Thấp thỏm

293 24 5
                                    

Phó Đại Tráng cùng Phó Hâm không hẹn mà cùng gửi thư về, Phó Đại Dũng cầm hai lá thư trên tay, cực kì xúc động, trước tiên mở thư của Phó Đại Tráng ra xem.

Mấy huynh đệ Phó Sâm vừa nghe nói có thư gửi về thì đều chạy hết ra sân, bao vây lão cha nhà mình, cùng thò đầu vào xem. Phó Diễm ngồi bên cạnh thấy vậy thì phì cười, cũng không có ý định đi lên như huynh tỷ nhà mình, mở quyển sách trong tay ra, tiếp tục ngồi đọc, kiếp trước nàng đã thể nghiệm qua chuyện này rất nhiều lần rồi nên nàng không tranh cùng bọn họ.

Trong thư của Phó Đại Tráng không có gì trọng yếu, chủ yếu là biết được hôn kì của Phó Bình Phục đã tới gần, nên tranh thủ gửi cho hắn thêm một ít vải dệt, đều là sản vật của phía Tây Nam do mấy dân tộc thiểu sổ làm ra, trông cực kì lạ mắt. Mấy người còn lại cũng đều nhận được lễ vật, tất cả đóng đầy một bao tải. Phó Giải Phóng cũng chuẩn bị tặng lễ vật cho các ca ca tỷ tỷ và muội muội, của Phó Dung là một bó hoa khô, của Phó Vi thì lại là đồ ăn. Phó Diễm cùng Phó Miểu thì nhận được một bao hạt giống hoa, Phó Sâm thì là mấy cái lông chim, trước khi đi Phó Giải Phóng vẫn còn nhớ là nhị ca hứa làm cho hắn một quả cầu làm bằng lông chim nên nhân thể gửi đến luôn, Phó Sâm nhìn quả thật dở khóc dở cười. Trong bọc còn có một cái chân giò hun khói, Vương Thục Mai nhìn thấy thì cười tít mắt, nói thật tốt, chờ đến tiệc cưới của Phó Bình Phục là có thể dùng để nấu canh. Phó Đại Ny nhận được mấy tấm vải dệt, nàng cứ sờ sờ mấy thết vải này, yêu thích không muốn buông tay.

Một lát sau, Phó Đại Dũng mới cầm thư của Phó Hâm lên xem, trong thư nói, hắn đã được phát tiền trợ cấp rồi, hắn có bớt lại chút số lẻ để tiêu, còn dư lại đều gửi về cho cả nhà hết. Phó Đại Dũng nhìn hóa đơn tiền gửi, bên trên viết hai mươi tám đồng chẵn. Vương Thục Mai cũng tiến lên xem qua thư, đọc xong thì kích động, chảy cả nước mắt. Hiện tại trong nhà đã không còn thiếu tiền nữa, lão Đại hắn không ở nhà, nàng là mẹ vẫn thực lòng nhớ thương. Trong thư hắn còn nói, cách hai năm sẽ có một lần nghỉ phép để về thăm nhà, đến lúc đó hắn mới có thể trở về. Lúc này mới khiến Vương Thục Mai yên tâm phần nào, tâm trạng hơi thả lỏng một chút.

"Nương ! Chúng ta đều ở nhà, đại ca không có ở đây thì cũng không sao. Ngài xem ta này. Ta so với đại ca còn cường tráng hơn." 

Phó Sâm cợt nhả mà nói.

"Lăn sang một bên đi ! Đại ca ngươi mạnh hơn ngươi nhiều, đừng có dẻo miệng dỗ ta." 

Vương Thục Mai cười mắng Phó Sâm một tiếng.

"Cha ! Ngươi xem nương kìa ! Ta cũng là thân nhi tử của nàng mà !". 

Phó Sâm còn chưa đi đến gần thì Phó Đại Dũng đã trực tiếp đứng dậy rời đi, miệng cũng hơi tủm tỉm. Phó Sâm thấy vậy ai oán lầm bầm mấy câu.

"Cha ! Ngươi thật là...haizz ta thật khổ mà !".

Cả nhà cười nói ầm ĩ một hồi, sau đó từng người lại đi làm việc của mình. Đã vài ngày Phó Diễm không vào trong không gian, tối hôm qua, thời điểm đi vào văn phòng của Trịnh Trí để thăm dò, nàng cũng chỉ ném một phần tài liệu vào trong mà thôi. Lúc ấy, nàng cũng không có nhìn kỹ, chỉ tìm những thứ có liên quan đến tấm bản đồ kia, sau đó liền thuận tay cầm đi.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ