[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc th...

By khuynhvu244

24.2K 1.1K 497

***Tác giả: Điều cần biết: Fuser nhất định phải HE. Giai đoạn đầu thiên về góc nhìn của Sắt, giai đoạn sau ng... More

Chương 1: Tiệc gia đình
Chương 2: Sân khấu đầu tiên
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Công một
Chương 5: Ăn khuya
Chương 6: Hợp tác
Chương 7: Bệnh tương tư
Chương 8: Ấm lên
Chương 9: Thay đổi
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Công hai
Chương 12: Trường Sa về đêm
Chương 13: Bạn bè
Chương 14: Câu trả lời
Chương 15: Lo lắng
Chương 16: Bị thương
Chương 17: Công ba
Chương 18: Chung gối
Chương 19: Đều nghe chị
Chương 20: Sớm chiều
Chương 21: Hẹn hò
Chương 22: Nước ngoài
Chương 23: Chị gái
Chương 24: Con muỗi Việt Nam
Chương 25: Công bốn
Chương 26: Cổ vũ
Chương 28: Sinh nhật - 1
Chương 29: Sinh nhật - 2
Chương 30: Đây là bạn gái của tôi. (H)
Chương 31: Bảo bối
Chương 32: Cô ta sắp đến.
Chương 33: Hiểu
Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ
Chương 35: Sự thật
Chương 36: Công năm
Chương 37: Tin tưởng

Chương 27: Hiểu lầm nhỏ

675 37 18
By khuynhvu244

Lưu Nhã Sắt đang nghịch điện thoại, ánh mắt đặt trên màn hình, ngón tay di chuyển lên xuống.

Thảm đỏ 5 giờ đã bắt đầu tiến hành. Lúc kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ, Lưu Nhã Sắt và Tạ Đình Phong mới nghe theo sự sắp xếp của Ban tổ chức, cùng ngồi trên một chiếc xe đi về phía hiện trường liên hoan phim.

Mani liếc nhìn Lưu Nhã Sắt đang tập trung nghịch điện thoại, ánh mắt suy ngẫm:

- Lại đang xem Chi Pu?

Lưu Nhã Sắt tắt màn hình điện thoại, cười trả lời:

- Lát nữa em nói với chị một chuyện.

- Em yêu đương rồi.

Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Tạ Đình Phong bên cạnh cũng tắt điện thoại ló đầu ra, phải biết rằng cô gái trước mặt là nhân vật đứng đầu Anh Hoàng, chắc hẳn Hoắc Vấn Hi sẽ khép chuyện tình cảm của em ấy lại.

Lưu Nhã Sắt ho khan hai tiếng, gật đầu.

- Chị quen biết đối tượng không?

Đến rồi, sắp nổi giận rồi. Tạ Đình Phong sáp lại gần hơn.

- Nói quen thì cũng coi như quen, à, em ấy rất xuất sắc, làm gì cũng rất lợi hại, cũng rất chăm sóc em.

Lưu Nhã Sắt đi lệch trọng điểm, đoạn sau chưa kịp nói đã bị Hoắc Vấn Hi cắt ngang.

- Vậy là Chi Pu.

Lại là câu trần thuật. Lưu Nhã Sắt hơi thảng thốt, sau đó gật đầu.

Chi Pu? Lần đầu tiên Tạ Đình Phong nghe thấy tên này, sao còn có người họ Chi nhỉ. Anh ta lui người về, bắt đầu lên mạng tìm hiểu.

Ồ, hẳn là cô ấy. Xung quanh Tạ Đình Phong cũng có người trong giới, nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi Lưu Nhã Sắt cũng thuộc giới này. Ánh mắt anh ta bay từ Lưu Nhã Sắt đến Hoắc Vấn Hi, từ Hoắc Vấn Hi về lại Lưu Nhã Sắt, rất sợ Lưu Nhã Sắt bị Hoắc Vấn Hi mắng, vừa chuẩn bị mở miệng làm dịu bầu không khí thì lại ngạc nhiên một lần nữa bởi thái độ của Hoắc Vấn Hi.

- À, tốt.

Lưu Nhã Sắt trợn mắt, khóe mắt thấy được Tạ Đình Phong cũng đang ngạc nhiên.

- Không còn gì nữa?

- Nếu không như vậy thì chị còn phải làm gì. - Hoắc Vấn Hi xem thường nói:

- Trong hợp đồng có nói chị có thể can thiệp chuyện tình cảm của em à?

Lưu Nhã Sắt lắc đầu.

- Có nói nghệ sĩ yêu đương cần phải bồi thường bao nhiêu tiền cho công ty không?

Tiếp tục lắc đầu.

- Em xem cái người này, bao nhiêu lần kiếm chuyện cho chị, công ty có nói gì không?

Hoắc Vấn Hi chỉ vào Tạ Đình Phong vẫn luôn nghe lén, thấy anh nhún vai thì lườm một cái, bộ dạng từ chối cho ý kiến.

- Nhưng hai tụi em khác nhau mà, dù sao em coi như là mới...

- Khác chỗ nào? - Hoắc Vấn Hi nhìn chăm chú Lưu Nhã Sắt ăn mặc sang trọng trước mặt:

- Em là ảnh hậu, ảnh hậu giải Điện ảnh Hồng Kông. Chẳng phải Tạ Đình Phong em ấy cũng cầm một giải Điện ảnh Hồng Kông tương tự à, khác nhau chỗ nào?

Xe từ từ lái vào cổng hiện trường, các phóng viên đợi ở bên ngoài bắt đầu di chuyển về phía bên này, camera nhắm ngay chiếc ô-tô màu đen đang chạy đến, ánh đèn lóe sáng xuất hiện liên tục.

- Chị không phản đối chuyện em và Chi Pu, nhưng không nên quá lộ liễu.

Hoắc Vấn Hi cầm chiếc gương nhỏ kiểm tra lớp trang điểm một lần nữa:

- Dù sao em còn phải đóng phim, chị kiến nghị đừng công khai.

Lưu Nhã Sắt nhìn Hoắc Vấn Hi điều chỉnh gương mặt lộ vẻ tươi cười, chậm rãi mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, cô lầm bầm một câu trong miệng: Rốt cuộc ai mới là nghệ sĩ.

Chương trình vừa mới bắt đầu, chủ đề thảm đỏ điện ảnh cũng đã lên hot search trên Weibo, bình luận bên dưới tràn ngập hình ảnh thảm đỏ từ fan của mỗi nhà.

Chi Pu mở đèn ngủ nhỏ đầu giường, tựa lên giường, bên gối là chiếc máy tính bảng đang phát sáng. Lần này về Hồ Chí Minh không có người không liên quan tìm đến mình, cho nên nàng ngủ yên ổn cho đến hiện tại. Lý do đặt báo thức cũng rất đơn giản, Lưu Nhã Sắt nói hôm nay sẽ đi dự thảm đỏ.

Nàng ấn vào hot search Weibo, một cái tên xuất hiện. Nàng thấy hình Lưu Nhã Sắt, lại thấy cô đăng ảnh ở Instagram, nhấn vào từng ảnh gốc để lưu về, tiếp đến vào Instagram để lại bình luận và thả tim. Lúc làm xong hết, đứng dậy lấy nước uống thì vỗ đầu một cái, rõ ràng có thể trực tiếp tìm Lưu Nhã Sắt đòi hình.

Ừ, nói nhắn liền nhắn.

Chi Pu gấp gáp uống một ngụm nước, nhắn tin Wechat trực tiếp cho Lưu Nhã Sắt.

"Em muốn hình."

Một lúc sau, Lưu Nhã Sắt gửi lại năm, sáu tấm ảnh, độ phân giải cao hơn rất nhiều so với hình trên Weibo.

Chi Pu ôm điện thoại cười ngây ngốc: "Bây giờ đang làm gì đó?"

"Xem người khác trao giải nè."

Chi Pu gửi biểu cảm, vô tình nhấn vào siêu thoại mà Lưu Nhã Sắt đã nói với mình trước đó. Trong siêu thoại là bầu không khí trông ngóng mình quay lại Trường Sa, trong đó còn có đủ loại hình chụp Lưu Nhã Sắt tham dự hoạt động trong ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, cái Chi Pu đang xem chính là siêu thoại của nàng và Lưu Nhã Sắt. Rất nhiều clip ngắn trong đó, Chi Pu xem từng cái từng cái một.

Lúc đang xem say sưa, Wechat đột nhiên hiện thông báo, là cuộc gọi video.

- Nhã Sắt?

Chi Pu cảm thấy rất khó hiểu, lúc này chị ấy đang trong chương trình nhỉ, người hâm mộ nhiều như vậy mà sao dám gọi qua.

- Muốn nhìn em chút.

Khung cảnh của Lưu Nhã Sắt không phải ở trường quay, mà đang trong toilet.

"Chị như vậy rất giống hôm ở sân bay."

Chi Pu bật chế độ rảnh tay, tìm một chỗ ngồi xuống, thu nhỏ màn hình gọi theo thói quen, bắt đầu vừa đánh chữ vừa gọi video:

"Có giải không?"

"Được một cái." - Lưu Nhã Sắt ra dấu, vẻ mặt tươi cười nhìn Chi Pu.

"Thật hả!"

Chi Pu la lên, nàng vỗ tay và gật đầu biểu cảm rất khoa trương, giống như người đạt giải là nàng vậy.

"Giải gì? Nói cho em biết nhanh lên!"

"Giải trong suốt."

"..."

Chi Pu nhấn phiên dịch, nét phấn khởi trong đôi mắt biến thành cạn lời, phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười lớn.

"Được rồi tôi phải vào đây." - Lưu Nhã Sắt vẫy tay với camera: "Bye bye."

Ba.

Hai.

Chi Pu đếm trong lòng, còn chưa đếm đến một, ảnh chân dung của Lưu Nhã Sắt lại sáng lên.

"Nhớ ngoan ngoãn ăn uống, về nhà nói sau."

Đêm điện ảnh của ngày hôm sau, Lưu Nhã Sắt thật sự đã ôm giải. Một buổi trưa trôi qua, đã làm xong tóc tai, thay đồ xong, chuẩn bị rinh giải.

Trang phục được quyết định cách đây ba ngày, áo choàng dài màu vàng kim với đuôi áo thả, là phong cách mình rất thích. Vừa chụp hình xong liền gửi ảnh cho Chi Pu ngay, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, Lưu Nhã Sắt chỉ xem như đang bận nên không để tâm. Nhưng đến tối trở về khách sạn, Chi Pu vẫn chưa trả lời cô.

Lưu Nhã Sắt tắm xong nằm lên giường, gọi hai cuộc gọi Wechat vẫn không tiếp nhận. Cô suy nghĩ một lúc, đăng ký đường dây quốc tế cho điện thoại của mình, lục lại điện thoại của người liên lạc mà gọi qua, vẫn không ai. Cô gửi tin nhắn cho Ella, nhận được câu trả lời là nửa tiếng trước vẫn còn gửi Wechat.

Lưu Nhã Sắt xem đồng hồ đeo tay, mình gửi hình lúc 7 giờ hơn, rõ ràng đã xem mà sao không trả lời mình. Cô lấy điếu thuốc từ trong túi xách, vậy xem như Chi Pu đã đi ngủ rồi đi.

"Ngủ ngon."

Lưu Nhã Sắt vẫn dịu dàng gửi ghi âm cho Chi Pu.

Ngày thứ hai đến Bắc Kinh đã là ban đêm, bạn bè đã tới đông đủ để liên hoan từ sớm. Hơn một nửa là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, tất nhiên nhân vật chính vẫn là Lưu Nhã Sắt. Lưu Nhã Sắt mở cửa, bước vào phòng, theo đó là một tràng tiếng reo hò náo nhiệt.

Lưu Nhã Sắt cười nhẹ nhàng, đặt ba lô xuống theo tiếng gọi, đeo biểu ngữ mà bọn họ đã chuẩn bị trước, trên đó viết "Hoan nghênh ca sĩ Lưu Nhã Sắt về nhà".

Tiểu La đi ra từ trong góc, tay cầm một tờ giấy, cô ấy hắng giọng, giẫm lên ghế sa-lông đọc diễn văn:

- Vì để ăn mừng Lưu Nhã Sắt không bị loại mà chúng ta đã tề tụ ở căn phòng này, với tư cách là người bạn tốt nhất của chị, tôi cực kỳ vui mừng, nhưng mà chị cũng nên gánh một số trách nhiệm.

- Quỷ gì vậy.

Lưu Nhã Sắt bị người đẩy tới trước ghế sa-lông, bật cười nhận lấy tờ giấy, liệt kê năm điều.

1. Xin một tờ chữ ký của chị Chu Châu giúp em.

2. Làm một cái chữ ký của chị Na.

3. Đãi khách đi ăn.

4. Mời em đi đêm thành đoàn ngắm minh tinh.

5. Ít yêu đường, kiếm nhiều tiền, giàu rồi chăm sóc em.

Mấy điều trước có thể thỏa mãn, nhìn thấy điều thứ năm, Lưu Nhã Sắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tiểu La.

- Em là điều thứ tư, điều thứ năm không phải em.

Tiểu La nói xong, xung quanh lại náo nhiệt lần nữa, chỉ có điều đều là đang trêu chọc Lưu Nhã Sắt.

- Được rồi được rồi. - Lưu Nhã Sắt chọt ngón trỏ vào lòng bàn tay, ra dấu ngừng lại:

- Lát nữa hàng xóm qua mắng người đó.

Liên hoan từ 7 giờ, mãi cho đến 8 giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đến 10 giờ, mọi người mới phủi mông chào tạm biệt Lưu Nhã Sắt.

Vui vẻ đi qua, sự tĩnh lặng ngày thường không thể bị xóa bỏ. Như mọi ngày, Lưu Nhã Sắt và Tiểu La đến một quán bar thường đi, ngồi song song ở một góc trước quầy bar.

- Đủ mệt chưa?

Tiểu La cụng đồ uống tên Youzi (tra không ra) trước mặt Lưu Nhã Sắt, tất nhiên là không cồn. Sau khi cụng ly, Lưu Nhã Sắt bỗng cảm thấy thật sự hơi mệt mỏi.

- Chị và Chi Pu bên nhau rồi. - Lưu Nhã Sắt nhỏ giọng lầu bầu.

- Em biết mà. - Tiểu La cười:

- Lần nào mà chị yêu đương không rõ ràng?

- Chị cũng chỉ có một lần đó thôi, được chứ.

Lưu Nhã Sắt lấy điện thoại ra, mở giao diện với Chi Pu đưa cho Tiểu La xem.

- Em xem xem.

Tiểu La đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại nhìn, tất cả đều là Lưu Nhã Sắt gửi tin nhắn, còn Chi Pu vẫn không trả lời một tin từ hôm qua tới giờ.

- Cãi nhau?

Tiểu La dứt khoát hỏi cô, nhất thời Lưu Nhã Sắt không biết trả lời thế nào.

Là cãi nhau à? Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt đẹp mà, hôm trước còn gọi video ở trường quay nữa. Cô lo rằng đang bận hoặc xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng Ella lại nói với mình rằng Chi Pu vẫn nhắn Wechat cho chị ấy.

- Chị cũng không biết. - Lưu Nhã Sắt tắt điện thoại, đặt sang một bên:

- Chị rất ghét như vầy, chẳng biết tại sao mất tích.

- Tức giận?

Tiểu La thấy bàn tay cầm ly rượu của Lưu Nhã Sắt nổi gân xanh:

- Có thể đang bận đó.

- Nhưng mà em ấy đã trả lời Ella.

- Vậy có thể trả lời xong bận chuyện khác quên trả lời chị.

- Sáng hôm nay em ấy còn trả lời Lão Cung.

Tiểu La châm một điếu thuốc, nhả một ngụm khói về phía ly rượu trước mặt:

- Vậy chị muốn em chửi mắng cô ấy à?

- Em mắng cái rắm.

Giọng điệu Lưu Nhã Sắt hời hợt, nhìn ly thủy tinh trong tay, trong đầu nghĩ về Chi Pu.

Im lặng một lúc lâu, lại thêm một nhóm khách tiến vào, khoảng mười người ngồi vị trí gần bên trong. Trong tay họ đều cầm theo trà sữa, dáng vẻ đều tầm 20 tuổi, tiếng cười đùa tràn đầy sức sống.

Lưu Nhã Sắt thờ ơ nhìn nhóm khách kia, chống hai khuỷu tay lên quầy bar, nâng cằm ra vẻ trầm ngâm thở dài nói:

- Chị muốn quen biết Chi Pu ở độ tuổi đó là tốt rồi.

- Không phải chị chọn đồ uống không cồn hả? - Tiểu La cầm ly của Lưu Nhã Sắt ngửi thử:

- Sao giống như đã uống nhiều vậy nè.

Lưu Nhã Sắt uống một hơi cạn đồ uống trong ly, cầm điện thoại vừa mở khóa vừa nói với Tiểu La:

- Chị đi gọi điện, em về trước đi.

Lưu Nhã Sắt đút tay vào túi, vừa đi vừa gọi Chi Pu, lúc cô chuẩn bị tắt thì Chi Pu bắt máy.

- Nhã Sắt!

Chi Pu nhìn xuống màn hình, xác định không phải video, lại tắt máy.

Còn bị tắt cuộc gọi, Lưu Nhã Sắt nhíu mày. Quầy bar ở tầng dưới, Lưu Nhã Sắt nhận được cuộc gọi video của Chi Pu khi ở trong thang máy. Cô như giận dỗi không lộ mặt, hướng điện thoại về phía hành lang, đến nhà cũng đặt lên mặt bàn, bản thân chạy đi thay đồ ngủ.

Điện thoại vẫn luôn rung, không cần suy nghĩ cũng biết là Chi Pu gửi Wechat.

Lưu Nhã Sắt bưng ly nước, ngồi xuống điều chỉnh hô hấp.

"Chị vừa mới về nhà à?"

"Ừ."

"Vừa rồi đi đâu đó?" - Chi Pu ôm đầu gối, ngồi trên giường.

"Quán bar."

"Với ai?"

"Một người bạn."

Vẻ mặt Lưu Nhã Sắt bình tĩnh đánh chữ: "Em không biết."

Chi Pu chưa từng thấy Lưu Nhã Sắt lạnh nhạt như vậy, nhất thời không biết mở lời thế nào.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là Lưu Nhã Sắt gửi tin trước:

"Em đã làm gì?"

"Cách đây 30 phút, em đã gọi một lần."

"Hả?"

Lưu Nhã Sắt không hiểu, thoát ra và kiểm tra cuộc gọi nhỡ, đúng là có tên Chi Pu ở vị trí đầu tiên.

"Buổi sáng em cũng đã gọi cho chị." - Chi Pu nhớ lại, bĩu môi nói.

Lưu Nhã Sắt không phản ứng kịp. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của Chi Pu:

"Chị chưa kích hoạt phải không?"

Cô đã kích hoạt đường dây quốc tế rồi nha. Lưu Nhã Sắt vào mục tin nhắn của nhà cung cấp, xem đi xem lại nhiều lần, xác thực không thấy được bốn chữ "Đăng ký thành công". Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, Lưu Nhã Sắt cười làm lành:

"Tôi... cái này... hình như chưa đăng ký thành công."

Chi Pu không trả lời, cũng không để ý chuyện này, chỉ giơ điện thoại lên lắc về phía cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra.

- Tang tang tang.

Chi Pu chuyển sang camera sau, quay một vòng Tây Hồ ngoài cửa sổ: "Chỗ này là Hàng Châu. Hôm nay cất cánh, vừa hạ cánh liền gọi cho chị ngay."

"Tội gì không gửi Wechat?"

"Em tưởng chị đang bận."

Chi Pu phấn khởi chỉ vào cánh đêm bên ngoài cho Lưu Nhã Sắt nhìn: "Beautiful!"

Tích tụ hai ngày nay trong lòng Lưu Nhã Sắt đã tiêu tan, theo tâm trạng tốt lên, tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn.

Sắp đến 12 giờ, hai người nằm trên giường vẫn đang gọi video, đại thể là mỗi người một câu, nói đến đề tài hưng phấn thì biến thành mỗi người ba câu.

"Chi Pu."

Lưu Nhã Sắt cắt ngang Chi Pu không đầu không đuôi, cô ngừng giây lát: "Tôi không thích đột nhiên biến mất, nếu có chuyện gì thì có thể báo trước cho tôi được không, đương nhiên tôi cũng sẽ làm như vậy."

Chi Pu cảm giác như bị chụp thuốc mê bất thình lình vậy, vừa bực mình vừa buồn cười. Bực vì bản thân Lưu Nhã Sắt không đăng ký được đường dây quốc tế mà còn trách mình, cười vì cuối cùng cô cũng biết nói thẳng lời trong lòng ra miệng.

Nàng nằm nghiêng, gật đầu với người nằm tư thế giống mình trong video.

- Vậy ngủ ngon.

Lưu Nhã Sắt chớp chớp mắt, đôi mắt của Chi Pu sáng rực trong đêm, cô hiểu Chi Pu đang đợi gì.

Tuy cách màn hình, nhưng lần này Lưu Nhã Sắt không có thẹn thùng, chu môi ngay camera, lặp lại "ngủ ngon" một lần nữa, mới tắt video.

Chi Pu đeo bịt mắt, trong đầu đều là dáng vẻ lỗ tai đỏ đến sắp nổ tung của Lưu Nhã Sắt trước khi cúp máy. Nàng không nhịn được cười khi nghĩ tới điều này.

Nàng còn nhớ rõ trước đây lúc ở sân khấu đầu tiên đã nói Lưu Nhã Sắt là Border Collie, rõ ràng chính là cún con ngây thơ.

***Editor: Tui dò lỗi chính tả trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, vả lại nhìn chữ nhiều nên nhiều khi mắt é không phát hiện ra lỗi sai, mọi người thấy sót thì cmt nhắc tui sửa nha.

Continue Reading

You'll Also Like

8.8K 777 24
'Thần' trao cho kẻ tội nhân một cơ hội. "Vạn vật đều xứng đáng được sửa sai, đứa trẻ đáng thương, đừng chấp mê bất ngộ." Nhưng đã là thân nhuộm đầy m...
85.6K 7K 53
Vạn sự thông hiểu Gryffindor - Hermione Granger Nữ vương Slytherin - Serene Slytherin 4 hậu duệ của 4 người sáng lập sẽ ra sau khi họ xuất hiệ...
35.4K 2K 49
Lưu ý : Truyện ngược, cân nhắc trước khi đọc xin cảm ơn. Đây là ý tưởng cá nhân mình muốn viết ra lưu trữ để đọc sẽ không vì tác động bên ngoài mà t...
1.5K 52 13
Đây là một bạn ẩn danh đã vẽ câu chuyện rất dễ thương, mặc dù bạn ấy là ai nhưng mình xin phép đăng lên đây để mọi người cùng đọc và xin cảm ơn bạn ẩ...