[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạ...

By Kisekirin

189K 14.2K 2.6K

Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu... More

Văn án
Quy tắc xóa cmt và block :)))
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 - 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110
Chương 111 + 112
Chương 113 + 114
Chương 115 + 116
Chương 117 + 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150
Chương 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 157 + 158
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162
Chương 163 + 164
Chương 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170
Chương 171 + 172
Chương 173 + 174
Chương 175 + 176
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189 + 190
Chương 191 + 192
Chương 193 + 194
Chương 195 + 196
Chương 197 + 198
Chương 199 + 200
Chương 201 + 202
Chương 203 + 204
Chương 205 + 206
Chương 207 + 208
Chương 209 + 210
Chương 211 + 212
Chương 213 + 214
Chương 215 + 216
Chương 217 + 218
Chương 219 + 220
Chương 221 + 222
Chương 223 + 224
Chương 225 + 226
Chương 227 + 228
Chương 229 + 230
Chương 231 + 232
Chương 233 + 234
Chương 235 + 236
Chương 237 + 238
Chương 239 + 240
Chương 241 + 242
Chương 243 + 244
Chương 245 + 246
Chương 247 + 248
Chương 249 + 250
Chương 251 + 252
Chương 253 + 254
Chương 255 + 256
Chương 257 + 258
Chương 259 + 260

Chương 89 + 90

1.5K 130 14
By Kisekirin

Chương 89

Edit + beta: Iris

Quán cà phê trang trí rất trang nhã, trong quán còn có một nữ sinh đàn dương cầm biểu diễn. Âm nhạc vui tai nhảy lên đầu ngón tay bay ra, quanh quẩn trong quán cà phê yên tĩnh ưu nhã, không có cái nào hợp với áo khoác mà Trương Đại Phú đang mặc.

Dù đã là lần thứ hai đến đây, Trương Đại Phú vẫn cứ câu nê rụt bả vai. Sau khi hai người ngồi xuống ghế dài gần góc tường, Trương Đại Phú mới gấp gáp nói: "Đào tổng, cái đó, vụ án của hai vợ chồng Đào Hải Quốc đã kết thúc. Ngài xem, thù lao trước đó ngài đã đồng ý với tôi..."

Đào Mộ nghe vậy sửng sốt: "Kết thúc hả?" Gần đây cậu luôn bận chuyện tập đoàn Thánh An và Tống gia, căn bản không chú ý đến cả nhà Đào Hải Quốc.

Nhưng chuyện kiện tung là do Chu Thận Hành làm, sao Chu Thận Hành không nói gì với cậu hết vậy.

Đào Mộ đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lấy ra thì thấy là Chu Thận Hành gọi.

"Đào tổng, ngài thắng kiện cha mẹ nuôi ngài bị người khác sai sử bôi nhọ ngài rồi. Bây giờ tôi vừa ra khỏi tòa án, có vài tư liệu muốn báo cáo với ngài. Bây giờ tôi qua tìm ngài hay là tối nay ngài đến web Phi Tấn?"

Vừa mới từ toà án ra...

Đào Mộ không biết nên nói gì nhìn thoáng qua Trương Đại Phú ở đối diện, đến gấp thật.

"Tối đến tiệm net Phi Tấn!"

Sau khi cúp máy, Đào Mộ quan sát Trương Đại Phú đang mỉm cười nịnh nọt: "Tin tức của ông rất nhanh nhạy."

Trương Đại Phú cười làm lành: "Vì liên quan đến lợi ích của tôi mà, tôi vẫn luôn theo dõi vụ án. Hôm nay tòa án thẩm vấn, tôi đặc biệt để cho vợ tôi tham dự phiên tòa hôm nay. Bên kia vừa có kết quả, lập tức gọi cho tôi. Tôi là muốn báo tin vui cho ngài càng sớm càng tốt."

"Ông đang nghĩ đến một trăm vạn thì có." Đào Mộ hừ một tiếng, lười quản Trương Đại Phú, người này chỉ cần dính đến tiền thì cái gì cũng dám nói.

Trương Đại Phú cười hắc hắc, không phản bác: "Người nghèo như chúng tôi chỉ dựa vào lần này để làm giàu, sao có thể không nghĩ đến được. Đào tổng đại nhân đại lượng, xin thương xót, nhanh chóng làm xong việc này giúp tôi. Nếu không đến tối tôi ngủ không ngon, không dối gạt gì ngài, mấy tháng này tôi không thể nào ngủ được. Ngài nhìn tóc tôi rụng này, lần trước đến tìm ngài, tóc vẫn còn rất dày đó, bây giờ sắp biến thành Địa Trung Hải rồi."

"Ông thôi đi, đừng chơi chiêu này với tôi." Đào Mộ cười khẽ, cảm thấy Trương Đại Phú này chơi cũng rất vui.

"Chuyện của ông, lúc trước tôi đã suy nghĩ xong, tình hình nhà ông, tôi cũng biết. Cả nhà không có ai có công việc đàng hoàng, quả thật sống khó khăn." Đào Mộ nói rồi cau mày: "Nhưng mà cả nhà các ông, nói thật, không có bằng cấp, không có năng lực, nhân phẩm cũng không ổn, nếu để ở bên ngoài, tôi cũng không yên tâm, dù sao việc làm ăn này cũng do tôi thu xếp. Tôi sợ nhà các ông mượn danh hãm hại lừa gạt bên ngoài, tôi không gánh nổi vụ này đâu."

Trương Đại Phú nhanh chóng cười làm lành: "Không thể nào đâu, Trương Đại Phú tôi là ai chứ? Đời này tôi không có gì khác ngoài ánh mắt này, người không nên dây vào tôi tuyệt đối sẽ không dây vào, chuyện không nên làm cũng tuyệt đối không làm. Nói thật, không chỉ sợ làm ngài mất mặt, mà tôi cũng sợ sẽ gây họa nữa.

Trương Đại Phú nói lời hay, hơi dừng lại một chút, vẫn không muốn từ bỏ: "Đương nhiên, nếu ngài ngại phiền phức, có thể trực tiếp đưa tôi một trăm vạn, tôi không có ý kiến gì cả."

"Nghĩ đẹp quá." Đào Mộ lườm Trương Đại Phú một cái, đứng dậy nói: "Ít nói nhảm đi, đến chỗ này với tôi."

"Hả?" Trương Đại Phú mơ mơ màng màng đi theo sau Đào Mộ ra khỏi quán cà phê, rẻ vào cửa sau Kinh Ảnh, đến trước quán gì đó có cửa cuốn kéo.

Trước quán có một đống người đang đứng, 4 trai 2 gái, trai hầu hết đều là hưng hùm vai gấu khí chất dữ tợn, cao nhất có thể lên đến 1m9; 2 nữ thì một người khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm màu xanh lam, mặc áo bông màu trắng, váy da ngắn và ủng ống cao, mặt mày trang điểm như quỷ, nhìn là biết không dễ chọc; một người khác là bác gái đã hơn 50 tuổi, mặc một áo khoác đệm bông, gặp người thì cười, trông đặc biệt mộc mạc.

"Mọi người đến rồi, đã ăn trưa chưa?" Đào Mộ gật đầu với bọn họ, hỏi: "Cẩu ca, sức khỏe thế nào?"

Tần Diệu Như giành nói trước: "Vừa nhận được điện thoại là tới liền, chưa ăn gì hết."

Cẩu Nhật Tân cười hàm hậu: "Đã khỏe hẳn lâu rồi."

Không biết nghĩ đến cái, hắn gãi đầu ngại ngùng nói: "Chỉ là có hơi ngại, trong thời gian chữa bệnh là cậu giúp anh, bây giờ xuất viện rồi lại còn làm phiền cậu giải quyết công việc cho anh nữa."

Cẩu Nhật Tân vừa xuất viện đã bị Đào Mộ hốt vào Phi Tấn Giải Trí. Mặc dù bây giờ web Phi Tấn chưa có nghiệp vụ ký hợp đồng nghệ sĩ, nhưng sớm muộn Đào Mộ cũng sẽ thành lập studio cho riêng mình. Dù gì Cẩu Nhật Tân cũng là võ phụ, toàn diễn vai quần chúng, còn không bằng đi theo cậu.

Cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân năm nay được hưởng ứng rất tốt, Đào Mộ định hè năm tới sẽ làm thêm một chương trình bình chọn. Đến khi kết thúc sẽ nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, quay phim thần tượng internet gì gì đó. Đến lúc đó làm gì cũng cần người, dù Cẩu Nhật Tân không muốn làm diễn viên nữa thì cũng có thể hỗ trợ, học cách làm nhà sản xuất, còn không được nữa thì học làm người đại diện. Nói thế nào thì cũng là người mà cậu hiểu rõ gốc rễ, đáng tin hơn so với người ngoài.

Cậu cũng nói rõ dự định này cho Cẩu Nhật Tân, Cẩu Nhật Tân không ngờ Đào Mộ lại tính toán kỹ lưỡng như vậy cho hắn, tức khắc cảm động muốn chết. Máu chạy thẳng lên não, rất giống kẻ sĩ chết vì người thưởng thức mình.

"Mọi người đều là anh em, đừng nói lời dư thừa." Đào Mộ cười nói: "Nếu chưa ăn, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn xiên dê nướng. Bây giờ chúng ta vào quán xem trước."

Đào Mộ ra hiệu Tần Diệu Như kéo cửa cuốn lên, trong đó có một cái là Đào Mộ muốn giả thành quán cà phê internet —— Tần Diệu Như mở quán cà phê internet* ở Hậu Hải làm ăn rất phát đạt, trong nửa năm đã kiếm được vài triệu, chẳng những trả hết số tiền đã mượn của Đào Mộ, còn dư sức mở rộng việc làm ăn.

*Tần Diệu Như là mở quán cà phê internet nha, mấy chương trước mình ghi nhầm là mở quán net.

Theo ý của Tần Diệu Như, ban đầu cô muốn mở quán cà phê internet bên cạnh Dạ Sắc, đến lúc đó có thể qua lại chăm sóc lẫn nhau, nhưng nơi đó quá cao cấp, cô không vào được, không trả nổi tiền thuê nhà, mà bên Hậu Hải lại không có mặt tiền cửa hàng phù hợp.

Thời điểm bàn chuyện này với Đào Mộ, vừa hay cậu cũng đang sầu chuyện sắp xếp Trương Đại Phú như thế nào, cuối cùng Tống lão gia tử nảy ra ý kiến, nổi hứng nói một câu trên bàn ăn: "... Nếu không thì mở quán cà phê internet gần trường Đào Mộ đi. Đám Tiểu Tần Tử mở quán cà phê internet, nhà họ Trương thì bán chút đồ ăn bên cạnh, bình thường cứ để đám Tiểu Tần Tử giám sát bọn họ, nếu dám làm ăn không đàng hoàng thì cho mấy tên to xác trong quán qua nhắc nhở xem bọn họ có sợ không."

Đã nói là trong nhà có một người già như có một bảo bối mà.

Ý tưởng này đẹp cả đôi đường, giải quyết được vấn đề của mọi người.

Đào Mộ lập tức đi tìm cửa hàng phù hợp gần Kinh Ảnh. Đúng lúc có hai cửa hàng cho thuê nằm cạnh nhau ở cửa sau. Nhà thuê lớn hơn chút rộng khoảng 500m2 và có ba tầng. Trước kia là studio chụp ảnh, chủ yếu là chụp ảnh chân dung cho sinh viên, sau này do Đào Mộ xuất thế ngang trời ở sân huấn luyện quân sự của tân sinh viên, kỹ năng chụp ảnh lập tức chinh phục được các đàn anh đàn chị từ năm nhất đến năm tư. Bây giờ sinh viên Kinh Ảnh chỉ muốn chụp ảnh nghệ thuật, chỉ cần là người không vội, da mặt dày chút là đều chờ Đào Mộ rảnh sẽ chụp giúp bọn họ. Cho dù phải chờ một hai năm cũng muốn một tấm ảnh chất lượng.

Đào Mộ mỗi lần chụp ảnh đều quen chụp ngoại cảnh, đại đa số thời gian cậu thích chụp ngay trong trường, hoặc là trực tiếp kéo người đến studio chụp ảnh, kéo mối làm ăn cho chủ studio. Qua lại nhiều lần, việc làm ăn của studio ngày càng kém, chủ nhà lại liên tục đòi tiền thuê nhà, chủ studio làm không nổi nữa, tức giận đóng cửa về quê kết hôn.

Không nghĩ tới lại hời cho Tần Diệu Như, cô đến xem thử, cảm thấy ba tầng rất đúng ý cô, tầng 1 làm sảnh, tầng 2 dành làm phòng riêng, tầng 3 làm phòng thể thao điện tử, rất chân thực.

Còn cửa tiệm nhỏ hơn bên cạnh, chỉ có 70m2. Trước kia là quán bán trà sữa, vì chủ nhà cần tiền gấp nên bán lại. Đào Mộ rút một trăm vạn từ Tư Bản Khiếu Hằng để trả tiền đặt cọc và trang trí lại quán nhỏ, còn chủ nhà thì đã nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đào Mộ nói với Trương Đại Phú: "Cửa hàng này, tôi lấy tiền thuê của ông là 20 vạn một năm. 5 năm đầu tôi sẽ không thu tiền thuê, sau 5 năm, hoặc là ông đi làm chỗ khác hoặc là trả tiền thuê cho tôi, hiểu không?"

Trương Đại Phú nhăn mặt: "Đào tổng, tôi gọi ngài là gia gia được chưa? Tôi biết ngài tốt bụng, nhưng, nhưng mà tôi lấy cửa hàng này làm gì chứ? Tôi, tôi chẳng biết gì cả! Ngài cũng đâu thể để cả đám người lớn chúng tôi ngồi bán trà sữa đúng không? Tôi thế này, ngài cảm thấy nữ sinh Kinh Ảnh dám vào mua giúp sao?"

Rất tự hiểu lấy mình.

Đào Mộ hơi mỉm cười: "Chuyện này ông không cần lo. Tôi và lão gia tử nhà tôi đã bàn xong hết rồi, cửa hàng này sửa thành quán cơm gà hầm nấm. Ngài mai ông và vợ ông đến đây, cả bác Cẩu nữa, ba người học nấu cơm với tôi, vừa vặn quán này cần nửa tháng để sửa chữa, đoán chừng lúc đó đã học xong."

"Đường nhập hàng tôi cũng đã sắp xếp xong, tôi cho ông số điện thoại, sau này quán ăn khai trương sẽ có người giao hàng đúng ngày. Về sau nếu mần ăn khấm khá, ông cũng không được ham món lời nhỏ, nếu không thì chuyển nghề đi."

Trương Đại Phú liên tục đồng ý, khẽ liếc nhìn bác Cẩu, hỏi: "Chị gái kia là quản lý quán cơm chúng ta?"

"Đừng có hẹp hòi như vậy." Đào Mộ trợn trắng mắt: "Bác Cẩu chỉ muốn học nấu ăn thôi. Bác ấy không làm trong quán của ông, bình thường sẽ quét dọn nấu cơm bên quán cà phê internet."

Trương Đại Phú lập tức xin lỗi: "Tôi không có ý kia."

"Được rồi. Ông đừng cho là tôi không tìm người giám sát ông là ông có thể giở trò lừa gạt. Sau này buôn bán, không được cố ý cân thiếu, không được nhập hàng từ con đường xấu. Tôi đã gắn camera ở sau bếp, kết nối với bên quán cà phê internet của Tần tỷ. Tần tỷ rảnh rỗi sẽ giúp tôi giám sát, nếu phát hiện có vấn đề ở khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi sẽ không tha cho ông, ông bày ra vẻ mặt gì đấy? Bất mãn hả?"

"Tôi nào dám." Trương Đại Phú vẻ mặt đau khổ biện giải: "Tôi không phải đang lo lắng. Đào tổng, tôi biết ngài tốt bụng, muốn tìm cái nghề cho nhà chúng tôi, nhưng nhà chúng tôi làm gì có tiền vốn buôn bán chứ. Không dối gì ngài, dù ngài có vét sạch tiền thuê nhà của tôi thì cũng không có tiền nhập hàng. Còn gà hầm nấm, đừng nói tới thịt gà, ngay cả lông gà cũng không mua nổi."

"Bớt khóc than đi, tôi không định bắt ông bỏ tiền." Đào Mộ tức giận lườm Trương Đại Phú: "Bắt đầu từ tháng sau, trong vòng nửa năm tôi sẽ ra tiền nhập hàng, thanh toán hóa đơn trực tiếp với bên cung cấp. Ông chỉ cần buôn bán đàng hoàng, tiền kiếm được đều thuộc về ông, tôi không cần một xu nào hết. Nhưng nếu ông muốn thuê người làm thì tôi sẽ không bỏ tiền."

Trương Đại Phú lập tức vui vẻ xoa tay: "Ôi ôi, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Đào tổng ngài đúng là Bồ Tát sống. Có câu thà rằng dạy người cách câu cá còn hơn cho người một con cá, ngài thật sự rất có phong thái của người xưa."

"Được rồi." Đào Mộ đau cái đầu, nói một hồi cậu sắp từ Đào tổng biến thành Đào lão luôn rồi, người này đúng là không cần mặt mũi mà.

"Nói cho vợ ông, lúc làm ăn buôn bán lịch sự khách sáo một chút, đừng gây chuyện. Nếu không gây rắc rối, cả nhà ông có thể thoải mái kiếm tiền, nếu ông dám gây rắc rối..."

Đào Mộ nói được nửa câu, híp mắt uy hiếp nhìn Trương Đại Phú. Trương Đại Phú rất thức thời cúi đầu khom lưng: "Ngài cứ yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ thành thật làm ăn, thành thật kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không khiến lão nhân gia ngài mất mặt."

"Đừng có gọi lão nhân gia, nghe cứ như tôi đã bảy tám chục tuổi rồi vậy." Đào Mộ phẩy tay, tức giận nói: "Đi đi. 12 giờ trưa mai dẫn vợ ông đến đúng giờ."

"Vâng!" Trương Đại Phú không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Thú thật, mặc dù hắn tin tưởng nhân phẩm của Đào Mộ, nhưng trước khi đến đây hắn vẫn hẹp hòi đoán rằng có khi nào Đào Mộ hố hắn không, hoặc là đổi ý, không muốn đưa tiền cho hắn.

Thậm chí Trương Đại Phú còn nghĩ nếu Đào Mộ thật sự không đưa tiền, vậy hắn nên làm gì bây giờ, tìm phóng viên công bố chuyện này? Hắn không trêu nổi Đào Mộ và đám người sau lưng cậu, nhưng nếu cứ vậy mà nén giận, hắn lại không cam lòng.

Mấy tháng nay, hắn bị chuyện này giày vò đến mất ngủ, hắn nghĩ đủ loại tình huống có thể xảy ra. Nhưng chưa từng nghĩ Đào Mộ lại trượng nghĩa như vậy, trực tiếp đưa cái nghề cho hắn nuôi gia đình.

Đừng nhìn Đào Mộ vừa miễn tiền thuê vừa nhập hàng giúp, trông như không đưa hắn một phân tiền nào, nhưng Đào Mộ lại chịu dạy nghề cho hắn nha.

Đào Mộ là ai chứ, danh tiếng của Tống Ký ở Yến Kinh, không nói đến Yến Kinh, nói không chừng nửa mảnh đất Hoa Hạ đều biết. Đào Mộ chính là đệ tử quan môn duy nhất của Tống lão gia tử, tay nghề của cậu còn cần phải bàn sao. Cho dù chỉ dạy nhà bọn họ có một món thôi, nhưng có chiêu bài Tống Ký và Đào Mộ ở đây, sao có thể ế ẩm được.

Hơn nữa đây là mảnh đất gì? Đây là đất ở vành đai số hai đó. Một cửa hàng 70m2 mà chỉ tính hai mươi vạn tiền thuê một năm, 5 năm đầu không cần trả tiền thuê, ngay cả tiền nhập hàng nửa năm đầu cũng không cần hắn phải chi.

Trương Đại Phú là người hiểu chuyện. Mặc dù hắn keo kiệt lưu manh nhưng hắn biết ai đối xử tốt với hắn.

Đào Mộ là một ông chủ bận rộn nhưng vẫn nhớ đến chuyện vặt vãnh nhà bọn họ, cho nhà bọn họ một cái nghề sống tạm chứ không phải thờ ơ vứt ra một trăm vạn rồi thôi — — đối với người có năng lực như Đào Mộ, vứt ra một trăm vạn quả thực nhẹ nhàng dễ dàng hơn dạy nghề cho bọn họ nhiều.

Nhưng Đào Mộ không có dùng tiền tống cổ hắn đi. Mặc dù mặt ngoài Trương Đại Phú tỏ ra cợt nhả, nhưng trong lòng hắn đã nhận cái ân tình này.

Đã nhiều năm trôi qua, cũng chỉ có Đào Mộ thật sự coi hắn là con người, là một người trưởng thành có nhà có cửa, cảm thấy hắn có thể làm được chuyện này chuyện kia. Bây giờ chỉ có mỗi việc này thôi, hắn nhất định phải cố gắng làm, không thể khiến Đào Mộ mất mặt — —

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Trương Đại Phú sợ thủ đoạn của Đào Mộ, càng sợ lai lịch của đám người Lưu Diệu kia hơn, hắn thật sự không dám làm Đào Mộ mất mặt. Lúc trước Đào Mộ hố hắn thế nào, Trương Đại Phú còn nhớ như in, tuy nói hắn không để bụng ánh mắt người khác, nhưng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thật sự rất khó chịu.

Chuyện đó không liên quan gì đến Đào Mộ, chỉ là vì cậu ngứa mắt đám người bọn họ muốn lừa gạt Vân gia và bệnh viện nên cậu mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, nếu hắn dám để xảy ra sự cố ở khâu mua bán đồ ăn, chỉ sợ sẽ không chỉ bị mắng chửi thôi đâu — — có đám người Lưu Diệu chống lưng cho Đào Mộ, ít nhất sẽ đánh hắn đến mức không thể tự sinh hoạt cá nhân được.

Trương Đại Phú rất tự giác, khi về nhà ngày hôm đó, hắn đã giải thích cặn kẽ cho vợ mình.

Giữa trưa hôm sau, hai người đến sớm hơn nửa tiếng. Đứng bên ngoài run rẩy đợi một lúc lâu mới thấy Đào Mộ tan học đi ra, có cả bác Cẩu đi cùng Đào Mộ — — bác gái khá thông minh, biết vào nhà ăn ấm áp trong Kinh Ảnh để đợi.

"Đúng giờ đó." Đào Mộ nhìn hai vợ chồng Trương Đại Phú một cái, kéo cửa cuốn lên, sẵn tiện ném cho Trương Đại Phú một chiếc chìa khóa: "Hôm qua bận quá nên quên mất, ông giữ chìa khóa cẩn thận, ngày mai bắt đầu trang trí lại quán, nếu hai người không yên tâm thì có thể đến giám sát."

Trương Đại Phú và vợ hắn khom lưng cười làm lành: "Người mà Đào tổng thuê, chúng tôi có thể yên tâm."

"Dù sao cũng là công việc của hai người." Đào Mộ xua tay, sáng nay cậu có gọi cho bên nhà cung cấp, đối phương đã giao nguyên liệu nấu ăn đến rồi.

"Tôi chỉ mọi người luyện tập trước, rất đơn giản, vừa học là biết."

Cơm gà hầm nấm là thức ăn nhanh, cũng không phải phương pháp bí mật gì, càng không đòi hỏi kỹ thuật xắt rau, cơ bản chỉ cần đứng nhìn thôi cũng có thể học được.

Trương Đại Phú thì không tin được, nhưng vợ hắn kỳ thật là người rất cần mẫn, làm việc cũng nhanh nhẹn, học cùng Đào Mộ được hơn một tiếng đã làm chắc tay rồi.

"Tạm thời vậy đi." Đào Mộ ngừng lại, thấy sắp đến giờ vào học thì rửa tay rồi nói: "Mọi người trở về nhớ luyện lại, có chỗ nào không hiểu cứ gọi cho tôi."

Vợ của Trương Đại Phú ở nhà thích diễu võ dương oai, nhưng đến khi đứng trước mặt Đào Mộ lại tắt điện, nghe Đào Mộ nói vậy, lập tức lúng túng đáp hai tiếng: "Cái đó, cảm ơn Đào tổng."

"Không cần khách khí." Đào Mộ cười nói: "Tôi đã đồng ý với Trương Đại Phú rồi, dù sao hắn dùng đoạn ghi âm kia cũng giúp tôi không ít chuyện."

Vợ Trương Đại Phú biết đoạn ghi âm kia có bằng cách nào, nghe vậy thì đỏ mặt. Hai vợ chồng Đào Hải Quốc thua kiện, ngày nào cũng chặn cửa mắng Trương Đại Phú là bán bạn cầu vinh, hàng xóm xung quanh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

"... Tôi không sợ cái khác, chỉ sợ sau khi hai vợ chồng Đào Hải Quốc biết chuyện này sẽ đến tìm ngài gây rối."

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 90

Edit + beta: Iris

Cả nhà họ Trương đều đã lĩnh giáo thủ đoạn của Đào Mộ. Dù hiện giờ Đào Mộ đại phát thiện tâm dạy nghề cho bọn họ, vợ Trương Đại Phú cũng không cách nào quên được lúc trước Đào Mộ đã hố nhà bọn họ thế nào.

Nên bà mới nhắc đến chuyện hai vợ chồng Đào Hải Quốc, miễn cho đến lúc đó Đào Hải Quốc và vợ ông ta gây phiền phức cho Đào Mộ, Đào Mộ lại giận chó đánh mèo bọn họ.

Cuộc sống này khó khăn lắm mới có đường đi, vợ Trương Đại Phú cũng thật tâm muốn sống an ổn.

Không đợi Đào Mộ lên tiếng, Trương Đại Phú đứng sau lưng đột nhiên khều vợ hắn một cái, cười làm lành nói: "Hai vợ chồng lão Đào quả thật chẳng ra làm sao, nhưng Đào tổng yên tâm, chuyện ghi âm là do tôi làm, dù hai vợ chồng Đào Hải Quốc da mặt dày đến tìm ngài, tôi cũng có thể đối phó hắn."

Trong đầu Trương Đại Phú giờ chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là hắn nhận chỗ tốt của Đào Mộ, đời này dù có làm chó cho Đào Mộ, hắn cũng chịu, mà nuôi chó để làm gì, đương nhiên là để giữ nhà rồi, có người xấu đến cửa thì phải cắn thôi.

Nếu hai vợ chồng Đào Hải Quốc thật sự đến tìm Đào Mộ gây phiền phức, phải bước qua cửa của hắn trước.

Trương Đại Phú hằn học nghĩ, tự thấy mình giác ngộ rất cao, Đào Mộ tức giận trừng Trương Đại Phú một cái: "Nghĩ cái gì đấy, chuyện này không liên quan đến ông, đừng suy nghĩ lung tung. Ông đưa ghi âm cho tôi, tôi đồng ý cho ông một công việc giá trăm vạn. Bây giờ mặt tiền cửa hàng cũng đã tìm cho các ông, tay nghề cũng đã dạy xong. Sau này cứ thành thật cố gắng làm ăn, đừng ra ngoài lêu lổng."

Trương Đại Phú lén nhìn Đào Mộ, thấy Đào Mộ thật sự nghiêm túc, lập tức cúi người cười làm lành: "Được, tôi biết rồi."

Đào Mộ không yên tâm lắm, lại dặn Trương Đại Phú thêm lần nữa là đừng gây thêm rắc rối cho cậu, đặc biệt là đừng giở mấy thủ đoạn thấp kém, đừng đi đe dọa hai vợ chồng Đào Hải Quốc, mãi đến khi Trương Đại Phú thật sự nghe lọt tai, Đào Mộ mới rời đi.

Trước khi đi, Trương Đại Phú bỗng nhớ ra gì đó, lớn giọng hứa hẹn: "Đào tổng, ngài yên tâm, về nhà tôi sẽ kêu Hàm Nhã nghỉ làm ở quán ăn kia, về trường học lại. Năm sau nếu con bé có thể thi đậu đại học, tôi sẽ cho con bé học tiếp."

Đào Mộ không nói gì, thậm chí còn không quay đầu lại.

Sau khi Đào Mộ đi mất, vợ Trương Đại Phú mới chọt hắn, làm mặt quỷ hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ Đào tổng có ý với Hàm Nhã nhà chúng ta?"

Trương Đại Phú cười nhạo một tiếng: "Nghĩ gì vậy, Đào tổng là ai chứ, bên cạnh không thiếu phụ nữ. Đừng nói là trong Kinh Ảnh, chỉ cần Đào Mộ mở lời, không biết có bao nhiêu nữ minh tinh tương lai chạy theo sau. Cháu ngoại gái của em đẹp hả? Hay dáng người đẹp? Hay là biết trang điểm? Biết ăn nói? Trông như sợi mì trong súp, một câu cũng không nói được, sao Đào Mộ có thể coi trọng con bé?"

Mợ Trương bĩu môi: "Nếu người ta không có ý với cháu ngoại gái của anh, vậu anh còn gấp gáp cho đồ sao chổi kia đi học làm gì?"

"Cũng đâu phải là sao chổi đâu, là bảo bối phúc tinh của nhà chúng ta." Trương Đại Phú hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Nếu không nhờ cháu ngoại gái, chúng ta sẽ quen được Đào Mộ sao? Anh cũng không có cơ hội cống hiến sức lực cho người ta như thế này phải không? Hơn nữa lúc trước anh đi tìm Đào Mộ, có nói là nếu Đào Mộ đưa tiền, anh sẽ cho con bé học đại học. Bây giờ Đào tổng đã thực hiện lời hứa, còn thực hiện vượt xa mong đợi, anh cũng không thể bội ước đúng không."

Mợ Trương bĩu môi, không cho là đúng: "Em thấy chưa chắc đâu. Nếu Đào Mộ không có tâm tư kia, vậy người ta cần gì quan tâm đến chúng ta? Có khi là không bỏ xuống mặt mũi được. Tục ngữ có câu nữ truy nam chỉ cách một tầng sa. Chỉ cần là nam, nào có ai không vụng trộm. Theo em thấy, anh cũng không cần để Hàm Nhã đi học lại, để con bé đến quán chúng ta làm công, Kinh Ảnh ở đối diện, mưa dầm thấm đất, cơ hội rất tốt để Hàm Nhã kề cận nha, em sẽ quảng bá trong quán, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, tương lai sẽ trở thành bà bà phú hào, vào đại học sao bằng được?"

Trương gia bọn họ cũng có thể thơm lây.

Trương Đại Phú giật mình, nhanh chóng dặn dò: "Đừng có nói bậy bạ! Bộ em muốn tiền tới điên rồi hả? Em nghĩ Đào Mộ là ai? Tương lai người ta sẽ làm diễn viên làm minh tinh. Em có gặp minh tinh nào tìm một cô gái bình thường làm bạn gái chưa? Người ta có tìm thì cũng sẽ tìm thiên kim nhà giàu hoặc là nữ minh tinh, môn đăng hộ đối. Anh nói với em, hoặc là thành thật làm ăn, hoặc là về nhà trông con, bớt rước thêm phiền phức đi. Bộ em không nghĩ em nói bậy bạ vậy trong quán, để phóng viên nghe được lại đăng tin bịa đặt. Vợ chồng Đào gia bịa đặt Đào Mộ có kết cục gì? Mẹ nó đầu em bị tưới nước hả?"

"Lỡ như chọc Đào Mộ dựng lông, người ta không cần làm gì nhiều, chỉ cần thu hồi lại cửa hàng thì đời này chúng ta sẽ lâm vào cảnh khốn cùng."

Mợ Trương nhớ đến kết cục của hai vợ chồng Đào Hải Quốc, trong lòng e ngại. Miệng vẫn lẩm bẩm: "Em nói gì chứ... Em thấy cậu ta chính là có ý kia..."

"Nếu cậu ta có ý kia thì cũng là chuyện của cậu ta. Tóm lại em không được lẫn lộn chuyện này sang chuyện kia." Trương Đại Phú nói, vẫn không yên tâm lắm: "Em về dặn dò tỉ mỉ kỹ càng với chị của em đi. Chị em hai người đều không có đầu óc, chết cũng muốn tiền, đừng cho rằng được dựa cột là có thể trèo lên cao, bay lên đầu cành là có thể làm phượng hoàng, chim sẻ chính là chim sẻ, đừng mơ giữa ban ngày nữa!"

Trương Đại Phú còn một câu chưa nói. Đó là Đào Mộ từ nhỏ đã làm công ở Dạ Sắc, hai người cha của cậu đều là kiểu kia. Đào Mộ mưa dầm thấm đất, ai biết cậu có thích như vậy hay không, nhưng dù không biết người ta thích nam hay nữ, cũng không thể dán lên được!

Đào Mộ không biết vợ chồng Trương Đại Phú đang rối rắm chuyện này. Ban đêm tan học, Đào Mộ lại gọi cho Lệ Khiếu Hằng, hẹn ra ăn cơm.

"Em muốn lập một tài khoản khác ở Tư Bản Khiếu Hằng, còn muốn mượn một người kiểm toán?" Lệ Khiếu Hằng lột xong tôm hấp dầu, thuận tay đặt vào chén Đào Mộ, dịu dàng cười nói: "Anh có thể hỏi em muốn làm gì không?"

"Thì là chuyện cô nhi viện đó." Đào Mộ nuốt con tôm đã bóc vỏ, hơi xấu hổ nói: "Một trăm vạn trước đó em đã dùng mua hai cửa hàng rồi, ở cửa sau trường học ấy, hiện giờ đã đưa cho Trương Đại Phú làm ăn. Không còn tiền cho quỹ từ thiện cô nhi viện. Là do trước đó em sơ sót, lại trực tiếp đưa một trăm vạn cho cô nhi viện, viện trưởng Đào sẽ không đầu tư, cầm số tiền này khác nào miệng ăn núi lở. Còn không bằng để trong Tư Bản Khiếu Hằng, cho dù là cách quản lý tài sản bảo thủ nhất cũng tốt hơn là để trong ngân hàng lấy lãi."

"Còn về người kiểm toán, em muốn nhân cơ hội này tra sổ sách cô nhi viện. Anh không biết đâu, viện trưởng Đào có hơi lơ ngơ về mặt tiền bạc, nên sổ sách cô nhi viện không được rõ ràng lắm. Em cho người điều tra nữ kế toán quản lý sổ sách cô nhi viện, phát hiện trong vòng 10 năm nay, bà ta vậy mà đã mua hai căn hộ. Hơn nữa chồng bà ta còn quản lý việc mua sắm của cô nhi viện. em cảm thấy rất kỳ lạ nên muốn tra rõ một chút."

Lệ Khiếu Hằng hiểu ra: "Không thành vấn đề, khi nào em cần dùng người có thể trực tiếp gọi cho anh."

"Vậy mai đi." Đào Mộ nói: "Em định lấy danh nghĩa của Tư Bản Khiếu Hằng để quyên tiền vào quỹ giáo dục từ thiện... Anh đừng từ chối, em làm vậy là để người kiểm toán có thể thuận lợi kiểm kê hơn. Viện trưởng Đào là người rất dễ mềm lòng, bên kế toán và mua sắm đã làm ở cô nhi viện mười mấy năm rồi. Nếu em tự lấy danh nghĩa của mình, bọn họ làm loạn lên, em sợ viện trưởng Đào bị bọn họ lừa gạt rồi đi theo bọn họ khuyên em nhịn một chuyện bằng chín điều lành. Chi bằng lấy danh nghĩa Tư Bản Khiếu Hằng để bọn họ hết đường nói. Với lại Tư Bản Khiếu Hằng cũng đang muốn chuyển trọng tâm đầu tư đến trong nước đúng không, thành lập quỹ từ thiện trước sẽ có lợi cho việc phát triển và chính sách hỗ trợ của công ty trong tương lai."

Đào Mộ làm việc một mũi tên trúng hai con chim, tư tưởng rất chính trực, cậu đã quyết định thì rất khó thay đổi. Lệ Khiếu Hằng cũng không định khuyên cậu. Chưa nói đến việc anh thích làm việc cùng cậu, mà bản thân việc thành lập quỹ giáo dục từ thiện cũng có lợi cho hình ảnh của Tư Bản Khiếu Hằng.

"Nếu đã lấy danh nghĩa Tư Bản Khiếu Hằng để thành lập quỹ, vậy không thể để em tự ra tiền được."

Đào Mộ nhíu mày, đang định phản bác thì bị Lệ Khiếu Hằng lấy đũa gắp ngó sen lấp kín miệng lại: "Quyết định vậy đi. Hai chúng ta mỗi người lấy ra 50 vạn thành lập quỹ giáo dục từ thiện. Về việc quản lý cụ thể cứ giao cho Tư Bản Khiếu Hằng, đúng lúc trong công ty có bộ phận chuyên chịu trách nhiệm mảng này. Chỉ là trước đây, hầu hết các hoạt động từ thiện của Tư Bản Khiếu Hằng đều là liên hệ với các tổ chức quốc tế, đây là lần đầu tiên làm từ thiện trong nước."

Đào Mộ... Đào Mộ đã sợ ngây người.

Cậu dại ra nhai ngó sen rộp rộp, nuốt xuống, một lúc sau mới hồi phục tinh thần: "Lệ ca, anh không cần phải làm như vậy."

Còn chưa dứt lời đã bị ai kia lấy đồ ăn chặn miệng tiếp.

Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi: "Anh sao cơ?"

Đào Mộ chưa kịp nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng lại hỏi: "Hay là nói về em trước nhé? Sao em lại đối xử tốt với Trương gia vậy? Vừa dạy nghề vừa tìm quán, anh nhớ cô bé nhà họ Trương là được em cứu từ tay bọn buôn người ở trấn H đúng không? Vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân vừa giúp nhà người ta buôn bán kiếm tiền, chẳng lẽ em sinh lòng yêu thích với con gái người ta?"

Ơ, liên quan gì!

Đào Mộ dở khóc dở cười, không ngờ đối tác tinh anh lại có một mặt nhiều chuyện như vậy.

"Em không thích cô ấy, không đúng giới tính, sao có thể yêu đương?" Đào Mộ cười nhạo một tiếng, liếc xéo đối tác nhà mình: "Nhưng em thật sự không ngờ, Lệ đại ca bình thường nghiêm túc cũng thích buôn chuyện như vậy."

Đáy lòng Lệ Khiếu Hằng sôi trào, căn bản không nghe thấy Đào Mộ trêu mình, trong đầu toàn là câu "không đúng giới tính, không cách nào yêu đương được". Cố nén cảm xúc trong lòng, Lệ Khiếu Hằng nghiêm túc hỏi: "Em thích đàn ông?"

"Vâng." Đào Mộ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, đã là năm 2008 rồi, quốc gia đã cho phép kết hôn đồng giới lâu rồi, không có gì phải giấu giấu giếm giếm cả.

Với lại cha Diệu và cha Tiểu Tề chính là kết hôn đồng giới. Đào Mộ nhìn thoáng qua Lệ Khiếu Hằng: "Sao thế, chẳng lẽ Lệ đại ca là người phái bảo thủ?"

Bất kể xã hội phát triển đến giai đoạn nào, luôn có những người mang tâm thái sợ hãi và bài xích những người hoặc những việc bọn họ không hiểu. Đừng nói là năm 2008, ngay cả mười năm sau, vẫn còn một phần lớn người ghét đồng tính luyến ái, cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần, đặc biệt là trong giới giải trí, rất hiếm có nghệ sĩ nào dám công bố tính hướng của mình.

Vì sự nghiệp diễn viên sau này, Đào Mộ không định chiêu cáo thiên hạ về xu hướng giới tính của mình, nhưng cũng không định giấu giếm với người bên cạnh.

Đào Mộ chỉ hơi bất ngờ, không ngờ Lệ Khiếu Hằng là đại lão tư bản trở về từ nước ngoài lại là thành viên phái bảo thủ. Nghĩ mà đau đầu, nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự phản cảm với những người đồng tính luyến ái, vậy sau này ở trước mặt Lệ Khiếu Hằng, cậu sẽ phải cố gắng chú ý chút - -

"Không phải." Lệ Khiếu Hằng cố nén cảm xúc dâng trào, tai cũng đỏ hết lên, nói: "Anh giống em."

Lệ Khiếu Hằng nói xong, hưng phấn lột hai con tôm đặt vào chén Đào Mộ, tự dưng trịnh trọng hẳn lên: "Anh cũng thích đàn ông."

Đào Mộ: "..." Anh thích thì thích đi, vẻ mặt nghiêm túc khí chất hùng hổ vậy làm gì?

Đào Mộ thầm than dưới đáy lòng. Bỗng sực tỉnh - - hai người bọn họ đang thảo luận chuyện thành lập quỹ giáo dục từ thiện mà nhỉ? Sao đề tài lại bay sang xu hướng giới tính vậy?

- - Quả nhiên không thể làm đối tác với bạn thân được, nói một hồi chệch hướng hết trơn.

Lệ Khiếu Hằng cười nói: "Dù sao cũng là giờ cơm, tâm sự chút cũng không sao, bàn chuyện chính có thể hẹn vào lúc khác mà."

"Đúng rồi, ăn tối xong em còn bận gì không?" Lệ Khiếu Hằng bỗng trở nên hăng hái, chủ động đề nghị: "Nếu không có, vậy hai chúng ta đi xem phim nha?"

Lại còn xem phim?

Đào Mộ nhướng mày, không có hứng thú xem phim.

"Vậy em muốn làm gì?" Lệ Khiếu Hằng buông đũa, nụ cười ấm áp trên mặt lại lộ ra một tia nóng lòng muốn thử.

Đào Mộ vốn muốn nói về web Phi Tấn làm việc, nhưng thấy Lệ Khiếu Hằng như vậy thì có hơi ngại mở miệng.

Suy nghĩ một hồi mới đề nghị: "Hay là anh về Tống Ký với em đi. Gần đây lão gia tử bận nghiên cứu thực đơn, mò mẫm làm đồ ăn tế tổ, em cũng muốn đi theo học nấu tám món."

"Nếu anh không bận, có thể đi cùng em qua đó. Cho anh nếm thử tay nghề của em." Đào Mộ nói, nhịn không được khoe khoang: "Gần đây em làm đậu phụ vàng và bánh đậu ve rất ngon, tối nay định học gân hươu hầm với gà xé nấm trắng mời anh ăn khuya, thế nào?"

Lệ Khiếu Hằng mỉm cười đồng ý ngay: "Được."

°°°°°°°°°°

Đăng: 6/7/2023

Continue Reading

You'll Also Like

50.8K 759 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
6.9M 592K 196
Hán Việt: Xuyên thành ảnh đế tác tử vị hôn phu Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành (289 chương) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xu...
402K 15K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
46.9K 2K 79
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi x...