[Chomi|Longfic] Chẳng là gì c...

meapxx

33.2K 1.9K 340

Tôi đã từng hỏi Chorong về mối quan hệ này khi cả hai đan chặt tay vào nhau và cùng bước dọc bờ sông Hàn. Par... Еще

Foreword
I. Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.I Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.II Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
Note.
III. Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018
IV. Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018
V. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VI. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VII. Thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018
Giải thích
VIII. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018
X. Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018
XI. Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018
XII. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018
XIII. Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018
XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVI. Thứ Bảy ngày 19 thánh 7 năm 2014
XVII. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVIII. Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2018
XVIV. Thứ Bảy Ngày 23 tháng 7 năm 2016
XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018
XXI. Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018
XXII. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018
XXIII. Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018
REST
Tâm sự mỏng
XXIV. Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018
XXV. Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018
XXVI. Thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 [End.]
Góc PR

IX. Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018

934 61 4
meapxx


***

Park Chorong bước vào căng hộ tối om không một ánh đèn

Yoon Bomi không trở lại

Chorong ngồi bó gối trên sofa, nhìn ngắm bầu trời Seoul qua tấm kính lớn đang dần mờ đi bởi những hạt mưa lạnh lùng

Yoon Bomi đang ở đâu giữa màn mưa trắng xoá?

Mùi của mưa ập đến, bao trùm lấy cô...

Chorong nép mình giữa hai đầu gối

Sấm vẫn giật từng hồi. Màn đêm lúc này chẳng còn tĩnh lặng

Park Chorong không sợ sấm
Cô không sợ những đêm mưa

Cô nhớ hơi ấm của người con gái ấy, hơi ấm sẽ xua đuổi cái lạnh của những cơn mưa

Hơi ấm bây giờ có lẽ đã quá đỗi xa xăm

Ở đâu đó giữa Seoul rộng lớn này? Em có còn nhớ cô?

Yoon Bomi...
Em đang ở đâu?

***

Yoon Bomi chẳng bao giờ uống... và đúng hơn là không thể uống

Nhưng bây giờ, cô đang vô hồn để dòng chất lỏng đắng ngắt độc hại kia liên tiếp chảy qua cổ họng

"Con người khi tan vỡ... Chẳng phải cũng nốc rượu giống như thế này?"

***

Chớp vẫn rạch ngang bầu trời Seoul đen thẫm

"Con người khi tan vỡ... Chẳng phải cũng đi dưới mưa giống như thế này?"

***

Say? Một người say sẽ có cảm giác như thế này sao? Rằng tất cả như đang tua dần lại trước mắt?

Một cuộn phim trắng đen mờ ảo
Những ký ức hạnh phúc
Những nụ hôn ngọt ngào

Tôi đã tưởng rằng say là có thể quên đi...

Nụ cười của người con gái ấy?
Tôi đã muốn quên đi.

***

Những giọt nước lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt, hoà cùng với cái lạnh nơi trái tim cô

Yoon Bomi thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt với những gợn sét vần vũ.

"Chorong sẽ ngủ được thôi đúng không? Trong những đêm như thế này... Sau này... Khi tôi thật sự biến mất... Cô ấy sẽ ngủ được thôi, đúng không?"

Yoon Bomi mặc kệ tất cả, thả mình xuống nơi mặt đường lạnh lẽo

Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi

Có thứ gì đó giống như là nước mắt... từ khoé mi rồi nhẹ nhàng hoà lẫn vào màn mưa...

Rốt cuộc, đến năm thứ 26 của cuộc đời, Yoon Bomi, thật sự tan vỡ...

***

Yoon Bomi đã rời khỏi ký túc xá và chuyển vào căn hộ mà cô đã mua 1 năm trước

Tháng 6 năm 2017

- Tự nhiên mua nhà làm gì? - Chorong ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mới cứng trong căn hộ nhỏ của Bomi

- Em luôn muốn mua một căn hộ cho riêng mình sau khi lo cho bố mẹ - Cô ngồi xuống bên cạnh Chorong - Nơi này dù nhỏ một chút nhưng cũng là không gian riêng tư - Yoon Bomi mỉm cười mãn nguyện rồi vòng tay sau lưng Chorong

- Chị sẽ ở lại ký túc... - Chorong ngả đầu vào vai Bomi

- Cái gì? - Bomi bật dậy làm Chorong cũng phải dậy theo - Chị sẽ không chuyển về đây với em á?

- Ừ!

- Tại sao?

- Chúng mình có lý do để sống chung với nhau sao?

***

Yoon Bomi khó nhọc đẩy chiếc sofa ra khỏi căn hộ rồi để lại nó ở nơi quyên góp từ thiện của khu chung cư

Bomi đã quyết định xoá sổ kỷ niệm duy nhất của cô với Park Chorong ở nơi này

***

- Cậu đang ở đâu? - Eunji bước ra khỏi xe rồi vẫy tay chào anh quản lý

- Ở nhà...

- Nhà nào?

- Nhà tớ...

- ... - Jung Eunji vẫn chưa thể hiểu hết vấn để từ câu trả lời ngắn ngủn kia

- Eunji... Tớ chuyển đi rồi...

- Cậu chuyển ra khỏi ký túc á? - Eunji gào thét vào điện thoại

- Ừ

- Tại sao?

- Chỉ là tớ muốn vậy...

- Đồ điên!

- Ừ.. Tút... Tu... Tút...

"Ơ cái đứa này..."

Eunji lắc đầu khó hiểu rồi bấm mật mã vào ký túc xá

- Có ai ở nhà không? Jung Eunji về rồi!!! - Cô hào hứng bước vào căn hộ nhưng rồi lập tức khựng lại - Omo!! Unniee!!!

Chorong đang ngồi bó gối lặng thinh trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn về phía trước, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt

Eunji không suy nghĩ một giây nào, lao về phía Chorong, quỳ trước cô hỏi dồn dập:

- Unnie! Unnie sao vậy?!! Có chuyện gì vậy? Là mấy mình luận xấu tính đó đúng không? Em sẽ bẻ gãy cổ họ!

Không có bất kỳ phản ứng gì, Chorong vẫn im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi

- Unnie... Chorong unnie... Ai đã bắt nạt chị??

***

Jung Eunji quỳ trước Chorong hồi lâu, những giọt nước mắt cứ liên tiếp rơi cùng ánh mắt mộng mị đến đáng sợ của chị làm cô giận dữ.

Trong những ngày cô bận bịu vì lịch trình, thật nhiều chuyện đã xảy ra. Có thể những lời cay độc trên những dòng bình luận của bài báo ấy đã làm tổn thương leader yêu quý của cô... Và cũng có thể là gã trai đó... Choi Kihyun... Rất có thể!

Cô còn biết bao nhiêu điều muốn thắc mắc với chị, về những điều có thể chị sẽ chẳng bao giờ nói ra... Nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Jung Eunji trở nên hoảng loạn, cô chỉ biết lặng im nhìn những giọt nước mắt long lanh vẫn lăn dài trên đôi má Chorong

Đã lâu lắm rồi, Jung Eunji mới nhìn ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt chị như thế. Chị đã gầy đi thật nhiều, đôi gò má hóp lại ngày một rõ ràng, những quầng thâm trên mắt... Chị ngồi đó, thổn thức vì những lý do mà cô chẳng thể hiểu. Chị ngồi đó, vẫn lung linh như một bức tranh thuỷ mặc... Nhưng trong tiềm thức mông lung và hoảng sợ của Jung Eunji, trông chị chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Chị hẳn phải mỏi mệt lắm...

- Eunji à... - Một giọng nói nhẹ, nhẹ lắm, nhẹ như chưa từng được cất lên

- Nae unnie, em đây... - Eunji ôm lấy Chorong

- Bbom... Bomi... Em ấy đi rồi... Em ấy đi mất rồi...

***

- Yoon Bomi! Ra mở cửa ngay! Yahh! Tại sao lại đổi mật mã chứ? - Eunji đập cửa thùm thụp - Yahh!! Yoon Bomi!!!

"Ti tít ti"

- Vào đi... - Yoon Bomi xuất hiện trong bộ dạng không thể thảm hại hơn - Tìm chỗ ngồi đi...

"Trông bộ dạng cậu kìa! Ôi cái mùi rượu! Yoon Bomi! Tớ thề là tớ sẽ sút vào mông cậu một cái để cậu tỉnh ra!!!"

Jung Eunji kiên nhẫn bước vào bên trong căn hộ. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình đến nỗi vô thức lùi về phía sau

Căn hộ trắng tinh trống trơn không có một món đồ nội thất nào. Những tấm vải trắng với lớp bụi dày vẫn còn phủ nguyên trên TV và tủ lạnh.

Căn phòng lớn nhất - nơi được cho là phòng khách - Jung Eunji đang hoảng loạn tìm kiếm một chỗ ngồi.

Dưới sàn là hai chiếc vali quần áo to tướng cùng một tấm vải trắng đầy bụi bị vứt dưới đất. Có lẽ, trước đây nó được dùng để phủ một món đồ nội thất nào đó rất lớn

"Nhà quái gì mà không có lấy một cái ghế hay một cái bàn?"

Jung Eunji cau có đá đá tấm vải kinh dị dưới đất rồi liếc nhìn Yoon Bomi đang mệt mỏi ngồi lên một chiếc vali dưới sàn

- Sofa đâu rồi? Lần trước tớ đến thì nó được đặt ở đây mà... - Eunji đành ngồi tạm lên chiếc vali còn lại

- Vứt rồi...

- Tại sao? Nó thậm chí còn chưa được dùng một lần nào!

- Chỉ là vì không muốn nhìn thấy nó.

- Cái đồ điên này!

- Được rồi. Cậu tới có việc gì?

- Cậu đang nói cái gì vậy? Trong lúc chị ấy cần chúng ta nhất thì cậu lại bỏ đi. Cậu bảo tớ phải hiểu thế nào đây?

- ...

- Hơn nữa, cái lý do chết dẫm gì chứ? "Muốn vậy?", nếu muốn vậy thì cậu đã chuyển về đây ngay khi vừa mua nó rồi! Căn hộ này thậm chí như cái nhà hoang!

- Eunji à...

- Cậu thậm chí còn bốc mùi rượu và trông như vừa mới chết vậy! Hãy cho tớ một lời giải thích chính đáng!

- Tớ chẳng có gì để nói cả.

- Cậu với Rong unnie... chia tay à? - Jung Eunji bất ngờ hỏi cho dù câu hỏi ấy cũng khiến cô cảm thấy nực cười. Chuyện hẹn hò của Park Chorong mới được xác nhận một ngày trước, bây giờ cô lại vô thức đặt một câu hỏi về nó như một phản xạ tự nhiên

Jung Eunji bằng một cách nào đó đã nghiễm nhiên tin tưởng vào tình yêu của Yoon Bomi dành cho Park Chorong. Người bạn cùng tuổi của cô chưa từng vì ai mà cười nhiều đến thế, vì ai mà cố gắng đến thế, vì ai mà trưởng thành đến thế... Và cũng có thể cậu chưa từng vì ai mà rơi nước mắt nhiều đến thế.

Nhưng Yoon Bomi chưa bao giờ gật đầu khi cô hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và Chorong. Ngày trước, Bomi phủ nhận nó bằng hai từ "bạn thân", Jung Eunji đã cười vào mặt cậu. Gần đây, cậu chỉ im lặng, quay ra phía cửa sổ rồi đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa long lanh đọng trên kính cửa. Không biết màn mưa xám xịt mộng mị kia đã phủ đầy ánh mắt cậu hay cho chính bản thân nó đã bị chiếm giữ bởi nỗi buồn mà chính cậu cũng chẳng thể nào lý giải.

Cậu vẫn là cậu. Vẫn là người bạn ngốc nghếch của cô. Nhưng Yoon Bomi này đã chẳng còn cười nhiều như xưa. Yoon Bomi bây giờ trở nên trầm lặng và băng lãnh.

Và Yoon Bomi ngay lúc này đây, thảm hại đến đáng sợ. Ánh mắt cậu đã chẳng còn buồn mà thay vào đó là những ánh nhìn vô hồn, mờ đục

Bomi khẽ cúi mặt, nhếch môi cười:
- Chưa từng bắt đầu thì làm gì có kết thúc?

- Cứ cho là vậy đi! Nhưng cậu đã làm chuyện quái gì để Rong unnie ra nông nỗi này?

- Và việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không tớ thì sẽ là chị ấy kết thúc mối quan hệ khốn nạn này!

Eunji mở to mắt, "mối quan hệ khốn nạn"? Đó không phải là tình yêu sao?

- Cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu yêu chị ấy mà Bomi!

-...

- Tớ biết là cậu yêu chị ấy hơn chính bản thân cậu và cậu cũng biết điều ấy Bbom à...

- Yêu? Tớ đang chết ngạt trong tình yêu của chính tớ đây!

- Cậu đang nói cái quái gì thế Yoon Bomi?

- Tình yêu là không đủ! Eunji à... Chorong không yêu tớ! Tớ đã đau khổ quá nhiều rồi!

Một khoảng lặng dài bao phủ cả không gian

- Eunji à, bây giờ tớ sẽ bắt đầu sống cho tớ! Tớ sẽ không kiếm tiền cho ai cả, không sống vì ai cả! Tớ sẽ sống cho tớ!

- Cậu...

- Rồi mọi thứ sẽ khác...

- Còn unnie?

- ....

- Bbom à...

- Cho dù thế nào thì tớ cũng không còn đủ dũng khí để làm tớ của ngày xưa nữa rồi... Tớ xin lỗi...

***

End chap.
TBC

Продолжить чтение

Вам также понравится

122K 10.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
My Ego-Your Ego LiChaeng

Любовные романы

1.5K 90 21
Fic Cover LiChaeng(chính) -JenSoo(phụ) Đây là fic cover mình lấy cốt truyện chính và chỉnh sữa đôi chút
15.1K 946 29
Nguồn gốc: Samsam1801 Được chuyển ver. •Thể Loại: Cưới trước yêu sau -Gương vỡ lại lành •Cp: Minatozaki x Myoui Mina •Cp phụ: Dahmo / 2 Yeon
2.1K 171 9
-Tìm mình đi, Chaeyoungie. Đó là những lời cuối cùng Lalisa nói với Chaeyoung trước khi cúp máy, rời khỏi Blackpink và biến mất. Gần hơn mười năm s...