[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạ...

By Kisekirin

186K 14K 2.4K

Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu... More

Văn án
Quy tắc xóa cmt và block :)))
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 - 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110
Chương 111 + 112
Chương 113 + 114
Chương 115 + 116
Chương 117 + 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150
Chương 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 157 + 158
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162
Chương 163 + 164
Chương 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170
Chương 171 + 172
Chương 173 + 174
Chương 175 + 176
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189 + 190
Chương 191 + 192
Chương 193 + 194
Chương 195 + 196
Chương 197 + 198
Chương 199 + 200
Chương 201 + 202
Chương 203 + 204
Chương 205 + 206
Chương 207 + 208
Chương 209 + 210
Chương 211 + 212
Chương 213 + 214
Chương 215 + 216
Chương 217 + 218
Chương 219 + 220
Chương 221 + 222
Chương 223 + 224
Chương 225 + 226
Chương 227 + 228
Chương 229 + 230
Chương 231 + 232
Chương 233 + 234
Chương 235 + 236
Chương 237 + 238
Chương 239 + 240
Chương 241 + 242
Chương 243 + 244
Chương 245 + 246
Chương 247 + 248
Chương 249 + 250
Chương 251 + 252
Chương 253 + 254

Chương 183 + 184

864 78 9
By Kisekirin

Chương 183

Edit + beta: Iris

“Đào tiên sinh?” Lâm Dung An ôm tình nhân nhỏ mới quen chưa đầy một tháng, vẻ mặt vui mừng nhìn Đào Mộ: “Đào tiên sinh đang đi dạo phố cùng người nhà sao?”

Đào Mộ hơi gật đầu với Lâm Dung An, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”

Đào Mộ rõ ràng không muốn nói chuyện với Lâm Dung An, Lâm Dung An không để bụng, tự tìm đề tài: “Đào tiên sinh đã đóng máy hơn một tuần rồi đúng không? Hôm qua tôi thấy cậu đăng Phi Tấn, chơi với người Hương Thành chúng tôi rất hăng say. Thật ra ca hát cùng mọi người cũng rất vui. Nếu Đào tiên sinh có hứng thú, có thể tham gia hội du thuyền của chúng tôi. Bọn họ đều là một vài người trẻ tuổi tài năng, mọi người tụ họp tâm sự với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trên sự nghiệp.”

“Cảm ơn ý tốt của Lâm tiên sinh. Nhưng không cần đâu.” Đào Mộ hơi mỉm cười: “Tôi vừa quay phim xong, muốn nghỉ ngơi một chút, hai ngày sau sẽ về Yến Kinh.”

Dù là làm diễn viên hay web Phi Tấn, trọng tâm sự nghiệp của Đào Mộ đều ở nội địa. Hương Thành thật sự quá nhỏ, quan trọng nhất là Đào Mộ biết rõ hội du thuyền trong miệng Lâm Dung An, kỳ thật trong đó chẳng có người trẻ tuổi tài năng thực sự nào cả. Toàn là đám ăn chơi trác táng không có quyền thừa kế, chỉ có thể dựa vào chút tiền hoa hồng trong công ty, ăn no chờ chết tụ tập lại, bày ra các trò chơi xa hoa dâm dật. Bình thường, hầu hết đề tài giao lưu đều liên quan đến ao rượu rừng thịt.

Kiếp trước, từng có phóng viên tin đồn lén lẻn vào party hội du thuyền, quay được rất nhiều video điên cuồng khiến người khác phải trố mắt nhìn. Sau khi bê bối bị vạch trần, những người đó chẳng những không thấy nhục nhã, ngược lại còn tỏ ra tự mãn, thậm chí còn tự phong mình là “dân chơi”.

Bọn họ coi loại chuyện này như trò chơi, thậm chí còn nghĩ ra rất nhiều cách chơi.

Sở dĩ Đào Mộ có ấn tượng với hội du thuyền, là vì kiếp trước, Thẩm Dục từng bị Lâm Dung An dẫn đến hội du thuyền, còn âm thầm dụ dỗ Thẩm Dục uống mấy ly rượu vang đỏ có pha thuốc. May mà Nghiêm Thịnh đến kịp lúc, phá hỏng chuyện tốt của Lâm Dung An. Nếu không Thẩm Dục chắc chắn sẽ chịu khổ dưới tay Lâm Dung An.

Cũng từ lúc đó, Đào Mộ cực kỳ chán ghét Lâm Dung An. Tuy nhiên, Lâm Dung An dám làm ra loại chuyện này với Thẩm Dục, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Nghiêm Thịnh sao có thể buông tha người dám cả gan làm tổn thương Thẩm Dục. Với bối cảnh của Nghiêm gia, Nghiêm Thịnh chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại, trong vòng một tháng, chuỗi công ty bách hóa và nhà hàng của Lâm gia ở nội địa đã trải qua ba lần kiểm tra hỏa hoạn, lần nào cũng không đạt tiêu chuẩn. Thời gian đóng cửa kéo dài tận nửa năm.

Cuối cùng, Lâm gia không nhịn nổi nữa, buộc Lâm Dung An đi xin lỗi Thẩm Dục. Sau khi xin lỗi xong, Lâm Dung An quay lại Hương Thành, bị Lương Thư Văn — người luôn ái mộ Thẩm Dục nhưng không dám nói ra đánh gãy cái chân thứ ba.

Nửa đời sau không cần phải đến hội du thuyền nữa.

Nghĩ đến đây, Đào Mộ sâu xa nhìn thoáng qua nửa người dưới của Lâm Dung An.

Không hiểu sao Lâm Dung An cảm thấy phía dưới đột nhiên ớn lạnh, xấu hổ cười nói: “Đào tiên sinh, cậu đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì.” Đào Mộ thu hồi tầm mắt: “Không còn sớm nữa. Tôi không làm phiền Lâm tiên sinh và bạn gái đi dạo phố. Gặp lại sau.”

“Này, chờ đã.” Lâm Dung An giật mình, vội gọi Đào Mộ lại, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn đảo mắt, tầm mắt nhìn vào hai người cha và ông nội của Đào Mộ, tự đề cử mình: “Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Đào tiên sinh và người nhà đến Hương Thành, có lẽ không biết gì nhiều về trung tâm mua sắm quanh đây. Nếu không thì để tôi làm hướng dẫn viên du lịch nhé?”

Lâm Dung An vừa nói vừa vỗ vai tình nhân nhỏ nhà mình: “Vừa hay Linda là người mẫu, cô ấy hiểu rất rõ về quần áo trang sức. Chắc là Đào tiên sinh muốn chọn quà cho bạn bè thân thích nhỉ? Hay là nghe lời đề nghị của Linda thử xem?”

“Thật sự không cần.” Đào Mộ cười từ chối: “Bạn bè của tôi rất dễ nói chuyện. Tôi mua cái gì thì bọn họ dùng cái đó.”

Linda đứng bên cạnh Lâm Dung An hơi mỉm cười, mở miệng nói: “An thiếu cũng là có ý tốt. Đào tiên sinh cần gì phải từ chối mãi. Ra ngoài làm ăn buôn bán, có thêm một người bạn thì có thêm một con đường đúng không.”

Đào Mộ chỉ cười không nói. Lâm Dung An lại đột nhiên tát Linda: “Cô nói cái gì? Đào tiên sinh là ai, cần cô dạy dỗ sao? Còn không mau xin lỗi Đào tiên sinh.”

Linda bị Lâm Dung An tát trước mặt nhiều người ở nơi công cộng cũng sửng sốt. Cô che gương mặt đỏ bừng, vành mắt lập tức đỏ lên nhưng không dám khóc, chỉ có thể tủi thân nhận lỗi với Đào Mộ: “Thực xin lỗi Đào tiên sinh, là tôi nói sai. Ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với tôi.”

Lưu Diệu, Mạnh Tề và Tống lão gia tử nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, cũng không hiểu Đào Mộ và Lâm Dung An nói cái gì, chỉ biết là Đào Mộ liên tục từ chối. Sau đó cô gái kia nói một câu thì bị đánh.

“Cậu là đàn ông, sao lại có thể đánh con gái người ta.” Lưu Diệu nhíu mày. Cảm thấy nhân phẩm của cậu ấm hoa hòe loè loẹt trước mắt thật sự có vấn đề. Khi còn nhỏ Lưu Diệu thích đánh nhau, nhưng trước giờ chưa từng đánh phụ nữ.

“Người Hương Thành các ngươi không phải rất thích lịch thiệp phong độ sao? Cậu lịch thiệp như vậy sao?”

Lâm Dung An cố ý muốn kết bạn với Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng, tất nhiên có điều tra bối cảnh người nhà của Đào Mộ, biết xuất thân của Lưu Diệu Mạnh Tề và Tống lão gia tử. Trong mắt Lâm Dung An, ba người này chỉ là lưu manh, Ngưu Lang và đầu bếp mà thôi.

Lâm Dung An coi thường loại người như Lưu Diệu. Nhưng vì ngại mặt mũi Đào Mộ nên không biểu hiện ra ngoài, đành phải cười giải thích: “Đây không phải là vấn đề có lịch thiệp hay không. Mà là người phụ nữ này nói năng xúc phạm đến Đào tiên sinh, tôi không muốn Đào tiên sinh hiểu lầm tôi mà thôi.”

“Cho nên cậu tát con gái người ta trước mặt Đào Mộ.” Mạnh Tề nhướng mày, bình luận gãi đúng chỗ ngứa: “Cậu muốn thể hiện cái gì? Muốn chứng tỏ mình là công tử nhà giàu, trong mắt không chứa nổi hạt cát, ngay cả người tình nói sai một câu cũng phải nổi trận lôi đình; hay là muốn dùng cái này để báo với Đào Mộ, cậu không phải là người rộng rãi, tốt nhất đừng đắc tội cậu?”

Có lẽ Lâm Dung An không ngờ Mạnh Tề trông thì hiền lành ấm áp, nhưng khi nói chuyện lại sắc bén như vậy. Nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, trầm tư quan sát Mạnh Tề.

Sau đó hắn chợt phát hiện, tuy ông chú này tuổi tác hơi lớn, nhưng ngũ quan rất tinh xảo, khí chất cũng rất nho nhã, giống như là sứ men xanh. Khi mới nhìn vào sẽ bất giác cảm thấy kinh ngạc, rồi lại dương dương tự đắc đứng đó khiến người ta không muốn dời mắt.

Đó là một tác phẩm nghệ thuật* vừa có văn hóa nội hàm vừa được chế tác tinh xảo, trông giống như kiểu đàn ông trưởng thành rất có phong cách.

*Tác phẩm nghệ thuật (艺术品): từ này thường được dùng để chỉ những tác phẩm nghệ thuật tạo hình.

Kiểu đàn ông này thường rất ân cần chu đáo hiểu lý lẽ trong cuộc sống ngày thường, nhưng khi ở trên giường chắc chắn cũng rất phóng khoáng.

Mạnh Tề kinh nghiệm phong phú, chỉ cần một ánh mắt của Lâm Dung An là Mạnh Tề có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng vì lo lắng tính tình nóng nảy của Lưu Diệu, Mạnh Tề không nói gì, chỉ vỗ vai Đào Mộ, giục: “Đi thôi.”

Đào Mộ gật đầu, ánh mắt cảnh cáo nhìn Lâm Dung An một cái, dẫn người nhà rời đi.

Lâm Dung An suy tư nhìn bóng dáng bốn người, Linda gò má sưng tấy, cẩn thận đi đến: “An thiếu, là tôi nói năng lỗ mãng, không nhận rõ thân phận của mình, suýt nữa đắc tội bạn của ngài. Ngài đừng giận tôi.”

“Giận?” Lâm Dung An hoàn hồn, nhướng mày, đưa tay sờ gương mặt của Linda, hết sức thương tiếc cười nói: “Sao tôi có thể tức giận với cục cưng Linda được, vừa rồi đánh em đã làm em buồn phải không. Lát nữa đi dạo phố thích thứ gì, cứ trực tiếp quẹt thẻ của tôi.”

“Thật không? An thiếu thật hào phóng.” Linda mỉm cười, tức khắc khóe miệng đau đớn.

Nghĩ đến nguyên nhân mình bị đánh, Linda có hơi không cam lòng. Cô ta không dám oán hận người đưa tiền cho mình, ngược lại giận chó đánh mèo lên Đào Mộ: “Rốt cuộc Đào tiên sinh kia là ai? Ngay cả ý tốt của An thiếu cũng dám từ chối, đúng là không biết điều.”

“Không biết điều?” Lâm Dung An nhướng mày, vô thức nhìn về hướng Đào Mộ rời đi. Thản nhiên hỏi: “Cậu ta là Đào Mộ, người sáng lập web Phi Tấn, em chưa nghe nói tới sao?”

“Cậu ta chính là Đào Mộ?” Linda kinh ngạc.

Hiện giờ có rất nhiều người trẻ tuổi Hương Thành chơi Phi Tấn, Linda tự nhận mình rất thời thượng, dĩ nhiên cũng sẽ chơi. Chỉ là không ngờ ông chủ web Phi Tấn chẳng những trẻ tuổi, hơn nữa còn đẹp trai như vậy —— Linda còn tưởng cậu chỉ là mục tiêu mới của Lâm Dung An mà thôi.

Nếu đã biết cậu là Đào Mộ…

Linda nhớ đến những thông tin liên quan mình tra được trên mạng, không khỏi cảm thấy, với tài hoa và năng lực của Đào Mộ, cậu chướng mắt loại ăn chơi trác táng như Lâm Dung An cũng rất bình thường.

“Đào Mộ đẹp trai quá, người thật còn đẹp hơn trên ảnh. Vừa đẹp trai vừa giàu có, còn có tài như vậy, thảo nào cậu ấy có nhiều fan như vậy.” Linda càng nói càng bị thu hút. Cô thật sự không ngờ Đào Mộ ngoài đời thực lại đẹp hơn trong ảnh và video nhiều như vậy. Dưới tác động trực quan đến thị giác, cô sắp biến thành Gốm Sứ rồi.

Lâm Dung An hơi ngoài ý muốn nhìn Linda: “Em hiểu cậu ta như vậy? Sao vừa rồi em không nhận ra người ta?”

Mặt Linda đỏ lên. Cô nào dám nói vừa rồi cô chỉ xem Đào Mộ là một người đẹp khêu gợi như cô mà thôi, trong đầu toàn nghĩ phải tranh giành tình cảm với tình địch thế nào, căn bản không nhìn kỹ Đào Mộ trông như thế nào. Hơn nữa Đào Mộ nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn. Linda còn tưởng Đào Mộ cũng là người Hương Thành, còn đang sầu não từ khi nào trong giới Hương Thành lại xuất hiện một vưu vật cực phẩm hút cả nam lẫn nữ như vậy, làm sao cô nhận ra được.

Nhưng đây cũng là lỗi của Lâm Dung An. Ai biểu Lâm Dung An vừa gặp Đào Mộ đã chủ động mời Đào Mộ đến hội du thuyền. Trong tư duy của Linda, cô cho rằng Lâm Dung An muốn lừa Đào Mộ đến hội du thuyền để chơi đùa. Ai mà biết Lâm Dung An thật sự muốn mời Đào Mộ đến hội du thuyền làm “dân chơi”.

“Em nghĩ có lẽ Đào Mộ sẽ không đồng ý đâu.” Nói tới đây, Linda cẩn thận nhìn Lâm Dung An: “Bọn họ là diễn viên, rất để ý đến hình ảnh và danh dự. Hội du thuyền hỗn loạn như vậy, có lẽ Đào Mộ sẽ không đi.”

“Rất hỗn loạn sao?” Lâm Dung An cười như không cười nhìn Linda: “Không phải em chơi rất vui sao.”

Nụ cười trên mặt Linda cứng lại, nhịn không được chuyển chủ đề: “Em nghe nói Đào Mộ là cô nhi. Bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi. Nếu cha mẹ cậu ấy biết con của mình đẹp trai tài năng như vậy, không biết có hối hận vì lúc trước đã làm như vậy không?”

“Em muốn nói cái gì?” Lâm Dung An cười lạnh một tiếng: “Đào Mộ là cô nhi, nhưng vừa vào đại học đã có thể sáng lập web Phi Tấn, mới 19 tuổi đã có khối tài sản hơn tỷ đô la M. Tôi là tam công tử Lâm gia, nhưng lại kém cậu ta về mọi mặt. Vì vậy cậu ta xem thường tôi cũng là bình thường?”

“Sao có thể chứ?” Linda sắc mặt thay đổi, cẩn thận lấy lòng Lâm Dung An: “Em chỉ muốn nói, với kinh nghiệm từng trải của Đào Mộ, cậu ấy chắc chắn sẽ rất cảnh giác đối với người ngoài. Vì vậy có biểu hiện lạnh nhạt một chút cũng bình thường.”

Lâm Dung An nắng mưa thất thường nhìn Linda. Nhìn đến mức sắc mặt Linda trắng bệch mới suy tư hỏi: “Không phải vừa rồi em còn nói Đào Mộ không biết điều sao, mới một chút đã thay đổi?”

“Chẳng lẽ em coi trọng cậu ta? Muốn bỏ tôi, tìm người cao hơn?”

“An thiếu, ngài đúng là biết nói giỡn.” Linda sắp không cười nổi nữa, chỉ có thể cố gắng giải thích: “Sao em có thể coi trọng Đào Mộ được. Cậu ấy mới 19 tuổi, nhỏ hơn em. Hơn nữa tính tình cậu ấy lạnh nhạt như vậy, vừa nhìn đã biết là người không hiểu tình thú. Sao có thể so với An thiếu biết thương hoa tiếc ngọc. Em chỉ thích ngài thôi.”

Lâm Dung An cười lạnh một tiếng, nhưng không gây chuyện với Linda nữa, chỉ đột nhiên hỏi: “Nếu một người, luôn đối xử khéo léo lịch sự, vừa nói vừa cười với người khác, nhưng ở trước mặt em lại thờ ơ lạnh nhạt, không chịu nói thêm lời nào, là vì sao?”

Linda không biết vì sao Lâm Dung An lại hỏi vấn đề này, đành phải trả lời đại: “Vậy chắc là không thích.”

Không thích? Chán ghét? Hay là chướng mắt?

Lâm Dung An siết chặt ngón tay, suy nghĩ gì đó, hắn luôn cảm thấy không cam tâm.

Hắn là Lâm tam công tử, đại diện cho Lâm gia, chủ động đưa ra cành ôliu, không nhận thì thôi đi, còn tỏ ra e sợ tránh hắn không kịp. Đây là ghét bỏ hắn cỡ nào?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hóa ra ổng cũng biết người ta ghét ổng. Nói thật là mình còn đặt hy vọng vào quạt giấy trắng, chứ ông Lâm công tử này thì tuyệt vọng rồi.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 184

Edit + beta: Iris

“Người vừa rồi chẳng ra làm sao, sau này con có gặp cậu ta thì cẩn thận một chút.”

Sau khi rời đi, Lưu Diệu mới cau mày dặn dò Đào Mộ. Hắn là một người cẩu thả, chỉ để ý đến chuyện Lâm Dung An bụng dạ hẹp hòi đánh phụ nữ, hiểu lầm Lâm Dung An đang ghen ghét Đào Mộ đẹp trai hơn hắn, có năng lực hơn hắn, được phụ nữ yêu thích hơn hắn, cho nên mới khiêu khích cậu khắp nơi, căn bản không nghĩ theo hướng khác.

Dù sao ở Dạ Sắc, bọn họ cũng thường gặp loại phú nhị đại ăn no rửng mỡ, thích đi gây chuyện.

Đào Mộ mỉm cười, nói: “Chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà thôi, ỷ vào thế lực của Lâm gia để chơi đùa ở Hương Thành. Chúng ta sắp về Yến Kinh. Không cần phải để ý đến anh ta.”

Lưu Diệu nghe vậy cũng mỉm cười: “Nói vậy cũng đúng.”

Tống lão gia tử im lặng nãy giờ cũng giãn lông mày ra.

Cả nhà bốn người đi dạo ở trung tâm mua sắm rất lâu, mua một đống mặt hàng xa xỉ, đồ trang điểm, điện thoại, laptop, thậm chí còn mua không ít trang sức bằng vàng. Tính sơ qua, chỉ riêng Đào Mộ thôi đã chi gần ngàn vạn. Cô hướng dẫn viên mua sắm nhìn mà líu lưỡi, biết mình đã gặp vụ buôn bán lớn, thái độ phục vụ ít nhất cũng hai điểm cộng.

Sau khi mua sắm xong, cả nhà bốn người trở về khách sạn vào khoảng 6 giờ tối. Lệ Khiếu Hằng cũng vừa trở về. Lúc thấy bốn người xách túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn có cả nhân viên của trung tâm mua sắm được cử đến xách tiếp thì bất giác mỉm cười.

“Xem ra mọi người chơi rất vui vẻ.” Lệ Khiếu Hằng cười hỏi: “Mọi người mua gì vậy?”

“Mua nhiều thứ lắm, nhưng đều là để tặng người khác.” Đào Mộ lục lọi trong đống quà, lấy ra vòng tay phỉ thúy trị giá gần trăm vạn, một chiếc đồng hồ Patek Philippe cùng với hai gaming notebook* và một chiếc váy dài hiệu Valentino đưa cho Lệ Khiếu Hằng: “Mua giúp anh rồi đấy.”

*Gaming notebook, nguyên văn là “游戏本”, là một máy tính xách tay chơi game, chỉ tập trung vào hiệu suất chơi game.

“Hả?” Lệ Khiếu Hằng nhất thời không hiểu.

Đào Mộ kiên nhẫn lặp lại: “Mua giúp anh để mang về cho cha mẹ và em trai em gái.”

Lệ Khiếu Hằng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bỗng dâng lên từ sâu trong lòng, cuồn cuộn như dung nham, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân.

Anh mỉm cười nhận món quà Đào Mộ đưa cho người nhà của anh, nhiệt tình hỏi: “Người nhà anh đều có, chẳng lẽ anh không có sao?”

“Có chứ!” Đào Mộ lại lục lọi trong đống quà, tìm một chiếc đồng hồ rồi đưa cho Lệ Khiếu Hằng.

Lệ Khiếu Hằng phát hiện lúc Đào Mộ chọn quà rất đặc biệt, chỉ cần là con trai, bất kể có quen thân hay không và bối phận lớn nhỏ ra sao, đều tặng đồng hồ và gaming notebook, chẳng hạn như quà cậu tặng cho Lưu Diệu và Mạnh Tề là đồng hồ tình nhân dành cho đôi nam nam. Quà cho Vân Dật cũng là đồng hồ. Quà cho đám người Đại Mao Tiểu Béo Phùng Viễn Ôn Bảo Đỗ Khang Chử Toại An và Cẩu Nhật Tân đều là gaming notebook. Chỉ có quà của Tống lão gia tử là một gói bánh xanh Phổ Nhĩ.

Còn quà cho con gái thì có rất nhiều loại. Quà của mẹ Lệ là vòng tay phỉ thúy, quà của em gái Lệ là một bộ váy dạ hội sang trọng, quà của viện trưởng Đào là một bộ trang sức bằng vàng, bởi vì viện trưởng Đào làm việc ở cô nhi viện, thường xuyên tiếp xúc với mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nếu tặng quà vòng ngọc thì rất dễ vỡ, hơn nữa viện trưởng Đào cũng không nỡ đeo. Quà của Tần Diệu Như và những cô gái khác đều là các loại mỹ phẩm, phụ kiện cao cấp và túi xách, có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã, vừa nhìn đã thấy rất bất công.

“Hết cách rồi, quà cho con gái rất dễ mua. Còn phạm vi chọn quà cho con trai hẹp hơn rất nhiều.” Đào Mộ nhún vai, trả lời rất thẳng thắn.

Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, dịu dàng nói: “Cảm ơn món quà của em. Ngày mai kết thúc lễ ký kết hợp đồng, chúng ta sẽ về Yến Kinh.”

Đào Mộ gật đầu: “Vậy tối nay anh nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai nhất định phải có tinh thần gấp trăm lần những boss lớn khác.”

Lần này Lệ Khiếu Hằng thật sự cười ra tiếng.

Tuy nhiên, đêm đó Lệ Khiếu Hằng không nghỉ ngơi sớm theo lời khuyên của Đào Mộ. Mà là dẫn theo trợ lý Khương, lén chạy đi mua quà. Chủ yếu là quà cho Lưu Diệu, Mạnh Tề và Tống lão gia tử. Đào Mộ đối xử cẩn thận với gia đình anh như vậy, ngay cả mua quà cũng không quên mua cho bọn họ, Lệ Khiếu Hằng cảm thấy mình không thể bị tụt lại phía sau.

Tuy nhiên đến phân đoạn chọn quà, Lệ Khiếu Hằng vẫn sầu não. Bởi vì anh thật sự không biết nên tặng quà gì cho đàn ông. Lựa chọn tốt nhất —— đồng hồ, đã bị Đào Mộ chiếm trước. Lệ Khiếu Hằng cũng đâu thể mua đồng hồ như Đào Mộ. Vì vậy sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Lệ Khiếu Hằng vẫn rầu muốn chết.

Cuối cùng phải đi hỏi ý kiến của trợ lý Khương.

Khương Triết là trợ lý của Lệ Khiếu Hằng, bình thường mấy chuyện quà tặng đều do hắn xử lý. Ngay khi Lệ Khiếu Hằng kéo hắn đến trung tâm mua sắm, trợ lý Khương cực kỳ thông minh, gửi một tin nhắn tới group làm việc của thư ký trên Phi Tấn. Sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, hắn đưa điện thoại cho Lệ tổng.

Lệ tổng ở trong group Phi Tấn một lúc lâu, cuối cùng quyết định tặng cho hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề một chiếc xe RV, sau này đi du lịch có thể tự lái; tặng cho lão gia tử và viện trưởng Đào ghế mát xa, hai cụ già có thể xoa bóp thư giãn nhân lúc nghỉ ngơi; còn về quà cho Đào Mộ, Lệ tổng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại tặng một xấp quần lót.

Lúc Đào Mộ nhận được quà, quả thực không nói nên lời.

Cậu ném thẳng quần lót lên người Lệ Khiếu Hằng, tự chui vào ổ chăn đi ngủ.

Lệ Khiếu Hằng vẫy vẫy cái đuôi lớn, lon ton đi rửa mặt, sau đó lon ton chui vào ổ chăn. Sau một hồi chăm chỉ luyện tập kỹ năng hôn, hai người ôm nhau ngủ.

Một đêm im ắng.

Ngày hôm sau, quả nhiên Lệ Khiếu Hằng ăn mặc đẹp trai lai láng, còn đặc biệt đeo chiếc đồng hồ Đào Mộ tặng để đến lễ ký kết hợp đồng. Trước khi đi còn dặn Đào Mộ cũng phải thay quần lót anh tặng.

Đào Mộ tức giận trừng mắt, cứng ngắc trả lời: “Không mặc!” Đào Mộ không có thói quen mặc quần lót chưa giặt.

Lệ Khiếu Hằng cũng không để bụng. Nghe được câu này, lập tức đi giặt sạch quần lót của người bên gối. Vẫy vẫy cái đuôi to đi làm.

Chỉ còn lại Đào Mộ nằm trong ổ chăn thầm mắng: Đúng là lãng phí tiền của.

Việc chuẩn bị cho lễ ký kết mất rất nhiều thời gian, nhưng đến hôm nay, tính cả việc tương tác với giới truyền thông cũng chỉ chưa đầy hai tiếng đã kết thúc.

Chuyến bay theo lịch trình của Lệ Khiếu Hằng từ Hương Thành về Yến Kinh là giữa trưa 12 giờ 30, lúc đến Yến Kinh là chiều 3 giờ 40. Không hề trễ chút nào!

Đoàn người trực tiếp đi từ cửa VIP đến bãi đỗ xe, lúc ra ngoài, mọi người vui vẻ phát hiện bầu trời hôm nay màu xanh lam.

“Đúng là hiếm thấy!”

Đang là tháng 8, Yến Kinh đã vào cuối thu, nhưng thời tiết vẫn vô cùng khó chịu. Gió cát thổi từ Mông Cổ qua luôn đầy bụi bặm, thỉnh thoảng sẽ có bão cát.

Dưới tình huống như vậy mà lại có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, tỷ lệ quả thực nhỏ hơn cả trúng vé số.

Xét thấy Tống lão gia tử đã lớn tuổi, đoàn người trở về tứ hợp viện trước. Xe vừa mới đến đầu hẻm, hàng xóm gần đó đều hay tin.

Đến khi xe chạy đến cửa tứ hợp viện, viện trưởng Đào và đám Phùng Viễn đã đứng chờ ở cửa.

Mọi người vừa xuống xe, bé nói lắp Phùng Viễn đã mắt trông mong nhào tớinôm Đào Mộ, lớn tiếng nói: “Anh Mộ, Mộ, em nhớ, nhớ anh.”

Đào Mộ xoa cái đầu húi cua của Phùng Viễn, cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa: “Anh cũng nhớ em. Có mua quà cho em, lát nữa vào nhà rồi xem.”

Bên trong tứ hợp viện, đám Tần Diệu Như và Cẩu Nhật Tân ào ạt chạy ra, bảy hét tám gào giúp khiêng đồ vào trong, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Đào Mộ đi đến trước mặt viện trưởng Đào, mỉm cười chào hỏi: “Viện trưởng, con về rồi.”

“Được, được, về thì tốt, về thì tốt rồi.” Viện trưởng Đào nhìn cậu nhóc đã lớn thêm một tuổi, trông càng tuấn tú cởi mở hơn, hốc mắt nóng lên.

“Trước sinh nhật của con, Lệ tổng có trở về đón người, vốn dĩ bà cũng muốn đi theo. Nhưng bà không yên tâm đám nhỏ trong viện nên không đi. Con không trách bà chứ?”

“Con sao có thể trách bà được!” Đào Mộ nhoẻn miệng cười: “Con biết bà rất thương con.”

Đào Mộ nói tới đây, bỗng nhớ ra: “Con có mua quà cho bọn nhỏ trong viện.” Lúc trước đi Disney, tiện tay mua một đống đồ lưu niệm Disney, đúng lúc đưa cho bọn nhỏ chơi.

Viện trưởng Đào hơi mỉm cười. Bà biết tuy ngoài miệng Đào Mộ nói không thích con nít, ghét nhất là mấy đứa con nít nghịch ngợm, nhưng thật ra trong lòng cũng rất thương bọn nhỏ cô nhi viện. Ngay cả khi ra ngoài đóng phim cũng nhớ mua quà cho bọn nhỏ.

Bọn nhỏ đi theo viện trưởng Đào và Phùng Viễn đứng trước cửa tứ hợp viện để đón người tức khắc kêu lên vui mừng.

Giọng nói non nớt của mấy đứa nhỏ, khi hưng phấn reo lên sẽ cực kỳ chói tai. Ồn ào đến mức khiến Đào Mộ đau đầu, cậu vội nói: “Đừng có ồn nữa, lát nữa viện trưởng chia quà cho các em.”

Đang nói chuyện, cậu đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi vóc dáng gầy gò thấp lùn đi ra từ phía sau, cười chào hỏi với Đào Mộ: “Anh Mộ, đã lâu không gặp.”

Nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc kia, nụ cười trên mặt Đào Mộ tức khắc nhạt đi.

Đào Mộ vốn không phải người bình dị gần gũi ôn hòa hiền lành. Ngay cả khi cậu kiềm chế tính cách thật của mình, trở nên khéo léo giỏi ăn nói cũng có thể khiến nhiều người kiêng kỵ cậu. Vậy mới thấy rốt cuộc tính cách Đào Mộ không tốt đến cỡ nào.

Giờ phút này, cậu vừa ngừng cười, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn người khác, một áp lực vô hình trào ra từ cơ thể, người nọ hơi do dự một chút, cẩn thận mỉm cười làm lành: “Anh Mộ không nhận ra em sao, em là Tào Miểu đây.”

Đào Mộ đương nhiên nhận ra. Chẳng những nhận ra, Đào Mộ còn nhớ rõ năm đó hắn lén trộm nhật ký của cậu, sau đó đăng lên mạng như thế nào. Quả thực nhớ đến khắc cốt ghi tâm!

Đào Mộ cong khóe môi, cười lạnh như băng: “Đương nhiên nhớ rồi. Đây không phải là anh Tào sao! Không phải ngài nói ngài đã rời khỏi cô nhi viện rồi sao? Kêu chúng tôi đừng quấn lấy ngài, đừng liên lụy ngài. Sao thế, làm ăn nhiều năm không thăng chức được nên muốn trở về ôm đùi?”

Kỳ thật Tào Miểu lớn hơn Đào Mộ hai tuổi. Nhưng do từ nhỏ Đào Mộ đã có tính cách như Diêm Vương gia, đánh nhau rất hung dữ nên đám nhỏ trong cô nhi viện đều quen gọi Đào Mộ một tiếng anh. Tào Miểu cũng không ngoại lệ. Vì để có được đồ ăn ngon và quần áo đẹp, từ nhỏ đến lớn đều tung tăng đi theo sau làm tùy tùng của Đào Mộ.

Sau đó Tào Miểu tốt nghiệp cấp hai, không học cấp ba mà trực tiếp đi làm công. Từ đó về sau cắt đứt liên hệ với cô nhi viện. Thật ra sau khi Tào Miểu rời khỏi cô nhi viện, Đào Mộ rất lo cho hắn, sợ hắn mới ra đời bị người ta bắt nạt, từng dẫn Phùng Viễn đi tìm hắn. Kết quả, có lẽ Tào Miểu cảm thấy mình có thể kiếm tiền thì chính là người lớn, tỏ ra rất ngạo mạn trước mặt Đào Mộ. Mời Đào Mộ và Phùng Viễn ăn xiên nướng bên đường, lời trong lời ngoài đều có ý muốn xoay người làm lão đại. Còn nói với Đào Mộ là hắn không muốn bị người khác biết hắn xuất thân từ cô nhi viện, kêu Đào Mộ sau này đừng đến tìm hắn.

Với cái nết của Đào Mộ, đương nhiên hất bàn ngay tại chỗ rồi Phùng Viễn rời đi.

Kiếp trước, sau khi Đào Mộ đến Thẩm gia, Tào Miểu từng đến tìm cậu. Khóc lóc nói hắn không bằng cấp, không bối cảnh, rất khó hòa nhập vào xã hội. Đào Mộ tuy tính cách thô bạo nhưng luôn nhớ tình cũ. Nhớ đến tình cảnh của hai người khi ở cô nhi viện, nên để Tào Miểu làm trợ lý cho mình.

Đào Mộ chưa từng phòng bị người một nhà. Kết quả, Tào Miểu lợi dụng sự tin tưởng của Đào Mộ đối với hắn, trộm notebook của Đào Mộ, còn bôi nhọ Đào Mộ trước kia làm MB ở Dạ Sắc. Hành vi của cậu là học theo thẻ đỏ trong hộp đêm.

Tin nóng thật thật giả giả, sau khi truyền lên mạng, Đào Mộ căn bản không thể giải thích rõ được. Khoảng thời gian đó, cậu bị cư dân mạng bôi đen rất thảm. Tào Miểu lại vì giúp Thẩm Dục, được kẻ ái mộ Thẩm Dục dùng mười vạn đuổi đi.

Gần mười vạn, còn chưa bằng số tiền Tào Miểu kiếm được trong một năm khi ở bên Đào Mộ. Nhưng hắn lại vì mười vạn này mà phản bội cậu.

Lúc ấy Đào Mộ bận đến sứt đầu mẻ trán để xóa bỏ lịch sử đen trên mạng, không rảnh chú ý đến Tào Miểu. Đến khi cậu rảnh rồi, mới biết Phùng Viễn lén tìm Tào Miểu, đánh hắn tàn phế.

Kẻ ái mộ Thẩm Dục biết được chuyện này, giúp Tào Miểu thưa kiện, nói thế nào cũng không chấp nhận lời hòa giải của Đào Mộ. Cuối cùng Phùng Viễn bị phán bảy năm.

Thấy Đào Mộ đằng đằng sát khí, Tào Miểu sợ tới mức chân mềm nhũn. Lúc trước hắn còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Không biết làm người phải chừa lại một đường lui để sau này còn gặp lại. Chủ yếu là do không ngờ Đào Mộ lại lăn lộn tốt như vậy. Bây giờ muốn quay lại ôm đùi, chỉ sợ Đào Mộ còn ghi hận hắn chuyện năm đó hắn đuổi Đào Mộ đi.

Quả nhiên, Đào Mộ vừa nhìn thấy hắn, không cho hắn nói thêm lời nào đã đi lên vỗ vai hắn, mỉa mai cực kỳ chanh chua: “Muộn rồi. Năm đó anh phớt lờ tôi, hôm nay anh không trèo cao nổi tôi. Đùi vàng thì có đó, nhưng không cho anh ôm. Kiếm chỗ khác đi.”

Trong lòng Tào Miểu quýnh lên, chỉ có thể cười làm lành: “Anh Mộ, tôi ——”

“Cút!”

Đào Mộ vẫy tay với đám Phùng Viễn, nói: “Ngây ra đó làm gì. Dọn đồ đi. Không muốn quà nữa sao?”

Đám nhỏ cô nhi viện hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn ùa lên dọn đồ. Bọn nó mới không thèm phản ứng Tào Miểu đâu. Lúc trước ở cô nhi viện, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt lấy lòng anh Mộ, giành đồ ăn đồ chơi với bọn nó. Bây giờ lại muốn về giành đồ với bọn nó? Nhổ vào!

Viện trưởng Đào nhìn phản ứng của bọn nhỏ. Cũng yên lặng lắc đầu.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ô, nhân vật mới, vậy là chắc sắp có drama vả mặt nữa rồi.

Đăng: 20/1/2024

Continue Reading

You'll Also Like

297K 6.3K 150
Edit bởi tui!!!
24.2K 3.4K 11
• Tên truyện: Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê • Tác giả: doraken • Bìa: Ngọc Ánh Chạy Deadline • Raw: AFDIAN • Chỉnh sửa:...
903 66 4
" Ngày hôm đó tôi chẳng thiết tha điều gì. Chỉ ngồi chờ đợi, mỏi mòn chờ đợi hình bóng thân quen đấy xuất hiện một lần nữa." w: Albe Hiddleston!TOP...
745K 51K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...