Chương 29: Sinh nhật - 2

542 25 6
                                    

Khi hai người về lại khách sạn, Chi Pu cũng không quên khoác tay Lưu Nhã Sắt, liên tục phóng lớn thu nhỏ để ngắm tấm ảnh chụp chung ở bờ sông vừa rồi, đây là bức ảnh riêng tư thật sự đầu tiên của họ khi bên nhau.

Lưu Nhã Sắt đi tắm trước. Sau khi cô đi ra, phòng tắm phía sau lưng tỏa hơi nóng lượn lờ.

Đợi lúc Chi Pu bước vào, phòng tắm lại lan tỏa mùi sữa tắm.

Nhân lúc nàng tắm, Lưu Nhã Sắt nằm trên giường, cầm máy tính bảng của Chi Pu, thử dùng mật mã mở khóa máy tính bảng, không ngờ mới một lần đã tiến vào màn hình chính.

- Nhã Sắt!

Tiếng nước róc rách, giọng Chi Pu vô cùng mờ ám:

- Nhã Sắt! - Chi Pu kêu một lần nữa:

- Lưu Nhã Sắt!

Lưu Nhã Sắt buông máy tính bảng chạy đến cửa phòng tắm, tay chân hơi luống cuống:

- Sao đó?

- Giúp em chút.

Lần đầu tiên Lưu Nhã Sắt nói chuyện với Chi Pu mà không cầm máy phiên dịch theo, lần này cô nghe hiểu được nhưng lại khiến cô không biết nên đi vào hay đợi Chi Pu ra.

- Em vặn không ra.

Cửa phòng tắm chợt mở ra, một cánh tay trắng nõn chìa ra từ bên trong:

- Giúp em với.

Hơi nước pha lẫn hương thơm, dù Chi Pu không nhìn thấy nhưng Lưu Nhã Sắt vẫn thu ánh mắt của mình lại, nghiêm trang nhìn về phía bồn rửa mặt, nhanh chóng vặn mở sữa tắm rồi luống cuống nhét cho Chi Pu:

- Cho em... Tôi không vặn nó chặt đến vậy.

Tối nay thời gian dưỡng da của Chi Pu đã giảm một nửa so với trước kia, chỉ mất nửa tiếng là xong. Lúc nàng nằm trở lại giường, Lưu Nhã Sắt muốn pha thêm một ly cà phê nữa.

- Không được uống cà phê.

Chi Pu nhíu mày, nàng đã tìm hiểu bình thường cà phê không tốt cho sức khỏe.

Lưu Nhã Sắt gật đầu nghe lời, ngừng động tác đổ bột cà phê. Cô tắt đèn, vén chăn lên, chui vào:

- Ngủ thôi.

Chi Pu nhìn đăm đăm mặt Lưu Nhã Sắt, giây tiếp theo Lưu Nhã Sắt duỗi tay ra, ôm nàng, kẹp nàng ở xương quai xanh của mình.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Ba lần rồi.

Một chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, Chi Pu cảm thấy trời sắp sáng rồi.

Hai người ôm nhau một lúc, Lưu Nhã Sắt mới buông lỏng hai cánh tay, thở ra một hơi:

- Ngủ.

Khi hai người tỉnh lại, bầu trời của Thượng Hải hoàn toàn tối đen, bên ngoài âm u.

Giống như mới ngủ được một lúc, nhưng xem điện thoại bên gối, đã hơn 11 giờ. Thế nhưng, từ khe cửa nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay rất xấu, không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà và bức tường lờ mờ trong căn phòng.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now