Chương 16: Bị thương

572 28 11
                                    

Ngày kế tiếp, chương trình trong ngày vẫn bận rộn.

Sáng sớm Lưu Nhã Sắt và Chi Pu đều dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng, vội vàng luyện nhảy một lần trong phòng riêng của mình. Sau đó mỗi nhóm đều di chuyển đến hiện trường, tiến hành một ngày luyện tập. Theo tốc độ ngày thường, Lưu Nhã Sắt và Chi Pu vẫn luôn đến nơi gần như cùng lúc, nhưng hôm nay, đến bây giờ hai người vẫn chưa đụng mặt nhau.

Trải qua cái ôm của ngày hôm qua, Chi Pu cảm thấy mình mà tiếp tục gặp Lưu Nhã Sắt nữa thì sẽ hơi hốt hoảng.

Nàng thấp thỏm lo lắng nhìn cửa thang máy, nhưng trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Giây tiếp theo, lúc thang máy sắp đóng, thì lại mở ra, Chi Pu liền nhìn thấy Ella đang đứng đợi ở cửa sau khi nói chuyện với tổ chương trình xong, đang không bình tĩnh trợn tròn mắt nhìn nàng.

- Sao em lại ở đây! - Ella cất cao giọng:

- Chị vừa gặp Nhã Sắt, em ấy nói em đang nghỉ ngơi.

- Em? Em đang nghỉ ngơi? - Chi Pu vội vàng nhấn thang máy:

- Mami, buổi trưa chúng ta ăn gì?

- Trưa tùy tiện ăn chút gì đó, tối dẫn em đi ăn hải sản, buổi chiều giáo viên thanh nhạc xin nghỉ rồi.

Ella đứng cạnh Chi Pu, lặng lẽ đánh giá Chi Pu.

Từ sau "Rosemary", hình như dần dần khác lạ. Còn nhớ khi vừa đến, Chi Pu rất căng thẳng, trừ lúc đối mặt với cameras, em ấy âm thầm cũng rất ít khi chủ động tìm người khác, chớ đừng nói tới hiện tại gọi mình là "mami". Mặc kệ thế nào, dù sao thay đổi như vậy là tốt. Trong lòng Ella vui vẻ thay Chi Pu.

Trên đường đi ăn, Ngô Thiến nói với Chi Pu rằng đã gọi Lưu Nhã Sắt và Giả Tịnh Văn rồi. Nàng cười, không trả lời ngay mà chỉ cười đậm hơn.

Đủ loại hải sản mới vừa bưng lên, Chi Pu đã nghe được một mùi hương nhàn nhạt, giây tiếp theo liền nhìn thấy Giả Tịnh Văn dắt Lưu Nhã Sắt tiến vào.

Hôm nay Lưu Nhã Sắt trang điểm, ngũ quan lộ vẻ sâu sắc nhưng không sắc sảo, đúng là gương mặt điện ảnh trời sinh. Cô ngồi đối diện, cùng mọi người uống nước. Đây là một bữa ăn hải sản chính cống, một bên bàn bày mấy khay bánh mì và bơ chờ tan, còn có lọ sốt chấm, mỗi loại đều có năm sáu phần. Hai bên trái phải của đĩa ăn đặt một bộ dao nĩa, một cái thìa, một cái khăn ăn, còn có dao nạy hàu quan trọng nhất. Chính giữa bàn ăn bày một thùng hàu, vòng sắt phía trên được quấn một lớp vải trắng, chỉ chừa lại một khe hở rộng khoảng một ngón tay.

- Như vậy là đủ rồi.

Chi Pu nói với mọi người rằng ba nàng nói, làm như vậy để cho con hàu thở, nhưng không đủ để làm vỏ hàu vỡ ra sau khi mở.

Các cô gái tụ lại một chỗ, tổng cộng có tám người, phải chuyển thêm vài chiếc ghế khác vào phòng ăn. Lưu Nhã Sắt ngồi cạnh Giả Tịnh Văn, bên tay phải là Tiểu Mỹ. Trong góc nhìn của Chi Pu thì khuỷu tay hai người họ gần như đụng nhau.

- Có cần dịch ra một chút không?

Chi Pu và Ella dời ghế của mình.

- Không sao, chị ngồi rất thoải mái, thật đó. - Tiểu Mỹ vội vã xua tay.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now