[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạ...

By Kisekirin

189K 14.2K 2.6K

Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu... More

Văn án
Quy tắc xóa cmt và block :)))
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 - 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110
Chương 111 + 112
Chương 113 + 114
Chương 115 + 116
Chương 117 + 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150
Chương 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 157 + 158
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162
Chương 163 + 164
Chương 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170
Chương 171 + 172
Chương 173 + 174
Chương 175 + 176
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189 + 190
Chương 191 + 192
Chương 193 + 194
Chương 197 + 198
Chương 199 + 200
Chương 201 + 202
Chương 203 + 204
Chương 205 + 206
Chương 207 + 208
Chương 209 + 210
Chương 211 + 212
Chương 213 + 214
Chương 215 + 216
Chương 217 + 218
Chương 219 + 220
Chương 221 + 222
Chương 223 + 224
Chương 225 + 226
Chương 227 + 228
Chương 229 + 230
Chương 231 + 232
Chương 233 + 234
Chương 235 + 236
Chương 237 + 238
Chương 239 + 240
Chương 241 + 242
Chương 243 + 244
Chương 245 + 246
Chương 247 + 248
Chương 249 + 250
Chương 251 + 252
Chương 253 + 254
Chương 255 + 256
Chương 257 + 258
Chương 259 + 260

Chương 195 + 196

748 69 13
By Kisekirin

Chương 195

Edit + beta: Iris

“Em muốn tìm em trai ruột về?”

Đôi mắt luôn dán vào màn hình máy tính của Trác Nghiêm cuối cùng cũng chịu dời đi, cau mày nhìn Thẩm Nghiên.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Nghiên nóng lòng muốn đến nhà Trác Nghiêm, muốn chia sẻ chuyện vui này với bạn trai.

Tuy nhiên, Trác Nghiêm đã nhìn thấy rõ địa vị của Thẩm Nghiên ở Thẩm gia từ lâu, cũng không quan tâm đến việc cô có trở về Thẩm gia hay không. Cho đến khi Thẩm Nghiên nói muốn tìm em trai ruột về, Trác Nghiêm mới lộ ra chút hứng thú, hắn lạnh lùng cười nhạo: “Tìm về thì thế nào? Em đừng quên, ngay từ đầu là em đã đổi nó đi. Rõ ràng là con ruột Thẩm gia, lại vì em mà lưu lạc bên ngoài 19 năm. Nếu thật sự tìm về được, cho dù nó tâm địa lương thiện không trả thù em, nhưng chẳng lẽ nó sẽ biết ơn em sao?”

“Em làm chuyện thừa thãi rắc rối như vậy làm gì?” Huống chi, tất cả người Thẩm gia mấy người đều chỉ biết có lợi ích, dù thật sự tìm được người, người ta cũng chưa chắc chịu về.

Thẩm Nghiên hơi mỉm cười, cố ý nói: “Dù sao cũng là cốt nhục của Thẩm gia chúng em, không thể lưu lạc bên ngoài mãi được. Vả lại, sở dĩ cha mẹ và anh cả giận em là vì khi còn nhỏ, em đã làm mất em trai. Nếu em có thể tìm được người về, cũng coi như là bù đắp lỗi lầm.”

Thẩm Nghiên hơi dừng lại, vẫn không nhịn được, ngại ngùng nói: “Hơn nữa những người trên mạng nói cũng đúng, sở dĩ tên hàng giả tu hú chiếm tổ Thẩm Dục có thể yên tâm thoải mái ăn vạ Thẩm gia, chính là vì đứa nhỏ thật sự của Thẩm gia chưa trở về. Thật ra em muốn xem thử, đến khi Thẩm Dục thật quay về, tên hàng giả như nó có còn mặt mũi ăn vạ Thẩm gia hay không.”

Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên cười ác ý: “Mà cái tên Thẩm Dục này cũng là cha em cố ý chọn cho em trai em, không liên quan đến hàng giả kia. Khi em tìm được em trai ruột về, em sẽ đề nghị cha mẹ đặt tên Thẩm Dục cho em ấy.”

Đến lúc đó, Thẩm Dục sẽ không còn cái tên này nữa, quan hệ của hắn và Thẩm gia cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt. Thẩm Nghiên muốn nhìn xem, đến lúc đó Thẩm Dục giả sẽ bị cô xử lý thế nào.

Thật sự quá kinh tởm. Trác Nghiêm hơi mỉm cười, hắn biết với tính cách tính tình và hành vi của Thẩm Nghiên, nếu cô muốn nhắm vào ai đó, tuyệt đối có thể ép người ta phát điên.

“Người cũng đã thất lạc 19 năm, em muốn tìm thế nào?” Mắt Trác Nghiêm lóe lên, thuận miệng hỏi.

“Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Em đương nhiên muốn tìm người mẹ mang thai hộ Thẩm Dục kia. Nếu tìm được người phụ nữ đó, là có thể tìm được em trai ruột của em.” Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên cười rất sảng khoái: “Hơn nữa em còn có thể tự tay trả đồ giả kia cho mẹ của nó, cũng coi như tận tình tận nghĩa.”

Trác Nghiêm hơi cụp mắt. Hắn biết, sở dĩ Thẩm Nghiên muốn tìm em trai ruột về, kỳ thật không có ý tốt. Chỉ là muốn tiếp tục nâng đỡ một con rối để chống lại Thẩm Dục. Đối với cô, người em trai ruột mất tích 19 năm kia chỉ là một quân cờ.

Nghĩ rất hay, nhưng đáng tiếc, với IQ của Thẩm Nghiên, e là cả đời này cũng không làm kỳ thủ nổi.

“Này!” Thấy Trác Nghiêm lâm vào trầm tư, Thẩm Nghiên đẩy đẩy vai hắn, cẩn thận nghiêng người qua: “Anh nói xem, nếu em đề cử anh với anh cả, cho anh đến tập đoàn Thẩm thị làm việc thì thế nào?”

“Chỉ bằng em?” Trác Nghiêm liếc nhìn Thẩm Nghiên một cái, không tỏ ý kiến, cười nhạo: “Em tự lo chuyện của em đi thì hơn. Chuyện của anh, không cần em lo lắng.”

“Anh có ý gì, xem thường em?” Thẩm Nghiên nhướng mày, chống tay nhìn Trác Nghiêm: “Anh nghĩ em không làm được?”

Trác Nghiêm thản nhiên nói: “Em nghĩ sao? Đường đường là đại tiểu thư Thẩm gia, bị đồ giả sử dụng như vũ khí nhiều năm như vậy, bỏ nhà đi vì nó, làm nhiều chuyện độc ác vì nó, còn bị cha cắt mất phí sinh hoạt. Bây giờ chỉ là được cho phép quay về Thẩm gia mà đã rất biết ơn? Anh nghe nói sở dĩ em có thể trở lại nhà chính Thẩm gia, điều kiện trao đổi vẫn là đội nồi thay hàng giả trong cuộc họp báo. Ôm hết mọi trách nhiệm lên người…”

Nói tới đây, Trác Nghiêm không nói thêm nữa, chỉ cười khẽ một tiếng.

Thẩm Nghiên bị chèn ép đến đau đầu, cô đưa tay chộp lấy chiếc gối, ném vào người Trác Nghiêm, sắc mặt âm u hét lớn: “Thẩm Dục, Thẩm Dục, Thẩm Dục, anh tôn sùng đồ giả kia ghê nhỉ. Vậy anh đi yêu đương với nó đi. Muốn quay lại với em làm gì?”

Nói tới đây, Thẩm Nghiên không khỏi đâm Trác Nghiêm một câu: “Anh đừng quên. Sau khi trở về từ Hương Thành, chính anh đã chủ động tìm đến muốn quay lại với em. Nếu anh cảm thấy em vô dụng, vì sao còn muốn hòa giải với em?”

Trác Nghiêm khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm: “Ý em là, anh hẳn nên theo đuổi đồ giả kia?”

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi, buột miệng thốt lên: “Không được.”

“Đồ giả kia đã có Nghiêm Thịnh. Người ta chính là đại ảnh đế, là người Nghiêm gia. Anh chỉ là một giám đốc dự án mà thôi, lấy cái gì tranh với Nghiêm Thịnh?” Thẩm Nghiên quan sát khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của Trác Nghiêm, khẩu thị tâm phi: “Cũng chỉ có em không chê gia đình anh tầm thường. Em đã nói là anh nên đối xử tốt với em một chút đi, cha mẹ em và anh cả em vẫn chưa biết em và anh yêu đương đâu. Nếu bọn họ biết, cũng chưa chắc đã đồng ý?”

Trác Nghiêm cong khóe môi, ý sâu xa: “Thế nên anh mới nói đồ giả kia thông minh hơn em. Em xem, đồ giả người ta cũng có thể câu được đại ảnh đế có bối cảnh lợi hại, em đường đường là thiên kim Thẩm gia, lại chỉ có thể đi theo giám đốc dự án là anh. Thật là thiệt thòi.”

Trong lòng Thẩm Nghiên nghẹn lại, nhịn không được xoay mặt đi, miệng lẩm bẩm: “Em không ghét bỏ anh là giám đốc dự án…”

“Hơn nữa anh cũng đừng nghĩ em ôm chuyện lần này vào người sẽ bị thiệt.” Thẩm Nghiên cứng cổ, hừ lạnh: “Cha và anh cả em chỉ muốn em nhận lỗi trên cuộc họp báo, ôm hết trách nhiệm mà thôi. Về phần em có giở trò sau lưng hay không, bọn họ không biết.”

Thẩm Nghiên vừa nói vừa đắc ý nằm vào lòng Trác Nghiêm, đưa tay vuốt ve mặt Trác Nghiêm, làm nũng: “Chồng à, vợ anh bị người khác ức hiếp. Anh có bằng lòng trút giận cho cô ấy hay không?”

Trác Nghiêm đưa tay chặn ngón tay của Thẩm Nghiên lại, không có hứng thú, nói: “Chuyện nhà Thẩm gia các em, các em tự giải quyết đi. Một người ngoài như anh xen vào làm gì.”

“Anh nói Thẩm gia các em?” Thẩm Nghiên vươn tay nắm lấy tay Trác Nghiêm, mười ngón đan xen: “Em nhắc nhở anh một chút, đồ giả kia không phải là người nhà họ Thẩm chúng em. Ngược lại là anh, nếu đối xử tốt với em một chút, không chừng khi em vui vẻ, anh sẽ thật sự trở thành người nhà họ Thẩm.”

Trác Nghiêm nhướng mày, không thèm nói thêm lời nào. Nói rõ là không tin Thẩm Nghiên có bất kỳ quyền lên tiếng nào ở Thẩm gia.

Thẩm Nghiên hận đến ngứa răng, nhưng lại yêu dáng vẻ thản nhiên gợi cảm của Trác Nghiêm muốn chết. Tức muốn hộc máu nói: “Anh chờ đó, em chắc chắn sẽ nói với cha em, thế nào cũng phải để anh tiến vào tập đoàn Thẩm thị.”

Trác Nghiêm không nói tiếp, ngược lại nói: “Em muốn tìm em trai ruột của em về. Chỉ vì để nó đấu với Thẩm Dục. Nhưng chuyện đó có ích gì cho em không?”

Trác Nghiêm hơi dừng lại, bổ sung thêm: “Ngoại trừ việc sau khi cha em chết thì có thêm một người chia gia sản cùng em?”

Thẩm Nghiên dùng ngón tay chọt chọt mũi Trác Nghiêm, hừ một tiếng: “Còn nói không quan tâm đến Thẩm gia? Anh đã nghĩ đến cả chuyện chia gia sản luôn rồi còn gì?”

Nói tới đây, Thẩm Nghiên bất đắc dĩ than một tiêng: “Anh không biết tình huống nhà chúng em. Ngoại trừ anh cả em ra, gia sản mà chúng em có được vốn đã có hạn. Em là con gái, đoán chừng tương lai em kết hôn, cha em sẽ tặng rất nhiều của hồi môn, hàng năm có thể nhận được tiền hoa hồng, nên không được thèm muốn cổ phần công ty. Em đoán, cho dù đứa em trai tiện nghi kia có trở về thì hoàn cảnh cũng giống em thôi.”

Sau khi nói những lời này, Thẩm Nghiên không đồng tình, nói: “Dù sao phần kia cũng không phải chia cho em. Em không quan tâm.”

“Đúng là không công bằng.” Trác Nghiêm lắc đầu: “Đều là con cháu Thẩm gia, cũng có quyền thừa kế hợp pháp. Triều Thanh cũng đã bãi bỏ chế độ thừa kế cho con trai trưởng, nhưng nhà em vẫn theo chế độ này?”

Thẩm Nghiên khó chịu cau mày, nhịn không được giải thích: “Đừng nói như vậy, kỳ thật anh cả em cũng đối xử với em rất tốt.”

“Tùy tiện cắt chi phí sinh hoạt của em mà tốt?” Trác Nghiêm nhẹ nhàng bổ một đao: “Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng*. Sở dĩ em vâng lời cha và anh cả em, không phải vì bọn họ đối xử tốt với em bao nhiêu. Mà đúng hơn là khi bọn họ quyết định đối xử không tốt với em, em căn bản không thể gánh được hậu quả đó.”

*Cơ sở kinh tế là tổng hợp các quan hệ sản xuất do lực lượng sản xuất quyết định ở một giai đoạn phát triển xã hội nhất định và là nền tảng của một xã hội nhất định;
Kiến trúc thượng tầng là hệ tư tưởng được xây dựng trên cơ sở kinh tế và các hệ thống, tổ chức, cơ sở vật chất tương thích với nó Xã hội có giai cấp chủ yếu đề cập đến hệ thống, cơ sở vật chất chính trị, pháp luật.

Trác Nghiêm vươn tay xoa đầu Thẩm Nghiên như xoa vật cưng, dịu dàng khuyên nhủ: “Với hoàn cảnh gia đình em, anh khuyên em không nên đối nghịch với Thẩm Dục. Rõ ràng cha và anh cả em quan tâm đồ giả kia hơn. Nếu em làm gì đó sau lưng bọn họ, lỡ như bị phát hiện, dưới cơn tức giận, có lẽ đến cả của hồi môn em cũng không giữ nổi.”

Nghe vậy, lòng Thẩm Nghiên nặng nề, không đồng tình, phản bác: “Không thể nào. Suy cho cùng em mới là con cháu Thẩm gia.”

“Thật sao?” Trác Nghiêm đưa tay gõ nhẹ vào laptop, đúng lúc trên màn hình hiện lên thông báo tập đoàn Thẩm thị quyết định tổ chức họp báo vào 9 giờ 30 sáng mai: “Con cháu chuyên dùng để đội nồi?”

Sắc mặt Thẩm Nghiên rất khó coi.

Trác Nghiêm cảm thấy cực kỳ may mắn, cảm thán: “Cũng may tiểu vương tử giả kia sẽ sớm đến thủ đô học tập. Đúng rồi, cậu ta muốn đến Kinh Ảnh đúng không? Nhưng anh nhớ chất lượng giảng dạy của Kinh Ảnh rất cao, yêu cầu đối với sinh viên cũng rất nghiêm ngặt. Sắp đến khai giảng tháng 9 rồi, em trai em còn chưa thi cử, danh tiếng trong giới giải trí cũng không tốt lắm, rốt cuộc cậu ta vào đó thế nào vậy?”

“Cha và anh cả em nói chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng. Bọn họ sẽ xử lý.” Nói tới đây, Thẩm Nghiên không khỏi nhớ tới một người cô ghét nhất cũng đang học ở Kinh Ảnh, bất giác hừ lạnh một tiếng: “Cũng chỉ là trường đào tạo con hát mà thôi. Có thể nghiêm khắc đến mức nào. Cùng lắm thì quyên góp một thư viện. Thời buổi này có chuyện gì không thể giải quyết bằng tiền chứ?”

“Một thư viện giá bao nhiêu?” Trác Nghiêm tùy ý hỏi: “Anh nhớ trước đây em từng oán giận với anh rằng lúc đồ giả kia rời khỏi Thẩm gia, cha em đã chuyển nhượng biệt thự ở khu Phổ Đông cho cậu ta, còn lấy danh nghĩa cậu ta mở công ty điện ảnh. Bây giờ vì để cậu ta chuyển trường nên muốn quyên góp thư viện? Thế đến khi cậu ta lên thủ đô học tập, có phải sẽ tặng cho cậu ta biệt thự cao cấp ở thủ đô để tiện cho việc sinh hoạt không?”

“Khi em kết hôn, nhà em có thể tặng em bao nhiêu của hồi môn?” Trác Nghiêm hơi dừng lại, lòng dạ khó lường hỏi: “Hoặc là, anh hẳn nên hỏi, những lợi ích mà thiên kim Thẩm gia em được hưởng hiện giờ, có nhiều bằng đồ giả kia không?”

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi đáng kể. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không cam lòng, cầm túi lên nói: “Em về nhà một chuyến.”

Tiếng chốt cửa truyền vào bên tai. Trác Nghiêm ngồi bắt chéo chân trên sô pha, ung dung lên mạng tìm kiếm tin đồn về hai chị em Thẩm Nghiên.

—— Lúc trước, khi thân thế Thẩm Dục bị phơi bày, Thẩm Nghiên liều chết không cho người nhà tìm em trai vì địa vị của Thẩm Dục ở Thẩm gia, thậm chí còn vì vậy mà bỏ nhà đi. Khi ấy, tất cả mọi người đều cảm thán mối quan hệ thân thiết của hai chị em. Fan Thẩm Dục còn nói cái gì mà ân sinh không bằng ân nuôi dưỡng ở trên mạng, chị là chị gái tốt nhất trên đời. Còn spam chủ đề “xã hội nợ tôi một người chị” trên các diễn đàn lớn.

Ai có thể ngờ rằng chỉ chưa đầy một năm, đôi chị em này lại trở mặt thành thù, cãi vã đến mức này? Người lúc trước liều chết không cho người nhà tìm em trai, thề rằng đời này chỉ có một em trai là Thẩm Dục, bây giờ lại muốn đích thân tìm em trai về.

Trác Nghiêm biết rõ bản chất của Thẩm Nghiên. Biết rõ ý định ban đầu muốn tìm em trai của cô chắc chắn không phải là để lập công chuộc tội. Cùng lắm thì chỉ là không bỏ xuống thể hiện được thôi.

—— Tự cho rằng mình mới là người cứu rỗi người khác, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, người được cô bảo vệ thương hại lại là người có địa vị cao hơn cô ở trong nhà, nhận được nhiều lợi ích hơn. Còn cô lại phải hy sinh thanh danh tiền đồ danh dự và lợi ích của mình vì người đó.

Đối với những người luôn sống trong ảo tưởng, chuyện đau đớn nhất có lẽ là khoảnh khắc họ tự phá vỡ ảo tưởng của bản thân và nhận ra hiện thực.

Trác Nghiêm cười khẽ. Chậm rãi mở tài liệu ra, sắp xếp lại những lời Thẩm Nghiên oán giận với hắn, đặc biệt là chuyện từ nhỏ Thẩm Dục đã bị rất nhiều người “ức hiếp”, sau đó khóc lóc đi tìm chị của mình ra mặt giúp mình bằng giọng điệu của một người bạn học không thể nào đứng nhìn được nữa để tung tin hot.

Thẩm Nghiên nói đúng. Cho dù cô vừa ngu vừa ác, nhưng năm đó cô đối xử với Thẩm Dục rất chân thành. Cô đã làm rất nhiều chuyện ác vì Thẩm Dục, không lý nào người ngồi mát ăn bát vàng lại trở thành người bị hại được.

Cha con Thẩm gia chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không chịu đứng ra bảo vệ con gái mình. Hắn là bạn trai, đâu thể chỉ ngồi nhìn. Ít nhất cũng phải để mọi người biết rõ chân tướng sự thật.

Ở cuối bài đăng, Trác Nghiêm nói với giọng đầy phẫn nộ ——

“Cho dù Thẩm Nghiên có lỗi với toàn thế giới, nhưng chỉ duy nhất Thẩm Dục là cô ấy không hề làm chuyện có lỗi. Kết quả Thẩm Dục lại vì hình ảnh và danh dự của bản thân, để mặc fan nhục mạ Thẩm Nghiên, phơi bày những tin xấu của Thẩm Nghiên khắp mạng. Đừng có nói hành vi đánh người mắng người của Thẩm Nghiên không liên quan gì đến Thẩm Dục. Nếu không phải để trút giận cho Thẩm Dục, Thẩm Nghiên chắc chắn sẽ không làm ra nhiều chuyện ác như vậy. Cho dù bản tính Thẩm Nghiên hung ác, Thẩm Dục vẫn là nguyên nhân chính khiến cô ấy vung đao với người vô tội yếu đuối.”

“Nhưng Thẩm Dục lại đối xử với người chị đã làm mọi điều ác cho mình, thậm chí còn bỏ nhà ra đi vì mình như thế nào? Thờ ơ với việc fan chửi rủa, nhắm mắt làm ngơ với việc fan bạo lực mạng, thậm chí còn muốn Thẩm Nghiên đứng ra chịu trách nhiệm mọi chuyện. Còn cậu ta thì lại có thể vô tội —— tiêu xài tiền của Thẩm gia để đến Kinh Ảnh học tập.”

“Điệu thấp hai năm, rửa sạch gièm pha, trở thành thần tượng một lần nữa.”

“Trừ khi là bị bỏ bùa, tôi thực sự không hiểu tại sao chủ tịch Thẩm và Thẩm tổng, thân là cha ruột và anh cả của Thẩm Nghiên, lại không màng ý nguyện của Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên, khăng khăng yêu thương chiều chuộng một đứa con nuôi tu hú chiếm tổ 19 năm.”

“Tôi chỉ muốn nói, ngây thơ và tàn nhẫn, vô tội và hèn nhát, rất nhiều lúc chỉ là một ranh giới mỏng manh. Người thật sự lương thiện chắc chắn sẽ không hy sinh danh dự của người khác để chứng tỏ bản thân trong sạch vô tội, cũng sẽ không bao giờ nhẫn tâm làm những chuyện như cầm tiền nhà người ta để tô son trát phấn cho tiền đồ và cuộc sống của bản thân sau khi hy sinh chị gái.”

Viết xong bài đăng này, Trác Nghiêm sửa lại một số lỗi chính tả rồi lưu lại.

Hắn dự định đợi đến ngày mai sau khi tập đoàn Thẩm thị tổ chức cuộc họp báo xong sẽ đăng bài viết này.

Trút giận cho người yêu của hắn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ù uôi, thao túng tâm lý đỉnh kout 👁️👄👁️ tự dưng nghĩ, kiếp trước có khi nào Trác Nghiêm cũng tiếp cận Đào Mộ với tâm lý này không?

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 196

Edit + beta: Iris

Tập đoàn Thẩm thị mở cuộc họp báo lúc 9 giờ 30 sáng. Để tối đa hóa tuyên truyền, cha con Thẩm gia đã đặc biệt chọn đài truyền hình Hỗ Thành để phát sóng trực tiếp.

Chỉ thấy trên màn hình TV, Thẩm Nghiên rơi nước mắt thú nhận sai lầm của mình trước mặt tất cả các phóng viên truyền thông. Cô cho biết lúc ấy cô còn nhỏ dại, không nhận thức được hành động của mình sẽ gây tổn hại cho người khác đến mức nào, lúc ấy cô chỉ muốn bảo vệ em trai của mình. Dù sao em trai cô cũng là người yếu đuối lương thiện, căn bản không biết tự bảo vệ bản thân.

Thẩm Nghiên sám hối những việc làm xấu xa của mình khi còn trẻ trong cuộc họp báo. Cô cũng tỏ vẻ cô sẵn sàng bồi thường vì những lỗi lầm mình gây ra, nói rằng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ dành cả đời để làm từ thiện. Cuối cuộc họp báo, Thẩm Nghiên còn nói Thẩm Dục không hề biết gì về hành vi của mình, Thẩm Dục vô tội. Kể cả chuyện tát nữ diễn viên bị mọi người lên án lần này, Thẩm Dục cũng không biết. Hy vọng mọi người đừng giận chó đánh mèo lên đầu Thẩm Dục.

Kết thúc cuộc họp báo thì có dân mạng up đoạn video này lên bullet screen. Bởi vì tập đoàn Thẩm thị tổ chức họp báo vào lúc 9 giờ 30 sáng, là giờ hành chánh, có rất nhiều cư dân mạng đang bận làm việc, căn bản không kịp chú ý chuyện này. Chỉ có những bạn học vẫn còn đang nghỉ đông là xem video đầu tiên, và những người này lại còn là lực lượng chính trong các cuộc chiến trên mạng.

Không thể không thừa nhận, bởi vì trước kia Thẩm Nghiên kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm nên đã thu hút rất nhiều antifan, bao gồm những nhà hoạt động nữ quyền.

Vì vậy khi đoạn video mới được up lên, dư luận trên mạng đã tràn ngập tiếng chửi rủa trơ trẽn. Cho rằng Thẩm Nghiên thật sự ác độc, cho rằng Thẩm Nghiên làm mất mặt nữ giới. Ngoài ra còn có fan của Thẩm Dục gây rối trong đó, không ngần ngại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Nghiên, nóng lòng muốn tẩy trắng cho thần tượng nhà mình. Điều này dẫn đến những bình luận tiêu cực một chiều trên mạng.

Những bình luận này đạt đến đỉnh điểm vào buổi tối, sau khi tộc đi làm tan tầm về nhà, bắt đầu lên mạng kiếm dưa. Trong nhất thời, Thẩm Nghiên lập tức biến thành con chuột qua đường, bị mọi người la hét đòi đánh. Thậm chí còn có cư dân mạng bốc đồng chạy đến công ty của Thẩm Nghiên, chặn đường hất nước tiểu lên người cô khi cô tan tầm.

Ban đầu, Thẩm Nghiên tưởng thứ hất lên người cô là axit, sợ đến mức hét lên, gào thét chói tai, khóc lớn. Được nhân viên công ty gọi 120 đưa đến bệnh viện. Cả quá trình đều được paparazzi canh trước cửa công ty chụp lại.

Khi tin tức vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều vỗ tay tỏ vẻ vui mừng. Cho rằng cuối cùng phụ nữ độc ác Thẩm Nghiên đã bị báo ứng trừng phạt. Mặc dù việc vô cớ hất nước tiểu lên người người khác là hành vi không tốt, nhưng cũng coi như là ở ác gặp ác.

Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, khi cư dân mạng nhìn thấy các bản tin tiếp theo, Thẩm Nghiên ngày nào cũng nằm viện khóc nức nở, được bác sĩ chẩn đoán là suy nhược thần kinh do bị sốc nặng, bọn họ dần dần có chút khó chịu.

Vì vậy, một số cư dân mạng không rõ thuộc tính bắt đầu để lại bình luận trên mạng, cảm thấy đối xử với một cô gái như vậy là rất quá đáng. Suy cho cùng, Thẩm Nghiên cũng chỉ là một đại tiểu thư tính cách ngang ngược mà thôi, cho dù cô thật sự làm sai thì người nên tức giận nhất cũng phải là người bị hại. Về phần những cư dân mạng, dù có tức giận đến mấy cũng không có tư cách chạy đến nơi làm việc của Thẩm Nghiên rồi hất nước tiểu người ta.

Cũng có những cư dân mạng có lý trí và trung lập cho rằng hành vi hất nước tiểu này không đáng cổ vũ —— Tuy lần này là bát nước tiểu, ngoại trừ việc hơi gớm thì không gây tổn hại nhiều cho cơ thể người. Nhưng nếu lần sau đổi thành tạt axit thì sao? Cuộc đời của một cô gái sẽ hoàn toàn bị hủy.

Chẳng lẽ không ai cảm thấy hành vi ném đồ vào người người khác, bất chấp luật pháp và điều lệ trị an để phát tiết cảm xúc rất kinh khủng sao? Vì sao tất cả cư dân mạng còn vỗ tay tỏ vẻ vui mừng? Hành vi hiện giờ của bọn họ có khác gì Thẩm Nghiên dùng danh nghĩa bảo vệ Thẩm Dục để ức hiếp người khác không? Nếu không có gì khác nhau, vậy sao các cư dân mạng lại có thể đứng ở điểm cao đạo đức để phê phán hành vi sai trái của Thẩm Nghiên?

Con người có tâm lý bầy đàn nghe theo đám đông và tâm lý phản nghịch, khi tất cả những bình luận đều nghiêng về một phía chửi rủa Thẩm Nghiên, tất cả cư dân mạng cũng cảm thấy Thẩm Nghiên tội ác tày trời, đáng phải lấy cái chết tạ tội. Nhưng khi có quá nhiều bình luận như vậy, các cư dân mạng sẽ cảm thấy mệt mỏi về quan niệm thẩm mỹ. Vì thế khi có vài người đứng ra bình luận ngược lại, dù là vì tò mò hay vì lý do gì khác cũng rất dễ gây rắc rối trong quần chúng —— đặc biệt là những bạn trẻ tự cho là hành xử khác người, có khả năng suy nghĩ độc lập.

Lúc này, màn “bạn học tung tin hot không thể chịu đựng được nữa” do Trác Nghiêm chuẩn bị kỹ càng đã lên sân khấu gãi đúng chỗ ngứa.

Bài viết của Trác Nghiêm đi theo hướng giật gân. Cư dân mạng ăn dưa đang bình luận sôi nổi trên mạng lại là những người trẻ tuổi dễ kích động. Có thể tưởng tượng được, bài viết này sẽ ảnh hưởng đến dư luận thế nào sau khi các cư dân mạng đọc xong và điên cuồng share nó.

Những tiếng chửi rủa Thẩm Nghiên nghiêng về một phía trên mạng lúc trước, cuối cùng cũng có nơi để dùng lại. Trước đó bọn họ đứng ở đỉnh cao đạo đức chỉ trích hành vi ác độc của Thẩm Nghiên, hơn nữa còn được rất nhiều người phụ họa, cảm giác đứng đầu chỉ trích phê phán người khác trên mạng thỏa mãn cỡ nào. Một số người sống vâng dạ khúm núm ngoài đời thực tức khắc tìm được cảm giác tồn tại. Như thể bản thân đang ngồi trên ghế thẩm phán, có thể khống chế số phận người khác.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi có cư dân mạng có hành vi tiêu cực, phát cuồng theo đuôi Thẩm Nghiên hất nước tiểu. Nhiều cư dân mạng có lý trí và trung lập bắt đầu đứng ra bày tỏ quan điểm khác nhau. Bọn họ xấu hổ khi mắng một người phụ nữ từng bị nhục nhã như vậy, thậm chí còn bị suy nhược thần kinh.

Chỉ là có những lời nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được. Bây giờ có “bạn học trong cuộc bất bình tung tin hot”, những anh hùng bàn phím chính nghĩa cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội để phát huy sức mạnh lần nữa, họ tràn vào dưới Phi Tấn của Thẩm Dục, bắt đầu bình luận về hành vi sói mắt trắng của Thẩm Dục.

—— Cầm tiền của Thẩm gia, hưởng thụ tài nguyên của Thẩm gia, còn muốn phụ nữ Thẩm gia đội nồi cho hắn. “Bạn học trong cuộc” kia nói không sai, loại người này không phải là ngây thơ thẳng thắn, mà là ích kỷ tàn nhẫn, hắn không phải người trong sạch vô tội, sau khi xây cầu châm lửa thì lựa chọn thờ ơ đứng nhìn, lấy dáng vẻ yếu đuối để hưởng thụ niềm vui được bảo vệ.

Quan trọng nhất là sau khi các vụ bê bối bị vạch trần, người tự xưng là lương thiện yếu đuối lại để mặc fan hất nước bẩn vào người Thẩm Nghiên, đồng thời tiếp tục núp sau lưng Thẩm Nghiên, để “chị gái” cõng tất cả ô danh trên lưng cho hắn.

Thẩm Dục, là một người mang tư tưởng ích kỷ một cách khéo léo.

Sau khi học được danh từ mới từ bài viết của “bạn học trong cuộc”, các anh hùng bàn phím nóng lòng muốn áp dụng danh từ này lên người Thẩm Dục.

Đúng như Trác Nghiêm dự đoán, ngay khi sự việc gây xôn xao náo động toàn mạng, bài viết tiết lộ tin hot Kinh Ảnh “sẽ bị thu mua bằng thư viện” cũng được đăng lên.

Tài khoản chính thức của Kinh Ảnh trên Phi Tấn cũng có đăng một bài viết, nghiêm túc nói rằng học viện điện ảnh thủ đô luôn nghiêm khắc trong việc tuyển chọn sinh viên. Các thí sinh cần vượt qua hai kỳ thi là thi tài năng và thi đại học, phải đủ cả hai mới có tư cách trở thành sinh viên Kinh Ảnh. Triết lý quản lý trường học của Kinh Ảnh luôn là “lấy giáo dục nghệ thuật làm trọng tâm, kiên trì bồi dưỡng những nhân tài tinh anh hí kịch phim ảnh nghệ thuật cho đất nước”. Vì vậy Kinh Ảnh không nhận đơn xin chuyển trường của sinh viên các trường bình thường không có kỹ năng diễn xuất.

Nếu bạn học nào đó thật sự muốn gia nhập vào đại gia đình Kinh Ảnh này, có thể chọn thi năng khiếu được tiến hành vào tháng 2 năm sau, nếu vượt qua kỳ thi năng khiếu và đạt chuẩn khóa văn hóa, Kinh Ảnh chào đón tất cả sinh viên đến học tập đào tạo chuyên sâu.

Lời lẽ thanh minh chính đáng, quang minh chính đại. Hơn nữa ở cuối phần thanh minh, trường Kinh Ảnh cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay, chưa có ai nộp đơn xin chuyển vào Kinh Ảnh dưới danh nghĩa “quyên góp thư viện”. Hy vọng các cư dân mạng không cần tin và tung tin đồn thất thiệt, mọi chuyện phải dựa trên sự thật.

Lời thanh minh vừa được đưa ra, giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu nóng, tạo thêm một làn sóng bàn tán khác trên internet. Có cư dân mạng trong cuộc ở đại học Hỗ Thành tung tin hot, nói học tịch* của Thẩm Dục đã chuyển đi mấy ngày trước rồi. Và dựa theo mấy bài PR tuyên bố trước đó từ đội ngũ quản lý của Thẩm Dục, Thẩm Dục thật sự có kế hoạch chuyển trường sang một trường phim ảnh hí kịch để đào tạo chuyên sâu. Người đại diện Văn Thời Cận cũng đưa ra xác minh trong bài PR, sau khi Thẩm Dục chuyển trường sẽ dốc lòng học tập, nâng cao kỹ năng diễn xuất, cố gắng trở lại với diện mạo tốt hơn.

*Học tịch (学籍): sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.

Nhưng bây giờ, đối mặt với lời lẽ thanh minh chính đáng của Kinh Ảnh, mọi người đều biết Kinh Ảnh chắc chắn sẽ không nhận một “sinh viên chuyển trường từ trường bình thường và không có nền tảng diễn xuất” như Thẩm Dục. Vậy câu hỏi đặt ra là kế tiếp Thẩm Dục sẽ theo trường phim ảnh nào?

Học viện hí kịch Hỗ Thành? Hay là Yến Ảnh? Nhưng bất kể có học trường nào đi chăng nữa, có lẽ cũng không thể thoát khỏi cái mác “coi tiền như mạng”.

“Thế nào, nguôi giận rồi chứ?”

Trong bệnh viện nào đó ở Hỗ Thành, Trác Nghiêm cầm theo laptop đến thăm bạn gái bị suy nhược thần kinh, luôn ở lại bệnh viện để tiếp tục quan sát.  n cần nói: “Nếu nguôi giận rồi thì nhanh xuất viện đi. Để trút giận giúp em, anh đã phá hỏng kế hoạch của cha và anh cả em. Bây giờ học tịch của tiểu vương tử giả kia không biết đã lưu lạc đến nơi nào. Nếu em đã không sao thì nhanh về nhà đi, miễn cho cha em giận chó đánh mèo.”

Thẩm Nghiên nhìn những bình luận và bài viết chửi rủa Thẩm Dục trên mạng, cuối cùng cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Chỉ là khi nhìn về phía Trác Nghiêm vẫn mang theo chút oán giận: “Nhưng anh có thấy anh quá độc ác không? Lại mướn người hất nước tiểu lên người em mà không báo trước cho em biết. Anh có biết lúc đó em bị hù chết khiếp không, thực sự tưởng có người tạt axit em!”

“Nếu anh nói trước cho em, phản ứng của em sẽ không chân thật như vậy.” Trác Nghiêm cười khẽ một tiếng, ý tứ sâu xa: “Làm sao có thể biểu hiện xuất sắc như vậy.”

“Vậy cũng đúng.” Thẩm Nghiên nghĩ tới Thẩm Dục, kỹ nữ mà giả làm đóa sen trắng, ăn trộm gà không được lại còn mất lắm gạo, tâm trạng vui vẻ, đắc chí nói: “Đây là khổ nhục kế đúng không? Có lẽ đồ giả kia không bao giờ tưởng tượng được rằng em sẽ tàn nhẫn với bản thân như vậy?”

“Không đúng, phải là anh sẽ tàn nhẫn với em như vậy chứ nhỉ?” Thẩm Nghiên vẫn không vui, liếc xéo Trác Nghiêm: “Thế mà lại hất nước tiểu em. Anh có biết em gớm đến suýt bệnh luôn không. Ngày nào cũng hận không thể tắm tám lần một ngày.”

Trác Nghiêm chỉ cười không nói.

Thẩm Nghiên nhìn Trác Nghiêm đứng ở một bên không chịu tới gần, hừ một tiếng: “Anh đứng cách xa em như vậy làm gì? Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Anh còn ghét bỏ em?”

Trác Nghiêm tránh không trả lời, chỉ hỏi: “Tiếp theo em muốn làm thế nào?”

Tâm trạng Thẩm Nghiên rất tốt, cong khóe môi: “Đương nhiên là phải làm con gái ngoan. Cùng mẹ tìm em trai ruột về.”

Mặc dù Thẩm Nghiên luôn miệng nói muốn tìm đứa nhỏ về, nhưng thật ra cô không coi trọng người em trai đã mất tích 19 năm. Người này trong xương chảy dòng máu nhà họ Thẩm, dĩ nhiên cũng thừa hưởng sự lạnh lùng lãnh đạm của người nhà họ Thẩm. Lúc trước cô yêu thương Thẩm Dục đến vậy, một khi phát hiện sự tồn tại của Thẩm Dục không mang đến lợi ích cho mình, nói trở mặt là trở mặt ngay đấy thôi.

Theo đuổi lợi ích cá nhân một cách quá mức, đây cũng là bản chất của người nhà họ Thẩm. Vì vậy Thẩm Nghiên hoàn toàn không có chút hy vọng nào đối với người em trai mất tích 19 năm. Về phần người em trai được tìm về, rốt cuộc là thấy biết ơn người chị gái này hay muốn chơi chết cô, Thẩm Nghiên thật sự không quan tâm.

Chỉ là một đứa nhỏ lớn lên ở bên ngoài mà thôi. Cho dù nó chảy dòng máu nhà họ Thẩm, thậm chí muốn cướp lấy gia sản Thẩm gia để bù đắp cho những năm tháng lang thang, nhưng nó chung quy cũng chỉ là đứa nhỏ lớn lên ở gia đình bình thường, hoàn cảnh giáo dục và môi trường sống chắc chắn không bằng Thẩm gia. Cho dù có dã tâm, cũng chưa chắc có thể thắng được Thẩm Thần.

Chỉ cần cha Thẩm và Thẩm Thần vẫn đứng đầu Thẩm gia, Thẩm Nghiên không cần phải lo lắng đãi ngộ của mình.

Về phần đứa con hoang trở về từ bên ngoài, Thẩm Nghiên kết luận, nếu em trai ruột của cô mà biết mình chính là đứa con thật sự của Thẩm gia, chắc chắn sẽ gấp gáp trở về, nóng lòng muốn nhận người nhà.

Mà thứ Thẩm Nghiên muốn chính là điều này.

Bất kể là lá mặt lá trái hay là hợp tác lợi ích, chỉ cần có nhu cầu, ít nhất vẫn có thể liên thủ.

Thẩm Nghiên tin, ít nhất trước khi Thẩm Dục hoàn toàn bị đuổi khỏi Thẩm gia, cô không cần phải lo lắng đứa em trai ruột kia có xé rách mặt với cô hay không. Còn về việc sau khi Thẩm Dục đã hoàn toàn bị đuổi khỏi Thẩm gia, người anh cả tốt lòng dạ kín đáo có dục vọng độc chiếm mãnh liệt kia có thể chịu đựng được người em trai tốt dã tâm bừng bừng hay không, chuyện đó không liên quan đến cô.

Muốn sống ở Thẩm gia, hơn nữa còn nhận được lợi ích thuộc về mình, không phải chỉ cần đổi một cái họ, tự cho là mình chảy dòng máu nhà họ Thẩm là được.

Hoàng tử hoàng tôn thời xưa còn biết đoạt ngai vàng rất thảm thiết đó thôi, chỉ mong em trai kia của cô có thể thông minh một chút.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Dịch xong chương này, đi dịch chương tiếp mà không kịp, định đi ngủ thì chợt nhớ ra chưa đăng chương này 🤣

Đăng: 13/2/2024

Continue Reading

You'll Also Like

400K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
484K 21.2K 42
Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh (@bachamtuthanh - aka chính chủ) Thể loại: nam x nam, 1x1, trọng sinh, xuyên việt, ma pháp, không gian, tinh tế, thăng cấp...
518K 27.9K 53
Tác giả: Trăm Hủ Thần Edit: Gia Minh Bản gốc: hoàn ( 50 chương) Bản edit: hoàn Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, dị thế, tu chân, dưỡng thành, c...
91.8K 8.4K 82
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...