[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUY...

By kjsktt

14K 788 30

Hôn nhân tàn khốc_lanD1999 Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115 : Hồi Kết
Chương 116: Ngoại Truyện 1
Chương 118 : Ngoại Truyện 3
Chương 114 : Kem Dâu - Trà Xanh Thời Niên Thiếu

Chương 117 : Ngoại Truyện 2

96 4 0
By kjsktt


Một ngày tháng 5 trời trong xanh, gió mát lành mang theo hương hoa lan tỏa khắp sân cỏ sau biệt thự Triệu gia, EunWo và con chó lớn Màn Thầu vật lộn hăng say, Jisoo ngồi dưới tán cây, hai tay giữ một cuốn sách đang đọc dở trên đùi, bên cạnh là chiếc bàn thấp bằng mây.

Hôm nay trăng lên sớm, đương còn chiều tà, nhưng phía xa nơi chân trời đã có thể nhìn thấy một hình tròn trắng trắng như ẩn như hiện.

Người đàn ông tiến lại gần cô, bước chân nhẹ nhàng không gây động tĩnh, mãi cho đến khi anh đưa tay chạm tới vai cô, nghiêng đầu từ phía sau in nhẹ một nụ hôn trên má.

"Jin."

JungKook đặt lên mặt bàn một đĩa bánh ngọt, giọng nói trầm ấm.

"Mẹ vừa làm cho em."

Jisoo thả lỏng tâm tình, cảm thấy trong lòng vô vàn ngọt ngào cùng mãn nguyện, khung cảnh trước mặt, có nắng, có gió, có hương thơm, có những người mà cô muốn một đời trân trọng.

" Soo Soo, có một thứ anh vẫn chưa trả lại cho em."

"Thứ gì?"

JungKook lấy từ trong túi áo sơ mi sợi lắc chân hoa anh thảo, sóng mắt JiSoo dấy lên kinh ngạc một chút. Trải qua bao nhiêu chuyện, thời gian đằng đẵng, cô tưởng chiếc vòng này sớm đã bị chôn vùi ở chốn nào.

Sau khi lấy lại từ chỗ TaeHyung, JungKook vẫn luôn giữ nó bên mình, vô cùng cẩn trọng bảo quản, chỉ là mãi chưa tìm được dịp thích hợp để đưa lại cho cô.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt Jisoo, nâng chân cô đeo chiếc lắc vào, những chiếc chuông màu sắc khẽ rung động, bông hoa anh thảo như phát quang, phản chiếu trong mắt của kẻ si tình.

Lúc JungKook ngước lên nhìn Jisoo, ánh mắt họ giao nhau, sóng mắt lấp lánh rung cảm, cuối cùng chẳng biết thế nào, anh đột ngột thốt ra một câu.

"Soo Soo, chúng ta kết hôn đi."

Jisoo bị câu này dọa cho hơi ngốc, con cũng đã có rồi, tuổi cũng không còn trẻ, thế mà người đàn ông này lại còn đưa ra đề nghị kết hôn, có phải có chút không được hợp lý hay không?

Jisoo hơi lảng tránh, đưa một muỗng bánh ngọt lên miệng nuốt nuốt.

"Chuyện đó...Jin...chúng ta..."

Trái lại, người đàn ông trước mặt xem chừng vô cùng nghiêm túc.

"Soo Soo, anh nợ em một hôn lễ thật sự"

Một hôn lễ có cô mặc váy trắng tinh khôi, bước vào lễ đường cùng anh trong sự chúc phúc của những người cô yêu nhất, cũng là những người yêu cô nhất. Không phải để cô đơn độc kì vọng về tương lai phía trước, càng không để cô tiếp tục mỏi mắt trông chờ tình yêu nào đó như năm cô 18.

Hiện tại, có anh ở đây rồi, nửa đời còn lại anh nhất định đảm bảo cho cô, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ.

Jisoo nhìn ra biểu cảm kiên định trong mắt anh, cũng không muốn phản đối thêm gì nữa, nhưng hơi bĩu môi trêu anh.

"Jeon tiên sinh, có thấy ai cầu hôn giống anh không hả? Nhẫn đâu? Hoa hồng đâu? Thẻ ngân hàng đâu?"

Khóe miệng JungKook cong lên, hiếm khi cô thấy anh biểu lộ ra vẻ mặt có chút trẻ con như thế, nói với cô.

"Kim tiểu thư, đến Jeon thiếu gia cao cao tại thượng của Jeon gia, hoàng tử Anh quốc danh giá cũng tự nguyện giao thân mình cho em rồi, dăm ba cái nhẫn có thể tính toán sao? Thẻ ngân hàng, toàn bộ đều cho em."

Jisoo bật cười một tiếng, môi cô sau đó bị anh chặn lại, lưỡi linh hoạt liếm tới một chút, vị ngọt ngào tan ra trong miệng không biết vì bánh ngọt hay vì nụ hôn này của anh.

Phía xa, Màn Thầu vốn nghịch ngợm không biết cảm thấy cái gì, bất động nhìn tới hình ảnh một nam một nữ dưới gốc cây, nhất thời đần mặt. EunWo lấy một tay che mắt nó, một tay che mắt cậu nhóc, lẩm bẩm không vui. "Ông già thật là, định dạy hư trẻ con sao."

Nhưng rõ ràng là hình ảnh một nam một nữ trước mặt kia, đẹp đẽ toàn bích, quả thực khiến người ta không khỏi động lòng.

***

"Taemin, nhờ cậu một chút."

"Được chứ, có chuyện gì?"

"Có thể tra cho tôi vị trí của Seulgi?"

"Nếu cô ấy còn ở Hàn Quốc thì dễ, chỉ là nếu không còn nữa e là..."

"Không sao, tôi tin chắc cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc."

"Được, có kết quả sẽ báo cho cậu."

"Tạm thời có thể đừng để chị dâu biết chuyện này không?"

"Yên tâm, tôi tự có chừng mực."

"Cảm ơn."

Junghyun sau khi tắt điện thoại, ngồi im lặng rất lâu cũng không biết bản thân muốn làm gì tiếp theo, tâm trí chỉ hoàn toàn là một mảng tối.

Ngồi thất thần hết khoảng nửa giờ, điện thoại cuối cùng cũng rung lên một tin nhắn, báo địa chỉ của Seulgi.

Biểu tình gương mặt của Junghyun có chút khẩn trương,nắm vội lấy chìa khóa xe trên mặt bàn, cởi áo blouse, nhanh chóng rời đi.

Lúc Junghyun đến địa chỉ nhận được trong điện thoại, vừa lúc bắt gặp Seulgi đang đứng trước cổng nhà, trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc. Người kia có dáng người cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười và ánh mắt đều một mực chứa đựng tình ý. Junghyun không vội xuống xe, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai người từ xa.

Nói ra quan sát biểu cảm của hai người thì có phần phô trương, thực chất cậu chỉ liếc qua người đàn ông kia một cái, âm thầm đánh giá vài câu, còn lại sự chú ý đều toàn bộ đặt trên người Seulgi.

Cô hình như gầy hơn một chút, nhưng thần sắc rất tốt, đôi mắt lấp lánh có hồn, nụ cười tươi tắn sinh động. Bỏ lại anh và Linlin, cô thực sự sống tốt tới vậy sao?

Đợi một lúc cũng đợi được người kia rời đi, trước khi chia tay còn ôm lấy Seulgi một cái, Junghyun vô thức đấm vào vô lăng, hơi mím môi, trong lòng phiền muộn đến có chút nhói lên.

" Seulgi"

Seulgi không vội quay đầu, đứng bất động mấy giây, cho tới khi Junghyun gọi thêm một tiếng.

" Seulgi, là tôi."

Thời khắc Seulgi quay lại nhìn cậu, nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng so với nụ cười cô thể hiện cùng người đàn ông ban nãy rất khác biệt. Có lẽ còn thêm vài phần giả tạo cùng miễn cưỡng, khiến Junghyun khó chịu vô cùng.

"Tôi đương nhiên biết là anh, nhị thiếu gia. Không biết lần này nhị thiếu gia lại tìm ra nơi ở của tôi rồi lái xe tới tận đây là có việc gì?"

3 năm kể từ khi họ ly hôn, không phải Junghyun chưa từng đi tìm Seulgi, không phải họ chưa từng gặp nhau. Nhưng cô vẫn như cũ, vô cùng kiên định, hôm nay cậu tìm thấy cô, ngày mai cô sẽ lập tức chuyển tới nơi khác, giống như Junghyun là bệnh dịch mà Seulgi muốn cật lực phòng tránh, không muốn tới gần, rũ bỏ mọi liên quan.

Cậu chỉ muốn tới thăm cô. "Muốn tới xem cô sẽ có cuộc sống tệ hại như thế nào"

Giọng Junghyun trầm trầm vang lên, lạnh lùng. Rõ ràng, đó không phải là những suy nghĩ trong thâm tâm của cậu, không phải những điều cậu muốn nói. Nhưng không biết vì sao khi nhớ lại cảnh cô và người đàn ông ban nãy, tâm can cồn cào, không thể chịu đựng mà nói những lời tàn nhẫn.

"Cảm ơn nhị thiếu gia quan tâm, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn anh mong muốn."

Seulgi ở trước mặt cậu, giống như trước kia mang một vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến người ta không đủ kiên nhẫn mà lại gần cô, chỉ sợ sẽ bị nhấn chìm vào đôi mắt như mặt hồ im lìm ấy.

Cậu chỉ muốn nói cậu nhớ cô. Linlin cũng nhớ cô.

"Con gái cũng đã có rồi. Lại vẫn có thể đi tán tỉnh đàn ông khác. Seulgi, cô đúng là làm cho tôi phải sáng mắt."

Không, Junghyun điên rồi. Đó đâu phải những lời cậu nên nói.

"Nhị thiếu gia muốn nói năm xưa là mù mắt rồi, nên mới lấy phải người như tôi. Nhỉ?"

Lịch sự nhưng lạnh lùng, Seulgi vẫn chỉ như vậy, im lặng ẩn nhẫn. Thế nhưng xa cách muôn trùng là mối quan hệ giữa hai người họ, chính là cô ở hiện tại đối với Junghyun.

Junghyun lấy ra một tấm thiệp màu ngà, trên mặt thiệp in một bông hoa anh thảo xanh biếc nở rộ, thậm chí còn có cả hương thơm tỏa ra nhàn nhạt, thiết kế đơn giản trang nhã.

"Cuối tuần này chị dâu kết hôn. Cô sẽ tới?"

"Rốt cuộc cũng là chị dâu nhờ tới đưa thiệp mừng, tôi lại còn tưởng do nhị thiếu quan tâm tôi mà tìm đến, đang định mừng thầm cơ đấy."

Seulgi hơi cười, vươn tay nhận lấy tấm thiệp mời trên tay Junghyun.

Là cậu muốn đến tìm cô có được hay không? Đưa thiệp mừng chỉ là cái cớ để cô không vì vậy mà ngày mai lại chạy tới nơi khác nữa. Junghyun rốt cuộc đau lòng rồi, bị lời lẽ sắc lạnh như dao của người phụ nữ này làm cho đau lòng, nhưng vẻ mặt cậu không hiện ra một tia cảm xúc, giọng nói càng lãnh đạm hơn.

" Seulgi cô nghĩ nhiều rồi. Loại người vô tâm vô tình như cô, tôi sớm từ lâu đã không muốn liên quan nữa. Sao có thể tới tìm cô."

"Hay cho bốn chữ vô tâm vô tình. Cũng đúng, phận bèo bọt như tôi thì lấy gì để mà đa tình được như nhị thiếu gia đây. Người đã gặp, thiệp đã giao. Xin lỗi, không tiễn."

Seulgi nói xong thì quay đầu bỏ vào nhà, đóng then cổng, không thèm nhìn lại Junghyun lấy một cái.

Junghyun nhìn theo cô cho tới khi cửa chính phía trong cũng đã đóng lại, cậu ngồi vào trong xe nhưng chưa vội rời đi, lặng lẽ châm thuốc hút.

Junghyun ít khi hút thuốc, vì Seulgi không thích mùi khói thuốc. Có khoảng thời gian Seulgi mang thai Linlin, cậu đến một điếu cũng không đụng tới. Nhưng từ khi cô rời đi, tần suất hút thuốc của cậu không biết vì lý do gì mà cứ thế tăng dần, đến giờ cảm thấy khó mà bỏ được.

Bất ngờ vung tay tự tát bản thân một cái, qua gương chiếu trước mặt, Triệu Quân thấy được đôi mắt vô cùng khổ sở của bản thân. Tại sao Junghyun mỗi lần đứng trước Seulgi đều trở thành kẻ mâu thuẫn như thế.

Rõ ràng cần cô, lại phủi tay không cần. Rõ ràng muốn níu giữ cô, lại cao ngạo bỏ đi.

Không. Không phải cậu không muốn. Mà là có muốn cũng không có cách nào vãn hồi nữa.

Cô ấy không yêu cậu. Đã không yêu từ khi cô ấy quyết định rời đi. Vì vậy cuộc đời này của họ có lẽ được định là bỏ lỡ nhau. À không, mà chỉ là cậu bỏ lỡ cô. Còn với Seulgi, có Junghyun hay không có Junghyun trong cuộc đời cô chắc hẳn đều không khác biệt. Junghyun dập tắt điếu thuốc, mở khóa xe, nhấn chân ga để chiếc xe rời đi, âm thanh động cơ cũng bị gió nuốt trọn.

Cửa nhà chính sau giàn hoa giấy từ từ mở ra, tấm thiệp vẫn còn cầm chặt trên tay, nhưng ánh mắt người thì mơ màng trống rỗng, khóe mắt đỏ lên.

"Nếu như anh đến tìm em một lần, đến tìm em chỉ đơn giản vì muốn gặp em thôi, mà không phải vì lý do gì khác, thì thật tốt..."

Một đoạn duyên nợ, cô chỉ là một cô hầu gái, cậu là nhị thiếu gia. Họ ngay từ khi bắt đầu đã có ranh giới không tài nào vượt qua được như thế.

Cậu ấy không yêu cô. Vĩnh viễn cũng chưa từng yêu.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 122K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...
684K 67.8K 186
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
920K 23.9K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
14.2K 875 118
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...