[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUY...

由 kjsktt

13.9K 788 30

Hôn nhân tàn khốc_lanD1999 Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một... 更多

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115 : Hồi Kết
Chương 116: Ngoại Truyện 1
Chương 117 : Ngoại Truyện 2
Chương 118 : Ngoại Truyện 3
Chương 114 : Kem Dâu - Trà Xanh Thời Niên Thiếu

Chương 94

50 3 0
由 kjsktt

Điểm hẹn của Kim TaeHyung và người phụ nữ tự xưng Miss.Jenny là một công xưởng đã bỏ hoang, không gian bên trong hơi u ám, ánh sáng lọt heo hắt từ những ô thủng trên mái hay vài ba lỗ hổng ở tường không đủ để xua đi cảm giác lạnh sống lưng cho người bước vào đây.

Lúc TaeHyung đến nơi, người phụ nữ đã chờ sẵn ở đó. Người đến một thân một mình, người chờ cũng chỉ có như vậy, nhưng bà ta không quay người đối diện với Tần Ngạo, để y bình tĩnh quan sát bóng lưng từ phía sau.

Tất nhiên với ánh mắt sắc bén như diều hâu của Kim TaeHyung, y rất nhanh chủ động mở lời.

"Có phải chúng ta đã từng gặp qua?"

Y nghe thấy tiếng người phụ nữ cười lanh lảnh, bà cũng không đáp lời Tần Ngạo mà trực tiếp xoay người.

"Kim Somin?"

TaeHyung nhíu đôi lông mày kiên nghị, nhìn Kim Somin chăm chú.

Miss. Jenny chính là Kim Somin.

Người Kim* gia hiện tại nếu không một thân tù tội, thì cũng hóa điên hóa dở, không nhắc chỉ sợ chẳng còn ai nhớ đến một Kim Somin vẫn đang đường đường chính chính đứng ở đây.

"Ba cậu dậy cậu gọi thẳng tên người lớn thế sao?"

Giọng nói thoát ra từ tốn, âm điệu vừa phải, nhưng mỗi một chữ đều giống như mũi băng còn phả hơi lạnh ngắt, trực rơi xuống đầu người đối diện.

"Ồ, vậy tôi nên gọi là Kim phu nhân, hay Kim tiểu thư?"

Ở độ tứ tuần* hiện tại Kim Somin đã đi qua cái thời còn thiếu nữ, làm một tiểu thư Kim* gia kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng cũng ở tuổi này, bà chưa từng kết hôn, hai chữ "phu nhân" cũng không thể áp đặt tùy tiện.

Kể cũng lạ, xét về tính cách, Kim Nayun giống với tính cách của Kim Somin hơn. Nhưng từ khi Kim TaeHyung còn trẻ, đã biết Kim Somin dường như cũng không hề cho Kim Nayun vào mắt. Ngược lại đối với Kim JiSoo, còn có một chút bao dung.

Kim TaeHyung vô thức nhìn Kim Somin một người. Đây là người phụ nữ mà ba y- Kim Heechul dù có đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể có được. Con người thật buồn cười, thứ muốn mà không thể đạt được thì nhất sẽ ôm ảo vọng ấy mãi mãi, bất kể có qua bao mùa xuân hạ thu đông.

Đây là người phụ nữ mà vì có sự xuất hiện của bà, bất kể bao nhiêu giai nhân trên đời cũng không có cách nào chiếm được trái tim của người đàn ông ấy.

Đời trước nối tiếp đời sau, giống như chính Kim JiSoo bây giờ. Vì có Kim JiSoo, phụ nữ trên đời trong mắt y, trong mắt Park Jimin hay Kim Seokjin, tất cả đều là thứ bỏ.

Phụ nữ Kim* gia, luận về nhan sắc cũng chưa hẳn đến độ tuyệt thế giai nhân, chúng sinh điên đảo. Luận về tài đức, vẫn còn đứng sau vô số mĩ nữ trên đời. Chẳng phải cũng chỉ là con người bình thường, chảy một dòng máu, đập một trái tim đấy sao?

Nhưng, Kim TaeHyung phải thừa nhận loại khí chất đang tỏa ra trên người Kim Somin đây, không phải ai muốn có là có.

"Miss. Jenny, chúng ta nói chuyện chính được chưa?"

Kim TaeHyung vừa lên tiếng vừa hướng mắt xuống bì hồ sơ màu xanh rêu trên tay Kim Somin, thứ bà đang cầm chắc chắn là thứ hắn muốn có.

"Một nửa ở đây. Nửa còn lại đã được chính phủ Anh Quốc xếp vào loại thông tin tuyệt mật. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách để xâm nhập vào cổng thông tin quốc gia. Với một điều kiện."

"Bà cứ nói."

Giọng nói của Kim TaeHyung dứt khoát, như thể y sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để có được món đồ trong tay Kim Somin.

Thấy Kim Somin vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chú. Hai người bốn mắt chạm nhau, không ai né tránh đối phương. Nụ cười của Kim TaeHyung hơi lạnh lùng, lại có chút châm chọc.

"Không phải là muốn cái mạng này của tôi đi?"

"Đôi mắt của cậu. Hãy trả bằng đôi mắt này của cậu."

Kim TaeHyung nghĩ đến hàng trăm cách trả giá, cũng sẽ nghĩ không ra lý do Kim Somin muốn lấy đôi mắt của y.

Y tạm thời không hề lên tiếng, sắc mặt ngưng đọng, tầm mắt rơi vào khoảng tối.

Kim Somin cũng không có ý định thuyết phục dây dưa gì thêm. Kim TaeHyung là người thông minh, y tự khắc hiểu được, hồ sơ tuyệt mật của một quốc gia, không phải muốn nhìn là nhìn. Dù trên đời có bao nhiêu người giúp y tìm ra một nửa hồ sơ về thân thế thật sự của Kim Seokjin, thì để thấy được một nửa còn lại đang được bảo mật kia, chắc chắn chỉ mình Kim Somin là có cách.

Nhìn đến vẻ bình thản và kiên nhẫn của Kim Somin. Kim TaeHyung rốt cuộc mở lời.

"Bà định làm gì với đôi mắt này?"

"Trưng bày chẳng hạn"

Rõ ràng là không phải vậy. Đối diện Kim TaeHyung, nụ cười của Kim Somin hơi kênh kiệu.

"Yên tâm, tôi vẫn còn để cho cậu nhìn trời thêm một thời gian nữa"

"Ồ"

Vậy mà Kim TaeHyung đã nghĩ tới cảnh hắn bị một người phụ nữ móc lấy đôi mắt ngay tại công xưởng hoang tàn trống không này.

Không có Kim gia, cũng chẳng có Kim* gia, chỉ còn hắn và một người phụ nữ trung niên ngang ngược, lạnh lùng, cũng đang che dấu nhiều bí mật của riêng mình.

"Vì người phụ nữ mình yêu trả một chút giá rẻ mạt này, thấy sợ rồi sao?"

Kim TaeHyung sẽ không. Kim Somin biết chắc như vậy. Trong ba người đàn ông xoay quanh Kim JiSoo, không ai là kẻ sẽ sợ hãi nếu phải trả một cái giá nào đó vì cô gái ấy. Đôi mắt của Kim Somin cũng xanh, nhưng đậm và yên tĩnh hơn đôi mắt của Kim JiSoo. Giống như một mặt hồ bị đóng băng, và nếu như con người lạc vào đó nhất định sẽ chết cóng trước khi tìm thấy lối ra ở cái khoảng trỗng rỗng rợn người ấy. Ở nơi đáy mắt, thậm chí còn có chút gì đó u uất, tang thương.

Đối diện với ánh mắt của Kim Somin, bàn tay to của Kim TaeHyung vươn về phía trước.

"Thành giao."

Vật trao qua tay, giao ước xác lập. Đôi mắt của TaeHyung giờ còn ở trên mặt y, nhưng quyền sở hữu thì nằm trong tay Somin, bà thích lấy liền có thể tới lấy bất cứ lúc nào.

Nhìn Kim TaeHyung rời đi, Somin một tay chạm lên chiếc nhẫn ngọc bích đeo ở ngón cái, những lời nói của bà bị không gian trống trải nuốt trọn.

"Em làm thế này có đúng không?"

***

"Chủ tịch, Kim TaeHyung đến Anh quốc rồi. Và còn.."

Doyoung nói được nửa câu thì dừng lại, JungKook đang đứng sát cánh cửa dẫn ra ban công, nắng phản chiếu lên tóc anh một luồng sáng.

Kim TaeHyung? Jeon JungKook anh thật hối hận không đốt luôn con người này mà chỉ đốt dăm ba cái biệt thự Kim gia. Rốt cuộc để tên khốn đó dây dưa cùng phu nhân của anh đến tận bây giờ.

"Cứ nói tiếp đi."

"Một người nữa đang không ngừng thu thập thông tin của ngài. Dường như đang muốn tra ra những thông tin trước khi ngài vào Kim* gia."

"Xác định được đối phương chứ?"

"Jung Haein - một nhân vật tầm cỡ. Rất dễ dàng, hắn hình như cố tình muốn để chúng ta biết"

JungKook trầm ngâm một chút, sau đó điềm đạm nói tiếp.

"Trước tiên nhắn Joy đưa hai mẹ con Hani đến gặp tôi."

"Chuyện này...thật ra Hani có đưa con trai đến muốn gặp ngài, nhưng thiếu phu nhân không cho phép. Nên họ đã về rồi."

JungKook đột nhiên hơi cười, đồng thời phát hiện tiếng bước chân bên ngoài ngày một gần, anh hạ giọng xuống thấp.

"Cứ bảo Joy thu xếp đi. Chuyện này tạm thời không cần cho JiSoo biết."

"Tôi đã hiểu."

继续阅读

You'll Also Like

10K 758 157
Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi Tác giả: Di Nhiên Giới thiệu: Truyền thuyết nói rằng, quan tài của người chết không khép lại được là d...
11.8K 803 113
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...
43.7K 1.2K 11
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
882K 21.9K 35
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...