Chương 34 (H)

1.6K 124 4
                                    

"Tích tích" hai tiếng, Tiêu Chiến ở cửa. Anh vừa nhanh nhẹn thay giày, vừa cúi đầu xem giao diện đặt cơm, ngón tay kéo tới kéo lui, chứng bệnh khó lựa chọn lại tái phát.

"Này, buổi tối muốn ăn cái gì nhỉ? Anh không muốn nấu cơm." Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác mau chọn, "Ăn Maocai? Hay là ăn mì? Cơm với thịt kho tàu? Ừm... Anh hơi thèm vịt quay, hay là ăn vịt quay nhé?"

Không chờ được câu trả lời, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hờn dỗi nói: "Hỏi em đấy Vương Nhất Bác -"

Nhưng mà người nọ lập tức lao tới, vẻ mặt không vui, lông mày nhíu lại, "Em bây giờ chỉ muốn ăn anh."

Nhẫn nại lâu lắm rồi, cho nên bây giờ phải cắn răng nói ra.

Tiêu Chiến hiếm khi nghe thấy cậu nói như thế này, rất muốn cười, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy eo bị người ta nắm lấy, thân thể ngã về phía trước, trực tiếp bổ nhào vào ngực Vương Nhất Bác.

Hai cánh môi mỏng bị ngậm lấy, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng né ra một chút, nhưng không né được, ngược lại còn bị Vương Nhất Bác đè lên tường, cúi đầu hôn.

Quả thực là chọc người ta đến nóng nảy, vừa hôn vừa gặm, mồm miệng đều sưng đỏ. Tiêu Chiến nén cười, cọ cọ vào mũi cậu lấy lòng, thừa dịp Vương Nhất Bác để cho một khe hở để thở, hàm hồ nói: ".... Ưm, chờ đã... Ưm, tiểu Bác, nhìn, nhìn xem quà anh chuẩn bị cho em đã."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng ghét, nhưng lại không đành lòng chọc ghẹo anh, đành phải cắn lên môi dưới của anh một cái cho hả giận.

"Sinh nhật em còn chưa tới đâu."

"Xem trước cũng được mà.... Anh nóng lòng muốn đưa cho em." Hai cánh tay Tiêu Chiến treo trên cổ cậu, ngón tay không nghe lời chọc chọc vào đuôi tóc cậu trêu chọc, "Đi thử xem có thích không."

Nói xong lại kéo Vương Nhất Bác đi vào phòng.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc hộp quà không lớn, Tiêu Chiến hưng phấn nhét nó vào trong lòng Vương Nhất Bác, "Mau mở ra đi."

Vương Nhất Bác thật sự có chút chờ mong, chỉ dùng hai ba thao tác đã mở xong lớp vỏ bọc, rất nhanh thấy được đồ vật mà Tiêu Chiến chuẩn bị, là một chiếc cà vạt màu xanh biển.

"Không phải em vừa mới tốt nghiệp sao, anh liền nghĩ.... Em hình như còn chưa có cà vạt." Tiêu Chiến nhìn cậu, cười đến mức con mắt cong thành hình trăng khuyết, "Đây là chiếc cà vạt đầu tiên của em sao?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, lấy cà vạt ra, ừ một tiếng, "Em còn không biết đeo cà vạt."

"Anh biết, để anh giúp em."

Tiêu Chiến nhận lấy cà vạt trong tay cậu, vòng qua cổ cậu, ở trước ngực cậu kéo tới kéo lui, chỉ một lát đã thắt xong một nút Windsor xinh đẹp.

"Ừm... Đẹp đấy." Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo cho cậu, rất hài lòng, "Rất hợp với trang phục mùa hè, sau này em đi phỏng vấn sẽ rất thích hợp."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt anh, ngón tay đặt ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, cà vạt rất mềm, chất liệu thực sự rất tốt.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now