[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống...

Od imhoanggiagia

230K 6.4K 182

Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @u... Více

Chương 1 - Lần đầu gặp hệ thống
Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Quyển 1 - Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu (2)
Quyển 1 - Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)
Quyển 1 - Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu (4)
Quyển 1 - Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)
Quyển 1 - Chương 8: Hạ gục tướng công ốm yếu (Phiên ngoại)
Quyển 2 - Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
Quyển 2 - Chương 10: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2)
Quyển 2 - Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (3)
Quyển 2 - Chương 12: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4)
Quyển 2 - Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (5)
Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
Quyển 2 - Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7)
Quyển 2 - Chương 16: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (8)
Quyển 2 - Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
Quyển 2 - Chương 18: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (10)
Quyển 2 - Chương 19: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11)
Quyển 2 - Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)
Quyển 2 - Chương 22: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14)
Quyển 2 - Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (15)
Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)
Quyển 3 - Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
Quyển 3 - Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Quyển 3 - Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (4)
Quyển 3 - Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5)
Quyển 3 - Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
Quyển 3 - Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7)
Quyển 3 - Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
Quyển 3 - Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (9)
Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
Quyển 3 - Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (11)
Quyển 3 - Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)
Quyển 3 - Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (13)
Quyển 3 - Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (14)
Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
Quyển 3 - Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (16)
Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)
Quyển 4 - Chương 41: Cha và con dâu nuôi từ bé (1)
Quyển 4 - Chương 42: Cha và con dâu nuôi từ bé (2)
Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Quyển 4 - Chương 44: Cha và con dâu nuôi từ bé (4)
Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)
Quyển 4 - Chương 46: Cha và con dâu nuôi từ bé (6)
Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)
Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Quyển 4 - Chương 49: Cha và con dâu nuôi từ bé (9)
Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)
Quyển 4 - Chương 51: Cha và con dâu nuôi từ bé (11)
Quyển 4 - Chương 52: Cha và con dâu nuôi từ bé (12)
Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)
Quyển 4 - Chương 54: Cha và con dâu nuôi từ bé (14)
Quyển 4 - Chương 55: Cha và con dâu nuôi từ bé (15)
Quyển 5 - Chương 56: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược* (1)
Quyển 5 - Chương 57: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (2)
Quyển 5 - Chương 58: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (3)
Quyển 5 - Chương 59: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (4)
Quyển 5 - Chương 60: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)
Quyển 5 - Chương 61: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (6)
Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)
Quyển 5 - Chương 64: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (9)
Quyển 5 - Chương 65: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (10)
Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)
Quyển 5 - Chương 67: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (12)
Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)
Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Quyển 6 - Chương 71: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (1)
Quyển 6 - Chương 72: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (2)
Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)
Quyển 6 - Chương 74: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (4)
Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)
Quyển 6 - Chương 76: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (6)
Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)
Quyển 6 - Chương 79: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (9)
Quyển 6 - Chương 80: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (10)
Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)
Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)
Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)
Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)
Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)
Quyển 6 - Chương 87: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (17)
Quyển 6 - Chương 88: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (18)
Quyển 6 - Chương 89: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (19)
Quyển 6 - Chương 90: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (20)
Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)
Quyển 6 - Chương 92: Q&A - Giải đáp thắc mắc xoay quanh thế giới 6
Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)
Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)
Quyển 7 - Chương 95: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (3)
Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)
Quyển 7 - Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)
Quyển 7 - Chương 99: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (7)
Quyển 7 - Chương 100: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (8)
Quyển 7 - Chương 101: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (9)
Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)
Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)
Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)
Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)
Quyển 8 - Chương 110: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (2)
Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 - Chương 112: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (4)
Quyển 8 - Chương 113: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (5)
Quyển 8 - Chương 114: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ ma giáo (6)
Thông báo nho nhỏ
Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)
Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)
Quyển 8 - Chương 117: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (9)
Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)
Quyển 8 - Chương 119: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (11)
Quyển 8 - Chương 120: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (12)
Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Quyển 6 - Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)

2.5K 90 4
Od imhoanggiagia

Quyển 6 – Chương 78: Phảo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt bị An Ý Trạch ôm chặt trong lòng, tuy không vùng vẫy nhưng trên mặt rõ ràng lộ vẻ xấu hổ.

Đến lúc này, có lẽ cả nhóm đã biết đêm qua cô đã phát sinh quan hệ với hai người đàn ông... Và bây giờ, cô thậm chí còn được một người trong số họ ôm hôn thân mật, cũng là người đầu tiên ra tay với cô, ngay trước mặt của mọi người. Cố Minh Nguyệt cảm thấy toàn bộ thân mình đều đang nóng bừng vì thẹn.

"Có gì phải xấu hổ, chúng ta đã thân mật như vậy rồi. Chị có nghĩ vậy không, Minh Nguyệt tỷ tỷ?" Khuôn mặt búp bê của An Ý Trạch sáng lên với nụ cười rạng rỡ và vô hại. Khuôn mặt ngây thơ và hơi trẻ con là một trong những điểm mạnh của hắn, nó được dùng như một phương tiện để làm tê liệt và hạ thấp cảnh giác của người khác.

Nói xong, An Ý Trạch cố ý đè lên bàn tay đang ôm sau đầu Cố Minh Nguyệt, hôn một cái thật vang dội lên môi cô.

"Aiya. Chàng trai, cậu phải dịu dàng hơn với cô ấy nhé." Liễu Duệ Thành, người đứng sau Tô Thiệu Nguyên, bước đến gần An Ý Trạch và nghiêm khắc kéo người ra khỏi tay hắn. "Đừng bao giờ trở thành kẻ khốn nạn ép buộc một cô gái không muốn. A, Minh Nguyệt, đừng lo lắng, tôi sẽ không để tinh trùng thượng não mà làm ra những gì như hai tên đó đã làm với cô đêm qua đâu."

Mái tóc với kiểu xoăn tự nhiên sành điệu của hắn trông có phần bồng bềnh hỗn độn bay nhẹ trong không khí, đôi mắt hoa đào lấp lánh của hắn luôn cong cong sáng lên khi hắn cười, mang lại cho hắn vẻ ngoài hiền lành và tuấn tú.

"À, được rồi." Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại người đàn ông tốt bụng đã giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của An Ý Trạch. Nhìn bề ngoài, Liễu Duệ Thành có vẻ đã hơn ba mươi tuổi, từ ngoại hình đến lời nói, cách cư xử đều rất giống một đại thúc hiền lành lịch sự mà các cô gái trẻ sẽ ngất ngây trước ngày tận thế. Đặc biệt, vì vẻ ngoài đẹp trai, hắn sở hữu mị lực hấp dẫn chết người có thể mê hoặc bất kỳ cô gái trẻ nào.

Cao Tĩnh đút hai tay vào túi quần, vênh váo đi đến trước mặt An Ý Trạch, người vẫn đang cố kéo Cố Minh Nguyệt lại vào lòng mình, sau đó đẩy hắn sang một bên, ngồi xuống ghế sofa. "Này, hôm qua tôi đã để cô ấy cho cậu, hôm nay tôi không xứng đáng có một màn encore sao?" Hắn tựa cánh tay và khuỷu tay vào lưng ghế sofa, lạnh lùng nói rồi quay đầu về phía Cố Minh Nguyệt.

Dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, Cố Minh Nguyệt lén lút né sang một bên.

"Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền cứng." Hắn tiếp tục chậm rãi không chút do dự, không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. "Tối nay ngủ với tôi nhé."

An Ý Trạch bị ép sang một bên, lời nói của Cao Tĩnh không khiến hắn tức giận mà ngược lại nghiêng người về phía trước, chống cằm lên lòng bàn tay, cười toe toét. "Hừ, A Tĩnh luôn nói năng không kiềm chế, Minh Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa quen đâu." Mặc dù lời nói của hắn có vẻ trách móc, nhưng giọng điệu của hắn lại như đang phối hợp với Cao Tĩnh để trêu chọc nữ nhân vẫn đang cúi đầu xấu hổ.

"A Trạch tuổi tác không còn nhỏ, gọi một tiếng Minh Nguyệt tỷ tỷ hai tiếng cũng Minh Nguyệt tỷ tỷ, với khuôn mặt như vậy cũng sẽ không cảm thấy áp lực khi phải giả vờ mình còn trẻ." Tô Thiệu Nguyên dựa thân hình thon dài vào bồn rửa trong bếp, thần sắc lười biếng. Hắn ngữ khí nhu hòa, dù giọng điệu và thái độ đều làm người nghe không tìm ra chút mỉa mai nào, nhưng mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được cảm giác khiêu khích trong lời nói của hắn.

"Ha? Thấy khó chịu khi tôi là người đầu tiên ra tay lên Minh Nguyệt tỷ tỷ trước anh?" An Ý Trạch không ngần ngại trả đũa sau khi bị chỉ trích một cách trắng trợn như vậy. "Hay là anh đang tức giận vì tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé của mình đã bị chúng tôi làm bẩn? Haha, nếu muốn trân trọng gu thẩm mỹ của mình thì đáng lẽ phải để mắt đến cô ấy không chớp mắt. Minh Nguyệt tỷ tỷ là một nữ nhân sờ sờ ra đấy, xinh đẹp như vậy, không thể kiềm chế được ham muốn cô ấy không phải là điều bình thường sao? Tất cả mọi người ở đây đều là nam nhân bình thường, đừng nói với tôi là chính anh không ham muốn cô ấy nhé."

"Chậc... Nói trắng ra là anh cũng muốn thượng cô ấy phải không? Vậy tối nay hãy mang cô ấy đi, dù sao hôm qua tôi đã nếm thử cô ấy rồi." Cao Tĩnh tiếp nhận được ý của An Ý Trạch, ngước nhìn Tô Thiệu Nguyên với thái độ thờ ơ ra vẻ không sao cả, làm người đối diện cảm thấy hắn hết sức thiếu đòn.

"A, mọi người đừng tranh cãi nữa. Mọi người có thể quan tâm đến cảm xúc của Minh Nguyệt chút được không?" Tịch Úy ngồi bên cạnh Cố Minh Nguyệt, cố gắng lên tiếng bảo vệ quyền lợi của cô, nhưng lời nói của hắn không có uy quyền, tự nhiên ở đây không có ai chịu nghe.

"Minh Nguyệt, lại đây." Tô Thiệu Nguyên đè nén lửa giận trong lòng, mỉm cười ôn hòa đưa tay về phía Cố Minh Nguyệt. Hắn không muốn lãng phí thời gian với An Ý Trạch và Cao Tĩnh, thay vì quan tâm hai người đó nghĩ gì, chi bằng dành nhiều thời gian hơn cho Cố Minh Nguyệt.

Mà trong ba người, Cố Minh Nguyệt vẫn ưa thích Tô Thiệu Nguyên hơn An Ý Trạch và Cao Tĩnh, vì thế cô im lặng đứng dậy, đi về phía Tô Thiệu Nguyên dưới ánh mắt của vài người đàn ông khác.

"Thật sự căng thẳng..." Liễu Duệ Thành bất đắc dĩ xua tay, ngồi xuống chỗ Cố Minh Nguyệt đang ngồi, sau đó quay sang nhìn hai chàng trai trẻ có vẻ mặt không vui ở bên cạnh. "Phụ nữ thường thích người dịu dàng với cô ấy, quá thô bạo và thẳng thắn sẽ không được ưu ái." Hắn nói một cách nghiêm túc khi liếc nhìn Cố Minh Nguyệt, người đang im lặng và ngoan ngoãn như một con búp bê sứ trong vòng tay của Tô Thiệu Nguyên. "Học cách chung sống hòa bình khi tăng nhiều thịt ít, bằng không, có thể chẳng còn gì cả. Suy cho cùng, khi một người phụ nữ có người trong lòng, ngay cả một kỹ nữ cũng có thể trở nên cứng rắn và cố giữ gìn trong trắng của bản thân."

"Ai muốn nghe anh giảng!" Cao Tĩnh không chút do dự đứng dậy rời khỏi ghế số pha chỗ nghỉ ngơi, khi hắn đi ngang qua Tô Thiệu Nguyên, trong mắt hai người chạm nhau bắn ra những tia lửa dữ dội.

"A Tĩnh trông giận dữ quá, chắc là ham muốn của anh ấy chưa được thỏa mãn." An Ý Trạch mỉm cười quỷ quyệt, tiến lại gần Liễu Duệ Thành. "Anh nghĩ cô ấy thế nào?"

Liễu Duệ Thành không có ngốc, cô ấy rõ ràng ám chỉ Cố Minh Nguyệt, dù sao ở đây cũng không có ai khác là phụ nữ.

"Chỉ là một miếng thịt mềm rơi vào bầy sói đói mà thôi." Liễu Duệ Thành nhún vai, thành thật trả lời. "Nhưng nhìn có vẻ ngon."

"Rất ngon là đằng khác! Anh không muốn thử một lần sao?" An Ý Trạch thúc giục, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nhìn chằm chằm Tịch Úy, người từ đầu đã tỏ ra thân thiện với Cố Minh Nguyệt.

"Tôi không muốn cùng người trẻ các cậu làm chuyện phong tình..." Vẻ mặt của Liễu Duệ Thành vẫn không thay đổi. Để chứng tỏ rằng hắn không có bất kỳ ham muốn đặc biệt nào đối với phụ nữ, hắn nhẹ nhàng chỉ vào trái tim mình. "Hành động giao hợp không có tình cảm sẽ khiến người ta cảm thấy trống rỗng trong khoái cảm thể xác, hơn nữa, tôi cũng đã qua cái tuổi theo đuổi thú vui đó rồi."

Ngoài ra, việc ép buộc một người phụ nữ quả thực là điều vô vị, cô ấy có vẻ không sẵn lòng... À, mình thật ngu ngốc, chẳng phải thông thường sẽ không có người phụ nữ nào sẵn lòng bị một nhóm đàn ông cô ấy mới gặp luân gian...? Liễu Duệ Thành dùng đốt ngón tay gõ vào đầu mình, cười nhẹ dưới ánh mắt bối rối của An Ý Trạch và Tịch Úy.

"Còn anh thì sao?" An Ý Trạch dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái thở hắt ra.

"Ah? T...tôi? Tôi đã có hôn thê rồi..." Tịch Úy vội vàng xua tay, loại mình ra khỏi cuộc thảo luận này. Mỗi khi nghĩ đến cô nàng tomboy từ nhỏ đã bảo vệ hắn, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khao khát mơ hồ.

Đã lâu lắm rồi không có cô bên cạnh... và chỉ sau khi ngày tận thế xảy ra, hắn mới nhận ra khoảng thời gian ở bên cô quý giá biết bao... Nghĩ đến việc hắn từng gặp rắc rối vì tiếng ồn của cô làm gián đoạn quá trình nghiên cứu của hắn...

Tịch Úy cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng đôi khi hắn tự hỏi liệu xung quanh cô có phải cũng có những người đàn ông coi cô như miếng thịt tươi hay không.

"Anh thật nhàm chán. Ai biết được tình hình hiện tại của vị hôn thê của anh như thế nào, thật nực cười khi vẫn giữ bản thân trong sạch với cô ấy... Này... Anh không phải vẫn còn là xử nam chứ?" Sắc mặt An Ý Trạch đột nhiên sáng lên hưng phấn, giống như vừa phát hiện ra bí mật gì đó.

"À...Cái này... nên nói thế nào nhỉ..." Tịch Úy dở khóc dở cười, không biết trả lời như thế nào mới tốt.

"Hmm...Có vẻ như vậy, hoho. Thành thật mà nói, khá là ngạc nhiên... Tiểu Úy dù sao cũng hơn tôi và Cao Tĩnh một tuổi." An Ý Trạch nói với vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên mặt hiện rõ cảm giác ưu việt.

Có gì đáng tự hào... Tịch Úy không biết nên khóc hay nên cười, quyết định kết thúc chủ đề này bằng cách giữ im lặng.

"Bất quá... Có người mình thích và có người thích mình... Thật tốt a..." Khuôn mặt An Ý Trạch lộ ra vẻ trưởng thành hiếm có, lắm bẩm cụp mắt xuống, tựa lưng vào ghế sô pha.

Liễu Duệ Thành thở dài nhìn An Ý Trạch đang mê mang: "Có ai nói không phải đâu..."

Cố Minh Nguyệt được Tô Thiệu Nguyên dẫn tới chỗ ngủ phía sau xe buýt, đương nhiên không nghe được cuộc đối thoại đang diễn ra. Lúc này, bàn tay mềm mại của cô bị lòng bàn tay to lớn của hắn nắm chặt, ẩn ẩn đau đớn. Cơ thể này của cô có dây thần kinh dẫu kém phát triển, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, có thể dễ dàng tưởng tượng người đàn ông này đang sử dụng bao nhiêu sức lực.

Cố Minh Nguyệt liếc nhìn Tô Thiệu Nguyên, trên mặt hắn vẫn như cũ tươi cười, nhưng cơ mặt căng thẳng, cứng ngắc và có chút giả tạo, tựa như đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc nào đó. Rõ ràng là người này đang đấu tranh nội tâm quá mãnh liệt, vì hắn không nhận thấy rằng mình đang sử dụng quá nhiều sức.

Cao Tĩnh đang ở tầng dưới thay quần áo, vừa cởi áo đã nhìn thấy hai người đến gần, thân trên trần trụi chế nhạo. "Yo, không nhịn được nữa à? Bên ngoài vẫn còn sớm như vậy."

Trong khi đó, Khương Lỗi ở bên cạnh cũng đang thay quần áo, khóe mắt vẫn không ngừng dán chặt vào toàn thân Cố Minh Nguyệt. Hắn là một người to lớn với làn da màu đồng khỏe khoắn, bóng loáng mồ hôi và trông mạnh mẽ như một vận động viên thể hình. Mặc dù hắn thường có tính khí mạnh mẽ, bốc đồng, thích nói chuyện và làm việc thẳng thắn, nhưng thực ra lại khá ngây thơ và nhút nhát khi đối diện với phụ nữ. Một vệt hồng hiện lên trên má khi hắn nhìn chằm chằm vào Cố Minh Nguyệt, động tác cởi quần áo của hắn chậm lại, như đang thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp từ cơ thể vạm vỡ của mình.

Đường nét khuôn mặt của Khương Lỗi sắc sảo, vẻ ngoài thô kệch và hoang dã như một người du mục biên cương, mái tóc húi cua gọn gàng khiến hắn trông rất nam tính, toàn thân toát ra hormone nam mạnh mẽ. Sau khi Cố Minh Nguyệt gia nhập Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội, hắn vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện vui vẻ với cô gái xinh đạp này.

Đối với phụ nữ, nếu An Ý Trạch và Cao Tĩnh được coi là học sinh mẫu giáo thì Khương Lỗi cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.

Cố Minh Nguyệt kỳ thực có chút tò mò, tại sao Khương Lỗi hiện tại lại có chút khác biệt so với miêu tả ban đầu, nhưng hệ thống này thiếu hụt rất nhiều năng lượng sinh mệnh, cô thậm chí không thể sử dụng nó để cập nhật các kỹ năng cốt truyện. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể dựa vào bây giờ là cốt truyện mà cô đã nhận được khi bắt đầu tìm hiểu thế giới này. Thêm vào đó, những gì cô biết về nhóm đàn ông, liên quan đến hành vi và đặc điểm của họ, hoàn toàn dựa trên mô tả của tiểu thuyết ban đầu, và vì thế, trước khi cô có thể tự mình trải nghiệm bất kỳ tương tác nào với bọn họ, cô chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình tại thời điểm này.

Trên thực tế, những nghi ngờ bối rối hiện tại của cô đều xuất phát từ việc cô chưa từng cân nhắc về yếu tố quan trọng ở đây là giới tính. Dù Tịch Úy có vẻ ngoài nữ tính đến đâu, hắn vẫn là một người đàn ông thực sự với chiều cao hơn 1m8, và ngay cả khi hắn được Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đối xử khác biệt, họ cũng không thực sự coi hắn là một cô gái trẻ mỏng manh. Ví dụ như Khương Lỗi có lẽ sẽ không cảm thấy mặt không đỏ, tim không đập nếu cởi trần trước mặt Tịch Úy, bởi vì suy cho cùng, họ đều là đàn ông, cách cư xử của hắn ta với đồng loại sẽ thắng thắn và thô bạo hơn nhiều. Mà đối với Cố Minh Nguyệt, Khương Lỗi tất nhiên sẽ có chút ngượng ngùng, sẽ cố gắng đối xử với cô ôn nhu hơn.

Tình huống của Khương Lỗi cũng áp dụng với những người còn lại trong nhóm. Trong cốt truyện gốc, sau khi An Ý Trạch ra tay và "ăn" Tịch Úy, những người khác gần như ngay lập tức tham gia hỗn chiến... Hiện tại, khi nhắc đến Cố Minh Nguyệt, cả nhóm vẫn giữ được phần nào ý thức trong mình. Bọn họ dự định sẽ lần lượt thay phiên nhau một cách chậm rãi, vì việc tụ tập quá đột ngột sẽ khiến bọn họ trông giống như những con thú...

Mặc dù tất cả bọn họ đều là những con sói đói, nhưng không ai muốn bị đồng đội thẳng thắn thực sự xem là cầm thú vô liêm sỉ.

Xét đến mức độ tiêu chuẩn đạo đức ngày nay, nhóm đàn ông này có thể được coi là ở một cấp độ khác. Bọn họ cân nhắc đến sức chịu đựng về mặt thể chất và tâm lý của Cố Minh Nguyệt, quyết định sẽ thực hiện từng bước một ngay từ đầu, ít nhất... không thể cùng tiến lên trong một lần. Suy cho cùng, phụ nữ ngày nay rất quý giá, đặc biệt là những người xinh đẹp và quyến rũ như Cố Minh Nguyệt. Sẽ chẳng có ích gì nếu cô ấy suy sụp và tự kết liễu đời mình, vì gần như không thể tìm được một người phụ nữ khác phù hợp với sở thích của mọi thành viên trong nhóm.

Đến bây giờ, Cảnh Diệu là người duy nhất trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội có quan điểm hơi khác về Cố Minh Nguyệt so với những người khác. Người đàn ông soái khí nghiêm nghị luôn toát ra khí chất lạnh lùng vẫn luôn coi cô gái này là một "thảm họa", người sớm muộn sẽ khiến cả nhóm bất ổn...

Hắn không có ý định chạm vào cô, cũng không có hứng thú chia sẻ phụ nữ với đồng đội của mình.

Bạch Tuấn Phi vừa trở lại xe buýt liền cùng Cảnh Diệu rời đi về phía khu vực ngủ, cùng với Cố Minh Nguyệt và Tô Thiệu Nguyên, hiện tại trong khu vực ngủ đã có sáu người.

"A Tĩnh, tôi không muốn tranh cãi với một người còn non nớt và kém tự chủ như cậu." Về kỹ năng khiêu khích, Tô Thiệu Nguyên có tay nghề cao sẽ không dễ dàng thua một người như Cao Tĩnh.

"Tôi lái xe, các người muốn làm gì thì làm." Cảnh Diệu bỏ đi, nói ra câu này với vẻ mặt đông lạnh. Cùng lúc đó, Bạch Tuấn Phi nhìn lướt qua những người ở đây, nhanh chóng theo bước chân Cảnh Diệu rời khỏi khu vực.

"Chậc, vậy thì hãy tận hưởng đi." Cao Tĩnh cởi quần, thay một bộ quân phục rằn ri sạch sẽ. "Còn chần chờ cái gì nữa, không thấy người khác sắp bắt đầu rồi sao?" Hắn hét về phía Khương lỗi, người vẫn còn ngượng ngùng và mơ mộng về thời gian ngọt ngào của riêng mình.

Bình thường, nếu Khương Lỗi đột nhiên bị người khác mắng, hắn sẽ lập tức trả đũa. Nhưng hôm nay Cố Minh Nguyệt vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn kiềm nén đỏ bừng mặt, im lặng đến cuối cùng.

Những người đàn ông thô lỗ như hắn cũng khao khát mùa xuân, không thể dọa đến tiểu mỹ nhân, để lại ấn tượng xấu với cô.

Cuối cùng, khi Khương Lỗi thay đồ xong và rời khỏi khu vực, hắn ngẩn ngơ tự hỏi liệu cô gái xinh đẹp có chú ý đến dáng người của hắn hay không. Về thể chất, hắn tự tin mình là người tốt nhất nhóm, với cơ bụng 8 múi săn chắc và những đường nét rõ ràng. Cặp đùi của hắn rất rắn chắc, và cánh tay mạnh mẽ của hắn chắc chắn là thứ không thể thiếu đối với một người đàn ông mà một quý cô có thể dựa vào.

Vì vậy, hãy chú ý đến tôi nhé, người đẹp!!!

Không ai có thể ngờ rằng một người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch, hoang dã như vậy không chỉ ngại ngùng khi tiếp xúc với phụ nữ mà còn ẩn chứa một tâm hồn đáng yêu hài hước như vậy, bởi nội tâm của hắn không phải là điều người ta mong đợi ở một người đàn ông. Nhưng tất nhiên, hắn cũng sở hữu kỹ năng trên giường tuyệt vời, điều mà Cố Minh Nguyệt sẽ sớm có thể thỏa mãn tận hưởng.

"Diệu, đừng có làm mặt liệt như vậy, không cười trông đáng sợ lắm." Bạch Tuấn Phi đứng cạnh ghế lái nói đùa khi thấy khuôn mặt căng thẳng của Cảnh Diệu lúc kiểm tra đồng hồ trên bảng điều khiển của xe buýt.

"Này, đừng nói với tôi là anh cũng quan tâm đến người phụ nữ đó nhé..." Cảnh Diệu hỏi với vẻ mặt lạnh lùng sau khi thắt dây an toàn.

"Ý tôi là, thật dễ chịu khi có một bông hoa giữa một đống đàn ông hôi hám. Thành thật mà nói, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cơ thể của cô ấy thực sự khỏe mạnh hơn nhiều so với người bình thường, xét đến việc cô ấy đã sống tự lập trong siêu thị một thời gian dài trước khi tình cờ gặp nhóm chúng ta. Giả sử việc bị zombie tấn công không phải là vấn đề thì một người bình thường gần như không thể đạt được những gì cô ấy đã làm." Bạch Tuấn Phi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Diệu mà thay vào đó mỉm cười nhẹ nhàng và nói ra suy nghĩ của mình, tay đẩy chiếc kính gọng vàng. "Trong một không gian khép kín chứa đầy những zombie lang thang và cách ly với thế giới bên ngoài, cô ấy không những không phát điên hay phát sinh các vấn đề tâm lý do cô đơn mà còn không cố gắng rời khỏi nơi đó để kết nối với thế giới bên ngoài... Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã theo dõi chúng ta khi chúng ta bước vào siêu thị ngày hôm đó."

"Anh nghĩ có điều gì đó không ổn với cô ta à?"

"Không, tôi chỉ nghĩ cô ấy sở hữu rất nhiều bí mật hấp dẫn mà tôi thực sự muốn khám phá."

"Tùy anh." Người đàn ông cao lớn cường tráng vừa nói vừa bật lửa và đạp chân ga. Hành động của hắn đột ngột đến mức cơ thể của những người còn lại gần như ngã xuống, và ngay sau đó, tiếng phàn nàn của đồng đội hắn vang lên từ phía sau.

"Thật là, khi nào cậu thay đổi tính khí thất thường của mình?" Bạch Tuấn Phi buồn cười lắc đầu, xoay người đi về phía sau xe buýt.

Vẫn còn mấy giờ nữa mới trời tối, những người khác khảo sát xung quanh và mang về tin tức có dấu hiệu zombie hoạt động ở vùng phụ cận nên họ cần tìm một nơi tạm trú an toàn khác, không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Trong những ngày tận thế, việc ở yên một chỗ quá lâu sẽ thu hút zombie, vì chúng là những con quái vật có thể kiên trì theo dõi con mồi hơn 5 km mà không cần nghỉ ngơi...

Thời gian đi đường thực sự rất nhàm chán...

Sau khi mọi người rời đi, Cố Minh Nguyệt cuối cùng cũng bị Tô Thiệu Nguyên bế lên, đặt lên chiếc giường đơn gần nhất ở tầng dưới, ngay sau đó, áo sơ mi của cô nhanh chóng bị hắn cởi bỏ.

Đôi tay của Tô Thiệu Nguyên vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Cố Minh Nguyệt như thể hắn đang tôn thờ cô, như thể mỗi centimet trên cơ thể cô đều được chính tay đấng tạo hóa chạm khắc và tạo hình.

Đầu ngón tay của hắn trượt qua mắt cá chân cô, trước khi đi dọc theo chân cô cho đến tận xương hông. Bàn tay hắn kiên nhẫn lướt về phía eo cô, mảnh khảnh đến mức có thể được bao bọc bởi cả hai lòng bàn tay, trước khi di chuyển về phía bộ ngực đầy đặn và cao chót vót, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ thon thả, nơi năm ngón tay hắn từ từ hội tụ.

Cố Minh Nguyệt bị ánh sáng điên cuồng trong mắt hắn làm cho kinh hãi.

"Anh..."

"Bẩn thỉu."

"?"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai chân cô đột nhiên bị hắn tách ra, một tay hắn đặt lên giường để giữ thăng bằng, lòng bàn tay to lớn nóng rực còn lại đang xâm chiếm lấy bộ phận hồng hào và mềm mại của cô.

"Không thể tha thứ..."

"A! Chờ đã..." Huyệt khẩu của thiếu nữ bị hai ngón tay xuyên qua trước khi cô kịp phản ứng với lời nói của hắn, khiến cô lập tức lấy tay che mặt và rên rỉ khe khẽ.

"Chỉ cần chạm nhẹ một chút đã ướt rất nhanh, quá nhiều nước." Tô Thiệu Nguyên nhìn đầu ngón tay dính đầy mật hoa trong suốt, cười khẽ, mơ màng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào.

"Nếu đã bị ô uế, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi... Dù sao thì sa đọa cũng là một vẻ đẹp khác..."

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

107K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
206K 7.8K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...
2.3M 76K 177
Truyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Qu...
1.1M 81.9K 73
Thuần Việt: Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn Tác giả: da Thanh Oa Số chương: 70 chương (đã hoàn bản raw) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang,... Edit: Vũ Kỳ, Cá, Rii ...