[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu...

By LynHng7

72.5K 8.8K 305

Hán Việt: Bệnh nhược tiểu mỹ nhân hãm nhập vô hạn tu la tràng Tác giả : Đồ Thủ Cật Thảo Môi Thể loại: Nguyên... More

Văn Án
Phó Bản 1-Chương 1: Bệnh Viện Tâm Thần
Chương 2: Bóng đen ngoài cửa sổ phòng tắm
Chương 3: Bị bạn cùng phòng ghét bỏ/bóng đen ở đầu giường
Chương 4: Ảnh chụp
Chương 5: 'Muốn đi vào từ phía sau...'/buổi lễ hoan nghênh người mới
Chương 6: "Xin anh,hãy cứu tôi"
Chương 7: Toàn bộ điều là ảnh chụp lén Chiêu Chiêu
Chương 8: "lần đầu tiên nhìn thấy em,tôi đã yêu em rồi"
Chương 9: Hắn muốn kết hôn với cậu/ Bác sĩ Lance
chương 10: "Hay là cậu đã làm với tất cả bọn họ rồi?"/ Arthur ghen
Chương11.1: Lục soát người( thật ra là chiếm tiện nghi của Chiêu Chiêu)
Chương11.2: Hồ sơ bệnh nhân cấp cao
Chương12.1
Chương12.2: "Em ấy thật đẹp"
Chương13.1: Cuộc truy bắt tiểu mỹ nhân
Chương13.2: Tôi muốn đụ em/Trốn kỹ đi Lâm Chiêu Vân
Chương14.1: Chọn ai đó làm nơi 'trú ẩn' của mình
Chương14.2: "Cục cưng,lại đây"
chương15.1: "Chiêu Chiêu,sao người em thơm và mềm thế?"
Chương15.2: Slater
Chương16.1
Chương16.2: Ảnh chụp lén trong tủ của Slater
Chương17.1: Slater cởi bỏ lớp ngụy trang
Chương17.2: "Hôn anh đi,Tiểu Chiêu hôn anh đi..."
Chương18.1: Bỏ trốn
Chương18.2: Trốn thoát thành công/gập lại Case
Chương19.2: "Bọn họ đều đang chờ em"
chương20.1: Tu la tràng
chương20.2: Kẻ đứng sau màn
chương21.1: "Em yêu,em thơm quá"
Chương21.2: Lý do khiến... muốn giết tất cả
Chương22.1: Kết thúc phó bản tiến vào không gian chính
Phó Bản 2-Chương22.2: Sinh Viên Năm Nhất
Chương 23.1: Kì thị,cô lập,bắt nạt
Chương23.2: Bị bắt mặc váy kẻ sọc nữ sinh đi quyến rũ
Chương 24.1:
chương 24.2: Bị đối tượng quyến rũ đùa bỡn trong xe
Chương 25: Anh kế
Chương 26: Cậu là xử nam à?
Chương 27: Cảm giác giống như là đang 'vụng trộm?'
Chương 28: Có người chết, chết ở trước mặt cậu..
chương 29: Em thật ngọt ngào

Chương19.1: Case cùng ai đó hợp tác

1.1K 157 0
By LynHng7


Lâm Chiêu Vân nhất thời ngẩn người, luống cuốn tay chân vội vàng mặt lại quần áo, Case đi tới hai bước, cởi áo khoác khoác lên người cậu.
Chiếc áo khoác rộng lớn che đi làn da trắng như tuyết, Lâm Chiêu Vân xấu hổ dùng ngón chân cào đất, bộ dạng vừa rồi của cậu đều bị người khác nhìn thấy.

"Em còn muốn mặc cái áo sơ mi dính máu kia? Bẩn muốn chết, quần cũng không vừa, hắn không cho em mặc quần áo?"

Case nhìn thấy khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ, sau đó đuôi mắt lại hồng hồng, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lay động trên áo khoác, lông mi run rẩy.

"Không, tôi chỉ có chiếc áo sơ mi đó. Bệnh viện có rất ít áo phù hợp với kích cỡ của tôi..." Lâm Chiêu Vân nắm lấy áo khoác của Case, không mặc vào cũng không cởi ra.

Áo khoác của Case là một chiếc áo len dệt kim, rất thích hợp để mặc vào buổi sáng sớm, trên đó có một ít bạc hà tươi hòa quyện với mùi đặc trưng của Case.

Case ngũ quan tinh xảo hung ác, hắn hơi hơi nâng cằm, híp mắt, chậm rãi nói: "Nơi này kẻ tâm thần đã nhiều năm chưa từng thấy qua thịt, nhìn thấy em như tiểu yêu tinh, nhất định sẽ không chịu nổi. em vậy mà còn dám chạy lung tung."

"Slater đối xử tệ với em à?"

"Cũng đúng, hắn thích chơi loại trò chơi này, em làm sao có thể tốt, em khóc còn đẹp như vậy, hắn nhất định muốn xem cái này nhất."

Lâm Chiêu Vân không biết Case mắc bệnh gì nên nhất thời không dám trả lời cái gì cũng không dám nói chuyện.

{Tốt, bảo bối của tôi sợ chết khiếp, vừa ra khỏi hang sói lại vào hang cọp.}

{Tôi đã chụp màn hình những gì tên này nói lần trước, đã nói muốn làm thì nhất định phải làm, đàn ông cũng không thể nói rồi mà không làm!}

{Chiêu Chiêu sợ đến mức nói không ra lời, tôi rất đau lòng ( nhưng hi vọng lần sau sẽ như vậy nói không ra lời.}

{Tôi không mệt nhọc nếu bạn muốn nói về điều này!}

"Không..." Một lúc lâu sau, Lâm Chiêu Vân mới thấp giọng phản bác.

Tuy rằng cậu không hiểu Case nói "Cái dạng này" là có ý gì, nhưng cậu cũng biết không phải chuyện gì tốt.

Nhưng đối mặt với Case, cậu cảm thấy đối phương không đáng sợ như Slater, cũng không quá vô lý như Anthony.

Do dự một hồi, Lâm Chiêu Vân mới thấp giọng giải thích nguyên nhân về vết thương của mình: "Slater tuy rằng rất không tốt, nhưng anh ta không có, không có đối với tôi làm cái gì. Tôi là từ. . . "

Nhìn cậu bé đáng yêu trong chiếc áo khoác của chính mình, giải thích sự vô tội của mình một cách chi tiết như vậy và kể về quá trình trốn thoát của mình, thật thú vị.

Bình thường, Case sẽ không bao giờ có đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện phiêu lưu của một người, người khác cùng hắn nhiều lời hai câu, hắn liền thấy phiền.

Nhưng hôm nay thì khác.

Giọng nói của Lâm Chiêu Vân rất mềm mại và ngọt ngào, vừa mân mê đầu ngón tay vừa kể chuyện, hắn hẳn là nên thể hiện điều gì đó.

"Ừm, sau đó đâu."

Lâm Chiêu Vân được khuyến khích lại tiếp tục nói chuyện...

Nhà vệ sinh không có cửa sổ, không khí ẩm thấp, cũng không có gió, Case rất nóng, phi thường nóng.

Nhiệt độ nóng đến mức khiến trái tim hắn tê dại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt cụp xuống, không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Lâm Chiêu Vân.

Với một tiếng lách cách, Case đốt điếu thuốc mà hắn đang cầm, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra, hỏi Lâm Chiêu Vân, "Em có hút thuốc không?"

Lâm Chiêu Vân sững sờ tiếp tục giải thích, bị Case hỏi một câu, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không biết..."

Case đột nhiên ngồi xổm xuống, Lâm Chiêu Vân giải thích nửa chừng, vội vàng quay đầu lại nhìn hắn, làn khói bao quanh khuôn mặt Case làm mờ đi khuôn mặt tinh xảo của hắn.

Đôi mắt nhắm nghiền ngón tay đột nhiên dời đến bên miệng Lâm Chiêu Vân, "Tới, tôi dạy cho em."
"Bắt đầu ngậm lấy mẩu thuốc lá và hút nó."

Lâm Chiêu Vân sững sờ làm theo, cậu thực sự vẫn còn là một đứa trẻ, hút một ngụm lớn, kết quả bị nghẹn đến nỗi toàn thân choáng váng, khuôn mặt nhỏ vừa ho vừa nôn khan đến đỏ bừng, ho đến ra nước mắt.

"Thứ này có cái gì tốt..." Lâm Chiêu Vân rốt cục ngừng ho khan, che miệng nhỏ giọng than thở.

"Ha ha ha" Case cười đắc ý, tâm tình bị Lâm Chiêu Vân làm cho đặc biệt tốt, hắn lại đưa tàn thuốc còn hơi ướt lên miệng, vòng tay qua bắp chân và lưng của Lâm Chiêu Vân, ôm ngang lấy cậu, khiến Lâm Chiêu Vân phải thốt lên.

Mái tóc dài xõa xuống mặt Lâm Chiêu Vân một chút, khiến mặt cậu ngứa ngáy.

"Đừng nhúc nhích, ngoan."

Lâm Chiêu Vân không nói gì, cũng không có sức lực để giãy giụa, điều tồi tệ là cậu mơ hồ cảm thấy bệnh của mình sắp phát tác, xuyên qua áo khoác cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy đó.

...

Quán cà phê là lãnh địa của Case.
Lâm Chiêu Vân không ngờ rằng nơi cậu vội vàng chạy trốn sẽ là căn cứ của Case ...

Họ đã chiếm căn tin vài ngày trước và có rất nhiều đồ ăn, vì vậy Case mới có thể có bánh xốp sô cô la trong túi khi lần đầu tiên gặp Lâm Chiêu Vân.

Nhà bếp phía sau của nhà ăn chật kín người đang ngồi xổm hoặc nằm trên mặt đất, khi Case ôm Lâm Chiêu Vân trong vòng tay bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.

Nhưng chỉ có đôi chân trắng nhỏ của Lâm Chiêu Vân lộ ra bên ngoài và một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị chôn vùi.

Mơ hồ, Lâm Chiêu Vân vẫn có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt cùng tiếng hít khí, cậu sợ đến mức chỉ có thể chui vào trong áo khoác.

Case có lẽ là người mà Lâm Chiêu Vân gặp chú ý nhất đến các chi tiết trong sinh hoạt, hắn đưa Lâm Chiêu Vân đến phòng ngủ mà mình đang sử dụng bây giờ.

Đèn chùm pha lê kiểu cổ điển treo trên trần nhà cao, giấy dán tường màu nâu nhạt phù hợp với lò sưởi bằng đá màu xám đã tắt, mang phong cách cổ điển và sang trọng.

Lâm Chiêu Vân vùng ra khỏi vòng tay Case, lúc này mới nhận ra lòng bàn chân mình đầy bụi vì không đi giày.

"Tôi muốn rửa..."

Case làm động tác mời, Lâm Chiêu Vân nhón chân chạy vào phòng tắm, không dám giẫm lên tấm thảm sạch sẽ.

Trong phòng tắm nghe thấy tiếng nước, Lâm Chiêu Vân vẫn quyết định đi tắm, một lúc sau cửa phòng tắm mới được mở ra, cậu thò đầu ra âm thanh ướt át: “ Cái kia, anh có quần áo không, có thể cho tôi mượn..."

Case đang uống trà bên chiếc bàn nhỏ cười tủm tỉm đứng dậy lấy một chiếc áo phông trong tủ đưa cho cậu.

"Em có thể mặc quần áo, nhưng quần không vừa với kích cỡ của em."

Lâm Chiêu Vân vươn cánh tay trắng nõn gầy guộc từ trong cửa vươn ra, cầm lấy quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến sắp chảy máu.

Lâm Chiêu Vân tiếp tục mặc chiếc quần có thể thắt lại bằng thắt lưng trước đây, trái ngược với đôi chân gầy guộc, trông cậu như đang mặc một chiếc *hakama, tất cả gió đều lọt vào bên trong.

Bây giờ Lâm Chiêu Vân đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, khắp người đều cảm thấy bất an, kéo vạt áo lên và thắt một nút ở eo.

Vòng eo không đường cong ban đầu trở nên hẹp hơn ngay lập tức, đường cong cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Đi, lại đây uống trà.” Case vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cậu đi qua, Lâm Chiêu Vân chần chờ đứng tại chỗ.

Case phát ra tiếng cười: "Yên tâm đi, tôi có đối tác, tôi muốn chiếu cố hắn, tôi sẽ không làm gì em, lại đây ngồi đi."

Do dự một lúc, Lâm Chiêu Vân tìm một chỗ ngồi cách xa Case và ngồi xuống, ôm ngón tay: "Cái gì ... Đối tác?"

"Sớm thôi em sẽ biết, uống một chén đi."

Đây có thể coi là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Lâm Chiêu Vân, cậu uống trà, suy nghĩ về nhiệm vụ và đối tác mà Case đã đề cập.

Lâm Chiêu Vân: Khi Case hợp tác với một phe trong bệnh viện, các lực lượng khác chắc chắn sẽ bị đe dọa, vì vậy họ chắc chắn sẽ ...

886: [Ừm, vì vậy bây giờ các thế lực bên ngoài sẽ bắt đầu hợp nhất. ]

Case sẽ hợp tác với ai? Hắn nói muốn tự lo cho mình, điều đó có nghĩa là người này biết rõ về hắn.

Anthony, Arthur, Sigmund? Hay là Lance, người đã biến mất kể từ khi bắt đầu hỗn loạn.

Từ khóe mắt của Lâm Chiêu Vân, cậu nhìn thấy một chai cồn i-ốt cách đó không xa, "Case, tôi có thể sử dụng nó không?"

"Tôi muốn sát trùng vết thương."

Case thản nhiên gật đầu, Lâm Chiêu Vân cầm lấy chiếc lọ nhỏ và một chiếc tăm bông rồi ngồi trở lại, kéo vạt áo lên, chấm một chút i-ốt vào đầu tăm bông, nhẹ nhàng xoa lên vết thương bên hông.

Continue Reading

You'll Also Like

725K 63.1K 166
Tác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc...
59.3K 27 1
Tên Hán Việt : Nam Chủ Hòa Phản Phái Đô Thị Ngã Đích Tể Tác Giả : Yên Liễu Nhược Vân Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản Edit : đang lết (11/1...
51.5K 1.9K 82
Thể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuy...
11.4K 928 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...