[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUY...

By kjsktt

14K 788 30

Hôn nhân tàn khốc_lanD1999 Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115 : Hồi Kết
Chương 116: Ngoại Truyện 1
Chương 117 : Ngoại Truyện 2
Chương 118 : Ngoại Truyện 3
Chương 114 : Kem Dâu - Trà Xanh Thời Niên Thiếu

Chương 111

66 3 0
By kjsktt

"Kookie, là ta không bảo vệ tốt được cho con"

Cách một tấm kính, Jeon phu nhân đôi mắt ngấn lệ, Jeon lão gia ôm lấy đôi vai run rẩy của bà, nhẹ nhàng trấn an.

JungKook thần sắc hơi nhợt nhạt, nhưng tư thế vẫn điềm tĩnh hiên ngang, mỉm cười với hai người.

"Ba mẹ không cần tự trách, nếu không có hai người bảo vệ, con có lẽ đã sớm bỏ mạng từ lâu"

Dừng một lúc, anh nói tiếp:

"Về phần Soo Soo, mong hai người có thể thay con chăm sóc cô ấy trong khoảng thời gian này"

"Tiểu tử thối, từ bao giờ lại dám nói chuyện khách sáo như vậy với hai ông bà già này hả?"

Jeon phu nhân ban nãy còn vừa mới có vẻ yếu đuối một chút, bây giờ đã lập tức trở về như cũ, khiến nụ cười JungKook dường như có phần thoải mái hơn.

Anh biết bà chính là như vậy, miệng không quen nói lời nhẹ nhàng nhưng tâm tư lương thiện, suy nghĩ sâu sắc, lại giàu tình cảm, là một người mẹ vô cùng tốt.

Jeon lão gia nhìn tới thời gian cũng đã qua được 15 phút, vừa đỡ phu nhân đứng dậy vừa dặn JungKook lần cuối.

"Chú ý sức khỏe, lần sau lại tới thăm con."

"Ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng quá nhiều"

"Được"

Một nhà ba người lại chỉ có thể từ biệt nhau trong tình cảnh này, thực sự có chút xót xa.

Xe của Jeon phu nhân và Jeon lão gia tới thẳng bệnh viện, hôm nay là ngày JiSoo tháo băng mắt, có lẽ mọi người đều đã tới đủ.

Ca phẫu thuật của JiSoo 10 ngày trước diễn ra khá thuận lợi.

Trong phòng, JiSoo ngồi trên giường, Sohee và Song Kang đứng ở cạnh cửa sổ bên trái, tiếp tới là Seulgi và một cô y tá trẻ, Junghyun đối diện với JiSoo, bình tĩnh cởi từng lớp băng quấn màu trắng.

"Soo Soo, sao rồi? Kết quả sao rồi"

"Bà nó từ từ một chút"

Đúng lúc này Jeon lão gia và Jeon phu nhân xuất hiện, giọng nói phá vỡ không gian im lặng có chút căng thẳng bên trong.

"Mẹ, bình tĩnh một chút"

Seulgi vội chạy tới nắm lấy cánh tay của Jeon phu nhân.

Junghyun tháo tới lớp băng cuối cùng, nói với Jisoo.

"Chị dâu, chậm rãi mở mắt, đừng quá đột ngột"

"Thế nào? Có cảm thấy thích ứng được không? Có biểu hiện đau nhức không?"

"Soo Soo, có thấy mẹ không?"

Jeon phu nhân quả nhiên có chút kích động, tiến lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt JiSoo.

"Mẹ, con không sao"

Đưa mắt nhìn quay phòng một người, JiSoo bổ sung một câu.

"Tầm nhìn rất tốt, không có cảm giác kích ứng"

"Soo Soo, không sao rồi. Không sao là tốt rồi"

Con trai bà giờ đã phải chịu giam giữ khổ sở, nếu con dâu lại xảy ra chuyện gì, bà có lẽ không thể nào chống cự nổi nữa. JiSoo mỉm cười

"Mẹ, con thực sự không sao, đừng lo lắng nữa. Junghyun, chị Sohee, Seulgi, cảm ơn mọi người."

"JiSoo, chúc mừng cô."

Song Kang mặt không lộ rõ vui buồn, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi rời đi.

"Song Kang"

Sohee gọi hắn, hắn cũng không quay đầu.

"Soo Soo, nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ tới thăm em sau"

Sohee dứt lời thì đuổi theo Song Kang ra ngoài.

"Song Kang, biểu cảm của anh là sao hả?"

"Không sao cả, anh chúc mừng cô ta vậy thôi"

"Không giống."

"Có gì mà giống với không giống, bảo bối, em nghĩ nhiều rồi. Bảo bối của tôi không phải thương Soo Soo của em nhất sao? Vào chăm sóc cho cô ta một chút đi"

"Song Kang, anh nói rõ ràng cho em. Con mẹ nó muốn chọc bà đây điên?"

Giữa khuôn viên bệnh viện, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Song Kang chịu thua, để mặc Sohee nổi giận, hắn thả người ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây, châm thuốc hút.

"Sohee"

Sohee hơi sững lại, hắn rất ít khi gọi tên cô là Sohee, tự nhiên nghe có chút nghiêm túc xa lạ, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Kim gia giờ đã chẳng còn gì."

Giọng hắn nghe hơi phiền muộn, Sohee im lặng vài giây, bỗng dưng cong khóe môi cười.

"Vậy sao? Cũng không phải chuyện của Song gia, anh buồn phiền cái gì? Đây vốn dĩ là cái giá Kim gia phải trả"

"Nếu hôm nay, Jeon JungKook hay Kim JiSoo phải đi hiến mắt cho một người khác, vậy thì em cũng sẽ tới chỗ người đó chúc mừng người ta sao?"

Việc Kim gia làm, đương nhiên rồi cũng phải trả giá. Nhưng TaeHyung, y là người bạn thân thiết duy nhất của Song Kang, nay y đã hiến mắt cho JiSoo, nửa đời sau vĩnh viễn sống trong bóng tối, Song Kang có thể không phiền muộn sao?

Sohee ngồi xuống cạnh Song Kang.

"Kang, có biết quy luật cuộc sống này là gì không? Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Kim TaeHyung là em trai em, kể cả nó đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, em đương nhiên vẫn không muốn nó chịu đau đớn. Nhưng, dám làm thì dám chịu, những thứ nó nợ người con gái kia, sớm muộn gì cũng phải trả. những thứ Kim gia nợ Kim *gia, sớm muộn cũng phải trả. Nói JiSoo nhân từ với nó, vậy những đau đớn mà Soo Soo phải chịu suốt mấy năm, tính như thế nào? Một đôi mắt này, còn chưa đủ. "

"Những chuyện TaeHyung làm ư..."

Song Kang tựa người về phía sau, điếu thuốc cháy sáng giữa hai đầu ngón tay, hắn nhả một vòng khói.

Nhưng việc TaeHyung làm, đúng là vô phép vô thiên, trái luân thường đạo lý, ngược lương tâm đạo đức, nhưng nếu xét về cảm xúc con người, thì liệu có thực sự sai trái không?

Chúng ta đều như vậy, đều chỉ là những kẻ vừa nhận được chút tình yêu thì chấp mê bất ngộ, điên cuồng lún sâu.

Đến giờ, nên trách ai?

"Cái giá lớn nhất TaeHyung phải trả, chính là đã yêu JiSoo"

Người ngay từ đầu y rung động, cũng chỉ có JiSoo.

Người tới cuối cùng y muốn hi sinh, cũng chỉ có JiSoo.

Người Kim gia nhận định yêu ai, dù có được hay không, cũng nhất quyết sẽ chỉ yêu người đó đến hết đời.

Thế nhưng, ba đời bảy kiếp, phụ nữ Kim *gia vĩnh viễn là thứ Kim gia chưa bao giờ có được.

Duyên phận nghiệt ngã, số phận trêu đùa. Thế không phải là trả giá ư?

Nợ tình trả hận, đó mới là quy luật đau đớn nhất.

"Kim gia thế nào rồi?"

"HT đang bị điều tra, tạm thời đóng cửa dừng hoạt động. Người Kim gia chia bè kéo phái, không đồng nhất đồng lòng, ai cũng như con chuột nhắt sợ hãi trốn trong cống, không muốn bị liên lụy. Kim Heechul gặp phải nhiều cú sốc liên tiếp, đột quỵ phải nhập viện, hiện tại vẫn chưa tỉnh, TaeHyung sau khi làm phẫu thuật hiến mắt cho JiSoo thì trở về Hàn Quốc nhưng không hề xuất đầu lộ diện. Kim gia cũng coi như chẳng còn gì đáng lưu tâm."

Song Kang nói xong thì dụi tắt điếu thuốc, quay qua Sohee.

"Lần này HT thất thủ, không đủ sức chống đỡ, cũng tới lúc tôi trở về tiếp nhận sản nghiệp Song gia, một là ba mẹ cũng không còn nhiều sức khỏe nữa, hai là sau này nếu TaeHyung muốn gây dựng lại sự nghiệp, tôi có thể làm người hỗ trợ cho cậu ta."

Sohee có chút cảm phục, người đàn ông này của cô lúc nói chuyện nghiêm túc thực sự cuốn hút hơn nhiều, ung dung tự tại, thẳng thắn nghĩa khí, vô cùng ấn tượng.

Mặc dù TaeHyung đã làm nhiều điều sai, nhưng chỉ cần y quay đầu, rõ ràng vẫn luôn có Song gia, và cả Han gia của cô giúp đỡ y. Chỉ là, Kim TaeHyung, Kim JiSoo, Jeon JungKook, trải qua một trận sóng to gió lớn, mỗi một người đều tự mang trong mình rất nhiều vết thương, cùng những suy tính người ngoài khó mà hiểu hết, không biết TaeHyung tiếp sau sẽ có dự định gì.

"Sohee, về Hàn Quốc với anh."

Trước kia, Sohee quyết định ở lại đây vì JiSoo và JungKook, hắn cũng theo cô tới đây. Cô nói ngày nào JiSoo và JungKook chưa được trọn vẹn, cô sẽ không thể yên lòng mà suy nghĩ điều gì cho bản thân.

Bây giờ, mọi chuyện đã tới bước cuối cùng, cô liệu còn muốn ở lại đây hay không?

"Sohee, về Song gia với anh, làm Song phu nhân được không?"

Ngày Song Kang ngỏ lời với cô, cô nghĩ một kẻ lắm chiêu trò vô sỉ như hắn chắc sẽ bày khung cảnh cầu hôn cầu kì lắm. Thế mà, lại không ngờ tới một buổi chiều như này, trời cao cao, đất mênh mông, gió dịu dàng thổi qua, Song Kang đưa tay về phía cô, đôi mắt tràn ngập nhu tình, đơn giản nói một câu.

"Sohee, về làm Song phu nhân được không?"

Sohee gật đầu.

"Được, về quậy phá Song gia đến gà bay chó sủa"

Tiếng Sohee cười lanh lảnh, hắn ôm cô vào lòng. Tâm tình chưa bao giờ dễ chịu như thế, giọng Song Kang vang bên tai cô.

"Không sao, cả Song gia đều cho em tùy ý náo loạn, bà xã"

Continue Reading

You'll Also Like

21.2K 3.2K 51
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
424K 42.8K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
14.4K 875 118
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...
21.2K 1.8K 12
Mất bao tiền đổi lấy một tình yêu? Mất bao lâu để anh yêu thật lòng?