[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng H...

By Fujiwara_Hare

66.1K 9.1K 563

Tên mới: Dưới ánh hoàng hôn Tên cũ: Kiếp Trước Em Là... Đào chi vũ: Thánh liên Tác giả: Fujiwa... More

Chương 0: Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 1: Cô bé thích ngủ
Chương 2: Những mảnh kí ức rời rạc
Chương 3: Là một kiếm sĩ diệt quỷ
Chương 4: Quỷ
Chương 5: Quỷ (2)
Chương 6: Mười tháng đếm ngược
Chương 7: Kỳ thi tuyển sinh U.A
Chương 8: Bài thi thực hành
Chương 9: Hạ huyền tứ
Chương 10: Tao là bà nội mày
Chương 11: Ngày nhập học
Chương 12: Bài kiểm tra
Chương 13: Đồng đội
Chương 14: Đám quỷ
Chương 15: Huấn luyện chiến đấu
Chương 16: Bakugo Katsuki vs. Midoriya
Chương 17: Lớp trưởng
Chương 18: USJ
Chương 19: Lại là quỷ
Chương 20: Hoa trụ
Chương 21: Kết thúc là khởi đầu
Chương 22: Sự thật về quỷ
Chương 24: Khai mạc
Chương 25: Đường đua vượt chướng ngại vật
Chương 26: Kị mã
Chương 27: Người nhà
Chương 28: Đấu đối kháng
Chương 29: Lặng
Chương 30: Sức mạnh của cậu
Chương 31: Băng và hoa
Chương 32: Kết thúc hội thao
Chương 33: Một ngày nhàn rỗi
Chương 34: Hoa trụ - Trụ cột của mọi người
Chương 35: Không thực tập
Chương 36: Cuộc họp Trụ cột
Chương 37: Hosu
Chương 38: Stain
Chương 39: Thích hay không?
Chương 40: Khép lại kì thực tập
Chương 41: Sét đánh Monoma
Chương 42: Nụ cười đã tắt
Chương 43: Đồi cát cánh
Chương 44: Khu mua sắm
Chương 45: Trại hè
Chương 46: Bức tranh địa ngục
Chương 47.

Chương 23: Chuẩn bị! Đại hội thể thao tới gần

1K 175 14
By Fujiwara_Hare

Sau khi kết thúc cuộc họp, Irene trở về nhà với đống bánh su kem mẹ mua cho.

Những ngày sau đó, cô không gặp bất cứ con quỷ nào, cũng không gặp bất cứ Sát quỷ nhân nào khác. Người duy nhất cô gặp là Rengoku thì vẫn thường cùng anh đi ăn khoai nướng, sau đó cùng nhau luyện tập.

Những ngày yên ổn ấy cứ bình bình đạm đạm mà qua đi, ngày anh em nhà Midoriya được trở lại trường học cũng tới.

"Mọi người ơi, tiết chủ nhiệm sáng nay đã bắt đầu rồi, mọi người mau về chỗ đi!" Iida vẫn như mọi khi, cứng nhắc đứng trên bục giảng hô hào.

"Tụi này ngồi hết rồi, chỉ còn mình cậu đang đứng thôi đó!" Sero chỉ tay bắt bẻ.

Cánh cửa lại lần nữa được kéo sang một bên, thầy Aizawa bước vào rồi kéo cửa đóng lại. Nhìn trên người thầy chỗ nào cũng băng bó, từ khuôn mặt đến hai cánh tay.

"Chào cả lớp."

"Aizawa-sensei đã về rồi á? Sao mà nhanh vậyyy..." Mina kéo dài giọng một cách chán nản.

"Như thế này cũng chuyên nghiệp quá rồi!"

Trong khi thầy bước những bước dật dờ và khá khó khăn để bước đến bàn chủ nhiệm thân thương, thì Iida thay mặt cả lớp giơ tay lên tiếng hỏi.

"Thầy không sao chứ ạ?"

"Không sao chỗ nào vậy trời?" Ochako nhìn hai cánh tay bó bột của thầy mà toát mồ hôi hột.

"Đừng có để ý đến sức khoẻ của tôi." Thầy Aizawa run run đứng, "Trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu."

"Trận chiến?"

"Lẽ nào..."

"Lại là tội phạm nữa sao???" Mineta hốt hoảng.

"Đại hội thể thao của U.A sắp diễn ra!"

Nhưng thầy chỉ chốt hạ bằng một câu duy nhất, và nó chẳng liên quan gì đến tội phạm cả khiến mọi người bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.

"Xí khoan! Sao bình thường quá vậy!?"

Irene khúc khích cười, cơ hội để cô tìm lại đồng đội đây rồi.

"Nhưng mà cho em hỏi, trường ta vừa bị tội phạm đột nhập mà, liệu có ổn không thầy?" Shoji hỏi.

"Ổn chứ. Tiến hành đại hội cũng là cách mà nhà trường cho thấy hệ thống quản lí nguy hiểm ở U.A vẫn rất nghiêm ngặt. Chưa kể lực lượng phòng vệ còn được điều động nhiều gấp năm lần bình thường. Quan trọng hơn cả, đây là sự kiện dành cơ hội lớn nhất cho mấy đứa đấy, hoàn toàn không phải một sự kiện sẽ bị hoãn lại bởi vài tên tội phạm đâu."

"Thực ra tớ thấy hoãn lại vẫn tốt hơn. Chỉ là đại hội thể thao thôi mà..." Mineta ngồi sau Izuku nói bằng vẻ mặt lo lắng.

"Mineta-kun, cậu chưa xem hội thao của U.A bao giờ à?" Izuku nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên là xem rồi, cơ mà tớ đang nói đến cái kh-"

Mineta muốn nói ý cậu ta đang nói đến cái khác, nhưng bị Aizawa cắt ngang.

"Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản! Trước kia, "Olympics" là lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước. Nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô của nó đã giảm sút."

"Và sự thay thế cho "Olympics" ở Nhật chính là Đại hội thể thao của U.A!"

"Những anh hùng đứng đầu cả nước cũng sẽ đến xem, bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta." Yaoyorozu lên tiếng.

"Biết đâu tớ lại có thể đi làm trợ thủ cho một anh hùng sau khi tốt nghiệp thì sao!" Kaminari quay sang Jiro và cười một cách tự tin.

"Nhưng cũng có vô số người bị kẹt ở vị trí đó suốt đời và không thoát ra làm anh hùng độc lập được. Và cậu cũng chả khác mấy tên ngốc như vậy là bao." Nhưng Jiro phũ phàng đáp lại, "Cậu giống họ lắm đấy, đồ ngốc Kaminari ạ."

"Thường thì, gia nhập đội của một anh hùng nổi tiếng sẽ giúp mấy đứa có chỗ đứng và nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy nhớ rằng thời gian chỉ có hạn. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn."

"Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần, trong ba năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, thì đây là một sự kiện không thể bỏ qua."

. . .

Giờ ra về.

Ochako khoác cặp lon ton chạy trước, nhưng khi vừa mở cửa ra, cô đã bị một đám đông làm cho đứng hình.

"Cái quái gì đây!?"

"Họ đứng kín cả lối rồi, đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu." Bakugo không kiêng nể gì mà đáp lại, như để Mineta nghe thấy, cũng như để lũ người bên ngoài nghe.

"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm, thăm dò chúng ta cho trận chiến sắp tới."

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao tụi mày không biến về đi hả? Bọn diễn viên quần chúng!"

"Đừng có gọi người mình không quen là "diễn viên quần chúng" chứ!" Iida hét lên.

"Cậu cũng không phải diễn viên chính đâu Bakugo-chan." Irene xuất hiện ngay bên cạnh Bakugo rồi chọt chọt vào má cậu ta khiến cậu ta điên người.

"Đừng có chọc má tao!"

"Đúng là tao đến để xem bọn mày thế nào, không ngờ lại là một lũ phách lối." Shinsou gãi đầu, vẻ mặt bất cần đời y hệt thầy Aizawa. "Ai học khoa anh hùng cũng như mày sao? Không gặp thì thấy tò mò, gặp rồi lại thấy thất vọng."

"Nhiều người phải học khoa phổ thông và các khoa khác vì trượt vỏ chuối khoa anh hùng đấy, mày biết vụ đó không? Căn cứ vào kết quả hội thao mà tụi tao cũng có thể được cân nhắc chuyển qua khoa anh hùng, dĩ nhiên cũng xảy ra trường hợp ngược lại. Chí ít thì khoa phổ thông bọn tao cũng chỉ muốn đến tuyên chiến rằng cơ hội ngàn năm có một để đánh bại chúng mày đã đến."

Irene chậc lưỡi khinh thường, cô chen lên phía trước, "Vậy thì sao? Mấy người trượt vỏ chuối khoa anh hùng tức là do mấy người không có năng lực mà thôi, trách ai? Bây giờ các người đối mặt với tội phạm có đứng vững được không hay là lại tè dầm ra quần rồi khóc cha gọi mẹ? Đừng trách bọn tao kiêu ngạo, bọn tao mạnh thì bọn tao có quyền."

Izuku: "..." Recchan đáng sợ!!

Ochako: "..." Đây thực sự là Irene-chan sao!?

Bakugo: "..." Tao đã trách lầm mày rồi, từ giờ mày là tri kỉ của tao!

"Đừng có mà kiêu ngạo! Lớp A!"

"Mày mạnh đến đâu mà dám to mồm như vậy chứ!?"

"Tao cá mày là đứa con gái đứng bét lớp!!"

Mineta: "..." Không không không, cậu ta khéo đứng đầu lớp ấy chứ.

Kaminari: "..." Một người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh mà lại đứng bét lớp sao!?

"Này này!!! Tao từ lớp B đây! Nghe nói tụi mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua xem sao, nhưng tại sao lại bắt tao đứng nghe hai đứa trẻ trâu lảm nhảm hả!?" Cậu bạn người sắt... hay thép nhỉ? Tetsutetsu Tetsutetsu hét lên, thật ra tên của cậu ta chỉ là "Tetsu" rồi nhân bốn lên thôi, "Có là con gái tao cũng không tha đâu!!"

"Mày..."

"Tao có đứng bét lớp hay không sao đến lượt bọn mày phán xét?" Irene hếch mặt lên tận trời, tưởng như có một tầng sát khí dày đặc ngay phía sau cô, "Tránh đường, đợi đại hội thể thao tới tao sẽ cho chúng mày thấy sức mạnh của 'bét lớp' nhé."

Lớp 1-A im lặng, Bakugo và Irene đồng loạt tiến ra phía cửa.

"Này!! Hai cậu làm gì vậy!? Giờ đi đâu cũng gặp kẻ thù rồi kìa!" Kirishima nói bằng vẻ mặt hoang mang cực độ.

"Thì kệ bọn nó, ai quan tâm."

Lời này phát ra từ miệng của Bakugo và Irene khiến cả lớp đứng hình. Hai người bọn họ quay qua nhìn nhau khó hiểu, quyết định nói thêm lời nữa nếu hợp thì mình bỏ qua thù cũ làm bằng hữu luôn.

"Nếu như mình đứng đầu thì chẳng sao cả. Bọn tép riu đến đánh bại mình còn không nổi thì sao làm được việc gì nữa chứ."

Irene: "..."

Bakugo: "..."

"Ư... Tuy câu nói thẳng đuột nhưng lại đầy nam tính..." Kirishima run run ôm mặt.

Kaminari: "..." Thôi đi ông ơi, hai đứa đó chỉ trực chờ gây thù chuốc oán thôi!!

Ochako: "..." Đó giờ tưởng Irene-chan hiền như que củi.

Midoriya - sau khi nhớ lại khoảng thời gian vừa mới có thông báo trúng tuyển - Izuku: "..." Là que củi dữ chưa.

Irene quàng tay qua vai Bakugo, cười đểu cáng, "Đó giờ ghét mày tại vì mày bắt nạt anh tao hoài, ê không ngờ mày hợp tao vậy luôn."

"Im đi con mắm, coi như xí xoá đi. Mày thích ăn khoai nướng chứ gì? Đi, tao nhồi mày thành con lợn luôn!"

Ochako run run nhìn về phía Izuku, "Đây là tính cách thật sự của Irene-chan sao..."

Izuku: "..." Thú thực thì tớ cũng hoang mang thấy mẹ.

Continue Reading

You'll Also Like

750K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
26.9K 5K 43
Nếu Blue Lock không tồn tại Yoichi. Nếu Blue Lock thua U20 , tỉ số 0-4 nghiêng về U20 Nhật Bản.
66.4K 6.8K 47
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa