Chương 17: Công ba

538 28 10
                                    

Rạng sáng ngày hôm sau, điện thoại di động của Lưu Nhã Sắt vang lên, gọi đến là mẹ.

Lưu Nhã Sắt có thể đoán đại khái vì sao mẹ gọi video tới, sợ bà sẽ lo lắng, đành phải nhận cuộc gọi.

Vừa tiếp nhận video chính là phần mở đầu quen thuộc của mẹ:

- Nhóc con, đồ làm đá đến rồi, nhưng mẹ không biết dùng.

- Để yên đó được rồi mẹ, đợi con về lắp đặt sau. - Lưu Nhã Sắt chớp chớp mắt:

- Còn có một việc, con muốn hỏi ý kiến của mẹ.

- Gì? - Mẹ giương mắt nhìn cô.

- Con đã có người thích rồi, em ấy rất tốt với con, vẫn luôn rất chăm sóc con.

Lưu Nhã Sắt nằm lại trên giường, vuốt chỗ thuốc mỡ mình vừa mới tự bôi lên:

- Con muốn cùng em ấy thử xem, có thể không?

- Bé con. - Mẹ nói một cách chậm rãi:

- Mẹ sẽ nói không thể à?

- Còn là một cô gái.

Lời của mẹ làm Lưu Nhã Sắt lấy dũng khí, cô đi tới trước giường, ở đó có một tủ kéo nhỏ. Lưu Nhã Sắt kéo ngăn tủ, lấy ra một tấm ảnh chụp chung cho bà xem:

- Còn nhớ em ấy không?

Lời của Lưu Nhã Sắt đã dọa bà. Điều này cũng bình thường thôi. Trước đó Lưu Nhã Sắt chưa từng nói chuyện tình cảm với mẹ, càng chưa từng nói lời giống vậy. Thấy mẹ vẫn không trả lời, cô dời ánh mắt, sau đó liếm môi:

- Không có ý để mẹ tiếp nhận ngay lập tức, con chỉ không muốn gạt mẹ.

- Mẹ chỉ quan tâm con bé có thể ở bên con khi con không vui không thoải mái thôi.

Lưu Nhã Sắt nhìn mắt mẹ, cô biết mẹ vẫn nhớ lần trước mình không trả lời vấn đề này của mẹ.

- Cuộc sống là của chính con, không phải của mẹ. Mẹ hy vọng con vui vẻ, hy vọng con suy nghĩ rõ ràng. - Bà thấy được sự chần chừ trong mắt Lưu Nhã Sắt:

- Con yêu, mẹ biết con nói với mẹ nghĩa là đã nghĩ kỹ tương lai rồi.

Vậy là đủ rồi. Chọn nghe điểm này, Lưu Nhã Sắt rất giống Chi Pu, một cuộc điện thoại đến, Lưu Nhã Sắt chỉ nhớ được thái độ của mẹ không hề bài xích.

***Editor: Vậy là trước đó mẹ của Nhã Sắt không biết chuyện Nhã Sắt thích con gái, tác giả dùng từ ta () - dùng cho nữ, nên tui dịch thành con bé luôn rồi quý vị :))

Dưới lầu lại ồn ào, sau đó truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân "bịch bịch", có người gọi:

- Nhã Sắt!

Là Giả Tịnh Văn. Chị đứng ở cửa phòng ngủ, nhưng không xoay tay nắm cửa:

- Mọi người phải đi rồi, đi xuống nhanh lên.

Khi Lưu Nhã Sắt theo mọi người đi về hướng chiếc xe, Ella chặn cô lại, dẫn cô lên xe buýt của mình. Trước tiên Ella hỏi Lưu Nhã Sắt có thích Chi Pu không, cô gật đầu. Sau đó lại hỏi cô có biết vì sao Chi Pu chia tay không, cô lại lắc đầu. Ella thở dài:

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now