Trở về thập niên 70 dùng huyề...

By PhmQuangV

50.3K 3.2K 240

Phó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã... More

Xuyên qua
Có thù báo thù
Trừng phạt
Di thư của bà nội
Huynh tỷ
Thiên nhãn
Lên núi
Nhân sâm trăm năm
Hy vọng của đại ca
Tiền thuốc men phong ba
Thẳng thắn
Tính kế
Sự nghiệp lớn : Làm rượu nho
Quẻ đầu tiên của Phó đại sư
Đại ca phải nhập ngũ làm binh
Ứng nghiệm
Công tác chuẩn bị làm rượu nho
Phó đại sư tầm bảo
Hôn sự của biểu ca
Nữ nhân nhà họ Lưu
Thư gửi từ phương xa
Phó đại sư thần cơ diệu toán
Cuộc sống hàng ngày
Mất hết thể diện
Bạch Mạc Thần
Bán nhân sâm
Chuỗi tràng hạt
Giấy báo nhập ngũ
Tâm tình vặn vẹo
Chuyện cũ trôi qua như gió
Ngọc Phỉ Thúy
Yến tiệc
Cổ trùng
Ly hôn
Giải quyết hậu quả
Nóng nảy
Mua xe đạp
Những việc vặt vãnh
Việc nhà của thị trưởng
Đổi mệnh
Bắt đầu ngộ đạo
Mất tích
Thuận sinh phù
Ứng cứu
Huynh đệ tỷ muội
Điểm huyệt tay
Lý Gia
Tố Quan Hà Đỉnh
Phòng ở
Di sản
Mang thai
Chất vấn
Chủ trì công đạo
Thực hư chuyện di vật
Bức thư cuối cùng
Gia cụ
Vàng thỏi
Cơ quan bí mật
Trang sức
Theo dõi
Trừng trị
Lợn rừng
Tưởng niệm
Sự tình hoàn tất
Mua nhà
Sét đánh chết người
Nghĩ mà sợ
Phó Vi - Phó Dung
Không gian thăng cấp
Người thầm thương
Lý lão sư
Giáo huấn
Công tác
Kẹo sữa : Thỏ trắng nhỏ
Bản đồ
Trùng hợp hay là dự mưu ?
Tùy hứng
Cô em chồng
Tỷ phu
Tử kiếp
Bỏ mình
Đoạn tử tuyệt tôn
Thổ linh thạch
Khảo nghiệm
Phong khẩu phù
Theo dõi
Trạm trung chuyển
Chọn ngày lành
Biến chuyển
Phân chia lợi nhuận
Giúp đỡ
Hôn mê
Tỉnh lại
Kế hoạch phản công của Phó đại sư
Trinh sát ngớ ngẩn
Hung thủ
Lộ diện
Hợp tác
Thấp thỏm
Tật xấu của tiểu thúc
Biến chuyển
Đồng môn xuất hiện
Đưa tiễn người tùy quân
Một năm sau
Thay đổi và dự tính
Rối rắm
Tâm sự
Thiên phú dị bẩm
Đôi dòng tâm sự
Nỗi lòng cha mẹ
Lòng mang dạ thú
Tam quan không hợp
Cảm giác của mối tình đầu
Thành viên mới : Tiểu mèo hoang
Mê huyễn phù
Hạ độc
Thiết cục ván bài
Nhân gian chân thật
Tính toán
Trao đổi
Thiên tài
Đại sư phong thủy
Đại ca trở về
Lo lắng của Phó Hâm
Tìm tòi bí mật, trùng hợp hay là dự mưu ?
Tiến vào
Bí mật bên dưới tầng hầm
Phá y lạn sam
Xuống núi
Sinh mèo con
Bằng hữu
Tìm được đường sống trong chỗ chết
Ánh sáng rạng đông
Sáng sớm
Quang minh
Trúng tuyển
Tương lai
Trên xe lửa
Phòng ở
Có khách đến
Gặp lại cố nhân
Chuyện nhỏ vụn vặt
Buổi hẹn đầu tiên trước khi luyến ái
Kế hoạch thử thách tiểu tế tương lai
Lẩu siêu cay
Ngày đầu nhập học
Lần đầu gặp lại
Chỉ là bạn cũ
Tranh chấp
Bữa tiệc nhỏ
Xác định
Ngủ lại
Quà tặng
Tâm cơ
Mượn sách
Vị hôn thê
Hôn ước
Bất ngờ phát sinh
Sự tình khẩn cấp
Đại triển thân thủ

Răn dạy

363 20 0
By PhmQuangV

Phó Diễm cũng không biết được Phó Đại Tráng mang theo nhị ca nhà mình đi đâu, hiện tại nàng còn đang bận thống kê xem rốt cuộc có thể xuất bao nhiêu rượu nho cho Trương Vĩ đem đi bán.

Trong việc buôn bán, Trương Vĩ tuyệt đối là một thiên tài, rượu nho còn chưa có ý định mở rộng mà đã có mười mấy người đặt hàng, hơn nữa mỗi người đều là đặt ít nhất năm mươi bình. Phó Diễm nhìn rượu nho trong không gian, nàng đã đem nhổ bỏ gần hết mấy cây bồ đào, bớt lại có một gốc duy nhất, nhưng vẫn là nửa tháng có thể kết quả một lần. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nhất định muốn áp súc, giảm sản lượng xuống rồi đem đến chỗ cha nương mình để. Trên thế giới này không biết còn có chỗ nào có người biết huyền học như nãi nãi mình không, chỉ cần họ nếm thử rượu thì chắc chán sẽ nhẫn ra sự khác biệt. Trong rượu nho nhà nàng ẩn chứa rất nhiều linh khí, đều là thứ mà thế giới này chưa từng có, cho dù là dùng bồ đào sinh trưởng trong không gian hay ngoài không gian đều không dễ che giấu bởi nước dùng để nhưỡng là dùng linh tuyền pha loãng ra.

Để miễn cho sau này bị người hữu tâm chú ý, nhất định phải đem hết quy trình sản xuất mang ra bên ngoài. Cho nên, Phó Diễm đem rượu nho ở hậu viện tính toán một lượt. Chỉ cấp cho Trương Vĩ năm trăm cân rượu nho, trong nhà một giọt đều không giữ lại. 

Dư lại rượu gạo, khoảng hai tháng sau mới sử dụng được. Trước tiền lấy đến để Trương Vĩ nếm thử mùi vị xem như thế nào để còn tiện điều chỉnh, mẻ rượu gạo này vẫn là Phó Diễm gia tốc  sản xuất trong không gian xuất ra.

Vừa nghe chỉ có năm trăm cân, Trương Vĩ đau lòng chậc chậc lưỡi. Số lượng không đủ.

"Mới năm trăm cân, chắc ta phải đề giá lên cao một chút, ít nhất sau khi bán hết năm trăm cân, phải kiếm ra được tầm tám trăm đồng a !".

Phó Diễm còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe Trương Vĩ nói như vậy thì sửng sốt. Nhân tài ! Chủ ý như vậy cũng đều đã nghĩ ra.

"Phó đại sư ! Ta đây đi trước. Chờ trở về ta liền để cho ông ngoại đi gọi điện thoại, để hắn thông tri những đơn hàng đó, rượu này năm nay sức sản xuất liền chỉ có vậy. Một cân hai mươi lăm đồng, có muốn mua hay không."

Thời điểm Trương Vĩ thắng lợi cưỡi xe đạp trở về, lúc vào nhà, Trương thị trưởng còn chưa trở lại. Trương Vĩ trước đem cái chân heo được tặng mang vào phòng bếp, sau đó liền đi thư phòng trên lầu gọi điện thoại cho ông ngoại hắn.

"Uy ! Ông ngoại, thực ra rượu kia không có nhiều như vậy, giá cả cũng tăng lên. Ngươi nói với bọn họ, chắc giá một cân hai mươi lăm đồng. Năm nay không có nữa đâu, chỗ này là để uống đến sang năm đấy."

Ông ngoại Trương Vĩ cũng là một lão nhân gia tính tình rất thẳng thắn, vừa nghe điện thoại xong liền nói chuyện cùng mấy ông bạn già kia của mình. Vài lão gia tử hùng hùng hổ hổ một lát vẫn là đành phải chấp nhận, ai kêu uống rượu này vào giấc ngủ đều cải thiện thật tốt, những cái bệnh không tiện nói trên người, năm đó chịu tổn thương ở chiến trường đều không tái phát lại.

Trương vĩ thảnh thơi chờ khoảng nửa giờ, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Tiếp điện thoại liền nghe thấy giọng ông ngoại hắn oang oang truyền tới.

"Uy ! Tiểu Vĩ ! Giá cả không thành vấn đề. Nhưng là một nhóm rượu kia cuối năm không thể bán cho người khác nữa nha, có bao nhiêu ngươi đều mua hết cho ta. Ông ngoại năm mươi cân không thể ít hơn, kém chút nào thì xem ta có lột da của ngươi không."

"Ông ngoại yên tâm ! Người khác không có chứ sao có thể thiếu phần của ngài được ! Ngài chờ xem. Cuối tuần này ta liền mang về cho ngài, đúng, nói với bà ngoại ta là ta muốn ăn món cá của nàng ! Nhắc nàng nhớ rõ làm cho ta nha, vâng, hihi." 

Trương vĩ cúp điện thoại liền hướng dưới lầu đi. Năm nay tuy nói kiếm được không ít tiền, nhưng hắn cũng đang tính chuẩn bị đi đế đô phát triển mua bán bình an phù một chút. Thị trường trong thành phố cơ bản đã bão hòa.

Vừa hát hừ hừ, vừa chậm rãi đi xuống lầu, đúng lúc Trương thị trưởng đẩy cửa tiến vào.

"Ba !  Hôm nay chúng ta ăn chân lợn rừng nha, để ta đi phòng bếp làm, ta mới vừa học được xong. Ngài nhìn thử xem !". 

Trương Vĩ xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, cố tình áp chế tính cằn nhằn của cha mình. Trương thị trưởng vừa thấy như vậy, lời nói đến miệng liền nuốt xuống. Thôi cũng coi như tốt, tính tình con mình như vậy rồi, còn không phải có lão cha là mình chống lưng cho hắn sao ?.

Bên này, Phó Đại Tráng cùng Phó Sâm lên núi, đã tìm được cái hố kia. Cây Cột đang ngồi bên dưới ngước mắt lên, cùng Phó Đại Tráng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Hai... Nhị ca, ngài như thế nào lại ở đây ?". 

Cây Cột sau khi rơi xuống hố liền hôn mê, bây giờ mới vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Phó Đại Tráng, tâm hắn hồi hộp, có chút hỏng mất. Phó Đại Tráng một thân chính khí nghiêm nghị, đều khiến cho cây cột cảm thấy không thoải mái, thậm chí là sợ hãi.

"Ngươi ở đây thì ta liền không thể đến hay sao ? Đây là nơi hoang sơn dã lĩnh, sao ngươi lại ngã xuống ?". 

Phó Đại Tráng không chút để ý mà nói.

"Không có gì. Ta nhàn rỗi không có việc gì, tới trên núi vui đùa một chút, không nghĩ tới liền rơi vào trong hố." 

Cây Cột không dám nói là đi theo Phó Sâm cùng Phó Diễm mới bị ngã xuống.

"Vậy a ! Vậy chúng ta đi đây, không chậm trễ ngươi ngắm phong cảnh." 

Nói xong liền đứng dậy, muốn đi.

"Hai... Nhị ca ! Ta nói thật, ngươi kéo ta lên với." 

Cây Cột nhìn nhìn hố sâu, chính mình không mất nửa ngày thì đừng mong đi lên được.

"A ! Vậy là ngươi không nói thật ?".

"Ta là nhìn thấy Phó Sâm cùng Phó Diễm đi đến chỗ này, liền theo tới, không biết như thế nào bị ngã xuống." 

Cây Cột cúi đầu, đem sự tình nói ra. Phó Đại Tráng cũng không có làm khó hắn nữa, trực tiếp vươn tay, cùng Phó Sâm đem hắn kéo lên.

"Cây Cột ! Lần này liền coi như ngươi vận khí tốt, để ta gặp ngươi, nếu là phía sau không có ai đến đây phát hiện ra ngươi dưới hố này, ngươi chính mình ở đây qua một đêm, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Về sau vẫn là không cần chạy loạn ! Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nói nương ngươi phải làm sao a ?". 

Phó Đại Tráng ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói ngập tràn tính uy hiếp, Cây Cột vẫn là có thể nghe ra.

"Vâng ! Nhị ca ! Ta về sau không dám chạy loạn nữa, ta đi trước." 

Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Cây Cột liền nhanh chóng chạy một mạch rời khỏi đây.

"Nhị thúc ! Lẽ ra không nên cứu hắn, để hắn ở trong hố lâu thêm một chút, nếu không hắn không nhớ được lâu." 

Phó Sâm tức giận bất bình nói.

"Tiểu Mộc ! Hắn ở trong hố, vạn nhất gặp được mãnh thú, mạng nhỏ liền mất. Đến lúc đó ngươi có thể không có áy náy gì sao ?  Tiểu âm mưu thì còn có thể, nhưng thân là đại trượng phu đội trời đạp đất, dương mưu mới là đúng. Ngươi hiểu không ?". 

Phó Đại Tráng nhìn chất tử cao lớn trước mặt, nghiêm túc nói. Phó Sâm đứng bên cạnh nghe nhị thúc nói xong, chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy, trên núi mãnh thú nhiều, Cây Cột là đáng giận, nhưng họ cũng là không nghĩ sẽ thương tổn tính mạng hắn.

"Ta biết Nhị thúc !". 

Phó Sâm cũng nghiêm túc đáp lời. Thúc chất hai người kết thúc đối thoại, liền chạy tới chỗ cất giấu thịt hoàng dương, may mắn, vẫn còn nguyên.

Phó Diễm là buổi tối mới biết được chuyện này, Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng cố ý đem Phó Diễm gọi vào bên trong phòng, đem chuyện này cùng hậu quả nghiêm trọng của nó nói cùng Phó Diễm một lần. 

Phó Diễm không nghĩ tới, nhị thúc mình thế nhưng đi cáo trạng với cha. Phó Đại Tráng vừa nói xong, Phó Diễm quả thật có chút há hốc mồm. Nhưng vẫn là nghiêm nghiêm túc túc giải thích, cũng nói đã biết sai.

"Ngươi nếu đã học được những tri thức mà chúng ta không biết, vậy nhất định là phải tự giác hiểu nên làm những gì tốt cho cái xã hội này, mà không phải làm ra những thứ âm mưu quỷ kế, người như Cây Cột, ngươi hoặc là trực tiếp đem hắn chỉnh đến chết, hoặc là đừng động đến. Đánh hổ không chết sẽ bị trả thù. Đạo lý này ngươi hiểu không ?".

Phó Đại Tráng đối với việc giáo dục Phó Diễm cùng Phó Sâm không dùng cùng một phương pháp, Phó Sâm không có kỳ ngộ như Phó Diễm, cũng không có bản lĩnh như nàng. Cho nên, không thể vơ đũa cả nắm.

"Nhị thúc ngươi nói đúng, thời điểm đánh không chết thì không thể ra tay, một kích ắt phải tất trúng. Đây mới là đúng." 

Phó Đại Dũng ngay sau đó đuổi kịp, nói thêm một câu.

Buổi tối, Phó Diễm suy nghĩ rất nhiều. Từ khi nàng xuyên không tới đây, sau đó chiếm được không gian, chính mình đôi khi làm việc quả thật có chút tự đại. Nãi nãi lưu thư lại cũng đã nói qua, chủ yếu để cho Phó Diễm biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Về sau chính mình khi làm việc vẫn là càng phải cẩn thận một ít, dù sao thời điểm hiện tại, vận động cải cách vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Rất nhiều ủy ban địa phương sẽ vẫn là quản rất nghiêm, bắt bóng bắt gió bị oan cũng không phải không có. Từ hôm nay về sau, Phó Diễm nàng càng phải thêm điệu thấp, nếu không phải là Trương Vĩ mang người quen đến, nàng căn bản sẽ không xuất thủ. 

Nàng nghĩ, lần sau Trương Vĩ đến sẽ dặn hắn, bình an phù ngàn vạn không thể mở rộng. Sinh ý rượu tam thời cũng không. Còn phải đem số lượng hạn chế bớt lại, hoặc là duy trì số lượng hiện tại, bởi chỉ cần một chuyến đi của Trương Vĩ kia cũng đã đủ thỏa mãn chi tiêu của gia đình nàng rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

6.2K 61 25
Phạm Tuấn Anh - cậu là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Là dạng người chỉ cần vất đại vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra. Nh...
70.5K 329 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
3K 64 8
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Nguồn: jennurah.wordpress.com Couple: ĐPBB x Dương Liễm Văn án: Đây là một hiện đại nam tử xuyên qua thành chuyện Dương...
169K 19K 76
~Hệ Thống Lấp Lỗ Npc~ Vì hệ thống {001} phạm phải sai lầm gây thất thoát mất 1 NPC chủ chốt trong games kinh dị để lấp lỗ dồn {001} túm phải 1 'cục k...