Chương 6: Hợp tác

679 31 13
                                    

Sau đó Chi Pu không hề nhắc đến chuyện hai người nửa đêm ăn khuya, mãi cho đến hai ngày sau, khi tập thể đổi ký túc xá thì mới phát hiện thiếu một chùm thanh cua.

- Được rồi, em nghe chị nói. - Lưu Nhã Sắt chạy đến trước mặt Tăng Khả Ny:

- Trước hết em em em đừng lại đây, chính là Chi Pu đói bụng, sau đó là chị tỉnh ngủ.

Tăng Khả Ny hiểu từng chữ mà cô nói, nhưng cô ấy không hiểu vì sao Lưu Nhã Sắt không nói thẳng ngay từ đầu, dẫu sao đây cũng không phải là chuyện gì.

- Có ý gì? Ý chị là nửa đêm hai người lén lút chạy ra ăn gì đó?

- Chính xác hơn là chị thấy em ấy đói bụng nên làm một chút đồ ăn cho em ấy. Con bé chưa quen ở đây, đói bụng cũng ngại mở lời, hiểu không?

Tăng Khả Ny nghi ngờ nhìn Lưu Nhã Sắt, không đúng... lúc ở Bắc Kinh muốn cô nấu cơm cho mình, cô ấy đã phải năn nỉ suốt một tuần lễ, không phải lý do quá mệt thì chính là hơi bận. Cô ấy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói:

- Được.

- Mấy người không nhảy điệu nhảy đó?

Biểu cảm trên mặt Lưu Nhã Sắt giống như đang hỏi Tăng Khả Ny: "Em cho rằng chị ngồi không?"

Chi Pu và Lão Cung ở bên ngoài đang kêu mình, cô đứng lên, ngồi xuống, sau đó lại đứng lên.

- Điện thoại của chị đâu?

Lưu Nhã Sắt tìm khắp nơi, âm thanh gọi mình ở bên ngoài đang từ từ tiến gần mình.

Cô thấy Chi Pu đi tới, nâng cằm nhìn mình, đôi mắt chăm chú nhìn mình rất lâu. Lưu Nhã Sắt nhìn trái nhìn phải một vòng, ở đây cũng không rõ Chi Pu đang làm gì.

Cô có thể nhìn ra, Chi Pu đang nghĩ xem phải nói gì.

Cuối cùng nàng chỉ nói:

- Nhanh lên.

Lão Cung cũng bước vào theo, nhích người với Chi Pu một người vào một người ra. Cô ấy nhìn ba em gái ngây ngốc trong phòng, cười nhặt điện thoại trên mặt đất đưa cho Lưu Nhã Sắt:

- Buổi sáng không có em, giáo viên nói chúng ta có màn nhảy đôi, em và Chi Pu nhảy. Em ấy đã rối rắm suốt chặng đường đây, không biết có nên tìm riêng em để thảo luận về cảm xúc hay không.

- À~

Suýt nữa Lưu Nhã Sắt đã quên buổi sáng mình không có ở ký túc xá, cô xoay đầu qua chỗ khác, sau đó cấp tốc quay lại cầm lấy cái túi trên bàn và cái va-li để bên cạnh. Tìm một chiếc gương sửa sang lại, cô thử cười lớn, sau đó lại cười mỉm, lộ răng và không lộ răng. Thậm chí còn thử nhíu mày, cô chỉ hy vọng không cần dùng đến biểu cảm này.

Hai người đằng sau nhìn Lưu Nhã Sắt làm đủ trò trước gương, vừa buồn cười vừa cảm thấy quái lạ:

- Mấy bữa nay chị uống lộn thuốc hả?

Lưu Nhã Sắt không xoay người lại, mà nhìn trong gương nói với Tăng Khả Ny:

- Đây gọi là giữ gìn trạng thái hoàn mỹ được không.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now