Tìm tòi bí mật, trùng hợp hay là dự mưu ?

190 17 3
                                    

Sau khi xin nghỉ phép xong, Tiền Tuyển nói hắn cần phải trở về nhà thêm một chuyến để báo với ông ngoại mình, nên nhờ Phó Diễm đèo hắn về nhà trước. Chỗ ở của ông ngoại Tiền Tuyển cách trường học không xa, Phó Diễm chỉ cần đạp xe một lát liền tới.

"Ngươi chờ ta một chút để ta vào nói với ông ngoại một tiếng." 

Tiền Tuyển nhảy xuống xe, chạy thẳng vào bên trong. Phó Diễm đành phải gật đầu mà đứng ngoài cửa chờ hắn, đợi được vài phút cũng chưa thấy Tiền Tuyển quay ra, phía xa có mấy người phụ nữ đang cười nói đi về hướng nàng. Ngay khi nhìn thấy Phó Diễm, mấy người kia liền dừng lại mà dùng ánh mắt soi mói, nhìn chằm chằm vào nàng, cục diện khó xử này kéo dài mãi cho đến khi bóng dáng Tiền Tuyển xuất hiện. Hắn vốn đang rất cao hứng và phấn chấn với chuyến đi lần này, nhìn thấy đám phụ nữ kia thì khuôn mặt anh tuấn rất nhanh liền tối sầm lại. Tiền Tuyển lạnh lùng gọi một tiếng: "Cữu nương", sau đó nhanh chóng ngồi lên sau xe đạp, nói thầm với Phó Diễm bảo nàng rời đi. (Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Phó Diễm thấy vậy thì cũng chẳng lưu luyến gì chỗ này nữa, nàng cũng không hiếm lạ, trực tiếp đạp xe đi thẳng. Nàng cũng rõ ràng phát hiện được, người phụ nữ được Tiền Tuyển chào hỏi kia tràn đầy ác ý đối với hắn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của nàng ta khi nhìn thấy hắn thì có thể dễ dàng hiểu được, người này có vấn đề ! Đối với chuyện này, quả thực Phó Diễm có đôi chút tò mò, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng mặc kệ, đâu có liên quan gì đến nàng đâu.

"Ngươi khẳng định đang suy nghĩ, vì sao mà cữu nương lại nhìn ta như vậy đúng không ?". 

Tiền Tuyển giống như biết được trong lòng Phó Diễm đang phân vân chuyện gì.

"Vì cái gì ?".

"Bởi vì từ sau khi nương ta mất, ngoại công liền từ chức, mang ta từ đế đô trở về đây. Những người có liên quan tất cả đều phải đi theo. Cộng thêm việc thiên phú của ta so với biểu ca cách biệt rất lớn, chính là cái người lần trước ở lớp học bị ngươi một cước đá ra khỏi cửa đấy. Cho nên nàng tự nhiên xem ta giống như cừu địch, hơn nữa di sản nương ta để lại, nàng cũng không vớt được cái gì. Cả nhà nàng đều nhìn ta không vừa mắt, mỗi ngày đều ước gì ta chết sớm nữa cơ." 

Tiền Tuyển nói xong cười xuy một tiếng, cữu nương tự nhiên là người si nói mộng, gia gia đã sớm  tính cho hắn một quẻ, hắn có thể sống tới hơn một trăm tuổi cơ, nàng ta cứ ở đấy mà mơ.

"Quả nhiên, ngươi đúng là tồn tại chọc người chán ghét mà ! Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta chán ghét ngươi thôi chứ !". 

Phó Diễm không chút nào lưu tình mà châm chọc hắn. Tiền Tuyển trầm mặc một lúc lâu, mãi sau mới lặng lẽ nói một câu.

"Ta đâu có giống như ngươi, ai thấy cũng tự mình dán đến chứ ! Hừ."

Phó Diễm nghe được nhưng cũng không để ở trong lòng. Khẽ mỉm cười một chút, ngay từ lần đầu giao phong cùng Tiền Tuyển, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn vì mình mà tham gia chuyến đi mạo hiểm lần này. Lúc này Phó Diễm đã coi hắn như một người bằng hữu chân chính của nàng.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα