[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn)

Від HoangNgan1984

51.4K 5.4K 337

Nhất kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình; Làm trước yêu sau; Ngọt ngọt chua chua; HE. Chênh lệch sáu tuổi; S... Більше

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6 (H)
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (H)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (H)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (H)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 (Hoàn)
Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)
Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Chương 5

1.2K 156 11
Від HoangNgan1984

Tiêu Chiến vùi đầu trong chăn hồi lâu, cũng không ngủ, chỉ là nép vào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh có chút phiền muộn, cứ tưởng rằng chạy vào rừng sâu tránh nóng, thế giới bên ngoài sẽ không liên quan gì đến anh, người không muốn gặp cũng sẽ không gặp được; nhưng vừa nhìn thấy mặt Sầm Cảnh anh đã nhận ra, chạy trốn chỉ là vô ích, tâm trạng tồi tệ sẽ không vì hoàn cảnh mà thay đổi.

Một tháng trước, anh và Sầm Cảnh đã chia tay, lúc chia tay cũng không có gì thảm thiết, thậm chí có thể nói là khá bình đạm, hai người chỉ nói vài câu là kết thúc. Sau đó, Sầm Cảnh dọn ra ngoài ở, mang theo một số quần áo ít ỏi của hắn, để lại một số đồ dùng sinh hoạt bảo Tiêu Chiến cứ ném đi là được rồi.

Tiêu Chiến đã vứt hết mọi thứ, không chỉ riêng đồ đạc của hắn, mà còn có cả đồ đạc của hai người. Tất cả mọi thứ liên quan đến người đó.

Anh cũng không biết mình đang có tâm trạng gì, bởi vì từ lúc chia tay cho đến bây giờ, anh đều không rơi một giọt nước mắt, cũng không cảm thấy đau đớn, càng giống như bất lực.... và mờ mịt.

Mà một tháng sau đó, công việc của anh cũng gặp vấn đề, tiểu thuyết mới xuất bản đột nhiên bị báo cáo một cách khó hiểu, nói là đề cập đến đồng tính luyến ái, cho nên lần lượt gỡ khỏi kệ, xu hướng tình dục của anh cũng bị phơi bày trên Internet, gây ra sóng gió không nhỏ, nói rằng khi còn học đại học anh đã nổi tiếng là gay, ai cũng biết anh có rất nhiều bạn trai, bây giờ viết loại sách này rõ ràng là đầu độc thanh thiếu niên.

Tiêu Chiến đúng là không nói nên lời, anh làm gì có nhiều bạn trai chứ, mấy năm nay chỉ có một tên bạn trai chết tiệt.

Nhưng mà anh không am hiểu cách đối phó với loại chuyện này, chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của nhà xuất bản, sau đó dư luận trên mạng vẫn tiếp tục, anh cũng mệt mỏi, nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là không làm gì cả, cứ để mặc bọn họ, cuốn sách muốn  thế nào cũng được, thích thì đốt đi, đừng làm phiền anh là được.

Nhưng những chuyện này cũng không vì anh trốn tránh mà biến mất, kể cả anh rời đi, việc cần xử lý vẫn phải xử lý từng cái một, bản thảo cần sửa vẫn phải sửa.

Lúc trước Lục Giang hỏi anh có phải đau khổ quá vì chia tay với Sầm Cảnh mà đi du lịch giải sầu không, Tiêu Chiến phủ nhận. Anh quả thật không đau khổ lắm, chỉ là có chút nghĩ không thông mà thôi. Nghĩ không biết vì sao mà một cuốn tiểu thuyết hay như thế lại bị nhiều người chụp mũ; vì sao anh chỉ là thích đàn ông thôi lại bị người ta bịa đặt thành một cái giẻ lau, ai đến cũng không cự tuyệt; vì sao một người đã thích anh nhiều năm như vậy, nói không thích liền không thích nữa.

Đột nhiên, có tiếng động ngoài cửa, Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy có người vỗ nhẹ trên chăn bông, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Đừng cố kìm nén nữa."

Cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, Tiêu Chiến nằm một mình một lúc như vậy, ít nhiều cũng khôi phục lại tinh thần, liền chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, đầu tóc bù xù nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi." Anh ấp úng, "Vừa rồi lại nhớ tới một người mà anh không muốn nhớ tới, tâm trạng không tốt."

Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười nhìn anh, "Không sao cả."

Nói xong, lại đưa cho anh một túi đồ.

Tiêu Chiến sững sờ nhận lấy, nhìn thoáng qua, lại là bánh khoai sọ Ấm lòng, vẫn còn nóng, chắc là mới lấy ra khỏi lò chưa được bao lâu.

"Em, em đi mua à?" Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Nơi đó cách chỗ này tương đối xa, buổi tối lại không có xe buýt, em đi bằng cách nào vậy?"

"Em mượn xe của Đường đại ca."

"Xe gì?"

"Xe đạp điện."

Tiêu Chiến có chút muốn cười, cũng có chút lúng túng, không ngờ Vương Nhất Bác lại cố ý chạy ra ngoài mua bánh khoai sọ cho anh.

"Ăn chút đồ ngọt sẽ khiến tâm tình dễ chịu hơn một chút." Vương Nhất Bác nói, "Chút nữa nếu đói còn có thể ăn món khác."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến ấm áp, anh cúi đầu cắn một miếng nhỏ, bánh vừa mới làm, vẫn còn bốc khói, quả nhiên ăn lại càng ngon, vừa ngọt vừa dẻo.

Khoai sọ và đậu đỏ quyện vào nhau, tan trên đầu lưỡi. Chóp mũi của Tiêu Chiến đột nhiên chua xót, khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh một lát, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cậu ghé vào mép giường, giọng nói rất nhẹ, giống như đang dỗ dành, "Vậy anh có vui vẻ một chút nào không?"

Vị ngọt trên môi còn chưa tan đi, Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xổm một bên như vậy, lại cảm thấy giống như một chú cún con đang canh giữ bên mình.

Anh cười, "Ừm, vui chứ."

"Vậy, ngày mai chúng ta đi đâu?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Xem thác nước có được không?"

"Được."

"Thác nước đó cách đây khá xa, có lẽ phải dậy sớm một chút, nếu không buổi chiều sẽ đông lắm."

"Đều được, nghe em cả."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Sao cái gì cũng được thế?"

"Không phải lúc nào em cũng nói 'được' sao?" Tiêu Chiến tủm tỉm trêu chọc cậu, "Có đi có lại, anh cũng nói 'được'."

Vương Nhất Bác cười, lông mày giãn ra, ngón tay túm lấy mép chăn của Tiêu Chiến, vô thức siết chặt lại một chút.

Tiêu Chiến lại cắn một miếng bánh khoai sọ, bị hương vị ngọt ngào lấy lòng, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, tiện tay còn với qua đút vào miệng Vương Nhất Bác, "Em cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác mua ba miếng, bọn họ có thể chia nhau, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được điều này.

Vương Nhất Bác có vẻ cũng như vậy, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu đi, ở đúng vị trí Tiêu Chiến vừa ăn mà cắn một miếng, trong lúc cắn xuống, cậu đều nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chú ý tới biểu cảm của anh.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng gì khác lạ.

"Nếu muốn ngày mai dậy sớm, vậy thì em phải gọi anh đấy." Tiêu Chiến vừa ăn bánh khoai sọ vừa nói, "Anh không tự dậy được đâu, cũng chưa bao giờ đặt đồng hồ báo thức."

Trong miệng Vương Nhất Bác vừa thơm vừa ngọt, khẽ ừ một tiếng.

--

Thác nước bọn họ muốn đi tên là Nhất Lộ Tuyết, nghe nói là vì nhìn từ xa, những bọt tuyết rơi từ trên núi xuống trông giống như bông tuyết, phải đến gần mới có thể nhận ra đây là một thác nước, cho nên mới có cái tên này. Thác nước ở tận trong rừng sâu, xe cộ không đi vào được, chỉ có thể ngồi xe buýt tới cửa rừng, sau đó đi bộ vào trong.

Lại là đường núi, Tiêu Chiến xoa bóp đôi chân đã tê dại, vô cùng hối hận vì không nghe lời Đường Triển Thành mà mang theo một cây gậy lên núi.

"Mệt lắm sao?" Vương Nhất Bác nhìn có vẻ thoải mái hơn anh nhiều, "Có cần nghỉ ngơi một lát không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cùng Vương Nhất Bác ngồi trên bậc đá, nhìn những bác trai bác gái trong đoàn du lịch lục tục vượt qua bọn họ leo lên. Anh không khỏi cảm thấy thất bại, lẩm bẩm nói: "Tố chất thân thể của anh thật tệ... Đến lúc về già phải làm sao bây giờ."

"Cho nên ngày thường anh phải rèn luyện nhiều hơn." Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cái bánh mì nhỏ để anh bổ sung sức lực, "Từ đây đến thác nước còn cả một quãng đường, nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ bỏ lỡ cả bữa trưa đấy."

Tiêu Chiến véo một miếng bánh mì bỏ vào miệng, "Anh tới đây tránh nóng, không phải để chịu tội."

Anh cắn hai ba miếng đã xong cái bánh mì nhỏ kia, cảm thấy cũng không thể liên luỵ tới người ta được, cho nên đành lanh lẹ đứng dậy, thở dài nói: "Được rồi được rồi, đi nhanh lên."

Vương Nhất Bác lại đứng im, nhìn chằm chằm vào anh vài giây, sau đó bước tới đưa tay về phía anh.

"Nếu thật sự không đi nổi, em có thể kéo anh." Cậu nói xong, lại bổ sung một câu, "Cứ coi em là cây gậy leo núi của anh cũng được."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, một hồi lâu vẫn không phản ứng.

Bầu không khí đột ngột trở nên vi diệu, Vương Nhất Bác lập tức có chút ảo não, bàn tay cứng đờ giữa không trung, vừa định hậm hực thu về thì thình lình bị người ta nắm lấy. Lòng bàn tay vừa mềm lại vừa ấm, nắm rất chặt, khiến trái tim cậu giống như bị đánh trúng, ngón tay cũng vô thức siết chặt lại.

"Tay của em còn rất to." Tiêu Chiến cười hai tiếng, "Giống bàn tay của ba."

Tất cả những kiều diễm và ái muội đều hoàn toàn biến mất, Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

"Làm sao? Đây chỉ là một phép so sánh thôi mà." Tiêu Chiến đúng lý hợp tình hất cằm về phía cậu, "Nhưng mà em đừng có chiếm tiện nghi của anh đấy."

Vương Nhất Bác cũng buồn cười, lắc lắc cánh tay anh, "Được rồi, câm miệng đi."

Trên núi mát mẻ, càng đi vào nhiệt độ càng thấp, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, cầm lâu rồi còn đổ chút mồ hôi. Anh nhìn Vương Nhất Bác, người nọ vẫn đi trước anh một bậc thang, cho nên anh chỉ có thể nhìn thấy bờ vai dày rộng và một chút tóc mai khá dài của cậu.

Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy bầu không khí cũng khá ổn, liền hỏi: "Vương Nhất Bác, ngày hôm qua em nói chưa từng yêu đương, là thật sao?"

Bàn chân Vương Nhất Bác khựng lại, hiển nhiên là không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi chuyện này, chỉ khẽ ừ một tiếng.

"Vậy.... đêm hôm đó, em cùng anh...." Tiêu Chiến có chút líu lưỡi, "Là lần đầu tiên của em sao?"

Ngón tay Vương Nhất Bác siết chặt hơn một chút, "Vâng."

Tiêu Chiến ngẩn người, nhưng cũng rất tò mò, ".... Vì sao lại tìm một người xa lạ chứ?"

"Cũng không tính là người xa lạ." Vương Nhất Bác nói, "Anh rất nổi tiếng ở Yến đại, em biết anh."

Tiêu Chiến líu lưỡi, cẩn thận tính toán, thời điểm Vương Nhất Bác nhập học thì anh đã học xong năm thứ hai cao học, lại còn không cùng một học viện, vậy thì người này ở chỗ nào mà biết anh được chứ? Anh cũng không nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết.

"Nhưng, nhưng mà...." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy áy náy, "Vì sao lại tìm anh? Nếu em cứ như vậy, anh sẽ cảm thấy có gánh nặng, dù sao em cũng chỉ là một bạn nhỏ ---"

Vương Nhất Bác thở dài, túm lấy tay Tiêu Chiến, kéo người đến bên cạnh mình.

"Đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là anh ép buộc em." Cậu nhàn nhạt nói, "Anh đẹp trai như vậy, em muốn ngủ với anh, lý do đó đã đủ chưa?"

Tiêu Chiến im lặng, ngay sau đó lại ý thức được điều gì đó, "Nói như vậy, là em cố ý....."

"Là em cố ý tới tìm anh uống rượu." Vương Nhất Bác không phản bác lại mà nói tiếp, "Cũng là em hôn anh trước, học trưởng."

Tiêu Chiến đỡ trán, xấu hổ cười khan vài tiếng, lỗ tai cũng đỏ ửng lên, "A.... vậy, vậy thì lúc rượu vào, lại có soái ca bên cạnh, ai mà nhịn được chứ..."

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong cong, lại tiếp tục nắm tay anh đi vào trong núi, "Cho nên, bây giờ anh đang hối hận sao?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, dường như có một chút, bởi vì anh không biết là Vương Nhất Bác đơn thuần như vậy, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, anh cảm thấy nếu làm lại, anh vẫn sẽ hôn Vương Nhất Bác.

"Vẫn tốt, anh cũng không lỗ, hối hận cái gì chứ." Tiêu Chiến gượng cười, "Em đừng hối hận là được."

Vương Nhất Bác không trả lời, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: "Em vĩnh viễn sẽ không hối hận."

Tiêu Chiến không nghe thấy, sự chú ý của anh đã bị cảnh tượng núi rừng bao la hùng vĩ thu hút. Bọn họ đã đi lâu như vậy, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thác nước rõ ràng. Anh đột nhiên hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Nhất Lộ Tuyết đúng như tên gọi. Khi bọn họ vượt qua tảng đá lớn cuối cùng, vừa vặn nhìn trông thấy thác nước từ xa, bọt nước bắn tung toé, trắng xoá như băng, từ trên vách núi bay xuống, kéo dài không thấy điểm cuối.

Du khách bên cạnh cũng không ít, nhưng có lẽ đang là buổi sáng, cho nên cũng không có nhiều người như trong tưởng tượng, bọn họ tụ tập thành từng tốp nhỏ, nhìn thác nước mà cảm thán.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có muốn đến gần để nhìn kỹ hơn không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn đám người dưới thác nước, lắc đầu, "Không muốn chen chúc, cứ ở chỗ này đi. Hay là chúng ta đi sang bên kia, chỗ đó ít người hơn."

Hai người bước qua mấy tảng đá lớn, tìm một góc độ có thể đặt chân được, cách thác nước không xa lắm, nhưng Tiêu Chiến có thể mơ hồ cảm thấy hơi nước bay tới trên mặt, rất mát mẻ.

Dòng nước đổ từ trên xuống tạo thành một hồ nước màu xanh biếc, trong veo như phỉ thuý.

Không biết từ khi nào, tay bọn họ đã tách ra. Tiêu Chiến buông thõng tay, ngẩng đầu nhìn dòng nước bạc từ đâu đó rơi xuống, không hiểu sao lại nhớ đến một bộ phim nổi tiếng. Anh chưa bao giờ đi qua thác nước Iguazu, cũng không có hứng thú, nhưng Sầm Cảnh rất thích, đã đề cập đến rất nhiều lần, nói rằng nếu có cơ hội thì nhau đi xem một lần, nhất định rất hùng vĩ.


Nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, thác Iguazu được cả hai quốc gia ra sức bảo vệ và thu hút hàng trăm nghìn du khách đến đây tham quan và nghỉ dưỡng. Thác Iguazu được người Tây Ban Nha phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 1541. Tên thác gọi theo tiếng bản địa Guarani gồm hai âm "I" là lớn và "Guazu" là nước có nghĩa là "nước lớn". Thác nước hình thành từ sự phun trào của núi lửa, tạo nên khe nứt trong lòng đất. Dòng dung nham rực lửa ngày trước bây giờ đã biến thành những dải nước nối nhau chảy xuống dòng sông xanh mát.

Sau này Sầm Cảnh trở thành minh tinh, có một lần đi ghi hình tống nghệ được đến thác nước Iguazu, nhưng hắn không nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng là sau khi xem xong chương trình mới biết được, còn tò mò hỏi hắn xem thác nước đó có đẹp không.

Sẩm Cảnh hình như nói cũng được, nhưng hắn không nói, "Có cơ hội lại đi cùng em lần nữa."

Có thể là bắt đầu từ lúc đó, Tiêu Chiến nghĩ, cũng có thể là sớm hơn nữa, giữa bọn họ có rất nhiều thứ vô hình.

Tiêu Chiến ngẩn người, khẽ thì thầm: ".... Sao anh luôn cảm thấy đứng chỗ này phải là hai người."

Anh nói rất chậm, cũng rất nhẹ, vừa nói vừa nghĩ, lúc Sầm Cảnh nhìn thấy thác nước Iguaza, có nhớ tới anh không?

Bỗng dưng, đầu ngón tay lạnh lẽo bị người ta cầm lấy. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Bây giờ không phải rất đúng lúc hay sao." Cậu lấy hết can đảm, siết chặt tay Tiêu Chiến, "Chúng ta vừa vặn có hai người."

Thác nước vẫn chảy ào ào, xen lẫn trong đó là tiếng trò chuyện của du khách, ồn ào như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy bên tai đột nhiên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy những gì mà Vương Nhất Bác vừa nói.

Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác mím môi dừng lại một chút, sau đó nghiêng người qua hỏi anh, "Trở về anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, trong lòng nảy ra một ý niệm không nên có, nhưng đến một giây cũng không khống chế được, cứ như thác nước cuồn cuộn chảy ra.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi, giọng nói có chút run rẩy, "Em không có đối tượng, có phải không?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao anh lại hỏi như vậy trong lòng lại có chút khẩn trương, gật gật đầu.

"Tốt." Tiêu Chiến tiến lại gần cậu một chút, "Vậy anh có thể hôn em không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, đột ngột nắm chặt lấy tay anh.

Cậu ấp úng: "Lần trước anh... cũng không hỏi em."

"Cho nên lần này anh muốn hỏi em một chút, rốt cuộc thì em ---"

"Không, ý của em là....." Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, "Không cần phải hỏi."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, dường như không nhịn nổi, nghiêng đầu cười một tiếng, rất nhanh sau đó, anh kéo Vương Nhất Bác, trực tiếp cúi người, ôm lấy mặt cậu mà hôn.

Đây không phải là lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác hôn môi, nhưng lại là lần đầu tiên phát sinh chuyện này vào lúc tỉnh táo. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhất thời không kiềm chế được cảm súc, lực đạo cũng không khống chế được, mút môi Vương Nhất Bác rất sâu, lại thò lưỡi vào, nghe thấy tiếng rên rất nhẹ, rất gợi cảm, khiến sống lưng anh tê dại.

Tuy rằng Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm, nhưng năng lực học hỏi rất mạnh, rất nhanh vòng tay qua eo anh, đem người ôm vào trong ngực mà hôn lại, đầu lưỡi nóng rực luồn vào, liếm láp vòm miệng, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức mềm cả người, hai tay đặt lên vai cậu, nhưng dường như cảm thấy không đủ, lại vòng ra sau ôm lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác hôn mãnh liệt, giống như rơi xuống từ thác nước cao 3000 thước, những hạt ngọc bắn lên tung toé, đập vào mặt hồ tĩnh lặng, phát ra những tiếng động lớn.

Bên tai truyền đến tiếng cảm thán, nhưng cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn, con mẹ nó, quan tâm làm gì chứ, dù sao cũng không ai biết họ.

Tiêu Chiến hôn đến mê mẩn, một lúc lâu sau mới thở gấp, khẽ lui lại, trong mắt nổi lên tình triều nhàn nhạt.

Anh chống vào trán Vương Nhất Bác, hỏi cậu: ".... Làm không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, yết hầu lăn lăn, trực tiếp lôi anh xuống núi.

Продовжити читання

Вам також сподобається

71.9K 8.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
83.5K 6.4K 67
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
24.8K 6K 46
Sakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống...
332K 13K 88
lichaeng cover