Tỷ phu

291 18 0
                                    

Trịnh Minh đối với loại sự tình này cũng không quá xa lạ, nhị đệ kia của hắn làm việc ở ủy ban đã từng không ít lần trở về kể lại. Những người như vậy thường sẽ có năng lực rất lớn, có thể thao túng một số việc mà không ai giải thích được.

"Nghê lão đệ ! Ngươi nói cho ta nghe, bình an phù này thỉnh được ở chỗ nào ? Để ta cũng đi xin thử xem sao. Buổi tối ngày mai ta cần phải xuất xe, lộ trình ta phải đi chính là theo con đường ngày đó của các ngươi, lại còn cùng một cái xe quỷ quái đó nữa chứ, haizz. Chẳng giấu gì ngươi, trong lòng ta cũng rất sợ hãi !".

"Được, huynh đệ à ! Để ta đi hỏi cô ta một chút xem. Đêm nay ngươi đến nhà của ta đi, ta nhất định hỏi ra bằng được cho ngươi." 

Nghê khôn cũng là một người trượng nghĩa, trực tiếp gật đầu đồng ý.

"Tốt quá ! Huynh đệ ! Lần trước chạy đến Bắc Kinh ta có được mấy món đồ rất được. Buổi chiều ta mang đến cho ngươi." 

Trịnh Minh cũng không phải là người keo kiệt. Đến khi tan tầm, hắn liền đi theo Nghê Khôn trở về nhà, Nghê Khôn còn chưa kết hôn, hiện hắn vẫn ở cùng với cha mẹ. Vừa nghe là có người muốn đến cầu bình an phù, cha Nghê có chút không xem trọng.

"Cái thứ kia là mua qua tay của công tử nhà Trương thị trưởng, giá cả bán như thế nào chưa cần nói đến, nhưng hắn có quy củ, chưa bao giờ cho người chen ngang. Tháng trước ta cũng đến xếp hàng, số thứ tự đến tận năm sau cơ."

Trịnh Minh vừa nghe thấy vậy thì có chút nổi giận. Nhưng là Nghê Khôn ngại mặt mũi, vỗ ngực nói muốn tự mình đi tìm Trương Vĩ nói một chút, thử thương lượng xem sao. Trịnh Minh bất đắc dĩ, liền đi cùng. Hai người cứ như vậy tìm được Trương Vĩ, nhưng là Trương Vĩ cũng không có trữ hàng, tuy nhiên hắn cũng rất nghĩa khí, bằng không cũng không thể đi đến chỗ nào cũng đều có bằng hữu. Vừa nghe là muốn dùng để cứu mạng, liền đáp ứng sẽ đích thân dẫn hắn đi tìm đại sư nhìn thử xem. Sau khi nói chuyện, biết được Trịnh Minh và Phó Diễm ở cùng một công xã, vì thế Trương Vĩ liền hẹn hắn ngày mai ngồi xe của hắn rồi cùng đi An Bình thôn. 

Vào trong thôn, Trương Vĩ dặn Trịnh Minh ngồi trên xe ở đầu thôn chờ hắn, để một mình hắn đi vào trước. Chính là Trương Vĩ quên mất, Phó Diễm đã khai giảng mấy hôm rồi, lúc này mới mang theo Trịnh Minh đi tới trường học, đứng ở cổng trường, chờ nàng tan học.

Lúc ấy Phó Diễm và Chu Thu Lộ tan học đang cùng đồng thời đi ra, Chu Thu Lộ nhìn sang đột nhiên kinh ngạc nói.

"Di ! Đây không phải là tỷ phu của ta sao ? Không phải là hôm nay hắn muốn xuất xe ư ?". 

Bởi vì sau chuyến xe lần này, tỷ phu muốn xin ra ở riêng, cho nên Chu Thu Lộ hết sức quan tâm. Phó Diễm nhìn về phía cửa nhà, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn đang đứng cùng Trương Vĩ, Trương Vĩ vừa hay cũng nhìn thấy Phó Diễm, hắn nhìn về phía nàng ngoắc ngoắc tay.

"Người đứng cùng một chỗ với tỷ phu là ai nhỉ ? Trông thật là ngu ngốc ! Chậc chậc !". 

Chu Thu Lộ một bên bình luận, nhận xét Trương Vĩ, một bên nhìn thấy bạn tốt hướng người kia đi tới.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora