[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu...

By LynHng7

72.1K 8.7K 305

Hán Việt: Bệnh nhược tiểu mỹ nhân hãm nhập vô hạn tu la tràng Tác giả : Đồ Thủ Cật Thảo Môi Thể loại: Nguyên... More

Văn Án
Phó Bản 1-Chương 1: Bệnh Viện Tâm Thần
Chương 2: Bóng đen ngoài cửa sổ phòng tắm
Chương 3: Bị bạn cùng phòng ghét bỏ/bóng đen ở đầu giường
Chương 4: Ảnh chụp
Chương 5: 'Muốn đi vào từ phía sau...'/buổi lễ hoan nghênh người mới
Chương 6: "Xin anh,hãy cứu tôi"
Chương 7: Toàn bộ điều là ảnh chụp lén Chiêu Chiêu
Chương 8: "lần đầu tiên nhìn thấy em,tôi đã yêu em rồi"
Chương 9: Hắn muốn kết hôn với cậu/ Bác sĩ Lance
chương 10: "Hay là cậu đã làm với tất cả bọn họ rồi?"/ Arthur ghen
Chương11.1: Lục soát người( thật ra là chiếm tiện nghi của Chiêu Chiêu)
Chương11.2: Hồ sơ bệnh nhân cấp cao
Chương12.1
Chương12.2: "Em ấy thật đẹp"
Chương13.1: Cuộc truy bắt tiểu mỹ nhân
Chương14.1: Chọn ai đó làm nơi 'trú ẩn' của mình
Chương14.2: "Cục cưng,lại đây"
chương15.1: "Chiêu Chiêu,sao người em thơm và mềm thế?"
Chương15.2: Slater
Chương16.1
Chương16.2: Ảnh chụp lén trong tủ của Slater
Chương17.1: Slater cởi bỏ lớp ngụy trang
Chương17.2: "Hôn anh đi,Tiểu Chiêu hôn anh đi..."
Chương18.1: Bỏ trốn
Chương18.2: Trốn thoát thành công/gập lại Case
Chương19.1: Case cùng ai đó hợp tác
Chương19.2: "Bọn họ đều đang chờ em"
chương20.1: Tu la tràng
chương20.2: Kẻ đứng sau màn
chương21.1: "Em yêu,em thơm quá"
Chương21.2: Lý do khiến... muốn giết tất cả
Chương22.1: Kết thúc phó bản tiến vào không gian chính
Phó Bản 2-Chương22.2: Sinh Viên Năm Nhất
Chương 23.1: Kì thị,cô lập,bắt nạt
Chương23.2: Bị bắt mặc váy kẻ sọc nữ sinh đi quyến rũ
Chương 24.1:
chương 24.2: Bị đối tượng quyến rũ đùa bỡn trong xe
Chương 25: Anh kế
Chương 26: Cậu là xử nam à?
Chương 27: Cảm giác giống như là đang 'vụng trộm?'
Chương 28: Có người chết, chết ở trước mặt cậu..
chương 29: Em thật ngọt ngào

Chương13.2: Tôi muốn đụ em/Trốn kỹ đi Lâm Chiêu Vân

1.5K 201 12
By LynHng7


"Bắt được rồi thì làm cái gì?"

"Mày còn có thể làm gì, địt nó, mày còn chưa nghĩ tới?"

"Này, làm sao có thể."

Hai người không hiểu sao lại cười lên vài tiếng, căn bản không có ý nghiêm túc tìm kiếm, Lâm Chiêu Vân suýt chút nữa tắt thở khi bọn họ mở cửa phòng, tim đập "thình thịch" nhưng hai người chỉ liếc mắt nhìn liền rời đi.

Ha……

Lâm Chiêu Vân đợi một lúc, xác định không có âm thanh, lại nhặt bánh quy lên, tiếp tục công cuộc liếm gặm.

Ai nên đi tìm ai đầu tiên.

Đối với Anthony, Lâm Chiêu Vân có một cảm giác vi diệu, hắn giống như một quả bom hẹn giờ tích tắc, nổ là chuyện bình thường, chỉ là không biết khi nào sẽ nổ.

Nhưng nghĩ mãi cũng vô ích, cả Sigmund và Anthony đều không biết đang ở đâu.

Khu Tây cách đây hơi xa, nhưng không còn cách nào khác.

Ăn xong cái này liền đi.

Bánh quy này không làm tăng cảm giác no mạnh mẽ, nhưng cơn đau dạ dày của Lâm Chiêu Vân đã không còn quá tệ, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi no sau khi uống vài ngụm nước.

Lâm Chiêu Vân cầm chiếc bánh quy bằng cả hai tay, cố gắng ăn một nửa, má và lưỡi cậu mỏi nhừ, chỉ có thể nửa liếm nửa gặm, vì bánh quy mà mất bình tĩnh.

"Bánh quy đó quá khó để ăn đối với cậu."

Lâm Chiêu Vân sợ tới mức quên rút đầu lưỡi lại, hé miệng chậm rãi ngẩng đầu, cổ cứng đờ.

Ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt, nửa ỷ nửa dựa vào bệ cửa sổ, một tay chống cằm, khóe mắt lộ vẻ vô cùng hứng thú, mái tóc dài buộc bằng dây tùy ý xõa xuống.

Lúc đó, trái tim của Lâm Chiêu Vân gần như ngừng đập, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, hắn mở cửa sổ, đặt một tay lên bệ cửa sổ, nhảy nhẹ qua, tiến vào.

Lâm Chiêu Vân cảm thấy sàn gỗ rung chuyển, cậu run đến mức không nhớ được mình đang muốn chạy trốn.

Lông mi cậu điên cuồng run rẩy,  cắn chặt môi dưới, vô cùng bối rối, suýt chút nữa muốn sụp xuống chui xuống gầm giường, nhưng chiếc giường xếp này không chỗ nào chui xuống được, không chỗ nào trốn thoát, ngược lại, trọng lượng cơ thể cậu gục xuống, cả người bật ngửa ra sau.

Căn phòng đơn này không lớn, căn bản không thể chơi trốn tìm hay lối thoát hiểm, thậm chí có thể còn có người khác ở bên ngoài.

Hầu như mọi khả năng đều bị cắt đứt.

"Chậc chậc, đầu lưỡi đều đã đỏ, cậu còn nhớ tôi là ai không?" Người đàn ông chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi người nhìn vào mặt cậu.

Khuôn mặt này thật khó quên, đó là viện trưởng của hội đón người mới, Case.

Các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đến sắc bén, nhưng lại có xu hướng nữ tính xen lẫn một chút sang trọng, hơi giống các  quý tộc ở thế kỷ trước, cầm roi trên tay, cưỡi trên lưng một con ngựa cao, ra lệnh cho những người hầu làm điều này điều kia.

“Nhớ chứ?” hắn hỏi lại.

Lâm Chiêu Vân cúi đầu không dám nhìn, hai mắt cụp xuống, lông mi run rẩy, trong lòng bàn tay bánh bích quy cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, hồi lâu mới mở miệng, chịu đựng cảm giác sợ hãi, trước khi cậu thốt ra lời trọn vẹn: "Anh là Case..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, như thể cậu có gì đó trong miệng ,không thể nói nên lời.

Khi nghe thấy Lâm Chiêu Vân nhớ ra tên của mình, khóe miệng hắn giật giật, vươn tay nắm lấy chiếc cằm không thể tránh khỏi của Lâm Chiêu Vân, khi hắn đến gần mặt cậu, một mùi thơm ngọt ngào từ chóp mũi  xông lên, khiến Case ngơ ngẩn một lúc.

"Cậu có biết làm thế nào tôi phát hiện ra cậu ở đây không?"

Lâm Chiêu Vân ngây ngô lắc đầu.

Cửa sổ này đã được mở ra một vết nứt, tôi đi ngang qua đây và mùi thơm của cơ thể cậu tỏa ra.

Hắn ghé vào lỗ tai Lâm Chiêu Vân lại hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn ăn cái gì nữa không?"

Trái tim của Case đập nhanh một cách kỳ lạ, lồng ngực của cậu run lên.

Cách đó không xa mười phút trước, một ngọn đèn trần đã được bật lên, ở khoảng cách này, Case có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lâm Chiêu Vân, lần trước nhìn thấy, không rõ ràng như vậy.

Có một ảo tưởng mơ hồ, kỳ lạ về một điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt này lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí hắn, và bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng cuối cùng cũng được cụ thể hóa.

Lâm Chiêu Vân cắn môi và nói dối: "Tôi, tôi no rồi."

Có một mùi trên chiếc áo khoác hơi mở của đối phương, giống như hơi thở mát mẻ và tươi sáng chỉ có ở thung lũng mùa hè, vì vậy xung quanh Lâm Chiêu Vân, toàn bộ mùi lạnh và rõ ràng bao quanh cậu.

“Nói dối.” Case bật cười, nắm lấy cổ tay Lâm Chiêu Vân, giơ lên ​​chỉ vào chiếc bánh quy nén sắp tan chảy trong lòng bàn tay.

Sau đó, hắn đặt lòng bàn tay lên phần bụng hơi xẹp xuống của Lâm Chiêu Vân.

"Bụng còn không có phòng lên."

Lâm Chiêu Vân muốn lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh lẽo, cậu rùng mình, "Ăn, ăn gì?"

"Tôi rất kén chọn..." Lâm Chiêu Vân viện mọi cách có thể để bào chữa.

Theo quan điểm của Case, mặc dù cậu tự lừa dối bản thân, nhưng lại ngu ngốc một cách dễ thương.

Case chăm chú nhìn Lâm Chiêu Vân, ánh mắt như biển sâu rơi vào trên mặt cậu, làn da trắng nõn của Lâm Chiêu Vân như phát sáng trong bóng tối, hắn trầm giọng nói: "Em thích ngọt không?"

Lâm Chiêu Vân sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và "hừm" một tiếng.

Case tìm thấy một chiếc bánh xốp sô cô la từ túi áo khoác của hắn, bao bì rất mới, là loại mà trẻ em thích, ánh mắt của Lâm Chiêu Vân ngay lập tức bị thu hút.

Lớp giấy gói được những ngón tay thon dài hữu lực của hắn khéo léo bóc ra, nhét vào miệng Lâm Chiêu Vân.

"Tôi ăn rồi, ăn rất ngon."

Cổ họng Lâm Chiêu Vân không khỏi trượt đi trong chốc lát, Case chú ý đến cảnh này, khẽ cười.

Lâm Chiêu Vân ngập ngừng lè lưỡi, đầu tiên chạm vào mặt trên của bánh xốp sô cô la.

"Nó có ngọt không?"

"Ừm..." Lâm Chiêu Vân gật đầu, lông mi run rẩy, cậu định cắn miếng sô cô la.

Đúng lúc này, khuôn mặt Case đột nhiên tới gần, môi hắn trong nháy mắt chạm vào khóe môi Lâm Chiêu Vân, hai tay không ngừng nhéo gáy cậu, ngậm lấy phần thịt mềm mại nơi khóe môi cậu.

Mất cảnh giác, Lâm Chiêu Vân đột nhiên bị hắn làm cho sững sờ, mím chặt môi, kinh hãi nhìn hắn chằm chằm.

"Lần sau đừng để tôi tìm được em."

Lâm Chieu Vân xoa đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khóe mắt, thấp giọng hỏi với sự sợ hãi,"Nếu tìm được, anh sẽ làm chuyện gì sao?"

Nhiệt độ cơ thể của Case rất nóng, hắn nhẹ nhàng cọ xát vai mình qua chiếc áo choàng bệnh viện, điều này khiến cổ và lưng của Lâm Chiêu Vân cảm thấy nổi da gà.

"Em xinh đẹp và thuần khiết, tôi muốn đụ em."

Lông mi của Lâm Chiêu Vân càng run hơn.

Cách đó không xa có tiếng gào, có người hô một câu: "Case tiên sinh."

Case đứng dậy ném túi bánh quy sô cô la cuối cùng trong túi cho Lâm Chiêu Vân, thấy cậu vô thức dùng hai tay nhặt lên, khóe miệng Case nhếch lên.

"Sao em lại khóc? Lời nói của tôi làm em sợ đến thế này sao?"

Lúc này, xa xa ánh đèn pin lóe lên, Lâm Chiêu Vân sợ hãi co rụt lại, hai mắt hồng hồng tựa hồ sắp rơi lệ.

Hắn bước ra khỏi cửa sổ và từ từ đóng cửa sổ lại: "Trốn kỹ đi, Lâm Chiêu Vân."

Nói xong, hắn xoay người, đối mặt người từ bên ngoài đi vào, ngữ khí lạnh lùng như trong nháy mắt như là thay đổi thành một người khác, cấp trên ra lệnh: "Không có người, đi bên kia xem."

Lâm Chiêu Vân gục xuống tại chỗ trong khi cầm que bánh xốp sô cô la.

Sau khi tiếng bước chân và đèn pin biến mất, mười phút sau cậu tiếp tục ăn thanh sô cô la với tốc độ rất chậm.

{ người đàn ông tóc dài, tôi đã chụp ảnh màn hình, anh không thể phủ nhận nó! }

{Nói là làm! ! }

886: [Hắn muốn gây sự với cậu. ]

Nước mắt Lâm Chiêu Vân đọng trên lông mi và run rẩy: Tôi không hỏi cậu !

886: [Tôi nghĩ cậu sẽ hỏi.]

Lâm Chiêu Vân: ...

Continue Reading

You'll Also Like

51.3K 1.3K 5
THÁI ĐẢN DU HÍ (彩蛋游戏) (Trò chơi trứng màu/Trò chơi trứng phục sinh) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân (薄暮冰轮) Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/20...
822K 87.7K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...
21.3K 2.9K 11
• Tên truyện: Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê • Tác giả: doraken • Bìa: Ngọc Ánh Chạy Deadline • Raw: AFDIAN • Chỉnh sửa:...
50.1K 7.4K 39
Hán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình...