Giáo sư gián điệp (Academy's...

By VuMinhNguyet991203

41.1K 3.3K 267

Tiếp tục từ C200 trở đi. Từ C1 - C199 có thể tìm đọc lại ở quyển 1 trên tường nhà mình. Link C1 - C199: https... More

C200: Ký ức (1)
C201: Ký ức (2)
C202: Baltanung (1)
C203: Baltanung (2)
C204: Baltanung (3)
C205: Vương quốc Delica (1)
C206: Vương quốc Delica (2)
C207: Vương quốc Delica (3)
C208: Vị khách đến thăm (1)
C209: Vị khách đến thăm (2)
C210: Cổ ngữ (1)
C211: Cổ ngữ (2)
C212: Lời mời (1)
C213: Lời mời (2)
C214: Mệnh lệnh (1)
C215: Mệnh lệnh (2)
C216: Mệnh lệnh (3)
C217: Đường dẫn ma pháp (1)
C218: Đường dẫn ma pháp (2)
C219: Kết quả nghiên cứu (1)
C220: Kết quả nghiên cứu (2)
C221: Kết quả nghiên cứu (3)
C222: Diễn thuyết (1)
C223: Diễn thuyết (2)
C224: Diễn thuyết (3)
C225: Căn phòng bí ẩn (1)
C226: Căn phòng bí ẩn (2)
C227: Căn phòng bí ẩn (3)
C228: Caroline Monarch
C229: Chân tướng (1)
C230: Chân tướng (2)
C231: Vết sẹo (1)
C232: Vết sẹo (2)
C233: Vết sẹo (3)
C234: Cuộc gặp gỡ tình cờ (1)
C235: Cuộc gặp gỡ tình cờ (2)
C236: Cuộc gặp gỡ tình cờ (3)
C237: Cuộc gặp gỡ tình cờ (4)
C238: Cuộc gặp gỡ tình cờ (5)
C239: Cuộc hội ngộ đẫm máu (1)
C240: Cuộc hội ngộ đẫm máu (2)
C241: Cuộc hội ngộ đẫm máu (3)
C242: Dạ khúc trong mưa (1)
C243: Dạ khúc trong mưa (2)
C244: Dạ khúc trong mưa (3)
C245: Trưởng phòng Kế hoạch (1)
C246: Trưởng phòng Kế hoạch (2)
C247: Trưởng phòng Kế hoạch (3)
C248: Lựa chọn (1)
C249: Lựa chọn (2)
C250: Lựa chọn (3)
C251: Chân tướng (1)
C252: Chân tướng (2)
C253: Chân tướng (3)
C254: Sheridan (1)
C255: Sheridan (2)
C256: Gord Himbel (1)
C257: Gord Himbel (2)
C258: Hắc ám ở Dartans (1)
C259: Hắc ám ở Dartans (2)
C260: Tham vọng (1)
C261: Tham vọng (2)
C262: Ars Goetia (1)
C263: Ars Goetia (2)
C264: Thác Reichenbach (1)
C265: Thác Reichenbach (2)
C267: Lời nguyện cầu (2)
C268: Món quà bất ngờ (1)
C269: Món quà bất ngờ (2)
C270: Sư Tử Đen (1)
C271: Sư Tử Đen (2)
C272: Chuyến đi thực tế (1)
C273: Chuyến đi thực tế (2)
C274: Lâu đài hoàng gia (1)
C275: Lâu đài hoàng gia (2)
C276: Chủ nhân Hoàng cung (1)
C277: Chủ nhân Hoàng cung (2)
C278: Hội nghị bóng tối (1)
C279: Hội nghị bóng tối (2)
C280: Bí mật ngàn năm (1)
C281: Bí mật ngàn năm (2)
C282: Bắt gặp (1)
C283: Bắt gặp (2)
C284: Lựa chọn (1)
C285: Lựa chọn (2)
C286: Tấn công (1)
C287: Tấn công (2)
C288: Quân đoàn Chimera (1)
C289: Quân đoàn Chimera (2)
C290: Quân đoàn Chimera (3)
C291: Hoàng đế (1)
C292: Hoàng đế (2)
C293: Bí mật (1)
C294: Bí mật (2)
C295: Chuyên gia (1)
C296: Chuyên gia (2)
C297: Chuyên gia (3)
C298: Vật thí nghiệm (1)
C299: Vật thí nghiệm (2)
C300: Người đồng hành khó chịu (1)
C301: Người đồng hành khó chịu (2)
C302: Andrey Semov (1)
C303: Andrey Semov (2)
C304: Vật thí nghiệm cuối cùng (1)
C305: Vật thí nghiệm cuối cùng (2)
C306: Danh Sắc (1)
C307: Danh Sắc (2)
C308: Chiến đấu (1)
C309: Chiến đấu (2)
C310: Quỷ Basara (1)
C311: Quỷ Basara (2)
C312: Con đường bị chối bỏ (1)
C313: Con đường bị chối bỏ (2)
C314: Con đường trong bóng tối (1)
C315: Con đường trong bóng tối (2)
C316: Con đường trong bóng tối (3)
C317: Cứu rỗi (1)
C318: Cứu rỗi (2)
C319: Tông đồ (1)
C320: Tông đồ (2)
C321: Cuộc gặp gỡ trong đêm (1)
C322: Cuộc gặp gỡ trong đêm (2)
C323: Bạch Kính Điện (1)
C324: Bạch Kính Điện (2)
C325: Gia tộc yêu tinh (1)
C326: Gia tộc yêu tinh (2)
C327: Đối mặt (1)
C328: Đối mặt (2)
C329: Đối mặt (3)
C330: Ovalley
C331: Tâm sự (1)
C332: Tâm sự (2)
C333: Những vị khách không mời (1)
C334: Những vị khách không mời (2)
C335: Những vị khách không mời (3)
C336: Dấu vết của Thánh quốc (1)
C337: Dấu vết của Thánh quốc (2)
C338: Dấu vết của Thánh quốc (3)
C339: Triệu hồi ma thú (1)
C340: Triệu hồi ma thú (2)
C341: Triệu hồi ma thú (3)
C342: Huấn luyện địa ngục (1)
C343: Huấn luyện địa ngục (2)
C344: Phản đối (1)
C345: Phản đối (2)
C346: Ma pháp phi thuộc tính (1)
C347: Ma pháp phi thuộc tính (2)
C348: Nguy cơ (1)
C349: Nguy cơ (2)
C350: Lanfaltz (1)
C351: Lanfaltz (2)
C352: Vị khách thứ ba (1)
C353: Vị khách thứ ba (2)
C354: Vị khách thứ ba (3)
C355: Tâm bệnh (1)
C356: Tâm bệnh (2)
C357: Linh cẩu và xiềng xích (1)
C358: Linh cẩu và xiềng xích (2)
C359: Kẻ truy đuổi trong bóng tối (1)
C360: Kẻ truy đuổi trong bóng tối (2)
C361: Plante (1)
C362: Plante (2)
C363: Lời chào của ác quỷ (1)
C364: Lời chào của ác quỷ (2)
C365: Vùng đất huyền bí (1)
C366: Vùng đất huyền bí (2)
C367: Ekaterina Bolsvaya
C368: Vùng đất ma ám (1)
C369: Vùng đất ma ám (2)
C370: Giao hữu (1)
C371: Giao hữu (2)
C372: Hổ Cheshire (1)

C266: Lời nguyện cầu (1)

319 19 1
By VuMinhNguyet991203

Lựa chọn cuối cùng của Casey Selmore là kéo James Moriarty cùng rơi xuống thác nước. Nếu là một thác nước như thế này, ngay cả hiệp sĩ chắc chắn cũng sẽ mất mạng nếu bị rơi từ độ cao như vậy.

James Moriarty cuối cùng cũng chịu thua.

"Được rồi. Cô thắng rồi!"

Thấy đối phương đã bất tỉnh, James Moriarty trở tay ôm lấy Casey Selmore bằng cánh tay phải vẫn còn đau dữ dội rồi duỗi cánh tay trái lên không trung.

Phập!

Súng phóng dây gắn trên cánh tay được kích hoạt, một chiếc móc phóng ra đâm vào vách đá. Khi sợi dây bị kéo căng, cơ thể của hai người đang rơi trong không trung chợt dừng lại.

* * *

Sau khi xuống dưới chân thác an toàn, James Moriarty mang Casey Selmore lên một bãi đất trống ở một bên rừng và đốt lửa sưởi ấm.

Khi đang ngồi, James Moriarty chợt cảm thấy một sự hiện diện cách đó không xa.

"Hans?"

"Anh trai."

Hans lần theo ánh sáng đến đây vội vàng lại gần kiểm tra tình trạng của James Moriarty.

"May là anh vẫn an toàn."

"Quý ngài không sao cả!"

Sheridan cũng ở bên cạnh lên tiếng.

"Anh trai, cô gái thám tử đó sao rồi?"

"... ... ."

James Moriarty nhún vai không trả lời. Đó là một hành động ngầm bảo bọn họ đừng hỏi thêm gì nữa. Hans hiểu ý, lặng lẽ đưa cho James Moriarty lọ thuốc hồi phục.

Hans kiểm tra tình trạng của James Moriarty. Vẻ mặt của anh trai trông có vẻ vẫn như thường lệ nhưng cậu ta biết anh trai lúc này vô cùng mệt mỏi. Nhìn những dấu vết ma pháp còn sót lại trên người James Moriarty, Hans có thể hình dung ra trận chiến lúc nãy khốc liệt ra sao.

Hans chợt phát hiện bên cạnh thiếu mất một thứ.

'Người máy kia đâu rồi?'

Nhìn vào tình trạng của anh trai hiện tại, đứa trẻ đó có lẽ... ... .

"Anh trai, đừng buồn."

"... ... ."

James Moriarty nhìn chằm chằm vào Hans đột nhiên bày tỏ sự an ủi với mình, phải một lúc sau hắn mới ngộ ra có thể Hans đã hiểu lầm gì đó. Nhưng James Moriarty hiện đã quá kiệt sức để nói về chuyện đó. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý, quyết định sẽ giải thích sau.

"Cảnh sát sắp đến rồi. Tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của chúng, hai người đi trước đi."

"Được rồi. Anh cẩn thận nhé. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Việc của chúng ta ở đây đã xong."

Điều đó có nghĩa là đã đến lúc bọn họ rời khỏi Vương quốc Delica. Hans vẻ mặt nặng nề gật đầu rồi dẫn Sheridan đi.

"Đi thôi."

Mặc dù Sheridan bĩu môi nhưng vẫn cùng Hans rời đi. Trước khi đi, cô ấy vẫy tay chào James Moriarty.

James Moriarty yên lặng nhìn bóng dáng Hans và Sheridan biến mất, hắn tiếp tục ngồi cạnh đống lửa không biết đang suy nghĩ gì.

Bíp! Bíp! Bíp!

Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

"... ... ."

James Moriarty quay lưng lại nhìn Casey Selmore đang nằm. Có vẻ cô ấy sắp tỉnh lại rồi. Tiếng còi ngày càng đến gần. James Moriarty từ từ đứng dậy. Sau khi đổ thuốc hồi phục mà Hans đưa cho vào miệng, James Moriarty kiểm tra quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, khi cảnh sát đến nơi chỉ còn lại Casey Selmore đang nằm cạnh đống lửa.

"Ở đây! Cô ấy ở phía này!"

"Tình trạng thế nào? Mau gọi cấp cứu!"

"Những người còn lại hãy tìm kiếm khu vực xung quanh xem có manh mối nào không!"

Cảnh sát rà soát khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của James Moriarty.

* * *

James Moriarty trở lại chỗ cậu bé người máy.

"Nhóc còn ở đây không?"

"Tôi ở đây."

Người máy tự động phản hồi như thể nó đang thực hiện mệnh lệnh.

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi James Moriarty.

"Đi thôi."

"Vâng."

Hai người chậm rãi di chuyển, James Moriarty đi phía trước, cậu bé người máy lẽo đẽo theo sau. Bình minh bắt đầu ló dạng bên ngoài khu rừng.

James Moriarty nhìn vầng thái dương đang dần ló rạng phía chân trời một lúc, đột nhiên mở miệng.

"Nhóc biết bản thân là người máy đúng không?"

Cậu bé gật đầu.

"Tôi không biết người nào đã tạo ra mình, nhưng tôi biết bản thân không phải con người. Sự tồn tại của tôi là phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân là ngài."

"Không cần gọi ta là chủ nhân."

"Vậy tôi nên gọi là gì?"

"Gọi ta là thủ lĩnh đi."

"Được rồi."

"Cậu nghĩ bản thân sinh ra là để tuân theo mệnh lệnh của người khác sao?"

"Đúng thế. Có lẽ đó là mục đích tồn tại của tôi."

"Vậy còn mong muốn của cậu thì sao?"

"Đó là thứ gì?"

Cậu bé nghiêng đầu không hiểu những gì James Moriarty nói.

"Cậu có chắc chắn bản thân muốn làm theo mệnh lệnh của ai đó không?"

"... ... Tôi không biết."

"Thế là đủ rồi. Việc cậu ngần ngại trả lời có nghĩa là cậu đã bắt đầu có cảm xúc."

Nghe những lời đó, cậu bé vô thức gật đầu.

"Cậu coi như vừa mới được sinh ra. Cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ sơ sinh cả. Vì lẽ đó, cậu cần tìm hiểu về thế giới này đã."

"Ý ngài là tôi cần học sao?"

"Cậu không thích à?"

"Tôi không chắc mình thích gì. Nhưng có điều gì đó... ... Tôi cảm thấy hơi ....... 'hạnh phúc'? Hình như là từ đó."

"... ... Đúng vậy."

Sở dĩ cậu bé phản ứng như vậy có thể là do bị ảnh hưởng bởi linh hồn của Arte.

"Thật xin lỗi."

"Hả?"

"Ta rất xin lỗi."

"Ngài không cần phải xin lỗi đâu, giáo sư."

"... ... ."

Bước chân của James Moriarty chợt khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng gọi đó. Cậu bé đang đi theo hắn cũng dừng bước.

"Có chuyện gì sao?"

"... ... Không có gì."

James Moriarty lại bước đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Phía xa là một đồng cỏ rộng lớn trải dài trong ánh nắng của bình minh ló dạng phía chân trời.

Hai người hòa mình trong ánh nắng ban mai, cậu bé người máy chợt lên tiếng.

"Đó là mặt trời phải không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, quả thực rất đẹp."

"Về sau mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy."

James Moriarty chợt nghĩ đến một chuyện.

"Giờ nghĩ lại, ta không thể tiếp tục gọi cậu là nhóc được. Cậu cần một cái tên."

"Tên của tôi là Alpha, không phải sao?"

"Đó không phải là tên."

"Vậy ngài có thể đặt cho tôi một cái tên không?"

"Tên sao... ... ."

Khi nghe đến tên, James Moriarty nghĩ ngay đến Arte.

Tuy nhiên, việc sử dụng tên của một đứa trẻ đã chết thực sự không ổn. Nhưng nếu bảo hắn chôn vùi cái tên đó trong ký ức thì hắn không làm được. Dù sao thì linh hồn bên trong người máy này vẫn là Arte.

"Arfa."

James Moriarty nói ra một cái tên.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ gọi cậu là Arfa."

"Arfa?"

"Cậu không thích nó à? Nếu không thích, cậu có thể đổi sang một cái tên khác."

Cậu bé lắc đầu.

"Không. Tôi thực sự thích nó. Nó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc."

"Vậy thì tốt."

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Ta sắp đi đến một quốc gia khác để tìm kiếm vài thứ."

"Tôi có thể đi cùng ngài không?"

"Ta rất tiếc, cậu tạm thời không thể đi cùng ta."

Nghe những lời đó, Arfa trông khá ủ rũ.

"Đừng buồn, ta sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn của ta."

"Bạn?"

"Anh ta có hơi bất thường, nhưng ta nghĩ hai người sẽ hợp tác ăn ý thôi. Hãy cùng anh ta đi vòng quanh và ngắm nhìn thế giới rộng lớn này."

Có lẽ tên đó lúc này vẫn còn ở ngoài biển, tay cầm lao cố bắt một con cá voi.

"À, còn một chuyện khác, vẻ ngoài của cậu quá bắt mắt."

"Vậy sao?"

Arfa nhìn quanh cơ thể mình.

"Màu tóc quá sáng. Với ngoại hình này thì cậu sẽ dễ bị người khác chú ý."

Khoảnh khắc James Moriarty vừa nói xong, màu tóc của Arte đã thay đổi. Mái tóc vốn có màu vàng tuyệt đẹp giờ đã chuyển sang màu nâu sẫm. Dù chỉ thay đổi một chút nhưng ấn tượng ban đầu về Arfa đã thay đổi. Diện mạo của một quý tộc cao quý đã thay đổi trở nên đơn giản hơn, giống một cậu bé bình thường.

"Thế này sẽ ít bị chú ý hơn."

"Ồ!"

"Arfa, cậu có thể thử cười xem."

Arfa nghe vậy liền thử mỉm cười. James Moriarty khá kinh ngạc khi đó là một nụ cười không gượng ép mà trái lại, nó khá tự nhiên.

"Cậu cười lên trông rất đẹp. Cố gắng duy trì nụ cười đó nhé."

"Được."

"Nếu khó quá thì không cần phải làm."

"Không. Không khó chút nào."

Không khí giữa hai người đã bắt đầu có chút trở nên giống ngày xưa. Những kỷ niệm tưởng chừng sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của James Moriarty.

"Arfa."

"Vâng."

James Moriarty mỉm cười và vươn tay về phía cậu bé bên cạnh.

"Đi nào."

Bọn họ sẽ đến một thế giới rộng lớn hơn.

Arfa gật đầu.

Bóng lưng của cả hai chậm rãi đi về phía mặt trời mọc.

* * *

Khi Casey Selmore mở mắt ra, đập vào mắt cô ấy là trần nhà màu trắng của phòng bệnh. Cùng lúc này, một y tá vừa mở cửa, thấy cô ấy đã tỉnh liền lại gần hỏi thăm.

"Thám tử Casey Selmore! Cô thấy trong người thế nào?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Đây là Bệnh viện Hoàng gia Delica."

"... ... Cô có tờ báo nào không?"

"À, tôi có để một tờ báo ở đây cho cô."

Casey Selmore cầm lấy tờ báo mà y tá đưa cho cô và ngay lập tức nhìn vào bài báo trên trang nhất.

[Thám tử nổi tiếng Casey Selmore và cái chết của cố vấn tội phạm James Moriarty!]

Bên dưới là một bài tường thuật viết lại trận chiến cuối cùng diễn ra dưới thác nước. Tất nhiên những thứ này chỉ là truyền thông bịa đặt vì lúc đó làm gì có nhân chứng nào tại thác nước khi hai người đánh nhau.

Casey Selmore nhìn chằm chằm vào bài báo trên tay. Cô ấy hoàn toàn không hiểu trong này đang viết cái gì.

Cô y tá bên cạnh mỉm cười nói.

"Thám tử. Cảm ơn cô rất nhiều."

Casey Selmore đưa mắt khó hiểu nhìn cô y tá.

"Cô đã hạ gục tên James Moriarty hung ác đó mà, phải không? Nhờ vậy mà mọi người đều có thể yên tâm trở lại."

"?!"

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Casey Selmore vò nát tờ báo trong tay.

"Hả? Thám tử! Đợi đã! Cô chỉ vừa mới tỉnh lại, cô vẫn cần nghỉ ngơi!"

Casey Selmore bỏ mặc lời khuyên của vị y tá, cô bước ra khỏi giường lại gần cửa sổ phòng bệnh.

Khoảnh khắc Casey Selmore mở cửa sổ ra......

Tách! Tách! Tách!

"Nhìn qua đó đi!"

"Là thám tử Casey Selmore!"

"Waaa!!!"

Có rất nhiều người dân thường và phóng viên tụ tập bên ngoài bệnh viện, thậm chí có cả cảnh sát đang duy trì hiện trường.

Bàn tay nắm chặt của Casey Selmore run lên.

Ánh mắt của Casey Selmore dừng lại ở những đứa trẻ đang lẫn trong đám đông. Những đứa trẻ trông có vẻ là anh chị em nhìn về phía Casey Selmore và mỉm cười rạng rỡ. Đó là những cái nhìn đầy biết ơn vì cô ấy đã giúp bọn họ tiêu diệt tên tội phạm độc ác, trả lại bình yên cho Vương quốc này.

Khoảnh khắc nhìn thấy những ánh mắt đó, Casey Selmore cảm thấy sức mạnh trong nắm tay của mình nới lỏng. Cô ấy chỉ biết lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ như thể khung cảnh reo hò ồn ào và náo nhiệt bên ngoài dường như chẳng có liên quan gì tới cô ấy vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

35.1K 1.6K 159
Tên Hán Việt: Vẫn an, Pháp y kiều thê / 吻安,法医娇妻 Tác giả: Thuận Tiểu Bảo / 顺小宝 Độ dài: 596 chương Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Tinh thần phân li...
41.1K 3.3K 173
Tiếp tục từ C200 trở đi. Từ C1 - C199 có thể tìm đọc lại ở quyển 1 trên tường nhà mình. Link C1 - C199: https://www.wattpad.com/story/332898347-gi%C3...
88.7K 5K 38
Câu truyện thứ 2 trong bộ "lạc" của ta, sau bộ (Đồng nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập. :v Câu chuyện về chuyến phiêu lưu kì thú thay đổi h...
9.6K 1.8K 8
Tên tui là Đường Xích, hiện tại gọi là Asahi. Tui chỉ là con cừu non bé bỏng và vô hại. Vẫn là Asahi khi đối địch với kẻ thù: "Tại hạ Asahi, môn hạ...