[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc th...

By khuynhvu244

24.2K 1.1K 497

***Tác giả: Điều cần biết: Fuser nhất định phải HE. Giai đoạn đầu thiên về góc nhìn của Sắt, giai đoạn sau ng... More

Chương 1: Tiệc gia đình
Chương 2: Sân khấu đầu tiên
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Công một
Chương 5: Ăn khuya
Chương 6: Hợp tác
Chương 7: Bệnh tương tư
Chương 8: Ấm lên
Chương 9: Thay đổi
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Công hai
Chương 12: Trường Sa về đêm
Chương 13: Bạn bè
Chương 14: Câu trả lời
Chương 15: Lo lắng
Chương 16: Bị thương
Chương 17: Công ba
Chương 18: Chung gối
Chương 19: Đều nghe chị
Chương 20: Sớm chiều
Chương 21: Hẹn hò
Chương 22: Nước ngoài
Chương 23: Chị gái
Chương 24: Con muỗi Việt Nam
Chương 25: Công bốn
Chương 26: Cổ vũ
Chương 27: Hiểu lầm nhỏ
Chương 28: Sinh nhật - 1
Chương 29: Sinh nhật - 2
Chương 30: Đây là bạn gái của tôi. (H)
Chương 32: Cô ta sắp đến.
Chương 33: Hiểu
Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ
Chương 35: Sự thật
Chương 36: Công năm
Chương 37: Tin tưởng

Chương 31: Bảo bối

788 42 17
By khuynhvu244

Sáng sớm hôm sau, lúc đầu hai người đều rất ngượng ngùng.

- Ngày hôm qua thật sự đã uống quá nhiều.

Chi Pu nói mà không nhìn Lưu Nhã Sắt.

Có một giây sợ hãi, Lưu Nhã Sắt cho rằng do nàng uống nhiều với Tiểu Thất nên mới nguyện ý trao thân cho mình.

- Có điều mấy lời hôm qua là chắc chắn. - Chi Pu nói rồi mỉm cười:

- Sau này nói nhiều chút, em rất thích.

Điều này làm Lưu Nhã Sắt ngước mắt lên nhìn Chi Pu, cô nhìn ra rằng Chi Pu sợ Lưu Nhã Sắt sẽ không nói ba từ "Tôi yêu em" lần nữa. Các nàng nhìn nhau chăm chú. Tuy rằng trước kia đã ngắm Chi Pu rất nhiều lần, nhưng lần này lại cảm giác như là lần đầu tiên nhìn nàng.

Hai người đã sinh hoạt bên nhau được mấy tháng, đã ngủ chung rất nhiều ngày, thế nhưng giữa hai người vẫn luôn có một lớp ngăn cách, và chuyện của nửa đêm qua cùng với lời thì thầm đó đã kéo lớp ngăn cách đó ra.

- Em muốn chị nói mỗi ngày.

- Xem biểu hiện của em.

Lưu Nhã Sắt nói đến đây, chống người dậy, quay đầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường:

- Mười một giờ rồi, nên dậy thôi.

Các nàng còn phải sửa sang đầu tóc, thay đồ, ít nhất cần một tiếng đồng hồ, không thể làm chậm trễ thời gian ghi hình.

- Mấy giờ em ra ngoài?

- Trễ chút nữa đi, họ vẫn chưa đến.

- Vậy tôi dậy trước, em nghỉ thêm một lát nữa đi!

Lưu Nhã Sắt kêu Chi Pu nghiêng người qua, nhét chăn cho nàng, tự mình mặc áo sơ mi, xuống giường.

- Nhã Sắt! - Chi Pu nhíu mày nhìn áo sơ mi đen trên người cô:

- Chị thay cái khác đi, cái này không đẹp.

Lưu Nhã Sắt đứng ở mép giường, hiểu ý của nàng, lấy từng cái từ trong túi đồ ra, thay từng cái cho Chi Pu xem:

- Thích cái nào?

Sau khi xem ba bộ, bộ vest đen làm cho ánh mắt Chi Pu sáng lên:

- Rất tuyệt.

Lưu Nhã Sắt nghe lời gật đầu, thay áo sơ mi ra, vào phòng tắm tắm rửa, tiếp đến ngồi xuống đợi ekip tới làm tóc. Sau khi ekip vào phòng, thấy Chi Pu trên giường cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn hỏi có muốn làm cho Chi Pu luôn không. Mái tóc bồng bềnh của Lưu Nhã Sắt sau khi sấy khô có chút khác biệt so với khi cô thức dậy. Chi Pu tựa vào giường nhìn cô:

- Em tưởng tóc của chị không nhiều.

- Hả?

Thợ trang điểm đang định che khuyết điểm cho Lưu Nhã Sắt, cô lại không quan tâm mà nghiêng đầu nhìn Chi Pu. Lưu Nhã Sắt thấy máy phiên dịch bên người Chi Pu, sau đó chỉ chỉ điện thoại di động trên tay.

"Em nói tóc chị rất nhiều."

"Trước đây rất ngắn."

Tin nhắn nhận được còn kèm theo một tấm hình chụp Lưu Nhã Sắt lúc mười tuổi.

"Khi nào dẫn em đi Bắc Kinh?"

"Khi có thể."

Lưu Nhã Sắt đeo chiếc khuyên tai cuối cùng, dùng gương soi kiểu tóc, tiếp theo gom phần tóc dính trong lược định ném vào thùng rác bên cạnh. Khi cô cúi đầu nhìn, chợt phát hiện đồ vật làm người khác chú ý. Trong thùng rác có một chiếc hộp màu đỏ bị vứt đi, Lưu Nhã Sắt nhìn một lát, ném tóc rụng của mình vào trong, ra khỏi phòng tắm.

Khi cô về lại phòng ngủ, Chi Pu đang nằm lướt Weibo. Lưu Nhã Sắt mặc đồ xong ngồi cạnh Chi Pu, sáp lại gần xem điện thoại của nàng:

- Sao còn xem nè.

Từ khi chỉ Chi Pu cách xem siêu thoại, cách phân biệt siêu thoại của mình và của nàng, Lưu Nhã Sắt vô tình phát hiện ba cái đầu tiên trong số những mục thường xuyên truy cập của Chi Pu đã được sắp xếp thành một thứ tự nhất định.

Siêu thoại của nàng, siêu thoại của cô và siêu thoại của hai người. Và gần đây siêu thoại của Lưu Nhã Sắt có xu thế sắp vượt qua Fuser rồi.

Phải cố gắng nha các bạn 'Cơm trứng', Lưu Nhã Sắt thầm nghĩ.

- Chị sắp lên đường phải không?

Chi Pu nói, vươn tay ra từ trong chăn, kéo cánh tay Lưu Nhã Sắt:

- Đến đây...

- Chi đó?

- Hôn một cái.

- Không được.

Lưu Nhã Sắt chặn bàn tay đang vươn tới của Chi Pu, rút ra.

- Vì sao?

- Hôn bay mất lớp trang điểm của tôi.

- Sẽ không đâu, em bảo đảm.

Chi Pu vừa tức giận vừa ngồi dậy.

Trong đầu Lưu Nhã Sắt hiện ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã nhìn thấy, đó nhất định là chiếc hộp nhẫn, em ấy sẽ không quăng nhẫn đâu nhỉ?

Nhặt lên xem thử?

Lưu Nhã Sắt vội lắc đầu, như vậy mất giá quá.

Lưu Nhã Sắt vẫn không trả lời, Chi Pu còn tưởng Lưu Nhã Sắt đã đi rồi, ngước mắt lên lại bắt gặp người vẫn đang ngồi ngay ngắn.

- Sao còn chưa đi?

Lưu Nhã Sắt không trả lời, cô vẫn còn ngồi trên ghế sa lon.

Chi Pu không chú ý đến tâm trạng biến đổi của Lưu Nhã Sắt:

- Muốn cùng đi à?

- À... - Lưu Nhã Sắt đưa lưng về phía Chi Pu, trả lời:

- Nhẫn của em đâu?

- Nhẫn? - Chi Pu thấy ngón tay của Lưu Nhã Sắt cũng trống trơn:

- Chị thì sao?

- Tôi mới tháo xuống.

- Tháo xuống làm gì?

- Em cũng không đeo mà còn hỏi tôi. - Lưu Nhã Sắt hít mũi:

- Vậy hộp của em đâu?

- Hộp gì?

Buông máy phiên dịch ra, Lưu Nhã Sắt vội bước vào toilet, chần chừ vài giây, tìm tờ khăn giấy cầm lấy nó từ trong thùng rác:

- Đây không phải là chiếc hộp tôi tặng em à.

Chi Pu nghe tiếng nhìn lại, mãi cho đến khi thấy chiếc hộp trên tay cô thì mới hiểu được Lưu Nhã Sắt đang giận dỗi chuyện gì.

- Đây là hộp dây chuyền khác của em, nghĩ gì vậy.

Lưu Nhã Sắt chợt cảm thấy hành động của mình hơi ấu trĩ, lập tức ném chiếc hộp trong tay, đứng yên tại chỗ.

Chi Pu lườm cô:

- Em phải đi tắm.

- Hả? Ờ. - Lưu Nhã Sắt phản ứng kịp, bước lên đưa tay ra:

- Cần tôi dìu em không?

Chi Pu nhìn động tác tay của cô, lắc đầu:

- Không cần.

Tuy chân không còn sức, eo cũng hơi đau, nhưng khoảng cách ngắn như vậy cũng không sao. Lưu Nhã Sắt ở phía sau nàng nói:

- Vậy tôi đợi em ra rồi tôi đi sau.

***Editor: Bà Sắt bả ấu trĩ thiệt chớ =))) Nhưng mà tui cũng vậy đó, có tâm sự toàn giấu xong âm thầm buồn, toàn đợi bồ phát hiện bồ hỏi xong bồ giận không à =))

Chi Pu đồng ý, lúc trở ra thì Lưu Nhã Sắt đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sa lon. Chi Pu thay xong bộ đồ phải mặc hôm nay, đội mũ lưỡi trai, dùng gương soi chính mình:

- Được không?

- Cái mũ này không hợp với em. - Lưu Nhã Sắt đứng dậy lấy cái mũ nhung ra:

- Cho em.

Chi Pu nhận không tình nguyện lắm, trời nóng vậy còn đội loại mũ này, e rằng Lưu Nhã Sắt cố tình.

- Tôi chỉ đề xuất thôi, đội hay không tùy em quyết định.

Lưu Nhã Sắt cười giải thích, đeo túi trắng định ra cửa, trước khi đi cũng không quên hôn cô bạn gái nhỏ vẫn đang xoắn xuýt về chiếc mũ:

- Lát nữa gặp.

Mặt trời chiều xuống núi, màn đêm trở nên tối hơn. Trình tự ghi hình khác nhau mỗi ngày. Lưu Nhã Sắt đến trường quay trước, ánh tà dương lười nhác chiếu vào trong xe, kịch bản trước mắt cũng phản chiếu nó.

Chi Pu theo ekip đến, đã thấy chiếc xe của Lưu Nhã Sắt từ xa. Nàng đứng trước xe, không xác định Lưu Nhã Sắt có ở trên xe hay không, vì vậy thăm dò từ cửa sổ xe.

- Sao em thay đồ rồi? - Lưu Nhã Sắt kéo cửa ra, vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh:

- Hở vậy.

- Đẹp.

Chi Pu vén góc váy lên, nàng rất thích chiếc váy nơ bướm màu xanh của hôm nay.

- Tối chị muốn đi bar không?

- Không đi.

Lưu Nhã Sắt đã biết buổi tối ekip của mình muốn đi quán bar gần đây với ekip của Chi Pu.

- Vậy em cũng không đi.

- Dĩ nhiên em không đi. - Lưu Nhã Sắt vẫn đọc kịch bản, duỗi tay phải dắt tay Chi Pu:

- Em phải về khách sạn cùng tôi.

Tuy rằng nàng bị hủy, nhưng nhìn qua vẫn rất vui vẻ.

- Đưa tay cho tôi xem.

Lưu Nhã Sắt thả kịch bản xuống, đau lòng nhìn vết máu bầm trên hai cánh tay nàng.

- Thuốc mỡ đâu?

- Không đem.

- Tối về khách sạn tôi thoa cho em.

Lưu Nhã Sắt còn định dặn dò vài câu, mà thợ chụp hình ở bên ngoài đang gọi lớn kêu Chi Pu chuẩn bị chụp hình, cô cũng xuống xe theo.

Lúc này Trần Long cũng đã đi tới, thấy mụn nổi đầy dưới cằm của Lưu Nhã Sắt thì nhíu mày:

- Chị Lưu, buổi tối chị có thể đi ngủ sớm chút không?

- Tôi cũng muốn mà, nhưng thật sự có việc.

Lưu Nhã Sắt cố tình hất ánh mắt đưa tình về phía Chi Pu ở đối diện, ekip của hai người cười phá lên.

- Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. - Trần Long bùi ngùi nói:

- Chi Pu có muốn vỗ chút không?

- Em ấy cần đi chụp hình trước.

Lưu Nhã Sắt trả lời thay nàng.

Chi Pu chụp lần lượt hơn mười tấm hình. Sau khi chụp xong thì quay lại chỗ của Lưu Nhã Sắt, thấy cô vẫn đang vỗ phấn, nàng vỗ mông cô một cái.

- Ây da.

Lưu Nhã Sắt xoa nửa bên mông của mình, chiếc quần rất mỏng, Chi Pu vỗ mạnh thật sự.

- Ây da má ơi.

- Em rất mát mẻ nha.

Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu từ trên xuống dưới, chiếc mũ nhung buổi sáng đã bị tháo xuống.

- Mát mẻ. - Chi Pu lặp lại những gì nàng nghe hiểu.

Lưu Nhã Sắt không có biểu cảm gì, nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm:

- Mọi thứ trên chiếc váy này của em đều đẹp, có điều hở quá.

- Em ấy hở chỗ nào, chẳng phải váy đều như vậy à.

Trần Long quay đầu nhìn, nhịn không được nhổ nước bọt Lưu Nhã Sắt.

Chi Pu nhấc váy lên lần nữa, khoe trước mặt Lưu Nhã Sắt.

- Chị phải nói rất xinh đẹp. - Chi Pu nói rất đâu ra đấy.

- No. - Lưu Nhã Sắt nhớ lại đêm hôm qua:

- Rất mát mẻ.

- Chị ấy chưa bao giờ nói em xinh đẹp, chị ấy luôn nói em xấu và ngốc.

Chi Pu nhổ nước bọt Lưu Nhã Sắt với người trong ekip.

- Chị nói em là ngốc.

- Tiếng Trung của em còn tốt hơn tiếng Việt của tôi.

- Ngốc trong tiếng Việt nói là "Em đẹp lắm".

Như mọi ngày, Chi Pu lặp lại mấy chữ này bên tai Lưu Nhã Sắt.

- Em cái gì?

- Em đẹp lắm. - Chi Pu lặp lại nhiều lần không ngại phiền.

Chị phiên dịch vẫn luôn xem kịch vui lại vô thức mở lời:

- Nghĩ chính là bạn rất đẹp.

- Có mấy... mấy âm vậy?

Lưu Nhã Sắt thấy bóng lưng Chi Pu bỗng nhiên bỏ đi, còn tưởng rằng mình không học được bị chê, quay đầu nhìn về phía em gái phiên dịch đang cười:

- Đây là sao vậy?

- Chắc là em không nên dịch câu đó, nhưng sau lại dịch nên cô ấy giận rồi.

Đã biết lý do, Lưu Nhã Sắt phát hiện thêm sau khi đổi thân phận, lúc đối mặt mình thì Chi Pu càng đáng yêu hơn so với trước kia. Nghĩ đến sự khác nhau đó, khóe miệng của cô cười toe toét.

- Bởi vì cô ấy muốn chị nói câu này với cô ấy mỗi ngày.

Nghe ekip của mình nói, Lưu Nhã Sắt mỉm cười nhìn về phía Chi Pu vẫn đang giậm chân ở đằng trước.

- Cô ấy không muốn chị biết là đang khen cô ấy đẹp.

- Ây da, sao đáng yêu quá vậy.

Lưu Nhã Sắt nghe tiền căn hậu quả xong, nếu một câu "Tôi yêu em" và "Em đẹp lắm" có thể làm Chi Pu vui thì cô rất sẵn lòng học, cô chống nạnh tại chỗ định học cho tốt:

- Nói cho tôi.

Chi Pu quay trở lại, đứng trước mặt Lưu Nhã Sắt không nói lời nào.

- Em... em... đẹp lắm?

Chi Pu hài lòng gật đầu, chờ đợi Lưu Nhã Sắt nói mấy chữ này với mình.

- Me. (Tôi) - Lưu Nhã Sắt nảy ra sáng kiến, chỉ chính mình:

- Em đẹp lắm.

Chi Pu chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lưu Nhã Sắt nhìn mình, lòng nàng tràn đầy chờ mong đợi cô mở miệng.

- Ngốc, me, "Em đẹp lắm". - Lưu Nhã Sắt cười nói:

- Em không ngốc, tôi ngốc.

Chi Pu hiểu những lời này, bĩu môi căm tức nhìn về phía camera. Nàng quyết định buổi tối cùng đi bar một lúc.

Lưu Nhã Sắt ở bên cạnh cười vỗ tay, miệng không ngừng lặp lại câu vừa mới học được.

- Cảm ơn, cảm ơn.

Chi Pu nói, đi về phía xe của mình, âm thanh của giày giẫm trên mặt đất cực kỳ vang dội.

Lưu Nhã Sắt đi theo, lẩm nhẩm bên cạnh nàng.

- Em không về khách sạn. - Bỗng Chi Pu mở lời, ném máy phiên dịch cho người đang lặp lại liên tục:

- Không đúng, em không những không về khách sạn, em còn muốn đi bar.

Lưu Nhã Sắt chợt tắt nụ cười:

- Giỡn gì đó.

Chi Pu hừ một tiếng, đi tới đi lui tránh né Lưu Nhã Sắt đến gần.

- Ây da, em, "Em đẹp lắm".

Chi Pu đi sang phải, cô liền hướng bên phải. Nàng đi sang trái, cô cũng hướng bên trái.

- Beautiful, pretty.

Lưu Nhã Sắt cảm thấy vốn từ của mình sắp cạn rồi:

- Good looking, ơ...

Chi Pu vẫn không phản ứng cô. Lưu Nhã Sắt căng thẳng, nắm tay nàng hơi dùng sức cản động tác tránh né của nàng, tay còn lại đưa máy phiên dịch qua nói:

- Tôi sai rồi tôi sai rồi, làm sao mới tha thứ cho tôi?

- Nói chút gì đó mà em thích nghe.

- Ở trường hợp này?

- Coi như không nói.

Chi Pu hất tay Lưu Nhã Sắt lần nữa, mới vừa định giành lại máy phiên dịch thì Lưu Nhã Sắt sốt ruột mở miệng:

- Yêu em yêu em.

Chi Pu biết tính Lưu Nhã Sắt, có thể nói ra là đã vượt qua dự đoán rồi.

- Không đủ.

- Vậy sao giờ?

Chi Pu không nói thêm nữa. Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt nói nhỏ:

- Bảo bối, em rất đẹp.

Chi Pu hơi bất ngờ, tránh ánh mắt của Lưu Nhã Sắt, ngón tay ngại ngùng đan vào nhau, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Chiêu này của Ella không dùng được rồi. Lưu Nhã Sắt đứng tại chỗ, trong lòng đang tính toán dùng cách khác.

- Qua đây chụp hình cho em.

Chi Pu đi một hồi mới phát hiện Lưu Nhã Sắt không đuổi kịp, một lần nữa quay đầu kêu cô:

- Qua đây nhanh lên.

Chi Pu nói xong, Lưu Nhã Sắt chạy chậm đến nắm tay nàng, lợi dụng góc không người, quay mặt sang hôn má nàng một cái:

- Em thật sự rất "Em đẹp lắm".

- Chị mà nói nữa thì em sẽ hối hận vì dạy chị đó.

Chi Pu cười đến khom lưng, đẩy Lưu Nhã Sắt về phía những người khác.

Continue Reading

You'll Also Like

1.7K 138 10
Truyện viết dựa trên sở thích cá nhân, không cố ý ném đá hay công kích ai Bởi vì mình viết theo kiểu tự viết tự đọc để thỏa mãn nhu cầu bản thân nên...
10.6K 537 8
Một tai nạn oái oăm đã cướp đi mạng sống của tôi, nhưng bù lại, tôi đã cứu được một mạng người và điều đó thật sự rất tuyệt! Thêm nữa tôi đã được bù...
239K 706 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
85.6K 7K 53
Vạn sự thông hiểu Gryffindor - Hermione Granger Nữ vương Slytherin - Serene Slytherin 4 hậu duệ của 4 người sáng lập sẽ ra sau khi họ xuất hiệ...