[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống...

By imhoanggiagia

230K 6.4K 182

Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @u... More

Chương 1 - Lần đầu gặp hệ thống
Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Quyển 1 - Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu (2)
Quyển 1 - Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)
Quyển 1 - Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu (4)
Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)
Quyển 1 - Chương 8: Hạ gục tướng công ốm yếu (Phiên ngoại)
Quyển 2 - Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
Quyển 2 - Chương 10: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2)
Quyển 2 - Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (3)
Quyển 2 - Chương 12: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4)
Quyển 2 - Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (5)
Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
Quyển 2 - Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7)
Quyển 2 - Chương 16: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (8)
Quyển 2 - Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
Quyển 2 - Chương 18: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (10)
Quyển 2 - Chương 19: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11)
Quyển 2 - Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)
Quyển 2 - Chương 22: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14)
Quyển 2 - Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (15)
Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)
Quyển 3 - Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
Quyển 3 - Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Quyển 3 - Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (4)
Quyển 3 - Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5)
Quyển 3 - Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
Quyển 3 - Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7)
Quyển 3 - Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
Quyển 3 - Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (9)
Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
Quyển 3 - Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (11)
Quyển 3 - Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)
Quyển 3 - Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (13)
Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)
Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
Quyển 3 - Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (16)
Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)
Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)
Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)
Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Quyển 4 - Chương 44: Cha và con dâu nuôi từ bé (4)
Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)
Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)
Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)
Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Quyển 4 - Chương 49: Cha và con dâu nuôi từ bé (9)
Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)
Quyển 4 - Chương 51: Cha và con dâu nuôi từ bé (11)
Quyển 4 - Chương 52: Cha và con dâu nuôi từ bé (12)
Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)
Quyển 4 - Chương 54: Cha và con dâu nuôi từ bé (14)
Quyển 4 - Chương 55: Cha và con dâu nuôi từ bé (15)
Quyển 5 - Chương 56: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược* (1)
Quyển 5 - Chương 57: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (2)
Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)
Quyển 5 - Chương 59: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (4)
Quyển 5 - Chương 60: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)
Quyển 5 - Chương 61: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (6)
Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)
Quyển 5 - Chương 64: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (9)
Quyển 5 - Chương 65: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (10)
Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)
Quyển 5 - Chương 67: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (12)
Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)
Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Quyển 6 - Chương 71: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (1)
Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)
Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)
Quyển 6 - Chương 74: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (4)
Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)
Quyển 6 - Chương 76: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (6)
Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)
Quyển 6 - Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)
Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)
Quyển 6 - Chương 80: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (10)
Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)
Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)
Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)
Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)
Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)
Quyển 6 - Chương 88: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (18)
Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)
Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)
Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)
Quyển 6 - Chương 92: Q&A - Giải đáp thắc mắc xoay quanh thế giới 6
Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)
Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)
Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)
Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)
Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)
Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)
Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)
Quyển 7 - Chương 101: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (9)
Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)
Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)
Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)
Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)
Quyển 8 - Chương 110: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (2)
Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)
Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)
Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)
Thông báo nho nhỏ
Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)
Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)
Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)
Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)
Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)
Quyển 8 - Chương 120: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (12)
Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)

1.8K 69 0
By imhoanggiagia

Quyển 6 – Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Người phụ nữ nằm dài trên mặt đất dưới chân núi tuyết, tình trạng rất khủng khiếp. Máu đỏ sẫm hòa lẫn với bộ quần áo rối rắm của cô, lồng ngực và bụng cô bị phá hư thành một cái động lớn. Bất chấp vết thương nghiêm trọng, cô vẫn ngoan cường bám lấy sự sống, bằng chứng là hơi thở trắng nhạt thoát ra từ lỗ mũi đang phập phồng rất nhẹ.

Dần dần, màu đen tuyền chứa ánh sáng xanh trước đây trong đôi mắt cô chuyển sang màu xám xỉn, làn da cô trở nên tái nhợt, giống như một mảnh sứ tinh xảo điểm nhàn nhạt u lam. Không còn chút năng lượng nào, cơ thể cô không còn có thể chữa lành vết thương hay thậm chí thực hiện những động tác đơn giản nhất, vì ngay cả sức để chớp mắt cũng đã cạn kiệt.

Người phụ nữ giờ không thể nói hay cử động, chỉ có thể biểu thị sự tồn tại của mình qua hơi thở yếu ớt.

Tim Cảnh Diệu đập vang như sấm, hắn gần như có thể nghe thấy nhịp đập của máu hắn. Hắn quỳ gối bên cạnh Cố Minh Nguyệt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cảnh Diệu choáng váng khi biết rằng một lần nữa, chính Cố Minh Nguyệt lại cứu hắn. Sự thật không thể chối cãi này khiến hắn cơ hồ chịu không nổi. Hắn nợ một ân tình lớn như vậy, làm sao có thể trả, làm sao có thể trả được...

Người đàn ông trầm mặc đứng lên, nhìn về hướng Căn cứ sống sót phía Tây. Hắn quay lại và bước về phía trước..

Cố Minh Nguyệt yên lặng nằm trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đang xa dần của hắn, đầu ngón tay run rẩy.

Cô cảm thấy như thể ý thức của mình đang dần tách rời khỏi cơ thể, tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt nhưng thính giác vẫn còn nhạy bén và rõ ràng như lúc ban đầu.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy rất lạnh, khác hẳn với cái lạnh lẽo của khung cảnh núi tuyết. Đó là một cảm giác ớn lạnh, phát ra từ sâu bên trong cơ thể cô.

Ai đã ra đi, ai còn ở lại... Cô nghĩ rằng trong tình trạng hiện tại, cô chắc hẳn trông vô cùng khó coi, và suy nghĩ của cô đang hỗn loạn.

Bịch, bịch, tiếng bước chân đến gần dần dần lọt vào tai cô. Tiếng bước chân xen kẽ xa gần vang vọng nặng nề trong lòng cô. Cố Minh Nguyệt cố gắng hết sức cong khóe môi lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười nhẹ nhàng và trong trẻo thể hiện những cảm xúc sâu kín nhất của cô, đồng thời cô chăm chú lắng nghe nhịp thở dao động của ai đó ở gần mình.

Khuôn mặt cô trở nên lạnh băng khi người đàn ông đặt một nắm tuyết lớn lên mặt cô. Một số bông tuyết được đưa vào miệng cô, và quần áo của cô bị xé toạc. Cảnh tượng kinh hoàng ở phần thân trên của cô với những vết thương hở và nội tạng lộ hẳn ra ngoài bị nam nhân thu vào đáy mắt.

Cảnh Diệu xoa tuyết lên người Cố Minh Nguyệt để làm sạch cô, vì mùi máu có thể thu hút dã thú và kền kền. Nếu có bất kỳ zombie nào khác trong bán kính một dặm, mùi thơm tươi mát của máu cô cũng có thể thu hút chúng đến gần.

Hắn kiểm soát sức mạnh trong tay không tốt nên hành động của hắn không tính là ôn nhu. Cố Minh Nguyệt thậm chí còn cảm giác được động tác xoa bóp cơ thể mình có chút thô bạo. Cảnh Diệu nhanh chóng tránh ánh mắt khi nó đến gần vết thương của cô, vì hắn sợ phải chứng kiến nội tạng bị vỡ vụn.

Cả hai đều hiểu rất rõ ràng hành động giúp đỡ lẫn nhau của họ không chỉ vì lợi ích của nhau mà quan trọng hơn là vì chính bản thân họ.

Cảnh Diệu đóng vai trò là cứu cánh cho Cố Minh Nguyệt, đổi lại Cố Minh Nguyệt cũng đóng vai trò tương tự cho hắn.

Nếu không có nhau, cả hai đều không thể đến căn cứ sống sót phía Tầy một cách an toàn và bình yên. Nếu không có người cung cấp năng lượng sống, Cố Minh Nguyệt sẽ dễ bị tổn thương, và nếu không có khả năng chiến đấu vượt trội của cô, Cảnh Diệu sẽ không thể chống đỡ lâu dài trước nguy hiểm, ngay cả khi đã uống thuốc bổ sung năng lượng bốn lần. Liệu hắn có thể tự mình chịu đựng và đến được căn cứ chỉ bằng hai chân trong bao lâu?

Không khí im lặng, sau khi lau sạch vết máu trên người Cố Minh Nguyệt, do dự hồi lâu, Cảnh Diệu lặng lẽ cởi đai thắt lưng ra.

Đối mặt với một người phụ nữ giống như một thi thể, Cảnh Diệu tưởng rằng mình sẽ khó có cảm giác ham muốn, hắn nghĩ mình sẽ phải nhắm mắt lại và ảo tưởng trong đầu, hắn nghĩ... Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt thập phần bình thản của Cố Minh Nguyệt, hắn nhận ra phần thân dưới của mình đã cứng rắn như sắt.

Sự phấn khích mờ nhạt trong lòng hắn là gì? Hắn móc nam căn ngạnh đến không thể tưởng tượng, nóng bỏng và trướng đau của mình rồi quỳ xuống hai bên chiếc cổ trắng nõn và mềm mại của người phụ nữ. Đứng cạnh cô, hắn lướt ngón tay cái lên cái miệng màu anh đào nay đã trắng bệch không có huyết sắc, bắt đầu xoa bóp lên xuống.

Trong đời, hắn chưa bao giờ làm điều gì đáng xấu hổ và đau lòng đến thế.

Khuôn mặt của cô nhỏ hơn lòng bàn tay hắn, thanh tú và đáng yêu, như thể không bị ảnh hưởng bởi tuổi tức hay khó khăn. Bất chấp tử khí lộ ra len lỏi trên ngũ quan của cô, cô vẫn xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Sự mong manh yếu ớt của cô và sự pha trộn kỳ diệu giữa bình đạm và mãnh liệt đã quyến rũ hắn, chúng tỏa ra từ cơ thể đang bấp bênh bên bờ vực cái chết của cô, vừa ớn lạnh vừa mê hoặc.

Hầu kết Cảnh Diệu lăn lộn, hắn dùng đầu lưỡi làm ẩm đôi môi khô khốc của mình. Cố Minh Nguyệt có thể nghe được dục vọng không thể khống chế trong hơi thở nặng nề của hắn bằng đôi tai nhạy cảm của cô.

Đôi mắt của người phụ nữ có màu xám và xỉn màu vô thần, nhưng con ngươi phản chiếu bóng dáng lờ mờ của người đàn ông và bầu trời xanh lấp lánh trên đầu hắn. Chiếm phần lớn không gian trong mắt, thứ nổi bật và bắt mắt nhất chính là phân thân dài và cứng rắn lộ ra bên ngoài, đang hưng phấn rỉ ra chất nhờn dính. Sức nóng của nó tỏa ra trong không khí, bủa vây chạm vào mặt cô.

Nhiệt độ của sự ham muốn và dục vọng là không thể kháng cự.

Đối với Cảnh Diệu, hắn chỉ đơn giản muốn cung cấp năng lượng cho Cố Minh Nguyệt, nhưng dục vọng của hắn lại mãnh liệt đến khó tin.

Cả hai người đều suy sụp cùng một lúc, Cố Minh Nguyệt trải qua trạng thái thể chất khách quan và Cảnh Diệu trải qua trạng thái tinh thần chủ quan. Cảm giác sa đọa lan tràn trong lòng hắn, vượt qua giới hạn thông thường, hắn cảm thấy khoái cảm đi từ phần tắc nghẽn sung huyết thẳng đến trung tâm thần kinh của mình. Tư vị mỹ diệu đến nỗi khiến hắn run lên vì mong chờ.

Cố Minh Nguyệt hưởng thụ hít vào mùi hormone, cho dù đôi mắt mù của cô hoàn toàn tối tăm, cô vẫn có thể dùng khứu giác và thính giác nhạy bén của mình để ước tính mức độ hưng phấn hiện tại của hắn.

Cô vẫn không thể hiểu được khẩu vị kỳ lạ này...

Bản thân Cảnh Diệu cũng không thể hiểu được cảm giác vui sướng lúc này của hắn. Nó không chỉ đến từ cơ thể hắn mà phần nhiều còn đến từ tâm trí hắn.

Động tác của tay hắn càng lúc càng nhanh, hơi thở của hắn càng nặng nề hơn. Hắn cuối cùng thoải mái rên rỉ ra tiếng, dùng ngón tay cạy môi Cố Minh Nguyệt ra, nhét quy đầu của hắn thâm nhập vào miệng cô, phun ra một lượng lớn bạch dịch đặc quánh.

Cô không biết người đàn ông này kiềm nén nhu cầu tình dục bao lâu rồi, vì tinh dịch của hắn nùng và dính đến mức gần giống như bột giấy đặc lại vì quá nhiều. Chất lỏng tanh tanh và nóng hổi lập tức tràn vào khoang miệng người phụ nữ, mặc dù Cố Minh Nguyệt không thể cử động chút nào nhưng cơ thể cô theo bản năng nuốt chửng nguồn năng lượng đó. Khi tinh chất trơn trượt trượt vào khoang cổ họng bị gãy của cô, nó ngay lập tức biến thành năng lượng sống và bắt đầu chữa lành các vết thương ở ngực và bụng.

Các mô vật lý được tái tạo với tốc độ nhanh chóng, với các cơ quan bị phân mảnh được sửa chữa và phần thịt bên trong cơ thể được hấp thụ và tập hợp lại...

"Ưm..."

Cảnh Diệu phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi chiếc lưỡi ấm áp của cô quấn quanh đỉnh phân thân hắn. Thân hình cao dài của hắn run lên vì bị kích thích đột ngột, gần như khiến hắn ngã xuống với cảm giác tê dại và ngứa ran ở phía sau eo. Chẳng mấy chốc, hắn đã trải qua một cảm giác thậm chí còn mãnh liệt hơn khi cô bắt đầu mút và liếm phần thân lộ ra ngoài của hắn một cách có ý thức.

Miệng Cố Minh Nguyệt là bộ phận duy nhất trên cơ thể cô còn có thể cử động được, bởi vì tuy đợt tinh hoa đầu tiên đã hoàn toàn khôi phục lại hình dáng bên ngoài của cô, nhưng nội tạng của cô vẫn còn rối tinh rối mù.

Ít nhất vẻ ngoài của cô không còn đáng sợ nữa.

Dưới sự mút mát nhịp nhàng của Cố Minh Nguyệt, côn thịt của Cảnh Diệu nhanh chóng cứng lại một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, hắn rút nó ra khỏi giữa môi cô với nhịp thở không đều và đứng dậy lùi về phía bên cạnh. Làn da mới được tái tạo mịn màng không tì vết, không hề có dấu hiệu tổn thương nặng nề như bị thủng ruột và rách bụng trước đó. Ngọn núi đôi với hai quả mận đỏ nhô ra trên đỉnh giống như hai viên bánh nếp thơm mềm câu dẫn người đến nhấm nháp. Bụng nhỏ trơn nhẵn, vòng eo thon gọn, vừa vặn với chiếc quần rằn ri một cách hoàn hảo, và đôi chân thon dài và đẹp đẽ của cô lại được giấu hoàn toàn bên trong chiếc quần.

Ôm hạ thân cứng rắn của mình trong tay, Cảnh Diệu hít một hơi thật sâu, thả bàn tay đã nắm chặt trước đó đang giữ cạp quần của mình ra. Bóng người quỳ trên mặt đất từ từ cúi đầu xuống, những ngón tay run rẩy đặt lên da thịt mềm mại và trắng nõn như ngọc dương chi của người phụ nữ thật cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn bắt đầu dao động ở nửa người trên trần trụi của cô, có chút do dự khi đến gần hai luồng mềm mại, nhưng trong giây lát ngay khi nắm lấy bộ ngực xinh đẹp và đầy đặn, hắn bắt đầu dùng sức xoa bóp và nhào nặn chúng.

Đầu óc Cảnh Diệu trống rỗng, toàn thân bị một loại căng thẳng và hưng phấn không thể tả được gây mê. Càng tiếp xúc với cơ thể Cố Minh Nguyệt, hắn càng cảm thấy mình không thể khống chế được.

Ham muốn vặn vẹo trong lòng bị đè nén bấy lâu dường như cuối cùng cũng tìm được chút đột phá, đối mặt với mỹ nhân hoàn mỹ đã mất đi gần hết giác quan, Cảnh Diệu nhận ra mình không thể dừng lại được nữa.

Hãy tưởng tượng một người đẹp nằm lặng lẽ trên mặt đất và cho phép hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khơi dậy tà ác trong lòng bất cứ ai.

Mình làm điều này đơn giản chỉ vì muốn giúp cô ấy, để cung cấp năng lượng.. Chẳng còn cách nào khác...

Không có gì thay đổi.. Sẽ không có gì thay đổi.. Mình sẽ dừng ngay lập tức khi cô ấy bình phục....

Cảnh Diệu cúi đầu, ngậm lấy núm vú ngọt ngào hấp dẫn như một viên kẹo hồng thơm ngon, dùng đầu lưỡi tinh tế quấn quanh và mút mát nó. Hắn đè lên người Cố Minh Nguyệt, bàn tay đưa tới eo cô linh hoạt cởi thắt lưng, cẩn thận cởi quần và đồ lót ra khỏi thân dưới của cô.

Đôi chân của Cố Minh Nguyệt thẳng tắp và cân đối, nước da trắng nõn gần như trong suốt. Người đàn ông nhấc hai chân cô lên vai mình, chốn đào nguyên phấn nộn hồng hào liền không hề che lấp mà hiện ra ngay trước mắt.

Hai mép thịt hồng nhạt, mềm mại như cánh hoa đào lộ ra qua khe hở lõa lồ. Không còn khả năng kiềm chế, Cảnh Diệu mê mẩn đưa ngón tay dọc theo khe hở để khám phá bí mật đáng xấu hổ nhất của phụ nữ, rồi cúi xuống hít nhẹ.

Ngoài một chút huyết khí nhàn nhạt, không có mùi tanh như trong tưởng tượng.

Hắn ấn ngón tay cái lên hai cánh môi mềm mại mịn màng rồi tiếp tục tách chúng ra hai bên. Huyệt khẩu co giật đề phòng bị xâm phạm, mật hoa sáng lấp lánh vì động tình chảy ra, ngay lập tức làm ướt đẫm những nếp gấp giữa đáy chậu và cúc huyệt của cô, như thể đang thông báo một lời mời thầm lặng.

Cố Minh Nguyệt đã nếm qua năm cái côn thịt hình dạng và kích cỡ khác nhau, đều lớn hơn mức người bình thường, và bây giờ, khi một cây đại nhục bổng đến gần trong tay, cơ thể cô đang phản ứng với nó. Cơ thể cô đang rất cần một lượng lớn năng lượng để sửa chữa những tổn thương, mật dịch giữa hai chân cô chảy ra dồi dào và khẩn trương, sẵn sàng tiếp nhận sự tươi mát của nguồn năng lượng bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến tiểu huyệt bị các nam nhân xung quanh thao lộng cả ngày lẫn đêm vẫn hồng hồng mềm mại như lúc ban đầu.. Cảnh Diệu gắt gao nhìn thẳng nơi đó, nuốt xuống một ngụm nước miếng, gầm nhẹ.

Một cơ thể trời sinh vưu vật, bản chất của một dâm phụ, một vẻ đẹp hiếm thấy trên đời.. Tất cả những phẩm chất có thể khơi dậy bản năng thú tính ở một người đàn ông đều tập trung vào hình dáng tưởng như vô hồn của người phụ nữ này. Cô không phản kháng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào và không thực hiện các động tác không cần thiết, đồng thời tiểu huyệt lại thành thật mà sinh ra phản ứng sinh lý bình thường phù hợp với nhu cầu của cô. Điều này thật... tuyệt vời!

Hơi thở của hắn thậm chí còn nhẹ hơn và khó nghe hơn cả Cố Minh Nguyệt. Hắn cầm thịt căn nóng rực của mình bằng một tay và dùng hai ngón bẻ ra hoa môi phấn diễm của cô bằng tay kia, gian nan cọ xát qua lại giữa quy đầu sung huyết cùng nhục huyệt của cô. Sau khi chắc chắn rằng phần đầu dương cụ đã dính đầy mật hoa ướt át, hắn thản nhiên vung thân gậy của mình để đánh vào hộ khẩu mềm mại.

"A...."

Quyết định rằng không cần một quá trình nhẹ nhàng và từ từ, côn thịt cực đại tiến quân thần tốc lao thẳng vào nhục động có kích thước chỉ bằng ống hút, mị thịt mọng nước ở khoang bên trong ngay lập tức bị kích thích bởi ma sát và sự giãn nở. Những bức tường rung lên bần bật trước sự xâm nhập, đồng thời không ngừng co rút lại để ép xuống và chứa đựng nam căn khổng lồ.

Lúc này, tiểu huyệt của Cố Minh Nguyệt giống như những động vật biển không xương sống hình ống bám vào san hô và đá ngầm, sau khi bắt gặp liền tóm lấy con mồi và áp chặt xung quanh, tiết ra chất nhầy kích thích làm tê liệt dây thần kinh. Trong trạng thái choáng váng của con mồi, nó dần dần tiêu hóa và hấp thụ...

Cảnh Diệu híp mắt, nâng nửa khuôn mặt tuấn tú lên, dùng năm ngón tay tóm lấy cặp đùi trắng nõn mềm mại và dùng sức va chạm hạ thân vào âm hộ đang rỉ nước làm dâm dịch văng khắp nơi. Côn thịt đem tầng tầng thịt non bên trong đẩy mạnh rồi rút ra thành một vòng tuần hoàn, thân gậy được bao phủ dày đặc bởi các hạt mềm đàn hồi, xoắn chặt dễ dàng vắt ra chất dinh dưỡng có trong côn thịt như thể nó có sự sống riêng.

Nam nhân khác cũng được hưởng thụ qua nhục huyệt nhỏ hẹp mượt mà như tơ lụa này...

Không, hắn khác với những người khác. Hắn đang báo đáp ân cứu mạng của Cố Minh Nguyệt, hoàn toàn là do hoàn cảnh ép buộc, trong khi những người khác chỉ bị dục vọng xác thịt điều khiển... Hành động này, vào lúc này, cao quý hơn nhiều so với quan hệ tình ái xen lẫn dục vọng và nhu cầu của đồng đội hắn.

Nhưng nó có thực sự như vậy không?

Cảnh Diệu buộc bản thân phải chấp nhận lý do do lý trí của mình đưa ra, hắn không sẵn sàng đối mặt và khai quật những gì ẩn sâu trong trái tim mình và phơi bày nó dưới bầu trời trong xanh này, ngay cả khi những giọt mồ hôi được tạo ra bởi sự đong đưa và gắng sức của vòng eo mạnh mẽ của hắn nhỏ giọt xuống da thịt trắng nõn bên dưới và để lại những giọt nước trong suốt lấp lánh khúc xạ ánh sáng đầy màu sắc, ngay cả khi hắn hưng phấn nhưng vẫn ẩn nhẫn chơi đùa với hai luồng nhũ thịt tròn trịa, bồng bềnh, nặn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau, ngay cả khi....

Chỉ có mình hắn có thể làm được điều cô cần nhất ngay lúc này, nên hắn không cần phải gánh chịu bất cứ gánh nặng tâm lý nào, cứ tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm.

Thân thể như con ngựa hoang thoát cương mà điên cuồng ở trên người nữ nhân rong ruổi, tiểu huyệt bị thao lộng phủ đầy bọt trắng, phát ra những âm thanh phụt phụt vang dội, như thể đang hưởng ứng nhiệt tình trước những động tác như vũ bão của người đàn ông.

Dưới bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng bồng bềnh phía trên, nhịp điệu duy nhất xung quanh ngoài tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng qua khe núi là điệu nhảy cuồng nhiệt của hai cơ thể.

"Ách..." Một tia sáng trắng lướt qua trước mắt Cảnh Diệu, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt bị xóa sạch khỏi đầu. Một cảm giác tê dại từ xương cùng dâng lên và len lỏi lan ra toàn thân, tinh hoàn co lại và cơ thể run rẩy, giải phóng ra làn sóng bạch dịch dày đặc thứ hai.

"Ha... Ha." Người đàn ông nhắm mắt thở hổn hển.

Đây là điều tốt nhất, không ai có thể biết về sự bất thường của hắn, sẽ không ai biết về việc hắn giống như bắt đầu trầm luân.

Suy cho cùng, tình trạng hiện tại của người phụ nữ này giống như không còn sự sống.

Cảnh Diệu kéo đôi chân dài đang đặt trên vai mình xuống, tóm lấy hai đầu gối của Cố Minh Nguyệt, đẩy sang hai bên cho đến khi hai chân cô thành một đường thẳng, bắt đầu thong thả đưa đẩy về phía trước với nhịp độ chậm hơn một chút.

Ham muốn dâng trào, không thể kiểm soát và không thể ngăn cản, khoái cảm thể xác lấn át cảm giác chán ghét vốn có trong tâm trí hắn. Có lẽ sâu thẳm, xen lẫn trong những cảm xúc vặn vẹo của hắn là những cảm xúc khác như xấu xí, mỹ lệ, hư hỏng, giao triền...

Rốt cuộc ai là người ghê tởm nhất?

Ah...Ahhh.. Nhưng sao cảm giác lại dễ chịu đến thế... Sa đọa đi... Tiếp tục sa đọa đi... Em cứ như vậy mà khát cầu tôi, còn tôi sẽ hào phóng đưa nó cho em.

Hắn sẽ làm điều đó trước khi có ai phát hiện ra điều này, trước khi có ai đó có thể vạch trần bộ mặt ẩn giấu gớm ghiếc của hắn. Đúng vậy, hắn sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc này một cách không kiềm chế, cứ như vậy mà làm càn một hồi.

Bất cứ ai?

Đôi mắt của người đàn ông tràn ngập thủy sắc, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, trông thấy một đôi mắt tựa như bầu trời trong xanh sau cơn mưa dài kéo dài, lung linh sức sống của cuộc đời đang khóa chặt lấy hắn.

"..."

Không gian và thời gian dường như đông cứng lại, như bị bắt dừng lại vào một khoảnh khắc đặc biệt, trong khi biểu cảm và chuyển động của Cảnh Diệu vẫn lơ lửng theo thời gian.

Trầm mặc, một bàn tay lớn đưa tới che mất đôi mắt Cố Minh Nguyệt ngăn cản hoàn toàn tầm nhìn của cô. Cùng lúc đó, khối thịt bên trong cô lại bắt đầu đâm vào.

"Mạnh hơn... Tôi thích... A... A... Mạnh quá... Cảm giác thật tuyệt..." Không bị ảnh hưởng bởi hành vi tự mình dối người của hắn, bất chấp suy yếu mà cố tình thu hút sự chú ý, Cố Minh Nguyệt vẫn nỗ lực hết mình rên rỉ một cách quyến rũ.

Những tiếng rên rỉ dâm đãng và ngôn ngữ khiêu khích tạo ra một sự hiện diện không thể phủ nhận, trêu chọc thần kinh của người đàn ông.

"Dâm phụ!"

"Nhưng chẳng phải anh cũng... A..Ah.. đã cảm nhận được..từ.. A..Ah... Cơ thể dâm đãng này?... Ân... Ân... A... Ah... A... Vui không... Sướng không... Thao đi... A..Ah....Mạnh hơn nữa...Hmm?!"

Đôi môi của người phụ nữ giờ đã khôi phục lại một chút màu sắc, bị đôi môi ấm áp và khô ráo của người đàn ông chiếm giữ và làm cho im lặng.

Không thể chịu đựng được những thanh âm dâm mị và tiếng rên rỉ quyến rũ của Cố Minh Nguyệt, khi từng âm tiết như cắt xuyên qua trái tim hắn và phơi bày sự thật đẫm máu bên trong, Cảnh Diệu áp môi mình vào môi cô lấp kín hoàn toàn, nhắm mắt lại, tiếp tục đẩy hết sức lực.

Trái ngược với những động tác mạnh mẽ như dã thú của hắn, nụ hôn của người đàn ông dịu dùng và tràn đầy đau khổ. Chiếc lưỡi dày của hắn thọc sâu vào miệng người phụ nữ, vuốt ve, cọ xát vào hàm răng và chiếc lưỡi đinh hương của cô.

"Hmm...?"

Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ tưởng tượng Cảnh Diệu sẽ hôn mình, dù sao hắn vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt khinh thường, như thể cô là vật bẩn thỉu nhất trên đời.

Quả thực, có điều gì đó đã hoàn toàn không ổn.

Không phải cô đang phàn nàn, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra, đặc biệt là trong hoàn cảnh như vậy.

"Ưm..." Khàn khàn và không thể kiềm chế rên rỉ, Cảnh Diệu lại thả một lần phóng thích vào trong cơ thể cô khi nụ hôn dài và cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc.

"Hahaha.... Phốc.... Hahahahahahaha.."

Cố Minh Nguyệt đưa tay đẩy Cảnh Diệu vẫn đang nằm trên người cô ra, côn thịt mềm nhũn giờ đã yếu ớt bị đẩy ra khỏi âm hộ vẫn còn đang run rẩy của người phụ nữ.

Cảnh Diệu cuộn chặt nắm tay, nhìn người phụ nữ đang cuộn tròn trong tư thế như con tôm, bật cười không kiềm chế được xen lẫn với tiếng ho dữ dội.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi của người phụ nữ một lần nữa bị hắn lấp kín, hắn đẩy hông mình vào eo cô, một lần nữa bắt đầu đỉnh lộng đảo làm.

Cùng lúc đó, Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đang chạy hết tốc lực về phía Căn cứ sống sót phía Tây.

Hai tuần dài sẽ trôi qua cho đến khi Cảnh Diệu và Cố Minh Nguyệt vắng mặt cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhóm người sống sót.

------------------------------

Cảnh Diệu là người mà tui đánh giá là có quá trình phát triển tâm sinh lý rõ ràng nhất trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Quá trình mà anh ta từ một người đã phát sinh hảo cảm với Tịch Úy và chậm rãi cố gắng kiềm nén ham muốn của mình đối với Cố Minh Nguyệt rồi đến lúc không thể trốn tránh được nữa và buộc phải đối diện với chính nội tâm của mình, đặc biệt là khi Cố Minh Nguyệt sớm đã nhìn thấu con người bên trong anh ta. Nên tui hơi bị thích cảnh H này của Cảnh Diệu luôn, vừa có một chút hả hê vừa thương anh ta, đương nhiên là chỉ một chút :))))

Continue Reading

You'll Also Like

429K 27.2K 200
🍉Tác giả: Cửu Công Chủ Lưu Bộ 🍉Edit: Ochibi 🍉Hiện trạng: Đang tiến hành Đây là một quyển sổ tay tỉ mỉ những kỹ năng công lược các loại nam thần. C...
108K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
178K 12.7K 58
Mình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắ...