Chương 2: Sân khấu đầu tiên

758 34 3
                                    

Một lần nữa đáp xuống Trường Sa cũng đã nửa đêm, Lưu Nhã Sắt vốn thích uống một ly cà phê vào buổi tối, nhất là sau khi nhận được giải Kim Tượng* nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Như đã từng nói trong phỏng vấn, tính cách của cô khác với người khác. Sau khi tự mình áp lực, với người khác, có thể sẽ mất ngủ, nhưng đối với cô mà nói, đây là một sự hưởng thụ.

(*) Kim Tượng: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông

Cà phê giúp cô đi vào giấc ngủ dễ hơn, nhưng thật ra cũng không có tác dụng lắm, thức đêm đã trở thành thói quen rồi.

Những người đi tiệm cà phê, gần như một nửa trong số đó sẽ gọi cà phê xong thì mở máy vi tính ra bắt đầu làm việc bận rộn, hoặc là vội vội vàng vàng gọi cà phê mang đi, không có thời gian ngồi thưởng thức cà phê thoải mái. Thế nhưng cô lại khác, một kiểu phụ nữ tính cách khác, chuyên tâm làm một việc, đây là quan điểm của cô.

Hôm qua lúc ăn sáng, trợ lý hỏi cô thích uống cà phê như vậy, chắc là rất hiểu rõ cà phê phải không. Lưu Nhã Sắt nghi hoặc nhìn trợ lý, tưởng cô ta đang nói đùa, nói xuôi theo ý của cô ta:

- Chị đang nghĩ có nên sa thải em không, em biết chị chỉ uống mỗi thương hiệu đó thôi mà.

- Hỏi thử mà. - Trợ lý trả lời, đằng sau chiếc kính mắt, là ánh mắt ngập tràn tò mò của cô ta:

- Chị không hỏi thử Chi Pu à? Nghe nói cà phê của Việt Nam uống rất ngon.

Lưu Nhã Sắt cúi đầu cười:

- Để chị thử cố gắng làm quen chút.

Đáng tiếc mong ước của trợ lý đã tan vỡ ở trường quay, cô ta không nghĩ tới cách làm quen của diễn viên nhà mình lại là thuận theo tự nhiên.

Các chị gái đại thể đều đã đến, mỗi người đều đang luyện nhảy hoặc luyện giọng ở khu vực của mình. Ban đầu cô không hề nghĩ chuẩn bị trước khi lên sân khấu, cô chỉ nghe các chị thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Cô cảm thấy bản thân như biến thành một người khác lúc ở chung với các chị gái, con người đó vốn không phải cô.

- Nhã Sắt, em định lên sân thứ mấy? - Giả Tịnh Văn kéo Tạ Na đi về phía cô.

- Em muốn lên đầu tiên. - Lưu Nhã Sắt cười trả lời:

- Chết sớm đầu thai sớm nha.

Tạ Na vỗ vai Giả Tịnh Văn:

- Quả là Ảnh hậu, quào, lá gan đều lớn như vậy.

- Vừa nãy nghe nói còn có ai nói muốn lên đầu tiên hả? - Giả Tịnh Văn nhìn quanh trường quay một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía đóa hoa hồng đỏ thật lớn ngồi ở hàng cuối cùng:

- Chi Pu, vừa rồi em ấy cũng nói muốn lên sớm chút.

Lưu Nhã Sắt tò mò đứng ở đó, điều này không giống với ấn tượng đầu tiên của cô dành cho Chi Pu, cô cho rằng tính cách của cô và Chi Pu trái ngược nhau.

Khóe mắt Chi Pu cũng nhìn thấy Lưu Nhã Sắt, cô ấy mặc áo lót màu trắng, tay cầm chiếc áo khoác vest cùng màu, đang nghiêng đầu tán gẫu cùng người khác. Ấn tượng đầu tiên của Chi Pu đối với Lưu Nhã Sắt, ngoài việc là vài người tóc ngắn duy nhất trong trường quay ra, còn một cái nữa chính là lúc không cười thì rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần cười rộ lên, rất giống một chú cún nhỏ.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now