[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế...

By HaPhongJuly

18.5K 1.6K 69

Tên Hán Việt: Bạch nguyệt quang thế thân chỉ tưởng bạo phú Tên Tác Giả: Dương Đào Tiểu Hoàn Tử Tình Trạng Bản... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34

Chương 33

110 8 0
By HaPhongJuly

Edit: Hạt Tiêu

Beta: Chin✿, Human, Nguyệt Hạ

_________________________

Chu Nặc vốn không thích tham gia các bữa tiệc kiểu này lắm, cô thà ngủ ở nhà còn sướng hơn, nhưng lúc đó ba mẹ cô lại không nghĩ vậy, họ chỉ hận không thể dành tất cả thời gian rảnh rỗi của cô để đi giao lưu mở rộng mối quan hệ.

Lục Thừa Hiên dường như cảm nhận được khi đến Chu Nặc không vui, bởi vậy anh đến gần cô nhẹ giọng nói: "Chờ chào hỏi chủ bữa tiệc này rồi chúng ta sẽ rời đi."

Nhìn từ xa thấy cô và Lục Thừa Hiên đang ngồi sát vào nhau, Cố Càn bóp chặt chiếc ly trong tay, mặt vô cảm nhìn hai người đằng trước, nhưng cũng ngoài ý muốn khi gặp Chu Nặc ở đây. Khi thấy cô thân thiết với người đàn ông khác, lực cầm ly của anh không khỏi tăng thêm.

Chu Nặc không biết Lục Thừa Hiên cũng có một mặt ân cần như vậy, cô vươn tay vuốt tóc mình rồi nói: "Tôi ổn, nhưng mà anh rời đi sớm như vậy thì có sao không ?"

"Không sao, tôi cũng không định tới, từ chối không được nên chỉ có thể tới đây." Lục Thừa Hiên nói.

Chu Nặc nghe anh ta nói xong thì chỉ vào khu nghỉ ngơi bên kia nói: "Vậy tôi ngồi ở bên kia chờ anh?"

Lục Thừa Hiên vốn định để cô đi cùng mình nhưng khi nghe cô nói vậy thì từ bỏ ý nghĩ đó, tự nhủ rằng thôi thì cứ từ từ, không nên vội vàng.

Chu Nặc vừa ngồi xuống thì Giang Nhu đã cầm ly rượu đi tới, vẻ mặt cô ta kinh ngạc nhìn Chu Nặc: "Nặc Nặc, thật sự là cậu, vừa rồi tớ còn tưởng mình nhìn nhầm."

Khi nhìn thấy Giang Nhu, Chu Nặc có chút cảnh giác. Lần trước cô làm trò gọi điện cho Cố Càn trước mặt cô ta lúc ấy cô ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình luôn, thế mà bây giờ cô ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn phía sau còn có đại chiêu gì đó. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay cô ta rồi suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra.

"Nặc Nặc, sao cậu lại không nói gì, vẫn còn giận vì chuyện hôm trước sao, hôm đó ở nhà có chút chuyện nên không kiềm chế được cảm xúc, cậu tha thứ cho tớ lần này nhé?" Nói xong cô ta đưa ly rượu đến trước mặt cô.

Chu Nặc chưa đoán được âm mưu của Giang Nhu nên cô nghĩ trước tiên cứ án binh bất động đã:"Tiểu Nhu, tớ không giận cậu, tôi bị dị ứng với chất cồn nên không thể uống rượu."

Vẻ mặt Giang Nhu ngạc nhiên sau đó tiếp tục khuyên bảo:"Đây là rượu Cocktail, nồng độ cồn rất thấp cũng không uống được sao?"

Chu Nặc nhất quyết lắc đầu: "Dính cồn là dị ứng nên không liên quan đến nồng độ thấp hay cao."

Vẻ mặt Giang Nhu thất vọng rồi đặt ly rượu lên bàn: "Thôi được rồi, chuyện lần trước thật sự xin lỗi, tớ ở đây nhận lỗi với cậu." Nói xong cô ta uống một hơi cạn hết ly rượu trên tay, rồi đặt ly lên trên bàn.

Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao, hay là cô ta đang nghĩ cô là đồ ngốc nên lại muốn dụ dỗ cô để đối phó với Vân Niệm? Chu Nặc đang suy nghĩ miên man thì bỗng một cô gái bị vấp ngã khiến tất cả ly rượu Cocktail trên tay cô ta đổ lên hết váy cô.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?" Cô gái bị vấp ngã vừa nói vừa nhanh chóng lấy giấy lau váy cho Chu Nặc.

"Nặc Nặc cậu không sao chứ?" Giang Nhu hỏi Chu Nặc với vẻ mặt lo lắng.

Chu Nặc nhìn chằm chằm vào chiếc váy của mình bị rượu làm ướt, lắc đầu nói: "Không sao." Dù sao Lục Thừa Hiên cũng không có ý định ở lại lâu nên cô cũng sẽ về sớm để thay đồ.

"Ướt hết cả váy rồi còn nói không sao, bình thường ở những bữa tiệc như vậy có chuẩn bị váy cho khách, tớ đến chỗ bọn họ mượn một bộ cho cậu." Giang Nhu nói xong thì lập tức chạy đi.

"Thật sự xin lỗi, bạn cô nói đúng đấy, ở đây có chuẩn bị trước vài bộ để đề phòng xảy ra những tai nạn như vậy." Cô gái áy náy nhìn cô.

Khuôn mặt chân thành và đôi mắt trong veo của cô ta đã khiến Chu Nặc vốn còn chút nghi ngờ dần tin rằng đây chỉ là một sự cố.

Chu Nặc cười với cô ta: "Không sao đâu, lúc nữa tôi về rồi thay cũng được."

Cô gái đột nhiên quay đầu nhìn rồi lại gần nói nhỏ với Chu Nặc: "Cô phải cận thận với người bạn đó của cô, lúc nãy tôi bị ngã là do vấp phải chân ai đó. Tôi nói vậy không phải vì muốn trốn trách trách nhiệm mà chỉ là sợ cô bị bạn cô lừa thôi, nếu bây giờ cô muốn đi thay váy tôi có thể đưa cô đi."

Chu Nặc nghe cô gái kia nói vậy thì không khỏi nhíu mày, Giang Nhu đang muốn làm gì, người trước mắt là đồng phạm hay thật sự chỉ là người qua đường? Trong lúc cô đang tự hỏi thì Giang Nhu đã đi tới: "Nặc Nặc, đi thôi, chúng ta đi thay đồ đi."

"Tôi sẽ đi với hai cô vì tôi là người gây ra chuyện này." Cố Chỉ HuyênHuyên kiên trì nói.

Giang Nhu có chút khó chịu, người này đi theo làm gì không biết, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là để Chu Nặc đi vào phòng thay đồ vì vậy cô ta gật đầu nói: "Cũng được, chúng ta cùng Nặc Nặc đi thay đồ."

Chu Nặc nhìn chiếc váy ướt đẫm của mình sau đó đi theo bọn họ lên lầu rồi vào phòng thay đồ, Giang Nhu thay cô mở cửa phòng: "Nặc Nặc, cậu vào thay đồ đi, bọn tớ sẽ đợi ở bên ngoài."

Cố Chỉ Huyên nghi ngờ liếc nhìn Giang Nhu. Chẳng lẽ đoán sai rồi sao, vừa rồi không phải cô ấy ngáng chân mình?

"Tôi tên là Giang Nhu, không biết phải xưng hô với cô như thế nào?" Giang Nhu nhìn người bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng.

Cố Chỉ Huyên tự nghĩ trong lòng hóa ra là người Giang gia sau đó mỉm cười đáp lại: "Tôi là Cố Chỉ Huyên, rất vui được gặp cô."

Giang Nhu nhanh chóng nghĩ trong đầu, họ Cố sao, ngoại trừ gia đình Cố Càn, thực sự chưa từng nghe nói đến Cố gia nào khác, xem ra chỉ là một người đi ké, không đáng để bận tâm, vì thế nói: "Tôi thấy bên trong có chuẩn bị sẵn rất nhiều váy, Nặc Nặc chắc phải chọn một lúc lâu, chúng ta đến đó đợi cô ấy đi." Giang Nhu vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sô pha đằng kia.

Cố Chỉ Huyên có chút do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, dù sao ở đó cách phòng thay đồ cũng không xa, nếu bên trong có xảy ra chuyện gì thì cô cũng đến kịp.

Giang Nhu dường như đoán được ý nghĩ của Cố Chỉ Huyên nên có chút chế nhạo.

Cố Càn xoay người một cái đã thấy Chu Nặc đi theo Giang Nhu lên lầu, anh không khỏi nhíu mày khi nghĩ đến những gì mà Cao Hàng đưa cho anh. Giang Nhu vốn là người thù dai, anh đã biết cô ta lâu như vậy, nếu không phải Cao Hàng bày kết quả điều tra ra trước mặt anh thì anh cũng không tin vào điều đó. Huống hồ Chu Nặc và Giang Nhu quen biết cũng chưa được bao lâu, mà chủ của bữa tiệc này là Ngô gia, hai cha con nhà này có thanh danh và tác phòng khiến cho mỗi người trong vòng đều phải thọa má. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhíu mày, cuối cùng đặt ly rượu trong tay xuống rồi đi lên lầu.

Chu Nặc bị Giang Nhu đẩy mạnh vào phòng, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong là phòng để quần áo, treo không ít lễ phục, chắc là để đề phòng những sự cố về trang phục xảy ra. Chu Nặc vừa đi về phía gian treo quần áo vừa đánh giá xung quanh, mọi thứ đều có vẻ bình thường nên chẳng lẽ do cô đa nghi thật?

Tần Hạo Hiên ở phòng bên cạnh nhìn Chu Nặc qua tấm kính, thấy cô thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhịn không được mà cười chế nhạo, cô khá cảnh giác nhưng cảnh giác thì có ích lợi gì, hôm nay ngay cả chuyện ra khỏi phòng thay đồ cô cũng đừng nghĩ đến. Cậu ta cầm ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, rồi đợi lát nữa Chu Nặc thay quần áo xong cậu ta sẽ đẩy cửa đi vào.

Mặc dù mọi thứ xung quanh có vẻ bình thường nhưng Chu Nặc vẫn không buông lỏng cảnh giác, cô đi một vòng chọn lựa, cố ý cầm chiếc váy dài màu đen có kích thước lớn một chút rồi định trực tiếp mặc vào người luôn nhưng sau đó lại cởi chiếc váy bẩn bên trong ra.

Tần Hạo Hiên nhìn từ bờ vai xuống xương quai xanh của Chu Nặc, sau đó không kìm được mà so sánh với Vân Niệm. Mặc dù khuôn mặt của Vân Niệm càng hợp với khẩu vị của cậu ta nhưng cơ thể của Chu Nặc rõ ràng là cuốn hút hơn, nghĩ đến đây, cậu ta chợt có chút phấn khích. Cậu ta nhìn bộ váy đen đang chuẩn bị được khoác lên người Chu Nặc lại càng thêm hưng phấn, sau đó cậu ta lại nhìn đến tay cô, chờ cô từ từ cởi bỏ bộ váy dơ.

Nhưng sau đó động tác của Chu Nặc khiến cậu ta ngẩn người rồi cười thầm nghĩ cô gái này đúng là cảnh giác cao thật, nhưng như vậy thì cũng chả giải quyết được gì.

Chu Nặc vừa mặc lên bộ váy đen, đang định cởi chiếc váy bên trong ra thì bên trái đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", là tiếng mở cửa, Chu Nặc nhìn sang bên trái với vẻ mặt cảnh giác hóa ra ở đó có một cánh cửa khác. Cánh cửa cùng màu với bức tường bên cạnh nên lúc đi vào cô cũng không để ý. Cánh cửa từ từ mở ra, Tần Hạo Hiên bước từng bước ra, nhìn thấy Chu Nặc liền nở một nụ cười thật tươi: "Hi, Chu tiểu thư còn nhớ tôi không?"

Quả nhiên, người như Giang Nhu sao có thể chờ đợi cô ta lương thiện được cơ chứ, nghĩ xong cô lùi về sau một chút, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Đương nhiên là nhớ rõ Tần thiếu rồi, tại bữa tiệc lần trước tôi cùng A Càn tham gia."

Tần Hạo Hiên khẽ cười một tiếng rồi nói: "Chu tiểu thư đang nhắc nhở tôi việc cô là người của Cố Càn sao?" Nói xong anh ta nở một nụ cười lưu manh nhìn Chu Nặc: "Nhưng sao tôi lại nghe nói cô đã bị Cố Càn đá rồi?"

Chu Nặc nhớ tới cách miêu tả về sự độc ác của Tần Hạo Hiên trong cuốn tiểu thuyết, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tần thiếu nói đùa rồi, chúng tôi chia tay trong hòa bình."

"Vậy nếu hiện tại Chu tiểu thư đang độc thân thì tôi chắc là có quyền theo đuổi cô phải không?" Tần Hạo Hiên cảm thấy Chu Nặc có chút khác so với tưởng tượng của mình.

"Anh có quyền theo đuổi tôi, tôi cũng có quyền từ chối anh, bây giờ tôi muốn thay váy, mời Tần thiếu ra ngoài hộ." Chu Nặc bình tĩnh nói.

"Chu tiểu thư đúng là không nói đạo lý, rõ ràng là tôi tới trước, vậy mà cô lại muốn đuổi tôi đi."

"Vậy nếu cậu thích chỗ này thì tôi nhường lại cho cậu." Nói xong cô lập tức đi về phía cánh cửa.

Tần Hạo Hiên nhướng mày mặc kệ Chu Nặc đi ra phía cửa. Nghe thấy người đằng sau không có động tĩnh gì, Chu Nặc bước nhanh hơn, cô hy vọng mình có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô duỗi tay kéo then cửa nhưng cánh cửa lại không mở ra mà cũng chẳng có dấu hiệu nào giống như cửa đang hỏng cả. Sau đó cô nghĩ đến việc lúc nãy Giang Nhu ở bên ngoài, ánh mắt tối sầm lại.

Tần Hạo Hiên thong thả bước về phía Chu Nặc rồi nói: "Chu tiểu thư sao lại không rời đi, đây là đang muốn ở lại cùng tôi sao?"

"Tần Hạo Hiên, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cuối cùng Chu Nặc không nhịn nổi nữa.

"Làm cô, chuyện rõ ràng như vậy Chu tiểu thư không nhìn ra sao?" Tần Hạo Hiên cười bất đắc dĩ.

"Tôi không nghĩ trò đùa này buồn cười." Chu Nặc lạnh lùng nhìn Tần Hạo Hiên nói. Đột nhiên Tần Hạo Hiên tiến đến gần Chu Nặc rồi dồn cô vào góc tường, sau đó nhìn cô từ trên cao, thậm chí vươn tay vuốt cằm cô: "Sao cô lại cho rằng đây là một trò đùa?" Nói xong, anh ta lại cúi xuống hít nhẹ ở cổ Chu Nặc.

Lúc này, Chu Nặc duỗi chân ra đá thật mạnh vào háng anh ta. Phát đá này Chu Nặc dùng mười phần lực. Tần Hạo Hiên bị đá một cú đau điếng lập tức lùi lại.

Chu Nặc nhân cơ hội chạy đi tìm cách thoát ra ngoài. Cô chạy vào căn phòng mà lúc nãy Tần Hạo Hiên bước ra nhưng ở đó không có lối ra. Ở đây chỉ có một bức tường kính to, có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng thay đồ. Chu Nặc thấy Tần Hạo Hiên đứng dậy thì nhanh chóng đóng cửa khóa lại, thậm chí còn chặn thêm ghế sô pha ở cửa.

Sắc mặt Tần Hạo Hiên u ám, cậu ta vậy mà lại có thể té ngã trước chiêu trò của Chu Nặc, hôm nay nhất định anh ta sẽ không để người phụ nữ này đi. Anh ta lấy chìa khóa từ ngăn kéo bên cạnh ra rồi bắt đầu mở cửa. Chu Nặc nhìn thấy động tác của anh ta, tim đập thình thịch, vội lấy tay ấn mạnh vào sô pha.

Cố Càn vừa lên tầng, Giang Nhu đã phát hiện anh, cô có chút bối rối. Tại sao Cố Càn lại xuất hiện ở đây?

Cố Chỉ Huyên cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn liền nói: "Tại sao lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa thay xong."

"Bình thường mà, có nhiều váy như vậy nên chắc cậu ấy hơi khó chọn một chút." Giang Nhu cố kiềm chế sự bất an nói với Cố Chỉ Huyên.

Cố Càn rất nhanh đã nhìn thấy hai cô, anh lạnh lùng nhìn Giang Nhu hỏi: "Chu Nặc đâu?"

Cố Chỉ Huyên cũng ý thức được có chuyện không ổn lập tức chỉ vào phòng thay đồ nói: "Ở trong phòng thay đồ một lúc lâu rồi." Nói xong cô ta cũng chạy lại trước cửa phòng thay đồ.

Cố Càn thấy thế cũng không để ý Giang Nhu nữa, trực tiếp đi theo Cố Chỉ Huyên, Cố Chỉ Huyên vặn tay nắm của mới phát hiện cửa không mở được, vẻ mặt cô tức giận nhìn về phía Giang Nhu: "Là cô giở trò, lúc nãy cô là người đóng cửa."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, lúc nãy tôi chỉ tiện tay đóng cửa hộ cậu ấy thôi, tôi có thể giở trò gì." Sắc mặt Giang Nhu khó chịu nói.

Cố Càn nhớ tới lúc nãy anh thấy Giang Nhu cầm hai ly rượu đến tìm Chu Nặc, sau đó nghĩ đến lời đồn về cha con Ngô gia, cuối cùng anh không thể quan tâm đến mấy chuyện khác nữa mà trực tiếp phá cửa để đi vào tìm cô. Cố Chỉ Huyền thấy thế vội vàng xuống lầu tìm người.

Chu Nặc dùng hết sức để chống lên chiếc ghế sô pha, nhưng ai biết tên biến thái Tần Hạo Hiên vẫn còn sức chứ.

Mạnh như vậy, chẳng lẽ thằng em của anh ta không đau?

Tần Hạo Hiên cố chịu đựng cơn đau, nhất cổ tác khí* đẩy cửa ra, nếu hôm nay không xử lý người phụ nữ này bản thân anh ta khó có thể phát tiết nỗi hận.

____________

(*) Nhất cổ tác khí (一鼓作氣) : một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Nguồn : http://hoctiengtrungquoc.online/thanh-ngu-tieng-trung-%E4%B8%80%E9%BC%93%E4%BD%9C%E6%B0%94-yiguzuoqi-x/

___________

Nhìn thấy vẻ mặt âm u của Tần Hạo Hiên từng bước tới gần, Chu Nặc siết chặt bình hoa trong tay.

Giang Nhu nhìn Cố Càn đang rất lo lắng cho Chu Nặc, nỗi hận trong lòng cô ta càng tăng lên. Một lúc sau, Cố Chỉ Huyên cuối cùng cũng mang theo chìa khóa và gọi người đến.

Continue Reading

You'll Also Like

19.6K 1.9K 139
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱 Tác giả: 想吃炸鸡 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, HE, Song khiết, 1v1, Cẩu huyết ngược văn, Truy thê Edit: Linh Lam *BẢN DỊC...
134K 3.4K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
127K 11.4K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
25.1K 2.4K 17
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...