[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc th...

By khuynhvu244

24.2K 1.1K 497

***Tác giả: Điều cần biết: Fuser nhất định phải HE. Giai đoạn đầu thiên về góc nhìn của Sắt, giai đoạn sau ng... More

Chương 1: Tiệc gia đình
Chương 2: Sân khấu đầu tiên
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Công một
Chương 5: Ăn khuya
Chương 6: Hợp tác
Chương 7: Bệnh tương tư
Chương 8: Ấm lên
Chương 9: Thay đổi
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Công hai
Chương 12: Trường Sa về đêm
Chương 13: Bạn bè
Chương 14: Câu trả lời
Chương 15: Lo lắng
Chương 16: Bị thương
Chương 17: Công ba
Chương 18: Chung gối
Chương 19: Đều nghe chị
Chương 20: Sớm chiều
Chương 22: Nước ngoài
Chương 23: Chị gái
Chương 24: Con muỗi Việt Nam
Chương 25: Công bốn
Chương 26: Cổ vũ
Chương 27: Hiểu lầm nhỏ
Chương 28: Sinh nhật - 1
Chương 29: Sinh nhật - 2
Chương 30: Đây là bạn gái của tôi. (H)
Chương 31: Bảo bối
Chương 32: Cô ta sắp đến.
Chương 33: Hiểu
Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ
Chương 35: Sự thật
Chương 36: Công năm
Chương 37: Tin tưởng

Chương 21: Hẹn hò

646 33 6
By khuynhvu244

Mùa mưa còn chưa đến, vậy mà thời tiết vẫn ẩm thấp, một ít tia sáng len lỏi từ tầng mây dày đặc, chiếu vào phòng tập buổi sớm. Đó là một buổi sáng hơi âm u, nhưng chỉ cần trời không mưa, thì thời tiết như vậy cũng không xấu, ngược lại khiến người cảm thấy thời tiết vào Thứ tư như vậy, tâm trạng cũng dễ chịu không thôi.

Ánh mắt Chi Pu dừng ở bệ cửa sổ một lúc, rồi lại dời về trong phòng.

Buổi sáng ghi hình xong, buổi chiều người ở phòng tập không nhiều lắm, chỉ có vài chị gái đến ghi hình bổ sung. Trong gian phòng đó, nàng vừa uống nước, vừa nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại với mẹ vào buổi sáng hôm nay.

Như thường lệ, trước khi về nước một ngày, bà sẽ cố tình gọi tới để kêu nàng về nhà, nhưng lần này nàng đã hẹn với giáo viên dạy nhảy trước.

- Về nhà ở lại thêm vài ngày đi.

Chi Pu an ủi mẹ, nói thêm một ít chuyện khác. Trong điện thoại, bỗng nhiên mẹ chợt thở dài:

- Ở độ tuổi này của con, mẹ đã nhọc lòng vì tụi con cả ngày rồi.

Đối với lời càm ràm của mẹ, Chi Pu luôn không để tâm lắm:

- Lúc đó ngoại trừ lo cho tụi con, mẹ không còn việc gì khác à?

- Muốn làm những chuyện khác, nhưng có con cái rồi sẽ khác.

Nghe mẹ nói, trước mặt Chi Pu hiện lên gương mặt của những người bạn đã có con cái. Đương nhiên phần lớn những người đó và Chi Pu không có tiếng nói chung, cũng không có qua lại thân thiết gì, thậm chí có một số còn công khai phản bội mình trong chuyện tình cảm của mình.

Uống một ngụm nước suối, nhìn chất lỏng trong suốt trong bình, điện thoại reo lên.

Chi Pu hít vào một hơi, tựa như tâm sự của mình bị người phát hiện. Nàng vội điều chỉnh nhịp thở, tiếp điện thoại, giọng Lưu Nhã Sắt truyền ra:

- Ở đâu?

- Đang trang điểm.

- Tôi đến rồi.

Vài câu từ tiếng Anh cực kỳ đơn giản, Chi Pu dùng tiếng Trung trả lời.

Không tới 5 phút, Lưu Nhã Sắt đã đến phòng trang điểm.

- Em phải mặc cùng hệ màu với bọn chị chứ. - Lão Cung đứng một bên, nhìn Lưu Nhã Sắt với bộ đồ trắng từ trên xuống dưới:

- Không thì... chụp hình sẽ thấy không hài hòa.

Lưu Nhã Sắt cởi áo khoác, bên trong là áo lót hở rốn màu đen, quay đầu lại hỏi nhân viên công tác:

- Cái này có quần màu đen không?

- Có một cái quần giống vậy thì đưa cho chị, được chứ?

Lão Cung tiếp tục phóng lớn tiếng, muốn nhờ người khác tìm giúp một cái.

- Này được không? - Stylist của Chi Pu cầm một cái quần đen đưa cho cô.

- Được. - Lưu Nhã Sắt gật đầu nhận lấy:

- T-shirt thì sao, T-shirt. (áo thun)

- Em ấy có áo khoác, nhưng không có logo này. - Stylist chỉ vào áo Chi Pu.

- Vậy tôi mặc áo khoác là được rồi.

Lưu Nhã Sắt khoác thêm áo khoác, song song đi ra ngoài cùng hai người.

Lần ghi hình phòng tập Rosemary bổ sung đầu tiên kết thúc, nhìn vào dáng vẻ cuối cùng của ba người trong gương, áo khoác của mình vô cùng nổi trội, Lưu Nhã Sắt nói:

- Mặc như vầy kì cục thật.

- Vậy hay là em mặc đồ của Tiểu Mỹ, lúc nãy thấy em ấy có một cái để trên bàn đó.

Lão Cung nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ cách.

- Em thấy mặc đồ của Tiểu Mỹ không vừa đâu. - Lưu Nhã Sắt so sánh vóc dáng ở trong đầu:

- Em đi kiếm một cái thử xem.

Chi Pu không mang tai nghe, thấy Lưu Nhã Sắt ra ngoài, còn tưởng là vì chuyện gì, vô thức kéo góc áo của cô, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

- Em ấy đi mặc đồ của mấy chị gái khác.

Lão Cung thấy Lưu Nhã Sắt làm một đống dấu tay, nhịn không được phiên dịch giúp:

- Chúng ta đợi Nhã Sắt đi, nếu không... ghi hình trông rất kỳ.

Đồ của những người khác? Vậy chẳng phải sẽ có mùi của Lưu Nhã Sắt à?

Chi Pu đánh giá người ngoan ngoãn dừng chân tại chỗ, khẽ lắc đầu:

- Em cho chị về ký túc xá lấy.

- Hả? - Lưu Nhã Sắt cười đùa xua tay:

- Không cần phiền phức như vậy, mặc một lát thôi, chật chật cũng có thể mặc được.

- Đúng đó Chi Pu, ghi hình xong chúng ta có thể nghỉ ngơi liền mà.

Lão Cung nằm nghiêng ở phòng tập nhìn hai nàng.

- No.

Chi Pu vẫn hoàn toàn phản đối. Nàng thích tất cả chị gái, nhưng không có nghĩa là nàng có thể thưởng thức mùi hương của Lưu Nhã Sắt chung với người khác, bất kỳ cái gì cũng không được.

Thế nhưng Lưu Nhã Sắt không hiểu trong lòng Chi Pu nghĩ gì, cô chỉ có thể gãi trán cầu cứu Lão Cung.

- Không sao đâu Chi Pu, sẽ không làm chậm trễ việc luyện...

Lão Cung ngừng giây lát, ngẫm nghĩ nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Em sẽ giặt chứ?

- Cái đó thì chắc chắn.

- Để Nhã Sắt đi kiếm một cái đi. - Lão Cung đứng dậy tách tay của hai người ra, nói với Chi Pu:

- Nhã Sắt sẽ giặt sạch rồi trả lại.

Thật không thể tin được, Lão Cung luôn có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng mình. Như đã nói, thật sự đã tìm được một cái tay ngắn hoàn toàn mới cho Lưu Nhã Sắt.

Có lẽ do giờ cao điểm buổi tối, xe qua lại trên đường vô cùng đông đúc. Trên đường về ký túc xá, tài xế nhắm chuẩn một khe hở, đạp mạnh chân ga, chiếc xe liên tục chạy vượt qua những chiếc khác, loáng một cái đã đến được ký túc xá.

- Mai mấy giờ bay? - Vừa xuống xe, bỗng nhiên Amber tiến đến trước mặt Chi Pu nói.

- Tám chín giờ sáng đó.

Chi Pu vô thức lùi một bước, sau đó ngoảnh lại nhìn, không thấy bóng dáng Lưu Nhã Sắt.

- Có thể mang một ít cà phê cho tôi không, tôi muốn tặng.

- Không thành vấn đề.

Không nói lời dư thừa, Chi Pu chào xong lập tức vào thẳng phòng của mình. Cái mông vừa đặt xuống nệm thì Lưu Nhã Sắt đã gửi một tin WeChat hỏi nàng đang ở đâu.

- Cửa.

Tin trả lời là giọng ghi âm. Chi Pu nghe tiếng Anh của Lưu Nhã Sắt, nhịn không được bật cười, thấy được cô đang học tiếng Anh rất nghiêm túc. Đợi lấy đồ phủ lên camera, Lưu Nhã Sắt nắm tay Chi Pu đi ra sân thượng. Lần đầu tiên Chi Pu được ăn món trứng xào thanh cua của Lưu Nhã Sắt là ở chỗ này.

Nhìn từ trên sân thượng, có thể trông thấy núi cao xa xa, còn có thể thấp thoáng trông thấy một hồ nước. Trên mặt hồ có hai chiếc thuyền nhỏ trôi dạt thong thả, vẽ ra hai vạch đường màu trắng trông như bọt sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.

Hai người bưng cà phê, ngồi cạnh chiếc bàn ở sân thượng, vui vẻ sảng khoái hưởng thụ khoảng thời gian không có bất kỳ ai quấy rầy.

- Thật muốn ngây người như vầy thêm vài ngày.

Lưu Nhã Sắt hút điếu thuốc, dùng sức nhả khói vào không khí.

Chi Pu biết, trong khoảng thời gian này, Lưu Nhã Sắt vừa phải nhớ lời thoại vừa phải nhớ lời bài hát điệu nhảy, cho nên nửa tháng qua, có thể nói Lưu Nhã Sắt đã sức cùng lực kiệt. Nếu có thể, Chi Pu rất muốn giúp Lưu Nhã Sắt, giống như chị ấy đã giúp mình ghi nhớ lời bài hát vậy. Thế nhưng nàng chưa từng giúp cô chuyện gì cả, hát thì có Lão Cung, nhảy thì có Tăng Khả Ny. Tất nhiên Lưu Nhã Sắt cũng chưa từng xin trợ giúp từ Chi Pu.

Mặc dù hai người đều có mong muốn giúp đỡ nhau, nhưng đồng thời hai người cũng không muốn gây phiền nhau quá nhiều. Khi có việc liên quan đến cá nhân, thỉnh thoảng hai người cũng trao đổi một vài ý kiến, nhưng đều rất ăn ý mà không muốn tham gia quá nhiều vào công việc cụ thể. Có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy mối quan hệ này quá không hợp lý, nhưng mà toàn bộ sinh hoạt của mỗi người đều gắn với đối phương thì sẽ không còn sự thú vị đặc biệt của cuộc sống nữa.

- Mai mấy giờ bay?

Chi Pu nằm nhoài lên bàn, nhìn Lưu Nhã Sắt, hỏi vấn đề mà vừa nãy Amber đã hỏi, không khác một chữ.

- Mười giờ hơn, tôi cũng quên rồi.

- Em và chị Tịnh Văn sẽ cùng ra sân bay.

- Tôi biết. - Lưu Nhã Sắt lại phả một ngụm khói thuốc:

- Mệt không, muốn về nghỉ không?

Chi Pu lắc đầu, nghịch ngón tay nhỏ của Lưu Nhã Sắt:

- Ở bên chị, mới là nghỉ ngơi thật sự.

Lưu Nhã Sắt lập tức cảm thấy giữa mình và Chi Pu đã thân thiết hơn rất nhiều, cảm thông lẫn nhau, hiểu nhau, cũng không cần mình chủ động làm gì. Bầu không khí này khiến Lưu Nhã Sắt cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đồng thời cũng có loại cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Ban đêm hai người quyết định ra khỏi ký túc xá, đi hẹn hò ở một nhà hàng Tây gần núi nhỏ. Lưu Nhã Sắt cố ý hẹn giờ muộn, hơn 11 giờ tối Thứ tư, ký túc xá rất huyên náo, so với nhà hàng ở đó thì nó yên tĩnh hơn nhiều.

Trời mưa một ít, những ngọn cỏ nhỏ ven đường thấm ướt những giọt nước mưa. Lúc hai người ra khỏi ký túc xá, trời đã ngừng mưa, sương mù bao phủ sườn núi. Nhà hàng Tây trên núi nhỏ, vốn được xây dựng để có thể thưởng thức cảnh đêm của Trường Sa, nhưng hôm nay không được rồi. Hồ nước cách đó không xa, cao ốc cùng với các toà kiến trúc xung quanh đều bị sương mù che kín. Hai nàng ngồi trong phòng riêng sát bên trong nhất, gọi hai phần ăn giống nhau. Bò bít-tết được nướng mềm một chút dựa theo sở thích của Chi Pu, tiện thể gọi rượu đỏ. Tuy rằng sẽ không uống, nhưng Lưu Nhã Sắt cảm thấy bầu không khí này nên cần rượu, do đó khăng khăng gọi một chai.

Hai chiếc ly chạm vào nhau, hai đôi mắt đối diện nhau, khoảnh khắc này, một lần nữa, Chi Pu cảm nhận được tình yêu ngập tràn. Rời khỏi ký túc xá, ở nơi sương mù bao phủ dày đặc, hai người như đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Nội tâm Chi Pu rất cảm kích Lưu Nhã Sắt đã sắp xếp một nhà hàng rất hợp ý nàng. Cuộc đời ba mươi tuổi, nàng đã trải qua sóng to gió lớn. Nhưng giờ đây chỉ hai người, giữa sương đêm mông lung, nàng tin rằng loại hạnh phúc này suốt đời sẽ khó quên.

- Em đã từng nói cảm ơn với chị chưa?

Chi Pu nhấp một ngụm nhỏ, lấy máy phiên dịch đặt lên bàn.

- Có mà, chẳng phải em đang nói à. - Lưu Nhã Sắt gật đầu, sau đó cười híp mắt móc ra sợi dây chuyền vẫn luôn giấu trên cổ:

- Tôi muốn thấy em cũng đeo.

Chi Pu nhất thời áy náy. Kể từ hôm nhận được dây chuyền, đã bận rộn quên mang theo, thì ra Lưu Nhã Sắt vẫn luôn để ý chuyện này:

- Em để ở nhà rồi, lần này về em sẽ đem theo rồi công bố.

- Không cần công bố, cho tôi thấy là được. - Lưu Nhã Sắt mỉm cười gật đầu:

- Chắc chắn rất đẹp.

- Em vẫn chưa hỏi nè, sao lại nghĩ tặng em cái này.

Chi Pu xoay cổ tay Lưu Nhã Sắt, thưởng thức chiếc đồng hồ trên cổ tay cô.

- Tôi đã mua rất lâu rồi, tổng cộng có hai sợi. - Lưu Nhã Sắt hài lòng nói:

- Sợi còn lại vẫn luôn không tìm được chủ nhân, bây giờ nó đã có rồi.

Vậy là sợi dây chuyền này chỉ dành riêng cho mình đeo. Mặc kệ ra sao, Chi Pu cực kỳ cảm động.

- Em rất thích. - Chi Pu nói tiếng Trung, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

- Vẫn còn một món quà cho em. - Lưu Nhã Sắt lấy ra một phong bì từ trong túi xách:

- Món quà này, hãy giữ thay tôi.

- Gì đó?

- Tuy rằng tôi thấy chắc chắn không nhiều như của em, nhưng đây đã là tất cả của tôi.

Chi Pu khó hiểu mở phong bì, thì ra là một tấm thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm:

- Thẻ?

- Đây là thẻ mà tôi sẽ tích trữ một ít mỗi tháng sau khi làm việc.

Chi Pu nghe phiên dịch xong, càng không thể nghĩ ra, mở sổ tiết kiệm, nàng cũng chỉ đọc được chữ số. Nàng xác nhận số tiền lại một lần, dùng điện thoại đổi sang Việt Nam đồng, sau đó vội trả lại sổ tiết kiệm cho Lưu Nhã Sắt.

- Đây không phải đồ em nên cầm.

- Tôi vẫn luôn không có hứng thú với chuyện mua nhà, nhưng giờ tôi thấy nếu mua một căn ở Quảng Tây hay Việt Nam cũng khá tốt. - Lưu Nhã Sắt nói thản nhiên, giống như là rút ra sau khi đã nghĩ sâu tính kỹ:

- Sau khi nhận tiền sau mỗi hoạt động hay quay phim gì đó, tôi sẽ tích góp một ít ở đây, em chỉ sẽ nhận được tin nhắn, không cần quan tâm những chuyện khác.

Chi Pu vẫn không hiểu Lưu Nhã Sắt đang nói gì:

- Chị cần gì phải như vậy?

- Máy bay sẽ có người hâm mộ ngồi xổm (kiểu ngồi chờ), thuê xe buýt ra vào cảng sẽ an toàn hơn.

- Em có rất nhiều tiền, em có thể thuê máy bay cho chị, vả lại sân bay có cổng VIP mà. - Chi Pu đẩy trả sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng.

- Chậc. - Lưu Nhã Sắt nguýt nàng:

- Tôi là vì tương lai, tương lai rất xa rất xa.

Lưu Nhã Sắt vừa nói như vậy, tâm tư Chi Pu khẽ rung động. Tương lai, ba mươi lăm tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, từ trước đến nay chưa từng có người nào đặt mình vào kế hoạch xa xôi như vậy.

Chi Pu quả quyết lắc đầu:

- Em không có lý do giữ cái này thay chị.

- Vì sao chứ?

Chi Pu suy tư thật lâu:

- Bởi vì ở Việt Nam, quyền tài sản mua nhà của người nước ngoài chỉ có năm mươi năm.

Lưu Nhã Sắt vừa uống một muỗng canh, nghe được câu nói của nàng lại phun ra:

- Điểm chú ý của em thật sự rất lạ lùng.

- Dù sao, em sẽ không giữ giùm chị, sau này chị tự tới mua hoặc là em mua ở Trung Quốc.

Chi Pu kiên quyết đẩy trả sổ tiết kiệm cho Lưu Nhã Sắt. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú dáng vẻ nhíu mày của Lưu Nhã Sắt:

- Chúng ta không cần củng cố tình cảm dựa vào mấy cái này, chị đã nói chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, em cũng nghĩ như vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng, im lặng không tiếng động không hít thở. Nếu bên cạnh có người, có lẽ sẽ cho rằng hai nàng đang cãi nhau chuyện tranh chấp khoản tiền ngân hàng hoặc cho rằng đang trả lại tiền.

- Được thôi, sau này hãy nói.

Lưu Nhã Sắt đành cất lại trong túi xách. Để người ta trả lại đồ mình tặng, giọng điệu của cô lộ vẻ kiềm nén không thể che giấu.

Chi Pu thấy vẻ mặt của Lưu Nhã Sắt, đưa tay véo má cô:

- Giận rồi?

Lưu Nhã Sắt đẩy tay nàng ra:

- Không có.

- Bánh bao.

- Lưu Nhã Sắt.

- Nhã Sắt.

- Sắt Sắt~

Tiếng Trung của Chi Pu chuẩn hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chứa giọng điệu non nớt của trẻ con học ngôn ngữ.

- Dừng lại, không thể tùy tiện gọi "Sắt Sắt".

Lưu Nhã Sắt thu tầm mắt từ ngoài sương đêm ngoài cửa sổ về.

- Tại sao? - Chi Pu nghi hoặc nhìn cô.

- Ực... thì là không thể.

Đột nhiên, miếng bít-tết trên tảng sắt nổi lên một ngọn lửa, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu lung linh. Đầu bếp rót một ít rượu brandy lên miếng bít-tết, tiếng lửa nướng vang lên tách tách. Đợi đến khi lửa tắt, khi xung quanh chỉ có hai người, Lưu Nhã Sắt mới mở miệng lẩm nhẩm:

- Ăn đi.

Chi Pu bưng ly lên nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò đưa cho Lưu Nhã Sắt. Cô rầu rĩ nhận nĩa, nhưng dùng sức kiểu nào cũng không lấy được, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười cùng với đôi mắt tỏa sáng của Chi Pu, mọi hờn dỗi chợt tan biến, cô há miệng đón nhận.

***Editor:
Nghe nói sóng gió đang ập đến. Lên một chút ngọt ngào xua tan cơn sóng nè.

Continue Reading

You'll Also Like

239K 706 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
97.9K 7.5K 35
Scorpius Malfoy-Potter là một cậu bé chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 5 của mình, thì không may bị vướng vào một vòng phép xuyên về quá khứ. Scorpius...
6.9K 851 9
Sakura tạm từ bỏ cuộc sống hào nhoáng nhưng vô vọng của Maki Togawa nổi tiếng để đến Seoul làm lại cuộc đời. Cô làm giúp việc cho gia đình nhà Jang...
5.4K 406 10
Nếu như cho bạn cơ hội thay đổi quá khứ, bạn sẽ chọn như thế nào? Truyện: 回溯 (Hồi Tưởng) Tác giả: 绝望佛系徒弟 Nhân vật chính: Lưu Nhã Sắt x Chi Pu Thể loạ...