[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUY...

By kjsktt

14K 788 30

Hôn nhân tàn khốc_lanD1999 Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115 : Hồi Kết
Chương 116: Ngoại Truyện 1
Chương 117 : Ngoại Truyện 2
Chương 118 : Ngoại Truyện 3
Chương 114 : Kem Dâu - Trà Xanh Thời Niên Thiếu

Chương 91

61 5 0
By kjsktt


"Nói chuyện xong rồi?"

Song Kang thấy cửa phòng mở ra, lập tức tiến lại đỡ lấy Sohee.

Nhìn bộ dạng của cô như này, trong lòng hắn vô cùng đau xót.

Sohee cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái.

Song Kang không nói lời hai đã bế bổng cô lên.

"Em tự đi được."

"Yên lặng. Chúng ta về nhà"

Sắc mặt hắn có chút đáng sợ. Sohee thấy hình như hắn là đang nổi giận với cô rồi.

Cũng đúng, người như cô rất dễ khiến người khác phải nổi giận. Đột nhiên Sohee thấy thươn SongKang.

Cô thương hắn lựa chọn ở bên cô, thật sự đã cực khổ cho hắn rồi.

"Ngủ một chút đi, ngoan."

Sohee nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực của SongKang, đáy lòng ấm áp, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Hỏi thủ tục cho Jeon JungKook xong rồi sao?"

Xuống đến tầng một, Song Kang gặp Junghyun vừa từ trong phòng đi ra.

"Đã xong rồi. Chỉ cần đi nộp thêm viện phí cho quá trình trị liệu đặc biệt nữa"

Nhìn đến Sohee một chút, Junghyun nói tiếp.

"Chị ấy đã vất vả nhiều rồi."

"Anh đưa Sohee về trước, hai ba hôm tới sẽ quay lại. Chú lưu ý JiSoo một chút, nếu giờ cô ta còn có ý định bỏ đi..."

Song Kang bỏ lửng câu nói ở đó. Nếu giờ JiSoo còn có ý định bỏ đi, hắn sẽ không thể cứ vậy đứng nhìn.

Sohee mê man thiếp đi trong vòng tay, người phụ nữ của hắn vì Kim JiSoo cực khổ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ con người kia một chút cũng không để tâm trong lòng, sẽ lại bỏ đi?

"Được. Em hiểu rồi."

Junghyun sau khi nộp viện phí cho JungKook thì nhận được điện thoại của Jeon lão gia.

Trong điện thoại ông nhắc nhở anh nhanh chóng về nhà một chút.

"Doyoung đã đưa Tiểu Seulgi về căn hộ riêng của hai đứa rồi. Con bé đang mang bầu, không nên ở một mình, con nhanh chóng về đi. Chỗ anh trai con cứ để con dâu lo"

"Tại sao Seulgi không ở cùng chỗ ba mẹ?"

"Con bé nói muốn về, ta cũng không cản được."

"Vâng."

Junghyun tắt điện thoại, cậu lái xe về căn hộ riêng của hai vợ chồng sau khi cưới. Biệt lập với thủ đô London xinh đẹp hào nhoáng khoảng 50km về phía Tây, lúc cậu vào nhà bắt gặp Seulgi đang ngồi thất thần.

"Sao không ở lại cùng ba mẹ"

Junghyun lên tiếng làm cô hơi giật mình, ngẩn người nhìn cậu mất mấy giây.

" Junghyun, anh đã về rồi."

Cách xưng hô của Seulgi vẫn không thay đổi ngay cả khi hai người họ đã đám cưới. Ở trong mắt Seulgi, Junghyun vĩnh viễn chỉ có thể là hậu nhân Jeon gia, cũng là bác sĩ Jeon được người người kính mến, cảm phục.

Cô cũng biết, ở trong lòng của Junghyun, cô vĩnh viễn chỉ là một cô hầu gái thấp kém được JungKook mang về, ở cạnh JiSoo, cũng là người con gái một thân không trong sạch, luôn luôn tìm cách bước vào nhà cậu. Thế nên, ai cũng được, chỉ riêng có Junghyun sẽ không bao giờ là người chồng thật sự của cô.

Nhưng, họ đã kết hôn. Cuộc sống sau này, cô phủ nhận thế nào?

JiSoo từng hỏi cô: "Hôn nhân không tình yêu sẽ phải trả giá như thế nào? Cô có biết không?"

Cô biết. Sao lại không biết chứ. Seulgi hiện giờ mỗi ngày đều đang trả giá cho cuộc hôn nhân này cùng Junghyun.

Hỏi cô cái giá đấy như thế nào?

Junghyun không tàn nhẫn như TaeHyung, chưa bao giờ để Seulgi phải gánh chịu vết thương thể xác, không có những cơn thịnh nộ hay đòn roi giáng xuống. Chỉ cần khi cảm nhận tâm trạng không ổn, cậu thường sẽ chọn ở một mình, đẩy cô ra xa. Đối với Seulgi, thế cũng là một cách trả giá.

Junghyun không phức tạp như JungKook, chưa bao giờ cậu kéo cô vào bất cứ câu chuyện gì. Cậu đơn giản ở chung với cô dưới một mái nhà, chấp nhận sự hiện diện của cô bên cạnh, lặng lẽ, bình thản. Có điều đối với cô, như vậy cũng là trả giá.

Junghyun lúc nào cũng vậy, nhưng lại cho cô cảm giác vô tận, giống như vì tinh tú xa nhất trên bầu trời, không bao giờ có thể chạm đến, không bao giờ dám hi vọng nắm trọn.

"Đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa"

Seulgi vừa nói vừa lắc đầu, lúc này cô mới nhận ra dạ dày đang cồn cào đau.

Junghyun tiến lại gần Seulgi, nhìn cô một lượt. Seulgi không dám đối diện với ánh mắt ấy của cậu, cô cúi đầu xuống.

" Junghyun, xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi ăn."

Cô có thể không là gì trong mắt Junghyun, nhưng đứa bé đang ở trong bụng cô thì có. Là giọt máu của cậu, là hậu duệ Jeon gia, duy trì đủ dinh dưỡng để đứa bé khỏe mạnh phát triển mới là điều cô cần phải quan tâm đến.

"Nghỉ chút đi, tôi vào bếp làm đồ ăn cho em."

Junghyun luôn biết cô muốn gì, luôn đối xử với cô tử tế đến bình thản. Chỉ là Seulgi cảm thấy trong lòng thật đau.

Bởi vì cô thật sự không có cách nào chạm tới khối cảm xúc vô hình cậu giấu trong lòng, cứ mãi xa lạ, cứ mãi mông lung.

Junghyun cởi áo vest, vứt ở sofa, vừa sắn ống tay áo sơ mi vừa đi vào trong bếp.

Tiếng nước chảy, dao kéo va vào nhau, Seulgi mệt mỏi ngả người xuống sofa một lúc, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ thấy tầm mắt mờ dần đi, sau đó cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, đứng dậy nhìn về phía bếp, bước chân vô thức di chuyển. Seulgi dừng lại trước cửa, đứng ở vị trí này có thể thu tất cả hình ảnh bận rộn nấu ăn của Junghyun vào tầm mắt.

Nồi canh sôi sục bên cạnh, hơi nóng bốc lên, mùi thơm lan dần trong không gian.

"Lại đây"

Junghyun không biết từ lúc nào phát hiện Seulgi đang đứng ở cửa bếp, lén lút nhìn cậu.

Lúc Seulgi máy móc tiến lại gần chỗ Junghyun, cậu múc một muỗng canh nhỏ, thổi qua cho bớt nóng rồi đưa về phía cô.

"Nếm thử một chút"

"..."

"Thế nào?"

Cảm xúc trong mắt Seulgi khiến cậu nhất thời không thể xác định, kiên nhẫn hỏi thêm một câu.

"Không vừa miệng sao?"

Seulgi lắc đầu đáp lại.

"Ngon lắm"

Đậm đà, ấm áp đến nỗi khiến cô có chút nghẹn ngào.

Junghyun hài lòng tắt bếp, múc canh ra một chiếc tô gốm có hoa văn màu xanh.

"Ra ngoài trước đi, mùi dầu mỡ không tốt đâu"

Junghyun vừa nói vừa đặt chảo lên bếp, Seulgi nhìn qua bát sườn đã được ướp tẩm gia vị trên tay anh, thất thần một chút.

"Sao còn đứng đây?"

Hai tay siết chặt vào nhau, cô cúi gằm mặt, thanh âm rất nhỏ.

"Sườn này... rất tốt cho em bé sao?"

Hỏi xong câu này, Seulgi thật muốn tự cắn lưỡi mình.

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Seulgi, mày quả thật là đồ ngu. Sao lại dám hỏi như vậy cơ chứ.

Junghyun không đáp, một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, sau đó cậu tắt bếp, đối diện với Seulgi.

"Em nghĩ vậy sao?"

Seulgi vô thức lùi lại, Junghyun lại liên tục muốn tiến sát cô, cuối cùng cậu dồn cô vào sát cánh tủ lạnh lớn màu xám phía sau.

Seulgi vòng tay ra sau lưng, hai tay siết chặt đổ mồ hôi, khoảng cách với Junghyun gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu.

"Em mỗi khi sợ hãi đều có thói quen tự vòng hai tay về phía sau. Em đang sợ tôi à?"

"Không. Em không."

Seulgi biết sẽ không giấu được Junghyun, nhưng vẫn một mực lựa chọn phủ định nỗi hoảng loạn trong lòng.

Tay Junghyun nâng cằm Seulgi, ép cô đối diện với anh.

"Em tự ý một mình bỏ về Seoul, tham gia phiên tòa của Kim JiSoo. Em muốn giải thích thế nào?"

"Em không có gì để giải thích."

"Em nghĩ em làm đúng?"

"Phải"

Sự bất ổn trong lòng dường như tan biến, Seulgi kiên định nhìn vào đôi mắt màu cafe của Junghyun.

"Em tin vào suy nghĩ của mình như vậy. Sao ban nãy còn muốn hỏi lại tôi?"

Seulgi hơi ngẩn ra, sau đó không biết phải phản ứng như nào, cảm giác bản thân như một kẻ thất bại toàn cuộc. Junghyun rốt cuộc vẫn mang dòng máu họ Jeon, ai nấy đều thật sự rất thông minh.

Cậu không trực tiếp trả lời, nhưng lại vẫn để cô tự biết câu trả lời.

Seulgi đột nhiên thấy lòng trống rỗng một khoảng.

"Em hiểu rồi"

Sau đó cô nói tiếp.

"Việc em tự ý về Seoul, em xin lỗi."

Dừng một chút, Seulgi cúi thấp mặt, tầm mắt dừng lại ở hai bàn chân mình.

"Và còn, Junghyun. Em thật sự nhớ anh lắm"

Tình cảm này ngay từ đầu cô chưa bao giờ che dấu. Cô yêu cậu, cô nhớ cậu, cô không trốn tránh, mặc kệ những tổn thương, mặc kệ những cô độc.

Ở trước mặt Junghyun, Seulgi như một con thú nhỏ với bộ lông trắng, mềm mại, nhưng ôm nhiều nỗi đau, tang thương vô hình nhuộm loang lổ bộ dạng xinh đẹp ấy, cùng cực yếu đuối.

Junghyun kéo cô vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cô.

Cậu cũng nhớ cô. Cái ôm của cậu càng thêm siết chặt, nhưng câu nói ra cửa miệng lại chỉ có thể thành:

"Ra ngoài nghỉ thêm chút. Tôi nấu xong sẽ gọi em. Từ giờ đừng tùy tiện rời đi đâu mà không hỏi tôi"

"Vâng."

Continue Reading

You'll Also Like

423K 42.8K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
1.4M 156K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
20.7K 3.1K 51
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
383K 33.7K 129
Hán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư...