anh biết rõ tất cả mọi chuyện trên người tôi sao? Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, vậy anh nên quan tâm tới suy nghĩ mong muốn của tôi, bởi vì anh hoàn toàn không biết gì về người nhà cũng cảnh ngộ của tôi. Sự giúp đỡ cùng quan tâm mà anh tự cho là đúng này, ngược lại nó có thể trở thành thứ hại tôi."

Sắc mặt thiếu nữ bình tĩnh, nhìn Tống Chân Dật trước mặt dùng giọng nói tỉnh táo nói ra sự thực, xem ra cô hoàn toàn không phải một nữ sinh có ý nghĩ nông nỗi làm ra hành vi không lý trí, mà cô còn hiểu rất rõ mình muốn thứ gì làm gì. Cô tránh thoát bàn tay đang đặt trên bả vai mình, đi tới trước ba lô kéo khóa ra lấy tờ tiền giấy hồng hồng trắng trắng đặt r trước mặt chàng trai, hoàn toàn không lo người trước mặt sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham.

"Anh xem xem, cái gì cần tôi đều đã chuẩn bị xong, số tiền này cũng đủ để tôi sinh hoạt một quãng thời gian rất dài." Cố Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt không thể tin của anh nói: "Tôi còn rất nhiều thứ, so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn, tôi có thể tự mình mưu sinh nuôi sống chính mình."

Cầm kỳ thư họa không có gì mà cô không giỏi, sau này làm gia sư dạy kèm tại nhà cũng được.

"Tôi cảm kích lòng tốt cùng sự quan tâm của anh, nhưng..." Thiếu nữ tạm dừng một chút, "Tôi cũng không cần ý tốt tự mình hành sự*, tự cho là đúng này."

*Nguyên gốc: nhất ý cô hành – Cô hành tức một mình hành sự ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.

Lời của Cố Minh Nguyệt quá có đạo lý, thế cho nên Tống Chân Dật hoàn toàn không tìm được câu nào để phản bác.

Tống Chân Dật cũng không phải người cổ hủ, anh hơi xấu hổ. Nếu từng đặt mình vào hoàn cảnh của Cố Minh Nguyệt mà suy nghĩ khác đi, thật muốn giúp cô, thì anh không nên tùy tiện nói ra mấy lời trước đó.

"Anh không thể yên lòng để em đi một mình như thế." Tống Chân Dật nói ra ý nghĩ trong lòng, cho dù cô gái này có bình tĩnh lý trí, thì cô vẫn mà một cô bé chưa từng đối mặt với những góc tối trong xã hội, anh thật không thể an tâm để cô bé xinh đẹp như vậy sống một mình, "Nói cho anh biết làm sao mới có thể giúp em."

Cố Minh Nguyệt quan sát người đàn ông trước mặt thật cẩn thận, cuối cùng xác định anh thật sự chỉ có lòng tốt thuần túy, không có chút ý xấu nào.

Trên đời này lại thật sự có một người phong quang tế nguyệt, phẩm chất cao thượng như vậy, Cố Minh Nguyệt quyết định được ăn cả ngã về không tin tưởng anh một lần, tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình.

Tác giả nói:

Không còn bản thảo, vừa mới đánh xong một chương này, cảm giác có chút khó viết a.

Đối với yêu cầu ngược tra ca ca trong thư nhắn, tôi không cần phải đồng ý, vì đó là mục đích chung!

Continue Reading

You'll Also Like

853K 64.8K 61
Tên truyện: Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy Tác giả: Gia Trấp Ngư Quyển Edit by Perfect Team Dế by Đảo | @PeachOne10 - Văn án: Linh h...
134K 3.3K 15
Tên truyện: VÃN HƯƠNG NGUYỆT Tác giả: HẮC NHAN Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược Tâm, Bẻ Cong Thành Thẳng, HE Nhân vật: Phượng Nhạn Bắc - Hương Quế ...
621K 35.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
295K 21.5K 118
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii