Chương 27

1.2K 135 10
                                    

Vương Nhất Bác không muốn nói, ngoài lý do là cậu ăn nói vụng về, còn là vì, cậu cảm thấy cuộc đời của mình quá nhàm chán.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu vẫn luôn sống cùng Vương Tịnh Á. Cha cậu quanh năm ở nước ngoài, rất ít khi gặp mặt, nhưng cũng dễ gần hơn Vương Tịnh Á nhiều. Ông luôn luôn cười, có lẽ là bởi vì quá khó để gặp nhau, cho nên chỉ cần có cơ hội ở bên Vương Nhất Bác, ông đều cố gắng thoả mãn nguyện vọng của cậu.

Ban đầu, Vương Nhất Bác còn đưa ra một chút mong muốn của trẻ nhỏ, ví dụ như muốn có đồ chơi, muốn ăn đồ ăn vặt, muốn đi công viên giải trí.

Cha cậu đều giúp cậu thực hiện, nhưng phải lừa gạt Vương Tịnh Á, nếu không sẽ xảy ra những cuộc cãi vã rất căng thẳng, mà cha cậu từ trước đến giờ đều cãi không lại Vương Tịnh Á -- mỗi lần ông muốn khuyên Vương Tịnh Á đối xử với Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơn một chút, Vương Tịnh Á đều nói: "Nó là do tôi sinh, tôi nuôi, anh có quyền gì mà xen vào?"

Cho nên dần dần, Vương Nhất Bác cũng không nói ra yêu cầu gì nữa.

Nhưng mà sự thật là như thế, bởi vì bọn họ không phải yêu nhau mới kết hôn, mà là vì thoả mãn nhu cầu của nhau, cho nên mới thoả thuận kết hôn.

"Đây là chuyện mà đến khi học cấp hai em mới biết." Vương Nhất Bác miêu tả ngắn gọn hoàn cảnh gia đình mình, "Thật ra mẹ em cũng không định giấu em. Từ nhỏ đến lớn, cha em đều không thường xuyên ở bên cạnh em, nhưng ông ấy đối xử với em rất tốt, thường xuyên gọi điện hỏi thăm em. Mẹ em không thích em quá thân thiết với ông ấy, cho nên sau này cũng dần dần cũng không liên lạc nữa."

Tiêu Chiến thực sự không hiểu: ".... Thoả thuận kết hôn? Vì sao phải thoả thuận kết hôn?"

"Mẹ em sinh ra trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã không được coi trọng, cho nên ít nhiều cũng có oán hận ông bà ngoại." Vương Nhất Bác nói, "Bà ấy rất hiếu thắng, sau khi có cơ hội rời khỏi quê nhà thì luôn luôn nỗ lực công tác, từ tầng thấp nhất dốc sức đi lên, chính là vì muốn ra oai, giáng một cái tát vào mặt ông bà ngoại."

Thấy Tiêu Chiến vẫn có vẻ khó hiểu, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Bà ấy chính là người như vậy. Hôn nhân trong mắt bà ấy cũng chỉ là một cuộc mua bán, điều kiện gia đình của cha em rất tốt, bản thân cũng ưu tú, nhưng lại theo chủ nghĩa độc thân. Sau này là bởi vì bà nội em bị bệnh nặng, trước khi mất muốn nhìn thấy ông ấy lấy vợ sinh con, cho nên mới tìm mẹ em để thoả thuận kết hôn."

Vương Tịnh Á không quan tâm đến tình yêu hay dục vọng. Một người đàn ông ưu tú có nhiều tài nguyên chắc chắn có thể giúp đỡ bà nhiều hơn, mà cha của Vương Nhất Bác nhìn trúng Vương Tịnh Á cũng chính là điểm này, cho nên mới lựa chọn bà.

Hai bên đều đạt được nhu cầu, cho nên cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Vấn đề duy nhất là ở chỗ, bà còn phải sinh cho người đàn ông kia một đứa con.

Con đường mà Vương Tịnh Á lên kế hoạch vốn không có đoạn này, nhưng nếu đã sinh, bà liền đưa ra một điều kiện, đứa nhỏ này phải mang họ của bà, do bà nuôi dưỡng, trở thành người ưu tú nhất trong lý tưởng của bà.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now