[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạ...

Par Kisekirin

193K 14.4K 2.7K

Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu... Plus

Văn án
Quy tắc xóa cmt và block :)))
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 - 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110
Chương 113 + 114
Chương 115 + 116
Chương 117 + 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150
Chương 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 157 + 158
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162
Chương 163 + 164
Chương 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170
Chương 171 + 172
Chương 173 + 174
Chương 175 + 176
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189 + 190
Chương 191 + 192
Chương 193 + 194
Chương 195 + 196
Chương 197 + 198
Chương 199 + 200
Chương 201 + 202
Chương 203 + 204
Chương 205 + 206
Chương 207 + 208
Chương 209 + 210
Chương 211 + 212
Chương 213 + 214
Chương 215 + 216
Chương 217 + 218
Chương 219 + 220
Chương 221 + 222
Chương 223 + 224
Chương 225 + 226
Chương 227 + 228
Chương 229 + 230
Chương 231 + 232
Chương 233 + 234
Chương 235 + 236
Chương 237 + 238
Chương 239 + 240
Chương 241 + 242
Chương 243 + 244
Chương 245 + 246
Chương 247 + 248
Chương 249 + 250
Chương 251 + 252
Chương 253 + 254
Chương 255 + 256
Chương 257 + 258
Chương 259 + 260
Chương 261 + 262
Chương 263 + 264
Chương 265 + 266

Chương 111 + 112

1K 93 19
Par Kisekirin

Chương 111

Edit + beta: Iris

Đào Mộ ngồi lên ghế, bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn ông chủ than đá đang la làng, khí chất không hề yếu hơn chút nào.

"Hoàng tổng kích động như vậy làm gì?" Đào Mộ nói chuyện, cầm một gói khăn lau khử trùng trên bàn, cẩn thận lau tay, vốn dĩ chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng khi được Đào Mộ thực hiện thì lại khiến người khác lạnh sống lưng.

"Vừa rồi tôi nghe Hoàng tổng trò chuyện như vậy, tôi tưởng ngài thích cách giao lưu thế này." Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn ông chủ than đá, ném khăn lau khử trùng lên bàn: "Chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao, tôi đang làm theo những gì ngài thích đó."

"Con mẹ nó bớt giở trò qua mắt tao đi." Hoàng tổng cười lạnh một tiếng: "Đào tổng tuổi trẻ khí thịnh, có chút thủ đoạn, tao biết trước đó mày đã khiến tập đoàn Thánh An khốn đốn, nhưng mày đừng nghĩ rằng tao cũng dễ chọc như vậy, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, cũng phải nhìn xem ông mày có đồng ý hay không."

Đừng tưởng những người mở mỏ than cũng yếu đuối như đám người mở nhà hàng, muốn giẫm lên đầu hắn để tạo uy quyền lập ân tình là một chuyện sai lầm. Hoàng tổng tự thấy bị mất hứng thú, lúc này ngay cả mặt mũi của tình nhân nhỏ cũng không màng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hồ Ninh, không thèm để ý cô gái nhỏ đang giãy giụa, vươn tay ra ôm bả vai Hồ Ninh và nói thẳng: "Hôm nay tôi nói lại ở đây, nếu muốn tôi tiếp tục đầu tư thì phải để Hồ tiểu thư tự mình nhận lỗi với tôi, nếu không tôi sẽ hủy đầu tư, tôi nói trước, nếu hôm nay ông đây hủy đầu tư thì đoàn phim mấy người đừng hòng được quay."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong phòng riêng đều thay đổi, Hồ Ninh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trông như sắp khóc.

Chu Hồng cũng hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết thế này hắn đã không mở bữa tiệc này, không đúng, phải là không nên cầu xin Diêm Vương gia này đầu tư. Bây giờ mời thần thì dễ tiễn thần thì khó —— trong suốt bao năm quay phim, hắn thật sự chưa từng thấy ai gấp gáp như vậy, một chút thể diện cũng không cần.

"Hoàng tổng hiểu lầm." Trong lúc mọi người lo lắng đến xanh cả mặt, Đào Mộ vẫn nở nụ cười lễ phép ấm áp, ngay khi mọi người cho rằng Đào Mộ sẽ nói hai câu khách khí rồi chịu thua, thì Đào Mộ lại nói: "Tôi không định so ngài với Diêu Thánh An, với cái thủ đoạn của ngài, cùng lắm chỉ coi như bằng cháu của ông ta."

Một người giàu có lại ỷ vào đồng tiền dơ bẩn của mình và làm chuyện xằng bậy mặc kệ hậu quả, trình độ não tàn không thua kém gì Diêu Văn Tiêu, có lẽ cách hành sự cũng không khác gì mấy.

"Mày ——" Hoàng tổng bị lời của Đào Mộ làm cho đỏ mặt tía tai, đôi mắt vẩn đục hung tợn nhìn chằm chằm Đào Mộ, nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, nể mặt mày còn nhỏ, tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày quỳ gối trước mặt tao rồi dập đầu nhận sai, ông mày sẽ thả cho mày một con ngựa."

Sắc mặt mọi người lại thay đổi, phải biết rằng trong nhà những người mở mỏ than hầu hết đều tàn nhẫn độc ác, hơn nữa thuộc hạ cũng không sạch sẽ gì cho cam. Đặc biệt là ông chủ Hoàng, từ lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra ngày thường không hề cố kỵ cái gì, có thể thấy hành sự kiêu căng cỡ nào, bọn họ thật sự sợ ông chủ than đá này một lời không hợp sẽ làm ra chuyện gây bất lợi cho Đào Mộ.

"Đào Mộ ——" Chu Hồng lo lắng sốt ruột nhìn Đào Mộ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, người là hắn kéo đến, hắn cần phải chịu trách nhiệm cho đứa nhỏ này.

Chiến Bân và các diễn viên khác cũng có chút khó chịu, ồn ào mở miệng giảng hòa, nam hai Trương Mộng Sính vẫn luôn im lặng cũng cố ý nhắc đến chuyện Đào Mộ hợp tác với Long Đằng Giải Trí trước mặt Hoàng tổng, cũng là hi vọng ông chủ than đá có thể có chút cố kỵ.

"Trong nhà Hoàng tổng không phải mở mỏ than sao? Sao lại muốn đổi nghề mở trại nuôi ngựa?" So với mọi người căng thẳng muốn chết, Đào Mộ lại rất bình tĩnh, cậu thật sự không để tâm lời đe dọa của ông chủ than đá.

Cũng đâu phải cậu chưa từng thấy qua ông chủ than đá chân chính đâu —— cha của Vương Dã đó thôi, trong kiếp trước của Đào Mộ, người kia chỉ cần một lời không hợp là có thể vứt ra mấy trăm triệu để nâng một nữ minh tinh, so với cha của Vương Dã, tên này chỉ là trong nhà mở một mỏ than nhỏ, đầu tư đoàn phim cũng chỉ keo kiệt bủn xỉn lấy ra 300 vạn, đã vậy còn muốn tiềm quy tắc với nữ diễn viên, đúng là nghèo kiết hủ lậu đến mức không nỡ nhìn.

(Vương Dã là tên thật của Tiểu Béo đó, biết sẽ có người quên nên nhắc luôn)

"Hoàng tổng muốn hủy đầu tư đúng không. Được thôi, đúng lúc tôi có quen một ông chủ than đá, gần đây ông ấy rất có hứng thú với việc đầu tư giới giải trí, tôi gọi cho ông ấy giúp ngài, nhìn xem người ta có nguyện ý tiếp quản hay không." Đào Mộ vừa nói xong thì lấy điện thoại ra, thực sự gọi cho cha của Vương Dã, còn mở loa ngoài.

Bởi vì Đào Mộ nhập cổ phiếu Tư Bản Khiếu Hằng, cha của Vương Dã vốn chỉ nhờ Đào Mộ xào cổ phiếu giúp cũng thuận thế kết bạn với Lệ Khiếu Hằng, chưa đến nửa năm, tài sản của hắn đã tăng ít nhất mười mấy lần nhờ bán khống dầu, Tết nhất cha của Vương Dã cười không khép được miệng. Bây giờ nhận được điện thoại của Đào Mộ, nhiệt tình đến mức dính chặt Đào Mộ còn hơn cha ruột của Đào Mộ.

"Tiểu Mộ hả? Dạo này khỏe không? Chuyện nhà các con chú có thấy trên mạng rồi, nếu có gì cần chú giúp đỡ, con cứ việc nói thẳng, đừng có khách sáo gì hết nha. Ở trong lòng chú, con giống như Tiểu Dã nhà chú vậy, chú tuyệt đối sẽ không để con bị ấm ức ở bên ngoài. Đúng rồi, chú nghe Tiểu Dã nói, Tết này con đến trấn H để đóng phim truyền hình đúng không? Nghe nói còn là con tự đầu tư vào. Ấy da chú đã nói mà, con đó cái đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không bình thường rồi, tuổi con nhỏ đã biết đầu tư, mới vừa vào đại học đã tự làm ông chủ, bây giờ còn đầu tư phim truyền hình, có tiền cũng không đủ cho con kiếm..."

Đào Mộ kiên nhẫn nghe cha của Vương Dã lải nhải, đợi một hồi mới có cơ hội chen vào: "Chú cũng có hứng thú với chuyện đầu tư phim truyền hình điện ảnh đúng không?"

"À, đúng là có chút thích thú." Cha của Vương Dã bị lời của Đào Mộ dẫn dắt nói tiếp: "Chủ yếu là hiện giờ ngành của chú ai cũng đầu tư vào giới giải trí, nếu chú không theo xu hướng thì trông có hơi lạc quẻ, trên tiệc tùng cũng không thể chen lời vào."

Trên tiệc, những người khác đều thổi phồng minh tinh nhỏ mà bọn họ bao nuôi, nữ minh tinh nổi tiếng nào may mắn được kim chủ âu yếm còn được dẫn theo đến bữa tiệc, vì vậy trình tự không giống nhau, trong hai lần tiệc tùng gần đây, hắn thường bị người ta cười nhạo là cổ hủ.

"Bây giờ vừa hay đang có một cơ hội." Đào Mộ nhìn về phía Hoàng tổng mặt mày xanh lét từ khi nghe thấy tên của ba Vương Dã, hơi mỉm cười: "Đoàn phim của chúng con có một nhà đầu tư, cũng là ông chủ than đá, trước đó có đầu tư 300 vạn, bây giờ muốn hủy đầu tư, chú có hứng thú tiếp quản hay không?"

"Cũng là ông chủ than đá hả?" Cha của Vương Dã nghe vậy thì sửng sốt: "Ai vậy?"

Đào Mộ ung dung báo tên của ông chủ Hoàng, đáng tiếc ông chủ Hoàng tự nhận là hoàng đế của cái khu vực này, nhưng khi ở trước mặt hoàng đế chân chính là cha của Vương Dã lại chẳng là cái thá gì.

"Chưa nghe bao giờ." Cha của Vương Dã cau mày: "Ở tỉnh nào? Có làm thủ tục chính quy chưa? Chắc không phải là mua một lò nung nhỏ bị bỏ hoang ở đâu đó chứ?" Thủ tục ngành sản xuất than đá cực kỳ khó làm, cho nên có rất nhiều người lén mở mỏ than đá, thậm chí ngay cả máy móc vận hành lò nung cũng là mượn từ các công ty lớn.

Cha của Vương Dã đoán vị Hoàng tổng kia hẳn là loại người này, nếu không thì đã không keo kiệt bủn xỉn đến mức chỉ đầu tư cho đoàn phim có 300 vạn.

Nhưng bất kể là ai, dám mù mắt chọc phải thần tài nhà bọn họ: "... Thế nào, tên đó chọc con?"

"Dạ." Đào Mộ vui vẻ đáp lại, cười nói: "Ông chủ Hoàng này cảm thấy con mạo phạm tôn nghiêm của ông ấy, muốn con dập đầu bồi tội."

"Không có! Chỉ là đùa một chút thôi." Ông chủ Hoàng liếc nhìn Đào Mộ một cái, dứt khoát tiếp lời lớn tiếng giải thích: "Vương tổng ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói đùa với Đào tổng thôi... Đúng, đúng vậy, chỉ là nói đùa, tôi không biết cậu ta là vãn bối của ngài."

Hoàng tổng tự nhận mình là tàn nhẫn độc ác, nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu những kẻ tàn nhẫn có ý đồ đen tối, đúng với câu nói đạo cao một thước ma cao một trượng*. Hoàng tổng có thể tác oai tác quái ở địa bàn của hắn, nhưng nếu gặp phải phiền toái nghiêm trọng hơn, dù có là rồng thì cũng phải cuộn mình, dù có là hổ thì cũng phải nằm xuống, vì vậy tất nhiên, Hoàng tổng không muốn đắc tội với cha của Vương Dã có thâm niên trong ngành.

*"Đạo cao một thước, ma cao một trượng" là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo. Khi mà hành giả khởi tâm tu tập ắt có khi sẽ bị gặp trở ngại kháng cự của cái gọi bản Ngã, chấp trước.

"Vãn bối cái gì?" Cha của Vương Dã cũng đoán ra được vì sao Đào Mộ lại gọi cho hắn, lập tức nể tình nịnh hót: "Đây không chỉ là vãn bối nhà chúng tôi mà còn là thần tài nhà chúng tôi, con mẹ nó tên khốn ở chốn ao hồ nào dám chạy đến đây giả làm Long Vương?"

Cha của Vương Dã là ông chủ than đá thuần túy, giá trị con người và trình độ học vấn chắc chắn tỉ lệ nghịch với nhau, lời nói của hắn đơn giản thô lỗ đến mức có vài người không nhịn được, ai cũng run rẩy khóe miệng, suýt nữa cười thành tiếng.

Hoàng tổng bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, tức giận nhưng không dám nói gì, đừng thấy lúc nãy hắn kiêu căng ngạo mạn nói lời hung ác với Đào Mộ mà lầm, đó là do hắn không biết xuất thân của Đào Mộ, cho rằng Đào Mộ chỉ là ăn may, chỉ là ông chủ trẻ tuổi chứ không có hậu trường gì, nhưng nếu thật sự gặp phải người có trình độ chuyên môn và ra tay độc ác hơn như cha của Vương Dã, Hoàng tổng sẽ gặp rắc rối nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Đương nhiên trong mắt Hoàng tổng, hắn là một người co được dãn được, đại trượng phu không ăn thiệt trước mắt: "Thật sự là hiểu lầm, nếu tôi biết Đào tổng quen ngài, chắc chắn sẽ không nói đùa với cậu ấy như vậy."

Tuy là nói vậy, nhưng Hoàng tổng bị Đào Mộ làm nhục thậm tệ trước mặt nhiều người như vậy, thù này hắn đã nhớ kỹ.

"Tôi mặc kệ ông là ai, ông tốt nhất nên thông minh một chút." Cha của Vương Dã nói một câu gay gắt trong điện thoại, còn cố ý dặn dò Đào Mộ: "... Con gửi tư liệu của người này qua cho chú, để chú nhìn xem, đến tột cùng là nhân vật lớn nào lại dám bắt con quỳ xuống xin lỗi!"

"Chỉ ra lời nói vui đùa trên bàn tiệc mà thôi, ông chủ Vương hà tất phải coi là thật." Sắc mặt Hoàng tổng rất tệ, ánh mắt âm trầm nhìn Đào Mộ: "Đào tổng đúng là có bản lĩnh, chuyện hôm nay tôi nhận thua, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Đào Mộ hơi mỉm cười: "Đi thong thả không tiễn."

Hoàng tổng mặt mày tái mét rời đi, tình nhân nhỏ của hắn xấu hổ nhìn theo rồi cũng xách túi đi ra ngoài.

Lúc này đạo diễn Chu và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, Hồ Ninh sợ đến mức vành mắt đỏ hết lên, khóc thút thít nói cảm ơn với Đào Mộ.

Đào Mộ chỉ an ủi hai câu rồi cầm điện thoại chuồn ra ngoài, cậu còn có chuyện muốn nói với cha của Vương Dã.

Cha của Vương Dã quả thật rất hứng thú với việc đầu tư vào đoàn phim, hắn cũng rất tin tưởng ánh mắt của Đào Mộ, đang định đáp ứng thì bỗng nhớ tới mấy hôm trước hắn mượn cớ đến chúc tết Lệ gia, Lệ Khiếu Hằng câu nào câu nấy cũng hỏi thăm chuyện của Đào Mộ, cha của Vương Dã nghĩ lại, sửa miệng nói: "Tiểu Mộ, con cũng biết đó, chú đầu tư phần lớn tài sản của mình vào Tư Bản Khiếu Hằng, hiện giờ các con đang bán khống trên thị trường quốc tế, nhất thời chú không rút tiền ra được, nếu không thì chờ đến cơ hội lần sau nha."

"Đúng rồi, hay là con liên hệ với Lệ tổng một chút đi? Hai người các con không phải là đối tác với nhau sao? Mấy hôm trước chú đến nhà bọn họ chúc tết, Lệ tổng còn hỏi thăm con đó, hỏi về mấy chuyện hồi cấp 3 của con, Lệ tổng hình như rất quan tâm đến con, nếu con nói chuyện đầu tư đầu phim với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

Đào Mộ nhíu mày, sau khi cúp máy, cậu do dự đứng ở hành lang một lúc mới gọi cho Lệ Khiếu Hằng.

Điện thoại vừa reo lên được một tiếng thì đã có người nhận.

Đào Mộ bất ngờ không kịp phòng ngừa, còn hơi sửng sốt khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Sao em lại nhớ gọi cho anh vào lúc này vậy?" Mặc dù mới là mùng 8 Tết, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn ngồi trong phòng sách xem tài liệu trên bàn, nhưng khác với trước kia chính là, hình nền máy tính và điện thoại đều đổi thành hình chụp của Đào Mộ.

"Giờ này chắc em đang ở trấn H đúng không? Đoàn phim mới thế nào?"

Nghe thấy giọng nói đang cố gắng tìm đề tài để trò chuyện của Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ khẽ thở dài, hỏi: "Muốn hỏi xem anh có hứng thú đầu tư phim truyền hình không?"

"Là bộ phim truyền hình mà em đầu tư hả? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh có hứng thú." Sau đó Lệ Khiếu Hằng chợt nhận ra điều gì đó, lập tức nói: "Anh có hứng thú đầu tư, cho nên bây giờ anh rất muốn đến tận nơi để khảo sát thực địa, có được không?"

Anh muốn đi trấn H để gặp em, có được không?

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 112

Edit + beta: Iris

Vào cùng ngày tổ chức tiệc, chuyện Đào Mộ vì bảo vệ nữ diễn viên của đoàn phim mà đá nhà đầu tư đi đã truyền khắp toàn bộ đoàn phim, rất nhiều nhân viên sinh ra ấn tượng tốt với vị ba ba nhà đầu tư Đào Mộ này, nhưng cũng lén lút bàn tán xem Đào Mộ có phải thật sự như lời con chồn kia nói hay không, là vì thích Hồ Ninh nên mới anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng chỉ có sinh viên Kinh Ảnh quen biết Đào Mộ là không hiểu lầm, trong mắt bọn họ, Đào Mộ là người hăng hái làm việc nghĩa, năng lực siêu mạnh, hơn nữa còn có khả năng bảo vệ người khác, chỉ cần ở bên Đào Mộ là người ta sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn.

Rất nhiều sinh viên đều đang âm thầm chờ, chờ sau khi Đào Mộ mở phòng làm việc minh tinh, nếu có chiêu mộ nghệ sĩ thì bọn họ sẽ trực tiếp ký hợp đồng với phòng làm việc của Đào Mộ, đến lúc đó chẳng những có phim để đóng có tiền để kiếm có tài nguyên để tuyên truyền lại còn không cần phải lo bị trong giới tiềm quy tắc.

Bọn họ tin phẩm chất làm người của Đào Mộ, cậu sẽ không bao giờ chiều theo những thứ bẩn thỉu đó.

Còn về việc sau khi ký hợp đồng với phòng làm việc của Đào Mộ có thể có được kịch bản tốt vai diễn tốt hay không, một số sinh viên không lo lắng lắm —— chỉ cần nghĩ đến việc Đào Mộ mới năm nhất mà vừa ra tay đã có thể lấy ra 900 vạn đầu tư 《 Huyết nhục trường thành 》, sẵn tiện còn đề cử nhiều vai diễn như vậy cho mọi người, chỉ cần bạn học nào sáng suốt cũng có thể nhìn ra, sau này Đào Mộ nhất định sẽ đi theo con đường "tự mình ra tay cơm no áo ấm", vậy cậu sẽ đầu tư phim truyền hình điện ảnh nâng bản thân làm vai chính, nhưng một bộ phim cũng đâu phải chỉ có một mình vai chính, nếu bọn họ ký hợp đồng với phòng làm việc của Đào Mộ, ít nhất có thể đảm bảo sẽ nhận được vai phụ.

Nghĩ vậy, những bạn học này càng chủ động với Đào Mộ hơn, dưới sự dẫn dắt của ba người bạn cùng phòng và diễn viên của toàn đoàn phim —— đặc biệt là các tiền bối lớn có tên tuổi, đều là đề cử của web Phi Tấn

Như là Chiến Bân — một diễn viên lớn tuổi đã hơn 40, bình thường ngoại trừ đóng phim thì cũng là trồng hoa nuôi chó chăm sóc trẻ nhỏ gì đó, hoàn toàn không biết gì về các phương thức giải trí của người trẻ tuổi, ngay cả điện thoại mà bọn họ sử dụng cũng là đời cũ, trong nhà còn không có máy tính chứ đừng nói đến là đăng ký web Phi Tấn.

"Đăng ký cái này thì có lợi gì không?"

Chiến Bân nhận điện thoại của Ôn Bảo, hào hứng nhấn vào web Phi Tấn dưới sự chỉ dẫn của anh bạn nhỏ, trang web này nhìn rất lạ mắt và có khá nhiều nội dung phong phú, có đủ loại hình giải trí, tám chuyện, tin tức xã hội tin tức quốc tế nóng hổi, hơn nữa còn có web bullet screen có rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình cũ, đó là những bộ phim cũ chỉ phát sóng một đợt đã bị các đài truyền hình gỡ bỏ, thế mà trang web này lại có tài nguyên như vậy, đã vậy còn có thể xem trực tuyến.

Ôn Bảo làm mặt quỷ với Chiến Bân, lén lút liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Nếu có hơn 100 triệu người đăng ký thì có thể xem Đào Mộ mặc nữ trang nhảy múa."

"Hả?" Chiến Bân kinh ngạc, đây là loại hoạt động gì vậy.

Ôn Bảo nhắc lại vụ cá cược mà Đào Mộ đã thực hiện với cư dân mạng với Chiến lão sư: "... Bây giờ số người đăng ký đã trên 99,7 triệu."

Chiến Bân lập tức vui vẻ, trong bữa tiệc chiêu đãi ngày hôm qua, hắn có ấn tượng đặc biệt tốt với cậu nhóc Đào Mộ này, nên cũng vui vẻ tham gia: "Thế thì được, lát nữa chú nhờ người ta mua giúp một chiếc máy tính, cháu cũng đăng ký một tài khoản cho chú nhé!"

Ôn Bảo lập tức nói: "Bây giờ cháu có thể đăng ký tài khoản cho chú luôn, Chiến lão sư đọc số điện thoại của chú cho cháu đi!"

Cùng lúc đó, mọi ngóc ngách trong đoàn phim cũng xảy ra chuyện tương tự, dùng điện thoại để đăng ký tài khoản acc Phi Tấn, sau đó dùng acc Phi Tấn đăng nhập trực tiếp vào web bullet screen để xem các loại phim truyền hình điện ảnh, các diễn viên thế hệ trước không mấy mặn mà với hình thức giải trí của web Phi Tấn, bình thường khi kết thúc công việc về khách sạn nghỉ ngơi, lúc nhàm chán thì xem phim truyền hình thời xưa để giết thời gian cũng khá tốt.

Ngay lúc các bạn cùng lớp của Đào Mộ đang điên cuồng đề cử web Phi Tấn khắp đoàn phim, Lệ Khiếu Hằng cuối cùng cũng tới.

Đêm qua, sau khi chính miệng Đào Mộ đồng ý yêu cầu bay tới trấn H để khảo sát thực địa của Lệ Khiếu Hằng xong, người nào đó vốn muốn ngồi máy bay cả đêm để tới đó, nhưng sau đó thì suy nghĩ lại, xét thấy Đào Mộ chỉ vừa tiến tổ 《 Huyết nhục trường thành 》, cần kết nối tình cảm với đạo diễn và các diễn viên khác, càng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, nếu đêm hôm anh chạy tới, Đào Mộ chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi đàng hoàng vì tiếp đón anh.

Nghĩ vậy, Lệ Khiếu Hằng đành phải kìm nén sự gấp gáp của mình, kiên nhẫn chờ đến sáng hôm sau đi máy bay đến.

Lúc đến đoàn phim đã sắp giữa trưa, Lệ Khiếu Hằng đến thăm ban sẵn tiện mời mọi người ăn trưa luôn. Trước tiên anh gọi điện thoại cho Đào Mộ, dặn trước đoàn phim đừng đặt cơm hộp, lại kêu trợ lý gọi điện thoại cho nhà hàng để đặt cơm hộp.

Sau khi tới đoàn phim, Lệ Khiếu Hằng đến thăm ban với tư cách là bạn tốt của nhà đầu tư, tức khắc được các thành viên đoàn phim nhiệt liệt hoan nghênh.

"Anh đến đây một chuyến lại giúp đoàn phim chúng em tiết kiệm được chi phí một bữa cơm." Đào Mộ gắp một miếng thịt chua ngọt xào dứa, chua chua ngọt ngọt, bên ngoài giòn bên trong mềm, ăn rất ngon.

Lệ Khiếu Hằng hơi mỉm cười, vừa lột tôm cho Đào Mộ vừa nói: "Nếu em đồng ý, đừng nói là một bữa cơm, tiền cơm cả đời của em, anh cũng nguyện bỏ ra."

Tay cầm đũa của Đào Mộ hơi khựng lại một chút, sau đó gắp một miếng củ sen: "Lát nữa ăn xong, em sẽ giới thiệu anh với đạo diễn Chu và các thành viên khác của tổ chế tác, anh có thể đọc kịch bản ——"

"Không cần, cần anh đầu tư bao nhiêu em cứ nói thẳng với anh là được." Lệ Khiếu Hằng cười ấm áp, bỏ tôm đã bóc vỏ vào chén của Đào Mộ.

"Nếu đã tin tưởng em như vậy thì đến đây khảo sát thực địa làm gì?" Đào Mộ cau mày, không thích phong cách xen lẫn chuyện công và chuyện tư của Lệ Khiếu Hằng.

"Vì anh tin vào ánh mắt của em, hơn nữa anh là người làm tài chính, không biết nhiều về quay phim truyền hình, nếu đã không phải là người chuyên nghiệp, tất nhiên phải tin tưởng vào lời khuyên của những người có chuyên môn." Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười với Đào Mộ: "Ít nhất anh tin em sẽ không hại anh."

Đào Mộ cảm giác như mình sắp bị một miếng bọt biển bao bọc lại, đó là một cảm giác bất lực khi không thể dùng tay xé tan ra, như thể hít thở không thông.

"Lệ tổng," Đào Mộ cau mày: "Ngài có thể đừng như vậy trong thời gian làm việc không?"

"Anh tưởng giờ ăn cơm có thể lén giao lưu với nhau chứ." Trên mặt Lệ Khiếu Hằng hiện lên một tia cô đơn, ánh mắt lưu luyến nhìn Đào Mộ chăm chú, dịu dàng nói xin lỗi: "Nếu làm em cảm thấy khó chịu thì anh xin lỗi."

Không đợi Đào Mộ nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng chuyển đề tài: "Thật ra tối qua anh cũng có cho người hỏi thăm một chút về con người của Chu Hồng, đạo diễn này có danh tiếng rất tốt trong ngành, các diễn viên chính cũng là diễn viên gạo cội thường xuyên tham gia phim kháng chiến, mặc dù phim truyền hình kiểu này không được người trong nghề ưa chuộng do kịch bản và thiết kế nhân vật, nhưng theo anh thấy, có một đoàn phim và nam chính đáng tin như vậy, ít nhất cũng có thể duy trì được ratings cơ bản."

"Hơn nữa anh rất tin tưởng vào ánh mắt đầu tư của em, nếu em thật sự coi trọng bộ phim truyền hình này, anh không tin bộ phim truyền hình này sẽ thua lỗ."

Đây là lý do quan trọng cuối cùng khiến Lệ Khiếu Hằng đồng ý đầu tư bộ phim này —— mặc dù anh rất giàu nhưng ai làm trong lĩnh vực đầu tư cũng đều sẽ rất mê tín, bất luận thế nào cũng sẽ không bao giờ cố tình thực hiện một cuộc đầu tư thua lỗ, sợ rằng sẽ phá hỏng phong thủy.

Lý do này rất đáng tin, Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng một cái, cậu biết mà, đối tác của cậu tuyệt đối không phải là đồ yêu đương không cần não trong phim thần tượng.

"Nếu anh đã kiểm tra sơ bộ về bộ phim truyền hình này, những chuyện còn lại sẽ dễ làm hơn." Đào Mộ nói thẳng ra: "Nhà đầu tư trước đó đầu tư tổng cộng 300 vạn, hiện giờ đoàn phim cũng chỉ thiếu hụt 300 vạn này, nhưng cá nhân em kiến nghị, nếu anh có lòng tin về bộ phim truyền hình này, có thể đầu tư thêm vào 200 vạn, chắc chắn sẽ không lỗ vốn."

Khi đoàn phim hoàn thành khâu hậu kỳ và chuẩn bị phát sóng, Đào Mộ cũng có thể xách theo Tư Bản Khiếu Hằng khi quảng bá phim truyền hình. Cậu muốn cố gắng xây dựng Tư Bản Khiếu Hằng thành một công ty nổi tiếng trên mạng trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, tốt nhất là có thể khiến tất cả những xí nghiệp muốn góp vốn sẽ nghĩ đến Tư Bản Khiếu Hằng đầu tiên, vì vậy mức độ quốc dân siêu cao và hình tượng tích cực là điều cần thiết.

Đầu tư vào bộ phim truyền hình này, một bộ phim sắp trở thành cột mốc kinh điển của phim kháng chiến, buột chặt hình tượng vào bộ phim này chính là thủ đoạn marketing tốt nhất.

Cũng giống như ở các thế hệ sau, rất nhiều khán giả sẽ có ấn tượng tốt về một diễn viên thông qua vai diễn, mặc kệ diễn viên đó có làm cái gì đi chăng nữa, mọi người đều có thể duy trì mức độ khoan dung rất lớn đối với diễn viên vì tình cảm với vai diễn kinh điển kia. Huống chi với bản tính khôn khéo của Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ tin Lệ Khiếu Hằng sẽ không làm ra chuyện gì đáng thất vọng, chỉ cần hình tượng công ty được thiết lập thì mọi việc khác đều dễ dàng.

Sống lại một đời, không ai có thể hiểu được chân lý "danh tiếng tốt đẹp ngang với tiền tài" sâu sắc hơn Đào Mộ.

Đào Mộ việc nào ra việc đó, việc công thì thái độ xử lý theo phép việc công, khiến Lệ Khiếu Hằng căn bản không có cách nào mở miệng trò chuyện việc tư. Người nào đó đành phải từ bỏ việc nói chuyện phiếm để tăng thêm tình cảm, bắt đầu nghiêm túc thảo luận công việc.

Việc đầu tư vào đoàn phim thực ra không có gì đáng để thảo luận, Lệ Khiếu Hằng hạ quyết tâm đầu tư 500 vạn, công việc cụ thể còn lại đương nhiên đã có luật sư và chuyên gia đàm phán với Chu Hồng, đội đàm phán do Tư Bản Khiếu Hằng thuê đều là những nhà đàm phán hàng đầu thế giới, từng trải qua những biến cố trên tình hình quốc tế, mức độ độc ác tàn nhẫn này hơn xa so với đại luật sư Chu nhỏ yếu đáng thương bất lực.

Thế là Chu Hồng một lần nữa cảm nhận được sự cuốn hút và lực sát thương của nhà tư bản vẫy vẫy tiền giấy. Sau khi ký lại hợp đồng một lần nữa, Chu Hồng yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sofa, cơ thể như bị đào đến rỗng tuếch.

Lệ Khiếu Hằng ở lại trấn H ba ngày với danh nghĩa khảo sát đoàn phim. Chiều ngày hôm sau, Long Thiên Áo của Hạ Tinh Giải Trí và Lạc Hi của Long Đằng Giải Trí cũng cùng bay qua thăm ban Đào Mộ —— đáng nhắc tới chính là một vị đầu tư còn lại của 《 Huyết nhục trường thành 》 là người của Long Đằng Giải Trí.

Bởi vì trước đó Chu Hồng được Long Đằng Giải Trí mời đến quay vài bộ phim truyền hình, mọi người cũng coi như có qua có lại, lần này Chu Hồng khăng khăng muốn quay 《 Huyết nhục trường thành 》, mặc dù Long Đằng Giải Trí không coi trọng bộ phim này, nhưng vì có giao tình với đạo diễn Chu nên cũng đầu tư 200 vạn, hơn nữa công ty còn nhét một nam diễn viên vào đoàn phim sắm vai nam 2.

Nhưng lần này Lạc Hi tới thăm ban, không phải là vì nghệ sĩ nhà mình, mà là muốn bàn chuyện web Phi Tấn với Đào Mộ, muốn cùng nhau tổ chức chương trình bình chọn một lần nữa.

Nói đến chuyện này, 《 Cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân 》 ở web Phi Tấn lần trước, cuối cùng ngoại trừ web Phi Tấn được lợi, tất nhiên còn có cả hai vị đối tác là Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí.

Các cổ đông và quản lý cấp cao của hai công ty ban đầu còn nghi ngờ Long Thiên Áo và Lạc Hi lợi dụng tài nguyên của công ty để giúp đỡ web Phi Tấn là một hành động không có lợi lộc gì cho công ty, đặc biệt là vào giai đoạn Đào Mộ bị cha mẹ nuôi bôi đen, tất cả mọi người đều buộc tội chỉ trích Long Thiên Áo và Lạc Hi làm tổn hại hình tượng của công ty.

Trong lúc nhất thời lời ra tiếng vào khiến mọi người phẫn nộ, Long Thiên Áo và Lạc Hi gần như bị chỉ vào mũi mắng là phá của. Kết quả web Phi Tấn tổ chức một cuộc họp đấu thầu quảng cáo, ngay khi giá đấu thầu 8000 vạn được đưa ra, tất cả mọi người đều im re.

Bởi vì dựa theo tiêu chuẩn này, nhà tài trợ chính cho chương trình 《 cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân 》 là Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí là người thu được lợi lớn nhất, so với 8000 vạn, bị người ta mắng hai câu thì có là gì? Huống chi rất nhanh sau đó đã có chứng cứ chứng thực rằng tin hot của cha mẹ nuôi chỉ là vu hãm, lúc này mặt trong mặt ngoài đều có, đến khi chương trình bình chọn kết thúc, những thí sinh nổi tiếng hơn một chút đã bị hai công ty lôi kéo vào nhà mình, so với mức phí tài trợ 8000 vạn, những thí sinh này là nguồn nhân lực bền vững giá rẻ.

Giờ đây các cổ đông và quản lý cấp cao của hai công ty lại rất hào hứng, sau đó bắt đầu quay lại nịnh hót quyết định sáng suốt của Long Thiên Áo và Lạc Hi.

Long Thiên Áo bản tính ăn chơi trác táng, căn bản là lười ứng phó với đám yếu đuối trong công ty, dù sao cổ đông lớn nhất Hạ Tinh Giải Trí là Long gia bọn họ, Long Thiên Áo hắn không muốn nói chuyện thì thôi. Nếu những người khác không phục, có người thì đi tìm bác của hắn để kháng nghị, có người thì nhịn, nhịn đến nghẹt thở luôn.

So ra thì tâm trạng của Lạc Hi phức tạp hơn rất nhiều, sở dĩ ban đầu cô đồng ý dốc toàn lực giúp Đào Mộ, không gì khác ngoài việc cho Đào Mộ mượn sức và để trả ân tình cho cậu. Kết quả ân tình còn chưa trả xong, ngược lại càng ngày càng thiếu nợ nhiều hơn. Suy nghĩ về tình cảm của Lạc Hi và Long Thiên Áo không giống nhau, Long Thiên Áo chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè, có lời hay không cũng không sao cả, hắn chỉ làm cho vui mà thôi. Nhưng Lạc Hi và Đào Mộ là quan hệ đối tác, nếu đã là đối tác thì hai bên đều phải cùng có lợi, nếu chỉ có một bên nhận được lợi ích, thì loại hình thức hợp tác này chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu.

Huống chi Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí đã nếm được mùi ngon ngọt của chương trình bình chọn, sao có thể chịu ngừng được, vì vậy chỉ mới mùng 10 Tết, công ty hai nhà đã xúi giục Long Thiên Áo và Lạc Hi dùng danh nghĩa chúc tết để đến trấn H thăm ban, thuận tiện bàn chuyện tiếp tục hợp tác chương trình bình chọn 《 Nam thần nữ thần quốc dân 》 với Đào Mộ.

—— Thật ra lúc trước bình chọn hoa khôi giáo thảo, bởi vì có lượng lớn người trong xã hội cùng tham gia, nên lúc ấy Đào Mộ để web Phi Tấn chia ra vài bảng đơn, một bên là hoa khôi giáo thảo, một bên là nam thần nữ thần. Bây giờ bình chọn hoa khôi giáo thảo đã kết thúc, mọi người tất nhiên sẽ chú ý đến nam thần nữ thần.

Hơn nữa xét thấy số lượng người tham gia và đối tượng mục tiêu khác nhau, cuộc thi bình chọn nam thần nữ thần này càng nổi hơn so với bình chọn hoa khôi giáo thảo, phạm vi rộng hơn, lực ảnh hưởng của cao hơn, vì vậy Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí còn muốn sau khi cuộc thi bình chọn 《 nam thần nữ thần quốc dân 》 kết thúc, sẽ tập hợp 16 thí sinh top đầu trong nước để đóng phim thần tượng, trực tiếp để tất cả thí sinh tận dụng độ nổi tiếng để debut.

Đương nhiên đống kế hoạch này còn cần đến Đào Mộ và web Phi Tấn của cậu toàn lực phối hợp mới được —— mặc dù có trang mạng xã hội nào đó sau khi nhìn thấy nhiệt độ mà chương trình bình chọn mang lại, cũng tích cực tiếp xúc với các công ty giải trí khác để cùng hợp tác tạo nên một chương trình, nhưng các cổ đông và quản lý cấp cao của Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí đều nhất trí cho rằng so với mạng xã hội nào đó thì bản thân Đào Mộ tự mang đến đề tài, hơn nữa còn thường xuyên nảy sinh rắc rối trong giới và web Phi Tấn của cậu đáng tin hơn.

Vì vậy, trong hoàn cảnh đó, Long Thiên Áo và Lạc Hi mang theo sự mong đợi của mọi người, bay đến trấn H thăm ban.

Mà lúc này Lệ Khiếu Hằng cũng đến thăm ban đoàn phim vẫn không biết được rằng, sự hợp tác giữa ba công ty này sẽ thay đổi hướng kinh doanh của Tư Bản Khiếu Hằng trong 10 năm tới.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường ——

Đào Mộ: Người nào đó phiền quá, tìm cho anh ấy một công việc có thể kinh doanh cả đời, để anh ấy không rảnh để ý đến tôi ︿( ̄︶ ̄)︿

Lời editor: Anh Lệ sẽ không phải theo đuổi lâu đâu, chắc tầm 10 - 20 chương nữa thôi, cố lên anh :)))

Đăng: 25/9/2023

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

239K 701 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
351K 25.3K 136
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
78K 6.9K 12
Muốn biết phần đầu thì hỏi tui nè 😉
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...