[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc th...

By khuynhvu244

24.2K 1.1K 497

***Tác giả: Điều cần biết: Fuser nhất định phải HE. Giai đoạn đầu thiên về góc nhìn của Sắt, giai đoạn sau ng... More

Chương 1: Tiệc gia đình
Chương 2: Sân khấu đầu tiên
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Công một
Chương 5: Ăn khuya
Chương 6: Hợp tác
Chương 7: Bệnh tương tư
Chương 8: Ấm lên
Chương 9: Thay đổi
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Công hai
Chương 12: Trường Sa về đêm
Chương 13: Bạn bè
Chương 14: Câu trả lời
Chương 15: Lo lắng
Chương 16: Bị thương
Chương 17: Công ba
Chương 18: Chung gối
Chương 19: Đều nghe chị
Chương 20: Sớm chiều
Chương 21: Hẹn hò
Chương 22: Nước ngoài
Chương 23: Chị gái
Chương 24: Con muỗi Việt Nam
Chương 25: Công bốn
Chương 26: Cổ vũ
Chương 27: Hiểu lầm nhỏ
Chương 28: Sinh nhật - 1
Chương 29: Sinh nhật - 2
Chương 30: Đây là bạn gái của tôi. (H)
Chương 31: Bảo bối
Chương 33: Hiểu
Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ
Chương 35: Sự thật
Chương 36: Công năm
Chương 37: Tin tưởng

Chương 32: Cô ta sắp đến.

620 24 14
By khuynhvu244

Khi trở lại ký túc xá mới phát hiện một tấm bảng trắng được dựng trước cửa để ghi lại nhu cầu nâng cao kinh doanh*, Tăng Khả Ny đang đứng trên bục khán đài cạnh bảng trắng, thỉnh thoảng lật xem đạo cụ. Lưu Nhã Sắt đứng một bên, lấy đồ ăn vặt từ trong hòm ra, định lát nữa sẽ ăn trong lúc ghi hình, còn Chi Pu đang vừa đi ra từ WC vừa vuốt tóc.

(*) Tui không rõ chỗ này lắm. Nguyên cụm là "回到宿舍的时候才发现门口已经搭好录制超前营业需要的白板".

Nàng nhìn thấy cái người đang ngồi hơi quay lưng về phía mình, dùng tay chỉ Lưu Nhã Sắt, Tăng Khả Ny gật đầu, tiếp tục làm việc của mình.

- Nè!

Chi Pu chợt đẩy Lưu Nhã Sắt, tiện tay cầm tay cô:

- Em đói rồi.

- Đói bụng?

Lưu Nhã Sắt lục tìm khắp nơi, lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra:

- Ăn tạm cái này, chờ kết thúc rồi mình ăn lẩu.

Chi Pu cầm một ít đồ ăn vặt xoay người đi:

- Không muốn cay.

- OK.

Lưu Nhã Sắt chuyển sang nhìn Tăng Khả Ny, vẫn đăng mặc áo vest buổi sáng Chi Pu đã phối cho mình:

- Tập trung chủ trì đi, bọn chị đã về rồi, đừng căng thẳng nha.

- Đi nhanh đi, ở đây vướng víu. - Tăng Khả Ny giả bộ ghét bỏ không nhìn hai người nắm tay nữa.

- Đúng rồi, tôi có một bộ phim, em muốn tìm hiểu chút không? - Lưu Nhã Sắt rời chỗ của mình, đi tới ngồi bên cạnh Chi Pu:

- Tôi thấy rất hợp với em.

- Phim?

Lưu Nhã Sắt gật đầu, gửi file lưu trên điện thoại cho Chi Pu, nói với máy phiên dịch trong tay:

- Nếu em thấy hứng thú, tôi sẽ đề cử em với đạo diễn, vừa lúc em nói muốn đóng phim mà.

Chi Pu vừa nghe xong những lời này thì đạo diễn hô to câu "Chuẩn bị quay". Lưu Nhã Sắt vỗ trán Chi Pu, chỉ chỉ điện thoại rồi về lại chỗ cũ.

Sắp 10 giờ, những tia sáng của ban đêm chiếu vào trường quay. Lưu Nhã Sắt tựa vào lưng ghế, suy xét trả lời tin nhắn của Chi Pu như thế nào.

"Vẽ đẹp lắm."

"Tôi cảm thấy Alin vẽ đẹp hơn chút."

"Vẽ nước bọt kia rất tốt."

"Lát nữa ăn gì? Muốn ra ngoài ăn không?

"Không muốn, hôm nay phải ngủ sớm chút."

Chi Pu vẫn đang đánh chữ thì Ella đi tới:

- Đến em đi.

- Em?

Chi Pu không tự tin về hội họa lắm. Đang lúc chần chừ, Ella cầm lấy micro trên bàn:

- Chi Pu.

Lưu Nhã Sắt nhìn theo bóng lưng Chi Pu đến bên cạnh Tăng Khả Ny.

- Hôm nay Chi Pu mặc đồ đẹp quá. - Tạ Na nói nhỏ với Lưu Nhã Sắt:

- Hai đứa vẫn ổn chứ hả?

- Đều rất tốt. - Lưu Nhã Sắt gật đầu.

- Đã từng nghĩ đến chuyện tương lai chưa?

- Hài lòng với hiện tại nha, chuyện tương lai thì tương lai hãy tính.

Lưu Nhã Sắt nhìn chăm chú cánh tay của Chi Pu, vô thức nhớ đến cái tét mông của buổi chiều, tay trái lén lút sờ sờ vị trí đó.

- Hành trình cưỡi gió lần này, người muốn cảm ơn nhất là ai?

Tăng Khả Ny đọc kịch bản xong, nhìn thẳng về phía Lưu Nhã Sắt.

- Tôi biết.

Lưu Nhã Sắt vốn đang nói chuyện phiếm với Tạ Na thì cầm lấy thẻ bất ngờ đứng dậy:

- Ella.

Tạ Na ngồi bên cạnh, nhìn Giả Tịnh Văn lắc đầu:

- Hai đứa nhỏ này.

- Chị có biết em với Lưu Nhã Sắt không ở cùng phòng được bao lâu rồi không? - Giả Tịnh Văn che micro nói, dùng tay vỗ vỗ mông Lưu Nhã Sắt:

- Tụi em lo muốn chết, quên tháo micro lại còn quên cameras.

- Nhất là Chi Pu. - Alin hùa theo một câu.

- Để chị trả thù.

Tạ Na gật đầu với hai người ngồi cuối, đợi Lưu Nhã Sắt ngồi xuống ghế lần nữa, vội vàng giơ thẻ với Tăng Khả Ny:

- Chị không biết vì sao, mỗi lần Chi Pu định vẽ gì đó, chị có cảm giác Lưu Nhã Sắt đang duỗi dài cổ mong đợi đó là mình vậy.

- Giỡn gì đó.

Camera còn đang quay về phía mình, hơn nữa tầm mắt của mọi người đều ném về phía mình, Lưu Nhã Sắt ngượng ngùng đáp một câu.

- Ây da làm gì đó.

- Trả thù thay cho thành viên nhóm chị. - Tạ Na kéo theo Giả Tịnh Văn và Alin cười cùng nhau:

- Đúng không?

Lại một tiếng rưỡi trôi qua, lúc sắp rạng sáng, hai người ăn bánh kem cùng nhau, tạm biệt mọi người rời khỏi trường quay.

Tuy đã kết thúc ghi hình, nhưng không buồn ngủ lắm, cũng không có điểm đến cụ thể.

- Còn đói bụng không?

Lưu Nhã Sắt nắm tay Chi Pu, không ra khỏi ký túc xá mà chỉ sóng vai đi dọc bờ hồ.

- Trời, giờ này hai đứa muốn đi đâu? - Kẹo vẫn còn dính trên mặt Ella:

- Không phải ekip của hai đứa đi bar à, tội gì mà hai đứa không đi?

Chi Pu như đã quen bị Ella trêu ghẹo, không tự chủ đi sát Lưu Nhã Sắt hơn. Ella nhìn Lưu Nhã Sắt, sau đó lại nhìn Chi Pu.

- Em biết con trai chị thích ai nhất không?

- Kim Bảo? - Lưu Nhã Sắt vừa đi vừa có chút đắc ý:

- Là em, em biết mà.

- Bây giờ đổi thành Chi Pu rồi.

Ella chạy nhanh về ký túc xá, trước khi mở cửa không quên nói với Chi Pu về sớm chút.

Đi ngang qua ký túc xá xa nhất, hai nàng không hẹn mà cùng đứng lại. Phía bên ngoài người đi đường nối đuôi nhau, người bán hàng rong đẩy xe hàng nhỏ. Cách đó 500m, chỗ này cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động của hai người vẫn chưa quay về ký túc xá.

Bầu trời gần như bị mây đen bao phủ, một số ít chỗ nổi lên từ tầng mây trông rất rõ ràng dưới ánh trăng.

Một làn gió mát thổi dưới chân, Chi Pu chỉ mặc váy, cảm thấy hơi lạnh.

- Chị lạnh không?

- Không lạnh.

- Em lạnh, chị che giúp em.

Chi Pu huých tay Lưu Nhã Sắt, Lưu Nhã Sắt nắm ngược lại tay nàng.

Lại gạt người. Chi Pu cảm nhận được lòng bày tay của Lưu Nhã Sắt còn ấm hơn cả mình. Nàng thấy Lưu Nhã Sắt nhìn, phát hiện Lưu Nhã Sắt đang nhìn thẳng nàng.

- Em không thích phim đó phải không?

- Cũng không phải.

- Em đừng quan tâm mấy người kia.

Lưu Nhã Sắt liền nghĩ đến những lời Chi Pu nói với cô, những lời khiến cho nàng rút khỏi giới.

- Lúc mới chuyển sang làm ca sĩ, họ kêu em đừng hát, không muốn nghe giọng của em, cũng không muốn xem em nhảy múa. Đối với em, cuộc sống như vậy rất đau khổ.

Chi Pu nhíu mày kể lại những chuyện này, trong giọng nói lộ ra đắng chát, hoặc là mệt mỏi. Nàng nghịch ngón tay của Lưu Nhã Sắt:

- Đó là khoảng thời gian cực khổ nhất kể từ lúc em vào giới cho đến nay. Vả lại em hoàn toàn không có cách nào kết bạn kết bè, bởi vì quen ai thì người đó sẽ bị chửi liên lụy. Thậm chí có vài người chẳng thèm nói chuyện với em, có lẽ sợ em học cách trình diễn của họ.

Lưu Nhã Sắt nghe máy phiên dịch, nghĩ đến Chi Pu đã từng khổ sở đến nhường nào, cô sắp khóc mất.

Chi Pu chứng kiến Lưu Nhã Sắt xúc động như vậy, nàng cười chớp chớp mắt, dùng giọng nói bình tĩnh nhất:

- Nhưng mà những ngày tháng đó đã qua rồi. Chị biết không. Em thật sự rất vui khi đến được Trung Quốc, gặp mặt nhiều bạn bè như vậy, để mọi người biết đến sự tồn tại của em, hơn nữa còn gặp được chị.

Lưu Nhã Sắt trầm mặc vài giây.

- Tôi đưa em về ha.

- Về ký túc xá của em à?

- Đúng rồi, mai em không cần dậy sớm à?

- Chuyện đó liên quan gì đến chuyện đêm nay ngủ chung? - Chi Pu cúi thấp đầu lẩm bẩm.

Lưu Nhã Sắt vẫn nắm tay Chi Pu, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Chi Pu:

- Tôi sợ tối tôi không kiềm chế được.

Chi Pu ngơ ngác nhìn cổng ký túc xá một lúc, sau đó như chợt tỉnh hồn:

- Thật sự không vào?

- Không vào đâu, không thì... mai không tập cột được đâu.

- Vậy còn chị?

- Tôi vẫn sẽ nhìn em bước vào.

- Nhưng mà...

Lưu Nhã Sắt nắm chặt tay nàng lần nữa:

- Mau vào đi nha.

Chi Pu đứng ngây ở đó, trong lòng cảm thấy thiếu gì đó. Tuy không xác định lắm, nhưng là cảm giác thiếu một động tác. Tuy rằng người không nhúc nhích, nhưng trái tim đang đập rất nhanh.

- Được rồi.

Lưu Nhã Sắt rút tay ra, ôm mặt của nàng, nhắm mắt hôn lên môi Chi Pu, cảm thụ được gò má bị gió thổi lâu cùng với cái miệng ấm áp của nàng.

Không biết đã ôm hôn trong bao lâu, cuối cùng người thở gấp tách ra trước chính là Lưu Nhã Sắt.

- Mau vào đi thôi, ngủ ngon.

- Mai đến tìm em.

- Đã biết.

Lưu Nhã Sắt nhìn theo Chi Pu vào ký túc xá và biến mất chỗ khúc ngoặc.

Ban đêm không có Chi Pu, 3 giờ cô mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Nhã Sắt gấp rút chạy đến trường quay, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Chi Pu ở trường quay. Khi đến phòng trang điểm thì đã gần 3 giờ 30. Lưu Nhã Sắt trang điểm xong, chỉ đứng đó nghịch điện thoại, định cứ đứng đợi nàng như vậy.

Thực tế chỉ mới đợi chưa được 10 phút, bỗng nhìn thấy một dáng người màu đen xuất hiện giữa một nhóm người. Bóng người kia vội chạy về phía bên này, tiếp đến, Chi Pu xuất hiện trước mặt.

- Nhã Sắt~

Chi Pu gọi tên cô, nhào vào lòng cô giống như một quả cầu tuyết lớn. Chi Pu nhào tới quá mạnh, Lưu Nhã Sắt bị đụng lui về sau hai bước mới đứng vững được, mở rộng hai cánh tay ôm lấy nàng.

Chi Pu tựa đầu lên xương quai xanh của Lưu Nhã Sắt trước, sau đó từ từ ngẩng lên. Mặt của nàng ở ngay trước mắt Lưu Nhã Sắt, còn có vài giọt mồ hôi lăn xuống từ gò má do vừa tập múa cột.

Lưu Nhã Sắt thấy vết đỏ trên tay Chi Pu:

- Thuốc mỡ đâu?

Chi Pu rụt cổ lại, dựa lên vai cô:

- Ở trong túi, múa khó quá.

- Cố hết sức là được rồi.

Lưu Nhã Sắt buông Chi Pu ra, ấn nàng ngồi xuống, bản thân mình đứng một bên vừa xem điện thoại vừa nhìn nhân viên của cô xoa bóp cho Chi Pu.

- Sao mấy người không dẫn tôi đi bar nữa? - Chi Pu vừa nói đùa với mọi người vừa thỉnh thoảng nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Tôi cũng muốn đi chơi.

Vẫn chưa xem hết video nằm trong điện thoại. Lưu Nhã Sắt kéo thanh về điểm bắt đầu, tiến sát lại cùng xem với Chi Pu.

- Sexy.

Tối hôm qua Lưu Nhã Sắt xem video do ekip gửi đã cười không ngừng nổi, bây giờ càng xem đến đoạn sau càng cảm thấy may mà mình không cho Chi Pu tham gia.

Hôm nay "Giang Nam như họa" ghi hình xong rất sớm, người xung quanh dần tản đi. Lưu Nhã Sắt đang dừng chân trước cửa phòng tập. Sau khi xác nhận gần đó không có người, cô nhìn quanh một lần nữa, tiếp đến đóng cửa lại.

Đây là phòng trống duy nhất trong các phòng tập. Lưu Nhã Sắt không mở đèn, cũng không cởi áo sơ mi, cứ đứng đợi bên cửa sổ. Cơn mưa chiều nay đã tạnh, trăng sắp ló dạng chiếu vào căn phòng khá sáng.

Nếu có người đến thì sao đây?

Hiện giờ, chỉ cần nói vì luyện tập là được. Có thể một số người sẽ thấy kỳ lạ vì ở đây một mình mà không bật đèn, nhưng chỉ cần nói với họ rằng mình vẫn rất lo lắng cho buổi diễn, như vậy sẽ không ai nghi ngờ.

Thế nhưng sau khi Chi Pu đến thì sao? Cô phải giải thích thế nào?

Nếu để em ấy biết chuyện này, em ấy vẫn sẽ ngày ngày cực kỳ vui vẻ giống như hiện tại không?

Lúc này, Lưu Nhã Sắt nghe được tiếng động rất nhỏ, tiếp theo là tiếng bước chân lên cầu thang. Lưu Nhã Sắt quay đầu lại nhìn. Tiếng bước chân dừng lại, tay nắm cửa chuyển động.

Cánh cửa được mở ra một cách lặng lẽ. Chi Pu nghiêng người chui vào, dùng cánh tay để sau lưng kéo cửa đóng lại.

- Chờ em lâu rồi phải không?

- Tàm tạm.

- Quần sao rồi? - Chi Pu khom lưng nhìn chỗ bị rách do vừa rồi nhảy, đứng thẳng dậy cười nói:

- May mà không phải chỗ khác bị rách.

Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng hai người nói chuyện vẫn rất nhỏ, giọng nói trong máy phiên dịch còn vang hơn cả hai nàng.

- Đóng cửa ở dưới chưa?

- Đóng rồi. - Chi Pu thu hồi nụ cười:

- Chuyện gì đó?

Lúc này Lưu Nhã Sắt mới ôm lấy Chi Pu:

- Lúc chiều tôi đã muốn nói với em, nhưng vẫn không tìm được em.

Chi Pu chủ động thoát khỏi lòng cô, lấy thuốc mỡ ra:

- Cái này phải không?

Lưu Nhã Sắt lắc đầu, nhưng vẫn mở đèn bôi thuốc cho nàng trước.

- Đau không?

Chi Pu gật đầu. Hôm nay là lần đầu tiên múa trên cột, cánh tay và đùi đều bị ma sát đỏ lên, mà nàng vẫn nói không sao với giáo viên múa và nhân viên. Duy chỉ khi ở trước mặt Lưu Nhã Sắt, nàng mới phơi bày khía cạnh này hoàn toàn:

- Đùi em bị ma sát đỏ luôn rồi, đau lắm.

- Đùi? - Lưu Nhã Sắt nhanh chóng tìm thấy vết đỏ trên cánh tay:

- Giờ thoa cho em nhé?

- Về ký túc xá đi. Hôm nay phải tập đến rất khuya.

Chi Pu cầm nước Lưu Nhã Sắt để một bên, chất lỏng nóng hổi chạy thẳng xuống bụng, cổ họng của nàng như sắp phỏng:

- Sao lại là nước nóng?

- Thứ thiết yếu của người Trung Quốc.

Chi Pu đặt ly xuống, ngồi xếp bằng dựa vào tường:

- Vừa nãy nói chuyện gì?

Lưu Nhã Sắt móc một điếu thuốc từ trong túi ra. Chi Pu nhớ rằng không thấy Lưu Nhã Sắt hút thuốc rất lâu rồi, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì đó.

- Instagram của tôi, nhận được tin nhắn của bạn gái cũ của em. - Lưu Nhã Sắt ngậm điếu thuốc, quẹt bật lửa:

- Em muốn xem thử không, tôi chưa xóa.

Chi Pu nghe xong ngạc nhiên, nhìn sát vào điện thoại của Lưu Nhã Sắt.

Là tiếng Anh, cậu ta nói muốn đến Trung Quốc.

Lưu Nhã Sắt chậm rãi thở dài, chăm chú nhìn Chi Pu:

- Em thấy sao?

Continue Reading

You'll Also Like

6.9K 851 9
Sakura tạm từ bỏ cuộc sống hào nhoáng nhưng vô vọng của Maki Togawa nổi tiếng để đến Seoul làm lại cuộc đời. Cô làm giúp việc cho gia đình nhà Jang...
1.5K 52 13
Đây là một bạn ẩn danh đã vẽ câu chuyện rất dễ thương, mặc dù bạn ấy là ai nhưng mình xin phép đăng lên đây để mọi người cùng đọc và xin cảm ơn bạn ẩ...
85.6K 7K 53
Vạn sự thông hiểu Gryffindor - Hermione Granger Nữ vương Slytherin - Serene Slytherin 4 hậu duệ của 4 người sáng lập sẽ ra sau khi họ xuất hiệ...
4.6K 295 5
/mỗi phần tớ viết đôi dòng,cách viết lảm nhảm của tớ đôi khi sẽ khiến các bạn khó chịu,nếu không thể "hấp thụ" được thì góp ý đôi lời với tớ nhé.\ [(...