Trở về thập niên 70 dùng huyề...

Par PhmQuangV

50.6K 3.2K 240

Phó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã... Plus

Xuyên qua
Có thù báo thù
Trừng phạt
Di thư của bà nội
Huynh tỷ
Thiên nhãn
Lên núi
Nhân sâm trăm năm
Hy vọng của đại ca
Tiền thuốc men phong ba
Thẳng thắn
Tính kế
Sự nghiệp lớn : Làm rượu nho
Quẻ đầu tiên của Phó đại sư
Đại ca phải nhập ngũ làm binh
Ứng nghiệm
Công tác chuẩn bị làm rượu nho
Phó đại sư tầm bảo
Hôn sự của biểu ca
Nữ nhân nhà họ Lưu
Thư gửi từ phương xa
Phó đại sư thần cơ diệu toán
Cuộc sống hàng ngày
Mất hết thể diện
Bạch Mạc Thần
Bán nhân sâm
Chuỗi tràng hạt
Giấy báo nhập ngũ
Tâm tình vặn vẹo
Chuyện cũ trôi qua như gió
Ngọc Phỉ Thúy
Yến tiệc
Cổ trùng
Ly hôn
Giải quyết hậu quả
Nóng nảy
Mua xe đạp
Những việc vặt vãnh
Việc nhà của thị trưởng
Đổi mệnh
Bắt đầu ngộ đạo
Mất tích
Thuận sinh phù
Ứng cứu
Huynh đệ tỷ muội
Điểm huyệt tay
Lý Gia
Tố Quan Hà Đỉnh
Phòng ở
Di sản
Mang thai
Chất vấn
Chủ trì công đạo
Thực hư chuyện di vật
Bức thư cuối cùng
Gia cụ
Vàng thỏi
Cơ quan bí mật
Trang sức
Theo dõi
Trừng trị
Lợn rừng
Răn dạy
Tưởng niệm
Sự tình hoàn tất
Mua nhà
Sét đánh chết người
Nghĩ mà sợ
Phó Vi - Phó Dung
Không gian thăng cấp
Người thầm thương
Lý lão sư
Giáo huấn
Công tác
Kẹo sữa : Thỏ trắng nhỏ
Bản đồ
Trùng hợp hay là dự mưu ?
Tùy hứng
Cô em chồng
Tỷ phu
Tử kiếp
Bỏ mình
Đoạn tử tuyệt tôn
Thổ linh thạch
Khảo nghiệm
Phong khẩu phù
Theo dõi
Trạm trung chuyển
Chọn ngày lành
Biến chuyển
Phân chia lợi nhuận
Giúp đỡ
Hôn mê
Tỉnh lại
Kế hoạch phản công của Phó đại sư
Trinh sát ngớ ngẩn
Hung thủ
Lộ diện
Hợp tác
Thấp thỏm
Tật xấu của tiểu thúc
Biến chuyển
Đồng môn xuất hiện
Đưa tiễn người tùy quân
Một năm sau
Thay đổi và dự tính
Rối rắm
Tâm sự
Thiên phú dị bẩm
Đôi dòng tâm sự
Nỗi lòng cha mẹ
Lòng mang dạ thú
Tam quan không hợp
Cảm giác của mối tình đầu
Thành viên mới : Tiểu mèo hoang
Mê huyễn phù
Hạ độc
Thiết cục ván bài
Nhân gian chân thật
Tính toán
Trao đổi
Thiên tài
Đại sư phong thủy
Đại ca trở về
Lo lắng của Phó Hâm
Tìm tòi bí mật, trùng hợp hay là dự mưu ?
Tiến vào
Bí mật bên dưới tầng hầm
Phá y lạn sam
Xuống núi
Sinh mèo con
Bằng hữu
Tìm được đường sống trong chỗ chết
Ánh sáng rạng đông
Sáng sớm
Quang minh
Trúng tuyển
Tương lai
Trên xe lửa
Phòng ở
Có khách đến
Gặp lại cố nhân
Chuyện nhỏ vụn vặt
Buổi hẹn đầu tiên trước khi luyến ái
Kế hoạch thử thách tiểu tế tương lai
Lẩu siêu cay
Ngày đầu nhập học
Lần đầu gặp lại
Chỉ là bạn cũ
Tranh chấp
Bữa tiệc nhỏ
Xác định
Ngủ lại
Quà tặng
Tâm cơ
Mượn sách
Hôn ước
Bất ngờ phát sinh
Sự tình khẩn cấp
Đại triển thân thủ

Vị hôn thê

68 11 0
Par PhmQuangV

Từ sau ngày nhờ Bạch Mặc Thần mượn sách giúp, Phó Diễm liền nhanh chóng phát hiện, Bạch Mặc Thần không biết vô tình hay cố ý mà sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình.

Ngay từ đầu Phó Diễm cũng không phát hiện chuyện này, thẳng đến khi Miêu San San khoan thai thần thì thầm hỏi nhỏ nàng rằng có phải nàng và hắn đang bí mật tìm hiểu nhau hay không thì nàng mới giật mình, hóa ra mấy ngày gần đây lúc nào hắn cũng lởn vởn xung quanh nàng mà nàng không hề hay biết hoặc là cảm thấy bất thường bởi lúc nào hắn cũng có lý do chính đáng cả. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.

Nói đến đối tượng thì chắc chắn là không phải rồi, đây có khi là hắn đang ám chỉ nàng phải nhanh nhanh trở về lấy thuốc viên đưa cho hắn thì đúng hơn. Xem ra ngày mai nàng phải thu xếp để trở về nhà một chuyến, giải quyết dứt điểm chuyện này, tránh để hắn nhớ thương. Phó Diễm vừa đi vừa nghĩ, ý tưởng của nàng rất nhanh liền rẽ vào một hướng khác. Nếu Bạch Mặc Thần biết được thì không chắc hắn sẽ có biểu cảm gì nữa.

"Nói mau, có phải hay không nào ?". 

Miêu San San cực kì nôn nóng, đã có rất nhiều người hỏi thăm nàng xem Phó Diễm đã có đối tượng hay chưa, nàng ta cũng thấy hưng phấn không kìm được, vậy mà chính chủ lại một bộ biểu tình không liên quan đến mình. Thật sự đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã cuống lên rồi.

"Không phải đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn hướng ta đòi nợ thì có ". 

Phó Diễm vân đạm phong khinh nói.

"...". 

Miêu San San trừng lớn mắt, cằm như muốn rụng xuống đất.

Phó Diễm cũng không tiếp tục để ý đến nàng ta nữa, theo thường lệ lại chăm chú nhìn chằm chằm vào sách của chính mình. Khoái cảm bát quái của Miêu San San trực tiếp tiêu tán, không nghĩ tới mấy người bên khoa tâm lý học lại rảnh rỗi đi thêu dệt những chuyện như vậy, hừ !.

...

Ngày hôm sau, Phó Diễm không có tiết, nàng bèn lấy xe đạp đi thẳng về nhà. Bạch Mặc Thần thì còn bận lên lớp cho nên không thể đi theo nàng được, thời khóa biểu của nàng hắn có khi còn thuộc lòng hơn cả chính chủ.

Thời điểm tan học, những người ham mê bát quái thấy hắn mấy ngày gần đây luôn đi cùng Phó Diễm, hiện tại thấy hắn đi một mình thì bèn bất ngờ, dùng ánh mắt ai oán mà trừng hắn. Trong đó ánh mắt của Miêu San San nhìn hắn còn ẩn chứa cả chút phẫn hận. Rõ ràng ngày hôm qua, nàng vẫn tự tin rằng đã biết được bí mật của bọn họ, vậy mà mới chỉ qua một đêm họ lại đường ai nấy đi như vậy, bảo mọi người sau này tin lời nói của nàng như thế nào nữa đây ??. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì a ? Tò mò quá !.

Miêu San San thầm nghĩ : Phó Diễm là người tốt như vậy , vừa thông minh lại còn xinh đẹp, làm sao lại vừa ý người lạnh lùng như hắn chứ ? Không có khả năng, nhất định là có nguyên nhân nào đó, hắn ta đem ra để bức bách Phó Diễm ép nàng phải ở bên cạnh mình đúng không ? Ô Ô, Phó Diễm thật đáng thương.

Đáng sợ chính là, cả một ngày này Bạch Mặc Thần đều vô tình hay cố ý gặp được Miêu San San. Đến tận buổi chiều, rốt cuộc Bạch Mặc Thần không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới trước mặt Miêu San San để nói chuyện. Ít nhất hắn phải biết, nàng ta rốt cuộc có vấn đề gì, vì sao lúc nào cũng dùng ánh mắt căm hận như vậy mà nhìn hắn, hắn có quen biết gì nàng ta đâu ?.

Nhìn thân ảnh cao lớn của Bạch Mặc Thần đi đến gần, Miêu San San có chút chột dạ, người này khẳng định đã biết mình theo dõi hắn đi.

"Bạn học này ! Có thể đứng lại nói chuyện vài câu hay không ?". 

Bạch Mặc Thần lễ phép hỏi ý kiến trước.

"Ngươi muốn nói cái gì ?". 

Miêu San San giả bộ thẳng thắn.

"Ta muốn hỏi ngươi, vì sao cả ngày hôm nay đều dùng ánh mắt kì lạ này nhìn ta ? Ta đâu có quen ngươi ?". 

Bạch Mặc Thần trực tiếp nói ra nghi hoặc của mình.

"..."

Miêu San San nghe xong có chút quẫn bách, nàng nên nói gì bây giờ, rõ ràng đã cẩn thận như vậy rồi vẫn bị người ta nhìn thấy. Nhìn bộ dáng Bạch Mặc Thần hình như là cũng có vẻ không quá hung hãn như trong tưởng tượng, lá gan nàng lớn hơn một ít, chủ động chất vấn.

"Ta...ta nói cho ngươi biết nhé ! Cho dù Phó Diễm có thiếu tiền của ngươi thì ngươi cũng không thể bức bách nàng bên cạnh ngươi như thế, nàng đã nói với ta là sẽ sớm trả lại tiền cho ngươi, ngươi đừng có mà quá đáng quá !".

Bạch Mặc Thần : Cái gì mà nợ với không nợ ?

"Là Phó Diễm nói như vậy với ngươi hả ?". 

Bạch Mặc Thần quả thật dở khóc dở cười.

"Đúng ! Chính nàng nói với ta, ngươi không cần đi theo nàng nữa, nàng là người tốt."

"Nàng chưa nói với ngươi là thiếu ta cái gì hả ?". 

Bạch Mặc Thần nở nụ cười, hai người này một người so với một người còn ngốc hơn.

"Chưa nói, nhưng ta đã sớm biết. Ngoại trừ tiền ra thì còn có thể là cái gì nữa chứ ?". 

Miêu San San càng nói càng cảm thấy nam sinh Bạch Mặc Thần này quá đáng giận rồi.

"Đúng ! Nàng thiếu ta, chính là thiếu tình cảm ". 

Nói xong Bạch Mặc Thần liền quay đầu đi thẳng, lưu lại Miêu San San đang ngây người đứng trong gió hỗn độn không kịp phản ứng. Cái gì ? Hắn vừa mới nói cái gì nhỉ ? À đúng rồi tình cảm. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, trời ơi tin này nóng quá. Đây chẳng phải là chàng hữu ý nhưng ta vẫn vô tình trong truyền thuyết đấy hay sao ? Thần nữ vô tâm a ! Cái nha đầu Phó Diễm này !.

...

Phó Diễm lúc này còn đang mải mê chế thuốc trong không gian của mình. Để có thể đảm bảo được hiệu quả dược liệu tốt nhất, tất cả các công đoạn nàng đều làm ở đây. Nàng cũng nghiên cứu qua rất nhiều phương thuốc, cuối cùng lựa chọn loại tối ưu nhất, có thể ôn bổ cũng như điều dưỡng cơ thế, thích hợp nhất với thể trạng của Bạch Mặc Thần.

Nàng về từ sáng, vẫn một mạch ở trong phòng, giữa trưa có ra ăn một chút sau đó lại trở về nghiên cứu tiếp. Đến chiều mới làm ra được một lọ thuốc viên, với số lượng này áng chừng có thể sử dụng được khoảng hai tháng. Như vậy nàng chỉ cần làm thêm hai lần nữa thì tốt rồi.

Vương Thục Mai thấy tiểu nữ nhà mình từ trường trở về một cái liền chui luôn vào phòng, không biết làm cái gì bên trong, nàng đến nhìn mấy lần mới thấy Phó Diễm mở cửa đi ra.

"Tiểu Hỏa ! Ngươi làm cái gì mà vừa về đã chui vào phòng thế ? Ta còn chưa thấy ngươi ra ăn cơm chiều đâu."

"Ân ! Ta chuẩn bị đi ăn đây. Nương ! Cha đang làm gì thế ?".

"Trong phòng cô cô ngươi còn thiếu một cái tủ gỗ, gần đây không có chỗ nào bán cả, cha ngươi đi mua ít gỗ để về làm cho nàng rồi, hắn nói để tự làm theo ý mình có khi còn đẹp hơn cả mua sẵn ý ".

"Cha còn có thể làm tủ gỗ nữa cơ ạ ?".

"Ngươi chờ mà xem ! Nhớ năm đó ta coi trọng cha ngươi, còn không phải vì coi trọng tay nghề của hắn hay sao ? Lúc đó á chỉ cần không làm biếng thì liền không đói nha ".

Vương Thục Mai rất đắc ý mà kể lại.

"Thì ra là ngươi coi trọng tay nghề chứ không phải là coi trọng cha ta !". 

Phó Diễm nghịch ngợm.

"Xú nha đầu ! Nhân phẩm cha ngươi tốt, lại có tay nghề, khi đó mười dặm tám thôn ai mà không biết. Nãi nãi của ngươi làm người hiền lành, cũng sẽ không khó khăn người khác, lấy được cha ngươi là điều ta cảm thấy thỏa mãn nhất cả đời này đấy. Về sau ngươi tìm đối tượng cũng phải nhìn kỹ như vậy nghe chưa ? Nhân phẩm là quan trọng nhất, những phương diện khác cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhân sinh ấy mà, nào có ai cả đời được thuận lợi, muốn xem hắn là người thế nào thì cứ nhằm lúc hắn gặp phải nghịch cảnh mà nhìn biểu hiện." 

Hài tử đều đã lớn, cũng đến lúc phải tìm đối tượng, Vương Thục Mai không khỏi nói nhiều thêm vài câu.

Phó Diễm ngồi im nghe, không nói gì. Trong đầu nàng lúc này đều là câu nói kia của Vương Thục Mai. Nhìn biểu hiện trong lúc nghịch cảnh ư ? Nàng không kìm lòng nổi nghĩ đến Bạch Mặc Thần. Khi hắn gặp biến cố, biểu hiện cũng không tồi, sau khi xuất ngũ thì tinh thần cũng không hề bị sa sút mà còn có thể thi đỗ vào đại học. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Theo lời của nương mình vừa nói, người như vậy hẳn là bạn lữ nhân sinh đủ tư cách đúng không ?.

"Tiểu Hỏa ! Ngươi đang nghĩ cái gì thế ?".

"Không có gì. Ta hơi đói bụng, nương ! Ta đi ăn cơm đây ".

"Hảo ! Đi đi ! Cô ngươi vừa học được một món mới đấy, nhìn qua giống như món lẩu vậy, nàng bảo nấu lên khẳng định ngươi sẽ thích ăn."

Phó Diễm lắc lắc đầu, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng nhất định là điên rồi mới tự nhiên nghĩ đến hắn.

Ăn xong cơm chiều, thời gian vẫn còn khá sớm, Phó Diễm liền đạp xe về lại trường học. Hôm nay không phải là cuối tuần cho nên buổi tối ký túc xá vẫn cần phải đến điểm danh.

Thời điểm nàng trở lại ký túc xá cũng chỉ có Vu Thiến ở đây. Mấy người khác còn chưa có trở lại, Phó Diễm liền trực tiếp leo lên giường của mình mà ngồi đọc sách. Nàng cũng không có thói quen chủ động bắt chuyện với người lạ.

Vu Thiến nhìn nàng, liếc mắt một cái. Phó Diễm biết thừa ý nghĩ của nàng nhưng cũng không có ý định sẽ ra tay chỉnh lại bởi nàng sớm nghe tỷ tỷ nói qua, Vu Thiến này đã không ít lần đến tìm Uông Trí Viễn, không phải đưa cái này thì chính là đưa cái kia. Cuối cùng vẫn là Uông Trí Viễn nói ra mình đã có đối tượng, nàng ta mới dừng tâm tư lại.

Phó Diễm ở trên giường yên lặng đọc sách một hồi, Vu Thiến rốt cục thì nhịn không được lên tiếng.

"Phó Diễm ! Ta có thể hỏi ngươi chuyện này không ?". 

Vu Thiến nói chuyện với nàng cũng coi như là lịch sự.

"Ngươi nói đi." 

Phó Diễm để sách trong tay xuống, nhìn Vu Thiến đứng ngay phía dưới giường của mình.

"Trí Viễn ca... Uông Trí Viễn hắn nói đối tượng của hắn có phải là tỷ tỷ của ngươi không ?".

"Nếu ngươi đang nói đến Uông Trí Viễn ở đại học Thanh Hoa bên cạnh thì đúng rồi."

Biểu tình Vu Thiến lúc này diễn biến cực kì phong phú, qua một lúc lâu, nàng mới nói.

"Tỷ tỷ ngươi không xứng với Trí Viễn ca. Ngươi vẫn là nên trở về khuyên nhủ nàng đi ! Trí Viễn ca cần một gia đình môn đăng hậu đối, hắn đã có vị hôn thê rồi !". 

Bộ dáng Vu Thiến nhìn qua giống như thật tình hảo tâm muốn khuyên nhủ nàng.

"Vị hôn thê mà ngươi nói sẽ không phải chính là ngươi đấy chứ ?". 

Phó Diễm nghe xong hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng ta.

"Không phải là ta, là ta thì tốt rồi." 

Vu Thiến lẩm bẩm một câu.

Phó Diễm cảm giác việc này có chút kỳ quái, vị hôn thê của Uông Trí Viễn sao ? Hắn đã có vị hôn thê rồi hả ? Việc này thật đúng là kỳ quái, theo như lời Uông Trí Viễn nói thì đến ngay cả cha mẹ của hắn cũng đã biết chuyện giữa hắn và tỷ tỷ nhà mình cơ mà ?.

"Ngươi hiện tại có rảnh không ?". 

Phó Diễm hỏi.

"Ngươi muốn làm gì ?".

"Ngươi trực tiếp đi khuyên nhủ tỷ tỷ cùng ta đi !".

Phó Diễm nói xong ngay lập tức nhảy xuống giường, đưa tay lôi kéo Vu Thiến đi sang đại học cách vách. Vu Thiến cũng rất phối hợp, cơ hồ không có chút do dự nào, Phó Diễm ngược lại là xem trọng nữ hài tử này thêm một chút.


Thêm chương nữa cho ngày giỗ tổ thêm rực rỡ nhé cả nhà ! Haha =))).

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

12K 273 49
Cảm nhận về mấy bộ đam từng đọc. LƯU Ý: khi đọc review đam mỹ của mình thì những rv từ bộ "Toàn thế giới đều cho rằng ta đã chết" trở về trước level...
44.5K 4.2K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
3.8K 205 5
Tên : 问灵叽看ggdd谈恋爱 Nguồn lofter