Mua xe đạp

361 17 0
                                    

Nhìn thời gian buổi sáng cũng không quá muộn, Phó Diễm liền cùng Phó Đại Dũng đi bộ đến chỗ chợ đen.

Địa phương Phan Đại Mỹ nói cách đại viện không xa, đi khoảng mười phút liền tới, nói là chợ đen, kỳ thật chính là một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ nằm khuất trong năm ba ngã rẽ, nếu không có thiên nhãn của Phó Diễm thì thực khó để tìm thấy đường vào.

Bên ngoài trông thì nhỏ, khi hai cha con đi vào thì phát hiện đồ vật bày bán còn thật không ít. Có lương thực, trứng gà, sản vật rau dưa... Phó Diễm cùng Phó Đại Dũng cũng tìm một chỗ trống, lấy ra một bình rượu nho. Liền cứ như vậy bày trên mặt đất. Chờ người đến hỏi. Bên cạnh là một đại ca bán lương thực, chính là tiểu mễ. Tuy nói không phải là hàng mới năm nay, nhưng nhìn bảo quản cũng thực không tồi, Phó Diễm muốn mua lại hết, như vậy hẳn là có thể đủ để nhưỡng rượu vàng, nếu thừa thì đem đi nấu cháo loãng. Phó Đại Dũng liền đi lôi kéo làm quen, không nói mấy câu liền thành giao, người nọ đem một gói lương thực to giao ra rồi bước đi, còn lại hai cha con Phó Diễm, chờ đến giữa trưa ăn cơm cũng không người đến hỏi. Liền muốn thu thập đi ăn cơm, sau đó lại đi cung tiêu xã đem xe đạp mua về.

Lúc này thình lình có một người đi tới, là một thanh niên tầm hai mươi tuổi. Hắn nhìn thoáng qua bình rượu trên đất, nhãn tình sáng lên. Thấp giọng hỏi giá cả. Phó Đại Dũng nghĩ nghĩ, bán cho Phan Đại Mỹ là năm đồng tiền một thùng, ở trong này liền muốn bán giá cao hơn, trực tiếp ra giá bảy đồng tiền. Người nọ mở nắp bình rượu ra ngửi thử, rồi lại lắc lắc nghe một chút, trực tiếp móc ra tiền ra mua.

"Đại ca, ngươi chỉ có một bình này sao ?". 

Người thanh niên rõ ràng còn muốn mua nhiều hơn.

"Ngươi muốn bao nhiêu có thể báo trước, rồi ghi cho ta cái địa chỉ, ta đưa đến tận nhà cho ngươi."

"Cái này là có thể, ba ngày sau ta muốn ba mươi bình. Ngươi có thể đưa tới sau nhà của ta, ta liền ở trong tòa thị chính bên cạnh cái đại viện kia."

Phó Diễm cao thấp đánh giá hắn một chút, nhìn theo hướng tay hắn chỉ vào tòa nhà to nhất thị trấn, hóa ra tiểu tử này còn là một quan nhị đại nha. ( bên TQ , thế hệ thứ hai của nhà giàu người ta gọi là phú nhị đại, còn thế hệ thứ hai nhà quan chức thì gọi là quan nhị đại - Quang Vũ ).

Phó Đại Dũng có chút do dự, tòa thị chính ? Lại còn ở trong đại viện ? Vạn nhất bị bắt lại thì làm sao giờ ? Nhưng nếu là trót lọt thì ba ngày sau ngược lại là có thể, buổi sáng sau khi đưa Tiểu Kim đi rồi liền không có việc gì. Thanh niên giống như nhìn thấu băn khoăn của hắn, cười cười nói.

"Thúc, ngươi yên tâm, người phủ thị chính cũng phải ăn cơm chứ. Như vậy đi, thời điểm ngươi đến liền nói là biểu cữu của ta, ta nếu không ở nhà, ngươi liền đưa cho mẹ ta cũng được. Ta kêu Trương Vĩ. Mẹ của ta họ Nhạc."

Phó Đại Dũng cắn chặt răng, đáp đồng ý. Phó Diễm nhìn người này, ánh mắt chính trực, không phải là người không đáng tin. Cho nên khi Phó Đại Dũng đáp ứng, nàng cũng không ngăn cản. Ngược lại là người này ấn đường thoáng biến thành màu đen, hôm nay chắc hẳn phải gặp tai ương.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ