Chương 8

1.1K 139 6
                                    

Bữa cơm này có chút đặc biệt, Đường Triển Thành bày một chiếc lò nướng trước sân để làm tiệc BBQ, các nguyên liệu nấu nướng cũng rất đa dạng, sợ ăn không đủ, bên cạnh còn có nồi cơm điện đã nấu sẵn, cái bàn cũng được dọn ra ngoài, một số đặt ở cửa...

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Bữa cơm này có chút đặc biệt, Đường Triển Thành bày một chiếc lò nướng trước sân để làm tiệc BBQ, các nguyên liệu nấu nướng cũng rất đa dạng, sợ ăn không đủ, bên cạnh còn có nồi cơm điện đã nấu sẵn, cái bàn cũng được dọn ra ngoài, một số đặt ở cửa, cũng đặt cả trong sân, mục đích để cho mọi người đều được thoải mái. Dì Phương lấy rượu mơ đã ủ một năm ra, vừa mở nắp, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi trái cây nồng đậm.

Đã lâu rồi anh không uống rượu, còn thèm cái này hơn cả đồ nướng BBQ, cho nên là người đầu tiên chạy tới lấy cốc. Rượu màu hổ phách được rót vào cốc giấy, vừa trôi vào cổ họng đã cảm thấy hơi rát, vị chua ngọt của mơ làm trung hoà vị cay của rượu, uống xong còn cảm thấy môi răng lưu lại mùi hương.

Tiêu Chiến cẩn thận nếm thử, khen: "Ngon quá."

Thịnh Phương đắc ý nhướng mày, "Phải nhìn xem ai ủ chứ."

Đêm hè, gió đêm mát lạnh, một đám người tứ phương không quen biết tình cờ gặp gỡ, tụ tập bên nhau uống rượu nói cười, cũng may là dì Phương phòng ngừa chu đáo, muốn tiếp khách, cho nên ủ vài vò rượu, đủ để bọn họ uống thoả thích.

Tiêu Chiến một mình bá chiếm một vò, cứ rót liên tục, xiên nướng cũng không ăn được bao nhiêu, thay vào đó vừa uống rượu vừa nghe mọi người kể chuyện.

Cặp vợ chồng già năm nay đã gần 80, bị con cái thuyết phục, cho nên hai bạn già cùng nhau đi du lịch, nhưng mà chân tay không đủ khoẻ, cho nên không dám đi đường núi chênh vênh, tiếc là không được ngắm nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà về già vẫn có thể nắm tay bạn đời ngắm nhìn cảnh non sông tươi đẹp chưa từng nhìn thấy, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Bà cụ không biết uống rượu, cũng không dám uống, chỉ có thể nếm thử một chút rượu mơ, nghe ông cụ kể lại chuyện trời thanh xuân của họ, sắc mặt lại đỏ bừng, giống như trở lại thời thiếu nữ.

Còn có một gia đình ba người, trước đây Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, hỏi thăm mới biết được mới đến ngày hôm qua, con trai mới học tiểu học, gặp ai cũng gọi là ca ca tỷ tỷ, vô cùng ngoan ngoãn, làm người ta hâm mộ.

Trương Kiều Linh uống quá nhiều, nghe chuyện tình của bọn họ đến mê mẩn, cuối cùng vừa uống vừa khóc, còn nôn khan.

"Dì Phương, dì Phương biết đấy, năm ngoái cháu đã tới đây rồi....." Cô khụt khịt, lau mắt, khiến chì kẻ mắt lem ra, "Năm ngoái cháu đến cùng bạn trai – không, không, không đúng, là người yêu cũ của cháu, chúng cháu.... Chúng cháu ở đây chơi rất lâu, rất vui vẻ, anh ấy là học trưởng của cháu, đối xử với cháu rất tốt, đặc biệt đặc biệt thích cháu...."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora