Bằng hữu

88 15 0
                                    

Phó Sâm đem Tiền Tuyển đưa về đến tận nhà, sau đó mới quay lại. Tiền Tuyển đứng ở cửa nhìn Phó Sâm đi xa hoàn toàn mới nhấc chân đi vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra thì đã nghe được thanh âm tranh chấp loáng thoáng truyền ra.

"Cha ! Ngài vì cái gì mà không thể ngẫm lại hả ? Vì sao không thể đáp ứng ?". 

Đây là tiếng đại cữu của Tiền Tuyển.

"Ngươi đừng có mà làm càn ! Không cần nói nữa, ta sẽ không đồng ý để Tiểu Tuyển trở về đế đô đâu." 

Ông ngoại Tiền cũng bị chọc tức không nhẹ.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Cha ! Ngài làm như vậy không chỉ chậm trễ Tiểu Tuyển mà còn chậm trễ cả chúng ta a." 

Thanh âm bất mãn của nhị cữu Tiền Tuyển cũng đồng thời vang lên.

"Hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Nói cái gì ta cũng không đồng ý, hắn muốn cưới ai thì kệ xác hắn đi, nếu không phải hắn không sinh được hài tử thì đến bao giờ mới nhớ tới ngoại tôn của ta ?! Sao đầu óc hai người các ngươi lại hạn hẹp như thế ? Nên nhớ Tiểu Tuyển là cháu ruột của các ngươi đấy ! Năm đó muội muội của ngươi, tỷ tỷ ngươi khi còn sống đã đối xử với các ngươi như thế nào ? Hai người các ngươi đúng là cái loại lòng lang dạ sói ! Người ta chỉ cần hứa hẹn một vài chỗ tốt thì ngay cả người thân ruột thịt cũng có thể đem bán hay sao ? Khụ khụ..."

Nghe đến đó, Tiền Tuyển liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Ông ngoại ! Ngươi đừng có gấp. Mau uống nước." 

Tiền Tuyển nhanh chóng vọt tới bên cạnh ông ngoại, rót cho hắn một cốc nước.

"Tiểu Tuyển ngươi đã trở lại rồi hả ? Lần này đến nhà bạn học chơi có vui không ? Đợi mấy hôm nữa ngươi cũng mời bạn đến nhà chúng ta ăn cơm đi, tuổi còn trẻ, phải kết giao nhiều mới tốt."

Ông ngoại Tiền đưa mắt nhìn sắc mặt của hắn, thầm nghĩ không biết chuyện vừa rồi hắn đã nghe được nhiều hay ít, có chút khó xử.

"Chơi vui lắm ông ! Ta còn có chuyện này muốn nói cho ngài. Đại cữu, nhị cữu, ông ngoại không thoải mái, các ngươi đi ra ngoài trước đi." 

Ánh mắt Tiền Tuyển hướng về phía hai người cữu cữu của mình, lạnh băng, không mang một tia tình cảm nào, nhàn nhạt nói. Tiền đại cữu còn muốn nói điều gì, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Tiền nhị cữu kéo tay, sau đó hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa đi ra ngoài.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Ông ngoại ! Ta đều nghe được hết cả rồi." 

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu, hắn mới cúi đầu nhẹ nhàng nói chuyện với lão gia tử đang ngồi trên ghế.

"Ai ! Tiểu Tuyển ! Ngươi cũng đừng trách mấy người cữu cữu của ngươi. Mộc Chí Minh bên kia đã hứa hẹn với hai người bọn họ, chỉ cần khiến ngươi trở về, liền giúp bọn hắn an bài công tác, điều đến đế đô. Ngày hôm qua ông nội ngươi gọi điện thoại cho ta, nói Mộc Chí Minh khả năng không cầm cự được bao lâu nữa, cho nên mới vội vã muốn tìm ngươi trở về."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum